| 12 |: nỗi sợ và sự ngọt ngào
Ngày 31 tháng 10 năm 2005.
Hôm nay là Halloween và Kei sẽ tự tử, Mikey đã giết Kazutora theo đúng như một tương lai mà Takemichi kể lại.
Ngày 22 tháng 2 năm 2006.
Lại một người khác ra đi. Nhà Sano lúc này chỉ còn ông Sano và Manjiro, từ một ngôi nhà tràn đầy tiếng cười mà giờ đầy tràn ngập màu bi thương.
Ngày 24 tháng 12. Có một trận chiến diễn ra nhưng may thay nó không cướp đi ai cả. Mà hình như Hakkai cũng là người của Hắc Long luôn rồi nhỉ.
Nhưng Manjiro lại chẳng nói gì với em hết.
Ngày x tháng x năm xxxx.
Touman ngày càng lún sâu trong vũng bùn, giết người, mại dâm, thuốc phiện,... không gì là không làm.
Nhưng em cũng không lên tiếng trách móc gì cả vì Touman cũng thuộc quyền của em mà nhỉ.
Nên trách em không có tài hay trách Tetta nhỉ.
-Nhật kí kết thúc-
Em dừng viết nhật kí lâu rồi. Giờ những dòng chữ ùa về chỉ khiến em đau lòng hơn thôi.
Em và Tetta đã gây nhiều việc mà rất khó để tha thứ.
Và em chợt nhớ đến ema mà mình đã viết: " Trở thành vợ của Tetta Kisaki " em tự cười chế giễu bản thân đã quá ngu ngốc rồi. Những kí ức về Tetta cứ hiện ra lần lượt trước mắt em.
Giá mà em có thể quay ngược được thời gian thì tốt biết mấy. Mà chỉ có điều cuộc đời không hề có phép mầu như trong phim nên dù muốn nhưng không được.
Trước mắt em hiện tại là cái chết của Shinichirou, Baji, Draken. Rồi bỗng nhiên những hình ảnh ấy biến mất tăm thay vào đó là một không gian tối đen, giọng nói của Kisaki Tetta thời niên thiếu vang lên.
" Tại sao lại thương xót bọn họ, không phải tao mới là chân lí của mày sao? Tại sao lại thương cảm bọn họ chứ. Mày hết thương tao rồi sao ? "
Em gào thét thật lớn.
" Tao hối hận rồi, hối hận rồi. Tao sai rồi "
Rồi giọng Tetta tắt hẵng, lại tới Ema, Izana, Baji và cả...Kazutora họ đi đến bên em hỏi tại sao lại phản bội họ. Cổ họng em như thể bị đông cứng lại không thể thốt ra dù chỉ là một chữ.
Lần lượt họ hỏi em " tại sao ? " giọng nói cứ thế vang vọng trong không gian tối đen như mực, bóng người đã biến mất nhưng giọng nói vẫn vang vọng.
Em bật dậy, đã thoát ra khỏi mộng ảo, mồ hôi nhễ nhại ướt đẫm cả áo, em vẫn còn sốc. Những gì em vừa mới trải qua hết thảy đều là mộng ảo thôi sao ?
Nó sống động và đáng sợ như thật, mọi thứ cho tới giờ đối với em vẫn mờ ảo như vậy.
Đáng sợ ! Thật sự rất đáng sợ.
Cửa phòng bệnh mở ra người đi vào là Kazutora, nhìn người trước mặt bao uất ức cùng nước mắt thi nhau rơi xuống trên gương mặt của bản thân. Kazu nhìn em khóc liền chạy đến dỗ dành, biết dỗ không được liền cứ thể để em dựa vào vai mà khóc.
Hết khóc em vẫn cứ thút thít không thôi, nắm chặt lấy vạt áo Kazu không buông. Cậu ta chỉ biết thuận theo mà thôi, hết cách rồi còn gì.
Được một lúc em gần như đã ổn hơn mới nhẹ giọng hỏi Kazutora
" Mày không bị cảnh sát đưa đi à ? "
Mặt Kazutora tối sầm lại vậy mà sau đó liền xoa đầu em bảo em đừng lo.
Em một hai không đồng ý với câu trả lời nháo nhào lên cả đòi câu trả lời chính đáng rồi hành động tiếp theo của " Hổ - Chan " khiến em bất ngờ.
Đôi môi ấm nóng ấy dừng lại đôi chút trên trán em, lúc ấy em như ngay ngốc hẳn ra. Giọng Kazutora nhẹ nhàng bên tai :
" cảnh sát bảo chờ mày tỉnh rồi mới bắt đầu hỏi cung, dù sao mày cũng là người bị hại "
" Vậy sao " em chỉ đáp lại có thế, nghĩ nghĩ một hồi em giữ chặt lấy một góc áo của Kazu mà giật giật, thì thầm " tao sẽ khai rằng tao, mày, Baji và cả Shinichiro là chủ tiệm xe và tối hôm ấy có trộm đột nhập vào. Do trời tối mày không thấy và đã tưởng tao là tên trộm nên mới xảy ra sự tình này. "
Em dừng lại nhìn đến bộ mặt bừng bừng tức giận của Kazutora, vẫn cứ thế nắm chặt lấy một góc áo không buông. Mặt ngân ngấn nước mắt, Kazu thật sự chỉ còn biết thở dài nhìn em nhẹ nhàng xoa đầu.
" Được rồi, tất cả đều nghe mày cả. Mày mà khóc là tao xót lắm. Ngoan ngoãn nằm xuống ngủ đi, có gì khó chịu thì gọi tao "
" Ngoan "
________________________
#841
Dù ít hay nhiều thì sự ủng hộ của mọi người đều là động lực để hoàn thiện các chương sau của toiii
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro