| 16 | Giữ tâm
Bỏ qua đám con trai ngu ngốc kia, em cùng Emma vui vẻ đi dạo khu mưa sắm. Emma rất thích bộ hóa trang thành " Công chúa bạch tuyết " nhưng vì Ken bảo nó đến sến súa liền buông bỏ, chọn được bộ nào ưng ý liền hỏi xem cảm nhận thế nào không thích liền cho dù bản thân có yêu quý nó cỡ nào thì cũng sẽ vứt đi.
Nhìn Emma giống như em lúc trước liền không thể cầm lòng mà lên tiếng hỏi han.
" Emma-chan thích Ken nhỉ ? " Emma ngượng ngùng rồi gật đầu khiến em chỉ biết cười trừ.
Emma cứ như em khi ấy vậy, mãi đuổi theo một tình yêu vô vọng mang theo bao tâm tư mơ mộng về một tình yêu màu hồng, cuối cùng lại bị thực tại tát một cái cho tỉnh ra. Em không muốn cô gái ngây thơ như Emma đi vào con đường tâm tối, vết xe đổ mà em đã từng đi qua.
Nhưng có lẽ em đã lo xa quá rồi, Emma không hoàn toàn giống em. Em là đơn phương Kisaki, còn Emma may mắn là song phương, cả Ken cũng thích Emma cơ mà.
" Riena - chan có việc gì sao ? Riena-chan ? Riena ơi ? " Nhờ giọng nói của Emma mới có thể kéo em trở về thực tại được. Bỏ đi, chuyện qua rồi có nhớ lại cũng chỉ mang theo bi thương mà thôi.
Thế mà lại cứ mang theo những kí ức đau buồn đó mà sống, kí ức vui vẻ của em cùng Kisaki lúc bên nhau chính là lí do khiến em mãi chẳng thể buông lòng.
Ngay từ đầu lúc trước khi em xuyên không, em đã luôn mang một tâm tư đặc biệt đối với Kisaki Tetta. Em có hứng thú với việc role nhưng người duy nhất khiến em nghĩ đến hay khiến em nhập tâm nhất vẫn chỉ có mỗi Kisaki. Chẳng biết từ khi nào nhân vật mà em yêu thích nhất là Kisaki Tetta chứ không phải Sano Manjirou.
Bao người khác căm ghét, em lại trái ngược hoàn toàn. Lúc đầu khi gặp, em mang thêm rất nhiều hi vọng như các bộ Fanfic về Tokyo Revengers Oc x Kisaki. Chỉ cần chấp nhận, chỉ cần yêu thích Kisaki sẽ chuyển sang tâm duyệt em.
Nhưng giờ em mới biết, những gì em được biết về gã còn quá ít ỏi. Thông tin tìm được chỉ là qua những lời miêu tả của Wakui Ken, chỉ có thế.
Nói em ích kỉ em sẽ không chối cãi, em xin vào học cùng lớp luyện thêm của Kisaki chỉ để ngăn cản sự rung động của " người em yêu " đối với " Nàng công chúa " nọ. Nhưng dù em có làm gì đi chăng nữa vẫn mãi không thể ngăn cản được, em thừa nhận rằng em chán ghét, em căm phẫn đối với Tachibana Hinata.
Em đã từng ngu ngốc mơ ước rằng " Tachibana Hinata ấy có thể biến mất thì hay biết bao ! "
Dù có cố lừa bản thân như thế nào em cũng phải bắt buộc chấp nhận những việc em làm chỉ là vô ích. Dù cho Tachibana không xuất hiện Kisaki chắc gì đã để ý đến em. Dù cho cô ấy không xuất hiện, Kisaki sẽ tâm duyệt em sao ? ... Không hề, một chút cũng không.
Chán quá ấy nhỉ, đi chơi mà cứ nghĩ về những quá khứ đau buồn ấy thế mà em vẫn luôn phải nở một nụ cười tươi trên môi chứng tỏ em vẫn ổn. Muốn không dính gì đến cái lễ hội nhảm nhí này vậy mà Emma cứ dùng đôi mắt long lanh đấy nhìn em cuối cùng là chịu không nổi mà phải bất lực chấp nhận tham gia.
Nhớ đến lúc trước em cùng Tetta đã từng cùng nhau tham gia Halloween, trong lần ấy em hóa thành Draco Malfoy và Harry Potter là Tetta. Với tính cách của cậu ấy vốn là một Slytherin nhưng vì em cứ năn nỉ cậu ta liền biên thành một " Cứu thế chủ ", sự dịu dàng và nuông chiều đó cứ như mật ngọt giết chết em dần dần và chính nó còn đáng sợ hơn cả "Ma túy".
Lần này lại hóa trang, em thật có chút muốn thử lại. Lúc khoác chiếc áo chùng Slytherin lên người, Emma " Ồ " lên trông có vẻ thích thú. Cuối cùng là chốt bộ này, sau một hồi đi dạo cũng lựa được cho cả đám.
Kazutora thua cược với Ken nên phải cosplay thành " Cô hầu gái " Baji cùng Mikey cược xem ai sẽ thắng, Baji theo Kazutora nên thua một lượt. Đã có " cô hầu gái Kazutora " sao có thể thiếu " Cô bé quàng khăn đỏ Baji " chứ. Bộ đồ đó đối với thân hình của Kazu thì được chứ Baji thì phải sửa kích cỡ lại lệch đi vài Size.
Mikey là " Chú lùn " còn Ken là " Zombie ", Pachin là " Chó sói ", Mitsuya trong vai " Xác sống ", Emma hóa thân thành " nàng tiên ".
Bánh kẹo cũng đã mua xong hết thảy, cả một ngày dài mệt mỏi kết thúc bằng một tô Ramen nóng hổi cho chính Mitsuya đứng bếp, giết thời gian kiểu này cũng không tồi lắm nhỉ.
_____________________________
#890
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro