|19| Tách biệt
" Nào, bé ngoan...sao lại khóc thế này ? " người nọ vừa nói vừa lau nước mắt dính dẫm khuôn mặt nhỏ nhắn.
Cái điệu bộ coi trời bằng vung vốn có của gã thật sự đã bị em đánh bay từ đời nào, vốn là em không có ý định khóc nhưng rõ là tại gã xuất hiện với những lời dỗ ngọt đó khiến nước mắt em lã chã rơi không ngừng.
Gã bế em lên con xe của mình, chở em đến một bãi biển gần đó. Tiếng sóng biển rì rào cùng cái mùi nồng mặn càng kích thích giác quan, em thích thú ngắm nhìn làn nước xanh ngắt, tựa đầu vào vai gã yên bình thưởng thức biển nắng.
Ánh sáng mặt trời cùng mặt nước cứ như đối nhau lại có gì đó rất hòa hợp ngược lại hoàn toàn với em và Tetta, hòa hợp đến mấy cũng chỉ là lớp vỏ ngoài...sớm muộn cũng sẽ tan vỡ.
Gã cởi bỏ chiếc áo khoác của bản thân khoác lên người em che đi cái nắng gay gắt của những ngày cuối tháng sắp vào đông. Tháng 10 cũng không tính là quá lạnh, sẽ có những ngày nắng chói. Nhưng tất nhiên tắm biển vào mùa này chả phải là ý hay đâu !
" Tại sao anh lại có mặt ở lễ hội đó, anh ghét ồn ào đến thế cơ mà ? " giọng em thì thào, nó nhỏ dần nhỏ dần bởi chính em cũng cảm thấy không chống đỡ nổi nữa. Mí mắt cứ như muốn dính chặt lại, khó lắm mới có thể mở ra.
" Bé con thích kẹo, đến mua một ít nha ~ " cái cách nói chuyện đó mang đến cho em sự quen thuộc, ở kiếp trước đã rất lâu, rất lâu rồi em chưa được nghe. Ngay cả là qua một cuộc điện thoại cũng chả có, căn bản là cùng bọn họ gần như tách biệt.
Ở thế giới trước không có Hanma Hitomi nên không có cái gọi là sự bao dung của người chị cả, Shuji lúc trưởng thành thì cũng mất tăm, một phần vì em cố tình xa cách, một phần cũng bởi việc anh ấy đi theo Tetta.
Tetta chưa từng để em gặp Shuji khi còn ở kiếp trước, cho dù có là tin tưởng hay không tin tưởng cũng thế. Nên trước lúc chết Shuji chắc cũng không biết đến cả hai anh em đều là con cờ trong tay " thằng hề ".
Vở kịch mà Tetta dựng lên rất công phu, diễn viên đều rất tốt. Từ " người hùng " đến " công chúa " hay " tử thần " đều rất xuất sắc, kể cả lôi kéo em vào vai " con rối " cũng không tiếc.
Diễn viên xuất chúng nhất trong vở kịch phải nói đến nàng công chúa tài ba, suốt hơn mười mấy năm trời cũng không có chút ý định thay lòng. Còn vị trí diễn vai tệ hại nhất, sao có thể thoát khỏi em đây ?
Vị trí con rối trong câu chuyện này là một kẻ trung thành vì thằng hề, chưa từng có ý định " phản bội " cũng như " tình cảm ". Ấy vậy mà, cả hai em đều mắc phải, có phải hay không em biến thành trò cười của khán giả đã từ lâu ?
" Kẹo có ngọt không ? " em sau khi thốt lên câu nói đó, bâng quơ suy nghĩ toàn những thứ mơ hồ, ngu muội.
" bé con không thích kẹo ngọt, sao có thể động đến cái thứ đó được. " bàn tay to lớn không chịu yên mà xoa xoa đầu tóc của em, khiến nó rối tung rối mù. Nhưng kệ đi, dù sao anh ấy cũng rất biết cách buộc lại nó.
" anh biết em ghét kẹo ngọt từ khi nào ? " mắt đã sắp mở không ra, em chỉ đành rút ngắn câu hỏi lại để nhanh chóng kết thúc cuộc đối thoại này mà thôi. Em muốn ngủ rồi.
" lần em nhập viện, bác sĩ đã bảo với anh "
Câu trả lời muốn nghe cũng đã nghe xong rồi, em không kiên dè nắm lấy một góc áo của anh ấy mà kéo kéo, miệng còn không ngừng lẩm bẩm " Shuji...mệt, ngủ "
Giọng em lí nhí trong miệng là thế nhưng người nọ tất nhiên nghe rất rõ, dù không nghe cũng biết được em muốn nói về cái gì.
Nhẹ nhàng bế em vào lòng đi dọc theo đường biển, mặc kệ bản thân bị cái nắng nóng kia thiêu đốt thì cũng phải để bé con của gã ngủ yên giấc.
Chiếc xe motor bị bỏ lại ở cách chỗ ngồi nghỉ không xa nhưng Hanma lại càng ngày càng đi xa nơi đó, vì gã biết bé con đang ngủ trong lòng sẽ không thích bị tiếng ồn của chiếc xe làm cho tỉnh giấc nên chỉ đành tự mình đưa bé con về nhà trước còn xe thì tính sau cũng chưa muộn.
Trên đường đi không ít tên bất lương nhận ra Hanma, dù gì gã ta cũng là bất lương có tiếng ở Tokyo. Chúng săm soi xem xem người nằm yên trong lòng gã tử thần khét tiếng của Kabuchicho là ai, khổ nỗi chiếc áo to lớn của Hanma đã bao trùm lấy cả người nhỏ nhắn của Riena, khó lòng có thể nhìn thấy mặt mũi.
Càng nếu không phải là Riena đang ngủ thì Hanma cũng sẽ không ngại tẩn bọn chúng một trận, gã trước nay chưa ngán một ai, gã chỉ sợ bé con trong lòng gã sẽ tỉnh giấc. Nếu thật sự tỉnh giấc lúc đấy gã không biết sẽ khiến đám người đó chết thế nào đâu, càng không biết nên dỗ người trong lòng ngủ lại bằng cách nào.
Từ trước đến nay sự đối đãi Hanma dành cho Riena luôn là tốt nhất, đối với gã yêu chiều Riena là điều đương nhiên. Gã có thể đánh chết bất kì ai khiến em gái gã khóc, cho dù có vào trại giáo dưỡng gã cũng sẽ không một chút hối hận.
Chỉ là mãi mãi gã làm sao biết được kẻ mà gã tận trung tận tụy lại còn khiến bé con của gã không những khóc mà ngay cả tự sát cũng đã thử qua.
•
•
•
#1060
Tôi không có ý cho loạn đâu, mấy nàng có hò hét hay giãy đành đạch vì hint cũng thế :v
Dù ít hay nhiều thì sự ủng hộ của mọi người đều là động lực để hoàn thiện các chương sau của toiii
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro