|20| câu chuyện linh lan và tử đằng
Lúc em tỉnh dậy cũng quá giờ nghỉ trưa, nhìn đến chiếc đồng hồ nhỏ xinh trên bàn học " đã 2 giờ chiều rồi cơ à " em thầm nghĩ, đầu óc ong ong, nó cứ có cảm giác xoay vòng vòng, thật sự rất khó chịu.
Trên bàn có một tô cháo vẫn còn ấm, bên dưới có một tờ ghi chú nhỏ. Nét bút hiện rõ sự xấu xí khiến em phì cười, vẫn là nên bắt Shuji luyện lại chữ, dù không học hành đàng hoàng thì chữ cũng phải ngay ngắn chút mới được.
Kế bên còn có một vài viên thuốc màu sắc nổi bật, nhìn cứ như kẹo vậy. Khác mỗi là vị của nó thôi, nhìn những viên thuốc bé bé ấy khiến em nhớ đến lọ thuốc ngủ của em lúc trước, nó cũng bé bé xinh xinh như thế lắm, nó còn tốt bụng tặng em một vé trùng sinh nữa.
Cháo rất ngon, ăn vào là biết đầu bếp là ai ngay thôi ấy mà. Một trong những món tủ của Shuji, ngoại trừ cháo thì anh ấy còn có thể cà ri cùng cơm rang là cùng.
Trên tờ giấy ghi chú chỉ đề một dòng chữ ngắn gọn, trông giống như là mệnh lệnh cho em thì đúng hơn ấy.
" Anh có việc phải ra ngoài, uống thuốc và ăn cháo đi đấy. "
Yêu chết mất thôi, Shuji sao có thể chu đáo tới như vậy cơ chứ.
Em rất mệt nên ăn cũng không nhanh mấy, lúc dọn bát xong kim đồng hồ đã điểm 3 giờ.
Điện thoại đầy áp các tin nhắn của mọi người nhưng nhiều nhất vẫn là Emma, lúc đó tâm tình bị Tetta phá hỏng mất nên không để tâm mấy đến hoàn cảnh của mình lúc đó. Thật là, khốn nạn quá đi mất.
Nhắn gửi cho Emma một dòng tin nhắn để cô nàng yên tâm, em vứt lại chiếc điện thoại lên giường rồi ngã người lên đó, tối nay mới là đỉnh điểm của ngày Halloween nên kiểu gì cũng bị bọn nó lôi đi xin kẹo cho mà xem.
Trong tủ còn một ít socola và cacao, kẹo ngọt lúc sáng lấy cũng rất nhiều, trổ tài nấu nướng chút chắc là ổn.
Em thích việc nấu nướng, chủ yếu là giết thời gian thôi nhưng cũng chăm chút ra trò. Nấu là một chuyện còn người xử lí đống đồ ăn lại chẳng phải em đâu, cái sở thích kì lạ từ trước đến nay chưa đổi bao giờ.
Dù thời gian em trong bếp rất nhiều, chủ yếu là mấy món tùy hứng mà thành. Những thứ này chưa bao giờ được đến tay Tetta, thứ mà em tặng cậu chàng đều là hao tâm tổn sức mà làm ra, đặt hết tâm tư tình cảm của mình vào trong đấy.
Ấy thế mà, trớ trêu thay. Ngoài những viên cacao ngọt ngào thì Tetta chẳng để tâm tới loại đồ ngọt nào khác, chưa một lần nào Tetta đụng đến thứ kẹo ngọt khác ngoài nó.
Đến cuối cùng em hi sinh nhiều như thế đổi lại chả là cái quái gì cả, nhiều lúc em lại thấy thứ tình cảm giữa em và Tetta vốn không tồn tại ngay từ đầu, nói gì đến sự hiện diện của Hinata đã dập tắt nó cơ chứ.
Chậu hoa linh lan năm nào vẫn còn, nó chỉ là to lớn hơn lúc trước. Trong tương lai em đi theo Tetta, chậu hoa linh lan này được em đem đến tặng chủ nhân vốn có của nó vào dịp sinh nhật, cố gắng khơi gợi lại cái kí ức từ thuở xưa nhưng kết quả vẫn bằng không.
Nó lại càng khiến em hụt hẫn hơn khi biết rằng Tetta đã chẳng còn nhớ về nó nữa, tuyệt vọng là điều duy nhất em cảm thấy lúc đó.
Em tự hỏi rằng chậu tử đằng của em đã ra sao, chắc hẳn Tetta đã chăm sóc nó tốt như em đối với chậu hoa nhỏ của cậu.
Nhưng rồi lại bị cảm giác chua xót đá bay đi mất, chỉ cần chậu hoa nhỏ không bị mang đến nhà Tachibana đã là vượt quá mong đợi của em về thứ tình yêu mù quáng đó của Tetta rồi.
Tưới nước cho hoa linh lan khiến tâm trạng em tốt hơn bao giờ hết, ý nghĩa của hoa linh lan là thứ khiến em đắm chiềm trong ảo tưởng về thứ tình cảm đó của Tetta, ít nhiều gì trong trái tim đó vẫn sẽ có một vị trí nhỏ dành cho em.
Tiếng chuông cửa vang lên inh ỏi mặc kệ em đã bảo rằng em sẽ xuống ngay thôi, đằng sau cách cửa to lớn ấy là Mikey, Kei, Kazu, Kenchin và cả Pachin lẫn Takachan.
" Thật là, đám bọn mày có biết rủ nhau đến nhà một cô gái mà không báo trước là xấu lắm không hả " giọng em có hơi khàn, say nắng lúc sáng nên giờ đau rồi hay sao.
Đáp lại sự tức giận của em chỉ những nụ cười giảo hoạt của bọn họ, Takachan là người duy nhất chú ý đến giọng em khàn đi so với lúc sáng nên đã đề nghị em nên nghỉ ngơi hoặc là đến bệnh viện.
Nhưng em lại từ chối ý tốt đó rất nhanh, dù sao lúc nãy cũng đã uống thuốc rồi nên sẽ ổn cả thôi.
Mikey là kẻ không có phép tắc nhất, đến nhà người ta làm khách ai đời lại đòi bánh trái của chủ nhà. May thay cho tên lùn đó là em vừa mới làm bánh xong, không biết để đâu cho hết nên mới phải đem ra mời những người khách bất đắc dĩ kia đi.
Ăn được khoảng 6 cái bánh cookies thì Mikey mới hào hứng nói ra việc của mình " Tao sẽ dẫn dắt Touman trở thành băng đảng số 1 Nhật Bản, hơn cả Shinichirou luôn "
Ngoài miệng cười là thế nhưng trong lòng em lại thầm khinh bỉ, không bị điều khiển chiềm vào bản năng hắc ám đã là tốt lắm rồi.
Kenchin vừa ngăn Mikey cướp hết số bánh vừa ra hiệu cho Kei nói ra gì đó, em khó hiểu nhìn bọn họ cứ đùn đẩy nhau bằng ánh mắt, Ken chin qua Kei, Kei lại qua Pachin rồi ánh mắt đó lại đặt ở Kazutora.
Cái bộ dáng ái ngại mở miệng đó trông rất dễ thương nhất là bonus cả sự ngượng ngùng mà dùng tay gãi gãi đầu để làm giảm sự gượng gạo " Lúc sáng ấy, Mitsuya có thoáng qua nhìn thấy mày đứng nói chuyện với một người "
" A "
Pachin được thế tiến tới mà hỏi tiếp, đang cố dồn em vào chân tường hay gì.
" có nước da ngăm đen "
" và chiều cao ngang ngang với Mikey " Kei cũng lên tiếng góp ý.
" đeo kính và có một cây đũa phép gần giống của mày " lần này là cái giọng non choẹt của Mikey.
Thở dài chán nản nhìn bọn họ, em mới bâng quơ nói ra vài câu cho có lệ, chủ yếu là tránh xa được chuyện của Tetta càng xa càng tốt.
" Là thoáng qua hay là quan sát từ đầu đến cuối thế hả "
" thế rốt cuộc tên đó là ai ? " bọn họ đều đồng thanh trừ Takachan ra, đã rủ nhau tập dợt từ trước nên mấy cái liếc mắt dành tặng Takachan rất thân thương nha.
" người qua đường cùng thích một bộ phim nên lại thảo luận thôi " nhấp một ngụm trà, rồi nhẹ nhàng thốt ra câu nói dốt trắng trợn như thế.
May thay bọn họ cũng chịu tin lời nói dối đó của em, đột nhiên nhớ đến vài chuyện nên nhân cơ hội mở lời luôn.
" Nếu có một ngày tao...tao thông đồng với một người khác phản bội Touman thì bọn mày sẽ nghĩ sao ? "
" thì mày chỉ cần quay trở về bên bọn tao để chuộc lỗi thôi mà, chỉ cần mày không làm gì quá mức là được " miệng Mikey vừa nhai dorayaki vừa nói, vì thế nên nghe có vài chữ chả nghe được gì cả.
Nhưng nó lại khiến lòng em vui đến lạ, aiss chết tiệt thật mà, chỉ một câu nói đùa vậy mà lại dỗ em vui đến tận mấy ngày sau.
----------------------------------------------------
#1423
Chap này viết với cái đầu chả có chữ nào cả, nên mông lung cả đoạn dài rồi mới vào được mạch cảm xúc.
Từ chương sau toi sẽ bắt đầu xác nhập vào cốt truyện Mobius nhaaaaaaaaa
Lên 50 thì tiếp tục chương mới
Dù ít hay nhiều thì sự ủng hộ của mọi người đều là động lực để hoàn thiện các chương sau của toiii
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro