| 4 | Thật tốt quá
Riena tỉnh dậy trên một chiếc giường xám màu, em mơ hồ nhận thức được đây là căn phòng em ở lúc còn nhỏ dù sau này đã cố gắng mô phỏng lại ở căn phòng ở ngôi nhà sang trọng kia vẫn không thể giống được.
Bởi vì nó khác lắm, nó không chứa những kí ức giữa em và tetta.
Em bước xuống giường, chập chững vào phòng tắm.
Hình ảnh trên chiếc gương là lúc em 12 tuổi.
Ai hỏi em rằng em có sốc không, có bất ngờ không đi ?
Không hề, một chút cũng không. Đã là lần thứ hai rồi, em cũng đã không còn mấy bất ngờ nữa.
Phải ! Em xuyên không, xuyên vào Tokyo revengers nhưng không phải lúc Takemichi cứu tất cả mọi người mà là lúc Kisaki thao túng cả Touman.
Để Kisaki trở thành kẻ chủ chốt của Touman em đã...phản bội rất nhiều người, từ Sano Manjirou - người mà luôn đem lại niềm vui cho em.
Ryuuguji Ken, Baji Keisuke, Mastuno Chifuyu, Kazutora Hanemiya....
và cả Izana - vị vua mà em luôn tôn kính, em đã phản bội không biết bao nhiêu người, nhiều tới nỗi đếm xuể.
Dù hiện tại Takemichi có cứu hay không cứu ai đi chăng nữa em cũng sẽ không để mất cơ hội này một lần nữa đâu.
Thay xong quần áo rồi đi xuống lầu, ngôi nhà này từ lâu chỉ còn mình em mà thôi.
Cha mẹ em...à không là cha mẹ nuôi khi lên 10 họ đã qua đời trong một vụ tai nạn xe. Từ sau đó em sống một mình, ba mẹ ruột cũng hay gửi tiền đến cho em, em cũng có vài lần gặp qua anh trai và chị gái của mình.
Nhưng điều khiến em bất ngờ có thể là anh trai em là Hanma Shuji, anh trai của em lại là cộng sự thân cận của Tetta, còn em thì lại là con tốt của Tetta.
Em cười trừ ném phiền não ra một bên, thôi thì cứ chơi cho đã trước vậy.
Em nghĩ ít nhiều gì bản thân cũng nên đi xem xem quan hệ giữa em và họ đã thế nào rồi. Mong rằng lúc này người anh trai tốt bụng kia của Mikey vẫn còn sống, em chỉ mong có thế.
Ra ngoài đường trong khi chưa có gì vào bụng, bụng em đang biểu tình đây này.
Cứ mải đắm chìm trong suy nghĩ của bản thân, em hình như đụng phải ai đó.
Người kia cũng đau lắm cơ, khó chịu lên tiếng càu nhàu " Đi không nhìn đường à ".
Nghe giọng nói quen thuộc ấy em nhảy vồ đến ôm chầm lấy người kia, người kia bực tức lắm nhưng nhận ra là em nên đành để em ôm.
Nhận ra là em nên đành để em ôm, em vừa ôm vừa khóc nức nở, cứ dụi đầu vào cổ người kia mà khóc khiến vai áo ướt một mảng.
Luôn miệng nói , " Thật tốt quá, thật may quá,..."
Người kia không những không đẩy em ra còn ân cần xoa đầu em mà dỗ dành :
" Nào im nào, ngoan nào "
Người kia bất lực thở dài, nếu có ai đó đi ngang qua cá chắc sẽ tưởng rằng hắn đang bắt nạt cô gái nhỏ này mất .
Người kia chịu thua liền nâng đầu em ra khỏi vai của bản thân, khẽ lau đi những giọt nước mắt đọng lại trên gương mặt của em.
" Tch, im nào. Tao dẫn mày đi ăn Peyoung, vậy nên mau nín khóc đi. "
" Tao ghét nhất là những thấy mày khóc. "
________________________
#616
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro