Chương 18
Chương 18.
Takemichi ngồi tiêu thụ đồ ăn nhà Takuya, tiện thể mà chùa thêm cái Tivi.
Hiện tại thiếu niên tóc đen đã chính thức quay lại với công cuộc cơm ba bữa nhà người ta, Takuya ngồi bên cũng không nói gì. Dù sao cậu ta cũng chả đến mức chi li mấy thứ đấy với đứa bạn này.
Takuya đang nhắn tin mà cũng rướn người sang nói với Takemichi.
" Vụ tỉnh Tochigi và phía bắc Gunma là sao? " ( Tỉnh Tochigi và Gunma là hai tỉnh nằm ở vùng Kantou, Nhật Bản. )
Takemichi im lặng một lúc rồi nói: " Không biết. "
Thật sự Takuya đây là cũng không biết cái này, may thay đang nhắn tin với Yamagishi nên mới rõ.
Thiếu niên tóc đen đây mất tích được hơn tuần cái đánh lộn với tỉnh khác kiểu gì chễm chệ được danh đứng đầu thế này?
" Chúng nó bảo mày định chiếm cả vùng Kantou, đấy là thật sao? "
Đợi một hồi cũng không thấy Takemichi trả lời, Takuya đành thở dài mà chuyển sang hướng khác.
" Ngày quyết chiến mày có đi không? "
Takemichi nhét miếng bánh vào mồm mà tỏ vẻ khó hiểu: " Quyết chiến gì? "
Takuya cũng hiểu rõ thái độ không để tâm mọi chuyện của Takemichi mà giải thích cặn kẽ. Dù sao cậu ta cũng không rõ đây là vừa được Yamagishi phổ cập mà tiện thể hỏi Takemichi có đi không.
" Không phải Tokyo Manji và Valhalla đồng nhất quyết chiến vào ngày 31 tháng 10 sao? "
Takemichi ngồi bên " À. " một tiếng dài rồi mới hỏi lại.
" Thế hôm nay ngày bao nhiêu? "
Takuya trầm mặc: " 31 tháng 10. "
Takemichi mở to mắt như thể vừa nghe được thứ gì đấy lạ lùng. Song, chưa gì đã vớ lấy áo khoác mà mặc vào. Sao điều này Chifuyu lại chả hề nhắc đến là như nào?
" Địa điểm ở đâu vậy? "
Lòng thầm nhủ bản thân thất trách quá, đáng nhẽ nên tới Touman thăm Mikey, đây chưa kịp thì đã nghe tin bang người ta đi đánh nhau rồi.
Takuya nhìn đồng hồ rồi cũng đứng dậy: " Dù sao tao cũng đang chán, đi cùng. "
Song, vừa ra đến cửa đã thấy Takemichi quay lại, Takuya cũng nhủ chắc quên đồ. Và đích thị là thế nhưng mà cái tay kia sao lại lấy đồ ăn nhà cậu ta mang đi là như nào?
…
Takemichi tung tăng đi theo bước chân Takuya. Takuya đi trước thì bèn ngồi nhớ bản đồ trong đầu.
Dù sao bọn này đưa mỗi địa chỉ là tại bãi phế thải ô tô. Bao chỗ phế thải ô tô, biết đường nào mà tìm?
Thế nên thành ra vừa đi vừa hỏi, bất quá có cái lợi từ bản mặt Takemichi, người ta thấy thôi cũng đoán thiếu niên tóc đen muốn đến đấy nên thành thật trả lời. Cũng không ai dám hỏi nhiều vì sao Takemichi lại có hứng thú với cuộc chiến này như thế nhưng hồi nghĩ dù sao cũng là một bước đến gần băng đảng đứng đầu Tokyo nên Takemichi đi thôi.
Takemichi không hề đến sát giờ cũng chẳng đến quá sớm nhưng còn nổi hơn cả những nhân vật trọng tâm của cuộc chiến.
Ai chả biết vụ ba người bị sát hại ở Suginami có liên quan đến thiếu niên tóc đen, chưa kể lại còn nghịch ngợm thế nào lụm luôn cả bất lương tỉnh Tochigi và phía bắc Gunma. Giờ chắc gọi 'Boss Tokyo' thì lại khiêm tốn quá rồi.
Được cái Takemichi lạc quan không để tâm ánh mắt xung quanh, Takuya đi với Takemichi suốt thành ra da mặt cũng dày nên miễn nhiễm.
Hai con người đầu vàng đầu đen nhanh chóng lon ton mà đi tìm chỗ ngồi, mà hồi quay trái quay phải chỗ nào cũng nắng.
Ran ngồi ở chỗ cao kia mà cũng để ý đến cái đầu đen ngoe nguẩy đằng kia.
" Hm ~ Boss ấy thế mà cũng có hứng thú đi xem sao? " – Ran nhìn mà vui vẻ nói.
Rindou bên cạnh im lặng mà không trả lời, thiết thực rõ Ran hiểu lí do vì sao Takemichi đến nhưng tuyệt nhiên lại nói phù phiếm như thế. Ánh mắt đấy khẽ lướt qua phía hàng người Touman mà tìm hình bóng quen thuộc.
Bọn họ rõ ràng biết thiếu niên tóc đen đến đây là vì ai.
Chỉ sợ là có sự thiên vị không hề nhẹ ở đây.
Takemichi nhìn hồi thế nào thì tia được mấy khu công trình bỏ hoang gần đấy, dù sao cũng là có nhiều tầng, vừa cao vừa che nắng thì quá thích hợp rồi. ( Nó vẫn tốt nhá chứ không phải dẫm một bước là sập luôn đâu. )
Từ chỗ đấy đến kia cũng không có sự cản trở của ai, dù sao Takemichi danh tiếng đang như mặt trời ban trưa, người có tên, cây có bóng. Có thể nói hiện tại cũng chả ai muốn động vào.
Vắng mặt có hơn tuần mà đã làm đến mức này thì ai biết còn làm chuyện điên khùng hơn thế nào. Mà chưa kể còn vụ ở dưới trướng người này thì có khả năng bị chọn đến cực cao nên tốt nhất vẫn là dè chừng.
Sau một hồi chào đón con người tóc đen nào đó không được mời xong. Toàn thể bất lương ở đây cũng bắt đầu đợi chờ cuộc chiến đến.
" Tao hôm nay chịu trách nhiệm phân định thắng thua, Hansen của ICBM. "
Hansen – nhân vật quan trọng của S63, nhanh chóng mà bước ra. Hansen dù sao cũng được mời hôm nay với cương vị là trọng tài vì chả ai lường trước nổi thiếu niên tóc đen sẽ đến nên mời người đây.
Hansen nhìn quanh mà hét to: " TẤT CẢ ĐÃ SẴN SÀNG CHƯA NÀO!!? "
" Các nhân vật chính!! Mời lên sàn đấu!! "
Ở hai cổng khu phế liệu, những lá cờ khẽ tung bay trong gió. Như thể hiện sự đối nghịch giữa Tokyo Manji và Valhalla.
Lá cờ Tokyo Manji phấp phới trên nền đen sâu khiến sắc vàng của chữ 'Vạn' ở trung tâm trở nên rực rỡ và đầy uy lực. Đường nét của ký hiệu ấy cứng cáp, dứt khoát, gợi cảm vừa cổ xưa vừa bất biến.
Ngược lại, lá cờ Valhalla như tiếng cười của kẻ chết chóc, nền trắng xám vương vệt máu và bụi, như thể nó đã kéo lê qua hàng chục trận chiến không hồi kết. Cờ Valhalla không đẹp theo nghĩa truyền thống, nó phảng phất mùi tàn lụi như một lời hứa rằng kẻ nào dẫm qua ranh giới này sẽ không còn đường quay lại.
Có thể nói một bên sắc nét kiêu hãnh, một bên hoang tàn mà ghê rợn. Khi chúng cùng tung bay trên bầu trời xanh đấy, bức tranh như được vẽ lên một cuộc chiến giữa ý chí sống và bóng tối.
Đi đầu bên Valhalla gồm có Hanma, Kazutora, Chome, Chonbo và Choji. Các thành viên được xếp theo lần lượt chức danh trong bang.
Bên Tokyo Manji, Mikey đi đầu, bên cạnh còn có Draken và những thành viên cốt cán phía sau.
Ánh mắt đen đấy khẽ lướt qua hình bóng thiếu niên đang đứng trong khu nhà cũ kia mà nhìn. Chỉ một khoảng khắc nhỏ khó nhận ra nhưng Takemichi lại thấy rõ.
Bởi khi Mikey vào thì đôi mắt xanh đấy đã luôn dõi theo hình bóng đó.
Takemichi bĩu môi mà trách cứ sự vô tâm nào đấy rồi quay lại công cuộc quan sát Mikey xem có chỗ nào bất ổn không. Không có mới chịu thôi.
" Là Mikey. "
" Mikey vô địch. "
Mikey không quan tâm không khí xung quanh mà quay sang Hansen nói: " Hansen - kun, đầu tiên cảm ơn mày hôm nay đã nhận lời tới đây 'phân định'. "
" Ha, nếu là đánh nhau thì tao luôn sẵn sàng. " – Hansen cười nhẹ.
" MỜI ĐẠI DIỆN HAI BÊN ĐỨNG LÊN PHÍA TRƯỚC!! "
Draken và Kazutora đồng thời cùng bước lên trước.
Hansen đứng giữa lên tiếng: " Chọn 5 người tin tưởng đối đầu hay là tất cả nhảy vào. Xin hãy lựa chọn. "
Draken gật nhẹ đầu rồi nhìn thẳng vào Kazutora.
" Đây là trận chiến do Valhalla khởi xướng nên mày quyết định đi Kazutora. "
" Bọn tao có một điều kiện! Lấy lại Baji Keisuke! Trong trường hợp Touman thắng, hãy trả lại Baji. Chỉ vậy thôi. "
Kazutora nghe xong chốc cười khẩy: " Hả? "
" Baji tự đến với bọn tao mà? Trả lại hay không bọn tao sao làm được!! " – nhém cho Draken ánh nhìn gắt gao Kazutora gằn từng từ.
Draken không quan tâm, ánh mắt đen trầm xuống mà nói lại: " Hãy trả lại Baji, chỉ vậy thôi. "
Gân xanh khẽ nổi lên, tay Kazutora nắm mạnh thành quyền mà chửi thề.
Song, có vẻ đợi khá lâu Hansen liền đứng gần Kazutora mà hỏi.
" Này, có định đánh không vậy? "
Vừa nói xong chưa kịp làm gì đã được cái vuốt má mạnh đến từ bàn tay yêu quý của Kazutora. Cậu ta không nhân nhượng mà giáng thêm một cú đánh tàn bạo vào bụng đối phương, mạnh đến mức khiến Hansen phải gục tại chỗ ôm bụng.
Mọi người xung quanh cũng khá bất ngờ về tình huống này, đâu ai ngờ người đây điên đến độ đấm cả trọng tài chứ?
Kazutora cười gằn: " Cút đi, phân định? Điều kiện? Bọn mày tới đây làm trò hả? Valhalla tới đây để săn Mikey. "
Hanma đứng sau bèn góp vui: " Để đánh Touman tới chết!! "
Mikey im lặng mà nhìn, hắn không nói gì nhưng ánh mắt đen đấy bỗng sắc lạnh một bậc.
" Lên nào Touman!! "
Vốn dĩ bên Valhalla đã có lợi thế lớn là số lượng, nên cái việc để có thể cân bằng sức mạnh được thôi đã là một việc rất khó.
Thành viên Touman đây là phải ra sức mà đánh đấm mới dành được thế trận.
Ước tính sơ sơ mỗi người phải cân tận hai đứa. Mà Valhalla đây có phải tượng mà đứng yên cho mình đánh quái đâu.
Kazutora vốn đã nhắm vào Mikey từ lâu nên chỉ trông chờ vào tiếng nói mở màn cuộc chiến đấy thôi đã không thèm đợi một phút giây nào mà lao vào Mikey như điên.
Kazutora hét to: " Mikey!! Chết đi. "
Mikey vẫn thế - hắn vẫn yên lặng mà đứng nhìn.
Trong cái nhìn của Mikey lại không chất chứa nổi một sự dao động, đến một tia cảm xúc cũng khó mà len lỏi qua khoé mắt.
Khoảng khắc nắm đấm thiếu niên xăm hổ tiến gần đã liền bị một vật chặn lại.
Draken đứng chắn trước tầm nhìn Mikey mà giơ tay chặn lại cú đấy.
" Mày muốn động tới Mikey thì hãy đợi thêm 100 năm nữa đi. " – Draken nhìn mà nhàn nhạt nói.
Kazutora cười gằn mà bỗng dưng lùi xuống thấp một bước.
Draken thoáng sững sờ mà nhìn.
Bỗng từ đâu lực va chạm mạnh xuất hiện đằng sau, Draken phản xạ mà quay nhanh chặn lại cú đấy bằng cả hai tay.
Đúng là để cậu ta chật vật đến mức này chỉ có gã hay cười cợt trước mặt thôi mà.
Với sự xuất hiện của Hanma bỗng chẳng được ai chào đón mấy.
Hanma cười dài một tiếng: " Haha, đối thủ của mày là tao đấy Draken. "
" Tao sẽ chơi với mày Hanma. "
" Mikey giao cho mày đấy, Kazutora. " – Hanma quay sang mà nhìn Kazutora.
Song, gã lại quay sang mà giương nụ cười xảo quyệt với Draken.
" Hãy cùng tận hưởng nào phó tổng trưởng. "
" Tao vui lắm! Lâu rồi không được đánh đấm thật sự. "
Kazutora gật nhẹ đầu với Hanma rồi cũng quay sang mà nhìn Mikey, nụ cười cậu ta méo mó đến rợn người.
" Mikey, tao đợi ngày này lâu lắm rồi. "
Mikey chỉ lẳng lặng trả lời: " Đừng hòng tao nương tay, Kazutora. "
Sau một khoảng thời gian thì nhìn từ xa vào cuộc chiến trước mặt, ai cũng thấy rõ bên nào đang lợi thế.
Bang phục trắng gần như được trải dài từ đầu cuộc chiến đến cuối cuộc chiến, có thể nói họ áp đảo về mọi mặt.
Draken đang đánh bên kia mà cũng vội vàng nhìn quanh, mặt cậu ta sau hồi cũng có tí xước xát nhưng cũng không đáng kể.
" Mitsuya ổn chứ!? "
Mitsuya đang đấm một người bên Valhalla mà cũng chỉ ậm ừ cho qua.
Draken thở dài một hơi: " Chúng đông quá. "
Mitsuya cũng nhanh chóng tiếp lời: " Chắc chắn Touman chỉ 150 người còn Valhalla là 300. Chúng còn có nhiều tên hơn tuổi nữa. Chúng ta phải đánh toàn lực rồi. "
Hanma đứng bên nhìn cảnh này mà cười to.
" Sao vậy hả Draken!! Mau mau lại đây nào!! "
Draken nhìn Hanma mà gân xanh thi nhau nổi đầy mặt. Mẹ kiếp, hắn đấm mình một phát xong lại lon ton chạy xa, mà được cái chỗ hắn chạy lại toàn thành viên Valhalla.
Nên thành ra Hanma vẫn ngồi lèm bèm mỉa mai nói mà lại chả thể đến gần, nhìn xem trước mặt cậu ta đây có bao nhiêu là người trực thuộc Valhalla chứ.
Takemichi đứng ngồi che nắng cùng Takuya phía xa mà cũng nhăn mặt, dù sao thị lực tốt nên quan sát cuộc chiến từ khoảng cách này vẫn tàm tạm là được.
Thiếu niên khẽ lo lắng mà cắn nhẹ ngón cái. Takuya bên bèn thấy rõ sự bồn chồn trên gương mặt đấy.
Mà hồi nghĩ dù sao cũng nhớ gần đây mối quan hệ giữa Takemichi với Mikey lại quá tốt. Nên nhìn thế nào cũng giống Takemichi là muốn nhảy xuống mà thiên vị đủ đường.
Takuya hơi chột dạ mà liền đứng gần Takemichi hơn, tay cậu ta không phận khẽ ghì thiếu niên lại.
Lòng thầm cầu mong đừng dở người đến mức nhảy xuống mà làm loạn là được.
Takemichi bỗng cảm thấy sức nặng nơi bàn tay mà quay sang nhìn Takuya, miệng quen thói mà hỏi: " Làm sao? "
" Không có gì, đứng đây xem thôi nhé Takemichi, đừng làm gì cả. "
Takemichi nhướn mày, dù sao cũng rõ việc mình làm sẽ gây ra hậu quả gì, có thể bản thân bị mắng nhưng tuyệt nhiên không được để Mikey bị người đời nói.
Takemichi hừ nhẹ một tiếng rồi cũng thôi.
Quay lại cuộc chiến, có vẻ thái độ Hanma đã làm một vài khía cạnh trong cảm xúc Draken dâng trào.
Draken hét to mà túm lấy đầu thằng mình thấy gần nhất: " Tránh ra. "
Hành động tự dưng của Draken khiến thành viên bên Valhalla trố mắt mà nhìn.
" Hắn là cái gì vậy!!? "
" 1 phát hạ được 10 người. Không thể nào! Quái vật! "
" Đây là no.2 của Touman, Ryuguji Ken. "
Không hiểu thế nào Draken dưng mà lao vào đấm người khác một cách ác liệt đến thế, vốn để chạm được vào Hanma phải vượt qua một lớp người dày đặc nhưng Draken lại thành công trong việc đấy.
Cậu ta dẫm mạnh lên lưng một thành viên Valhalla mà cười khẩy nhìn Hanma.
" Đợi lâu rồi nhỉ Hanma. Nãy giờ tao khởi động xong rồi. "
Hanma nhanh chóng tắt ngụm nụ cười, giương cái nhìn sắc lạnh như dao lướt qua đối phương.
" Tao tới đây Hanma!! "
Ngay lập tức, Draken lao lên.
Cú đấm được vung ra với toàn bộ sức mạnh, chúng khổng lồ mà xé gió đập thẳng vào mặt Hanma.
Một tiếng vang mạnh, khói bụi khẽ bắn tung. Cả thân hình cao lớn của Hanma bị hất ngược đi như con rối và va thẳng vào dãy phế liệu chất chồng phía sau.
Đám Valhalla đứng gần đó sững sờ, không tin nổi vào mắt mình. Một kẻ như Hanma ấy thế mà lại bị đấm văng đi dễ dàng như thế.
" Mày vẫn chưa đủ trình đâu Hanma. "
Hanma gục xuống giữa đống sắt vụn nhưng rồi gã lại bật cười. Tiếng cười vang vọng, méo mó mà lan ra khắp bãi phế liệu như tiếng kim loại cào vào sắt.
" Haha… Khá đấy. "
Trong khi Hanma cười ngặt nghẽo, Draken chỉ đứng sừng sững.
Gương mặt cậu ta lạnh như băng, bước chân dậm mạnh xuống đất mà tiến lên phía trước.
Trân đấu giữa họ vẫn chưa kết thúc nhưng chỉ một đòn ấy thôi cũng đã đủ khắc sâu vào đầu mọi người về sức mạnh huỷ diệt của Draken.
Ở một góc khác của cuộc chiến, nơi hỗn loạn được đẩy lên cực điểm.
Mikey vẫn đang đuổi theo bước chân Kazutora lên những chiếc xe phế thải được chồng chất lên nhau. Hắn nhỏ bé giữa hàng trăm kẻ địch nhưng khí thế toả ra lại khiến cả bãi phế liệu nín thở.
" Kazutora, mày chỉ biết chạy thôi sao!? " – Mikey nhìn theo bóng dáng Kazutora mà nói to.
Kazutora thuận thế quay lại nhìn rồi cũng nở một nụ cười chẳng tới đâu.
Bỗng dưng Chonbo từ đâu xuất hiện mà nhảy lên một cái, giơ đòn chân về phía Mikey.
Chonbo vốn dĩ ở phía lợi thế từ trên cao, ra đòn càng thuận tiện, chưa kể Mikey còn đang trong hành động bước lên nữa.
Nhưng trái ngược với suy nghĩ, Mikey lại chỉ giơ tay ra chặn đòn. Hắn khẽ khuỵu một chân mà dùng tay nhằm chặn lại sự ma sát cùng lực trượt khỏi bề mặt. Bang phục Touman được Mikey khoác hờ trên lưng liền tuột xuống.
Hắn cũng liền không quản.
Kazutora nhìn mà cười: " Sao hả Mikey!? Cú đá đó đẹp chứ. "
Chonbo nhìn một màn vừa rồi cũng một mực không tin vào mắt, đến mức phải thốt lên:
" Một cú tấn công đột ngột mà vẫn đỡ được sao. "
Chome cũng tiếp lời nhắc nhở: " Quả nhiên là mạnh mẽ, cẩn thận vào. "
Mikey hạ mi mắt mà quan sát, hắn nhìn thẳng vào từng người Chome, Chonbo trước mặt rồi mới dán vào Kazutora, tông giọng trầm thấp nói:
" Kazutora, mày không định chơi 1 vs 1 à? "
Kazutora đứng trước mặt Mikey, hai tay giang ra, ánh mắt lại dại đi vì sự ám ảnh.
" 1 vs 1? Ai đã hứa như vậy? Tao đã chuẩn bị sẵn cho mày đó. Những người mạnh nhất trong trại cải tạo, những chuyên gia đánh nhau. "
Chonbo bỗng cười lên một cách khoái trí mà lao vào Mikey: " Lên nào Mikey. "
Chome đằng sau cũng nhanh chóng lao lên nhưng rồi lại bỗng cảm thấy một điều gì đấy.
Ánh mắt Mikey bỗng sầm tối lại từ khi nào, như có một đám mây nặng nề che khuất toàn bộ ánh sáng trong đôi con ngươi đấy. Gương mặt hắn thâm trầm mà lẳng lặng nhìn mọi việc.
Chome nhận ra mà hét to với Chonbo - người vẫn đang ung dung mà đòi solo với Mikey đằng kia.
" CHONBO TRÁNH RA!! "
Chonbo đang chuẩn bị ra đòn cũng không hiểu gì, nhưng dù sao cũng là đồng đội nên chắc không đến mức hại nhau chứ.
Thuận thế nghe theo, Chonbo cũng liền nghiêng người. Và chỉ trong khoảng khắc đó thôi cậu ta đã liền cảm giác bản thân mình nên cảm ơn Chome cả đời.
Nơi ban đầu Chonbo đứng đã liền bị Mikey chỉ dùng một cái đá chân tưởng chừng nhẹ nhàng vào nhưng cũng khiến đầu xe ô tô lõm vào một khoảng. Kính xe nhanh chóng vỡ tan tành, âm thanh kim loại vang vọng khắp bãi phế liệu.
Một khoảng im lặng bỗng xuất hiện.
" Nguy hiểm!! " – Chonbo xanh mặt mà nhìn.
Kazutora có vẻ cũng không lạ lẫm gì với kết quả này mà cười.
" Mày nghĩ tại sao tao lại dụ mày lên đây hả? Mikey. "
" Ở chỗ này thì để tao xem mày còn có thể tự mãn được không!? "
Ngay khoảng khắc ấy, Chome vốn dĩ đang đứng trước mặt Mikey mà thuận theo sự lơ là cảnh giác của thiếu niên tóc vàng liền nhanh chóng luồn ra sau từ khi nào.
Nhảy lên cao mà đạp thẳng một phát vào lưng Mikey. " Này, tao ở đây mà!! "
Kazutora im lặng mà nhìn Mikey đang lấy lại thế thượng phong, thiếu niên tóc vàng nhanh chóng lấy thân mình cân cả hai đứa trước mặt.
Bỗng ánh mắt cậu ta để ý đến thanh sắt đang được đặt dưới chân, không chần chừ liền nhặt lên.
Chonbo và Chome có vẻ cũng thấy mà nhanh chóng ôm chặt lấy người Mikey.
Mikey đang đánh mà đầu đầy dấu chấm hỏi, tự dưng hai thằng giời này nhồm vào, người thì ôm bụng, người thì ôm chân mình là như nào?
Kazutora bỗng bước tới, hai tay siết chặt lấy thanh sắt. Đôi mắt cậu ta mờ đi vì hận thù, tiếng vang trong đầu cứ hễ lặp lại.
Thiếu niên xăm hình hổ bỗng hét lên mà giơ cao thanh sắt: " Chết đi Mikey!!! "
Một cú đánh bất ngờ giáng mạnh từ sau đầu của Mikey, âm thanh rợn người vang lên * Choang. * ( hành động khuyến cáo nguy hiểm, gây ra nhiều rủi ro lớn, có thể ảnh hưởng tính mạng. )
Cả thân hình Mikey bất ngờ khuỵu xuống một bước, mái tóc vàng khẽ tung bay trong làn bụi sắt. Máu lập tức trào ra mà chảy ngược xuống gương mặt.
Cả chiến trường bỗng lặng đi một nhịp thở, mọi người xung quanh khẽ há hốc mồm.
Mikey ngã xuống, đầu ngả vào nền sắt của những chiếc ô tô bị vứt bỏ.
Draken nhìn cảnh này mà phản ứng nhanh chóng, hét to: " Mikey!!! "
Mọi người sau câu nói đấy mới lấy lại tinh thần, đám Valhalla quanh đó reo lên, nụ cười gian ác nở rõ.
" Valhalla thắng nhé. "
Ở một nơi không xa của cuộc chiến, Takuya đang thi vật nhau với Takemichi. Mẹ kiếp! Thằng bạn cậu ta điên rồi, đây là muốn nhảy xuống từ độ cao này sao?
Takemichi đây vừa thò được cánh tay ra, Takuya đã liền nằm lại. Mồm thì khuyên nhau đủ kiểu.
" Mẹ nó, bọn nó đây là chơi đểu với Manjiro. Mày tránh ra Takuya, đừng cản đường tao, tao phải giết bọn nó. "
Đánh nhau vốn đã là một hành động sai trái rồi thì công bằng hay không vốn chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Takuya cảm thấy bản thân mình đây là hết lòng vì bạn bè. Cậu ta thà bị ăn đánh chứ nhất quyết không để mọi chuyện đi quá xa.
May thay cậu ta vừa xuất viện không lâu nên Takemichi còn tốt tính không thì cũng đã hận không đánh ngất cậu ta ra đây rồi.
Như thế do được cản bởi bước tường lan can nên không ai hay biết, Takemichi với Takuya đang làm trò mèo gì.
" Đừng Takemichi, Mikey – kun mày nhìn thế thôi chứ khoẻ lắm. Trước mày đấm cậu ta thế mà có mấy ngày là khỏi đấy thôi. Theo tao thanh sắt đó cũng không nhằm nhò gì với mày đâu. "
Takemichi bỗng dừng lại hành động rồi tròn mắt nhìn, lập tức nghẹn họng, nửa tức nửa thương Mikey vì bị mình đánh hồi xưa. Nhưng nghĩ hồi thế nào thì mình có bao giờ cầm hẳn thanh sắt mà đánh vào đầu Mikey đâu. Đây chưa bao giờ đánh vào đầu Mikey.
Vừa vùng dậy chưa kịp làm gì đã thấy cái trố mắt của Takuya đang hướng về phía cuộc chiến.
" Tao bảo mà Takemichi… "
Takemichi im lặng mà nhìn sắc thái Takuya rồi cũng nhồm dậy nhìn ra phía cuộc chiến.
Bảo cái gì mà bảo? Đầu Mikey chảy máu rồi.
Thế là Takuya lại phải tiếp tục công cuộc khuyên cản Takemichi bằng mồm lẫn hành động.
Mikey ngồi dậy, mái tóc vàng khẽ nhuốm máu mà rũ xuống mắt.
Xung quanh bỗng lặng đi, tiếng hò hét cũng nghẹn lại.
" Tao muốn hỏi mày một điều Kazutora. Tao là kẻ địch của mày sao? "
Kazutora sững sờ nhìn Mikey. Mikey vẫn thế, không trách cứ, chỉ là một câu hỏi đơn giản. Nhưng chính sự bình thản ấy mới khiến trái tim Kazutora run lên dữ dội.
Trong thoáng chốc, Kazutora bỗng thấy lại gương mặt Mikey ngày trước – người đưa tay ra trước mặt cậu ta mà nói ' Mày là người của tao Kazutora. '… Và ngay lúc này, cái bóng máu me trước mặt lại hỏi bằng giọng điệu đấy.
Hoá ra con người thì ai cũng sẽ thay lòng đổi dạ.
Kazutora chết lặng, thanh sắt trên tay cậu ta bỗng run rẩy.
Mikey không tiến lên, cũng không lùi lại. Hắn chỉ đứng đó nhưng ánh nhìn lại sáng quắc như xuyên thẳng vào Kazutora. Khoảng khắc ấy, cả bãi phế liệu như đông cứng.
Không ai dám cử động, cũng không ai dám thở mạnh.
Nếu Mikey thực sự coi Kazutora là kẻ địch thì Kazutora sẽ bị giết tại chỗ.
Những sự kiện cứ chồng chất lên nhau, Kazutora cắn chặt răng, từng mạch máu nổi hằn trên trán, tay vẫn cầm lấy thanh sắt.
" Tao đau khổ đều vì mày. Vì mày mà tao vào trại cải tạo. "
Nghe xong, ánh mắt Mikey lập tức trùng xuống: " Hả? Mày đang nói gì hả? "
" Vậy không phải là kẻ địch sao? Tao sẽ loại bỏ những thứ cản trở, mày biết không Mikey? "
Rồi đột ngột, Kazutora giơ hai tay lên, nói bằng giọng dửng dưng.
" Giết 'người' là 'kẻ xấu', nhưng mà giết 'kẻ địch' là anh hùng. "
Toàn thể mọi người nghe được câu nói đầy đều nhìn nhau mà thắc mắc, Kazutora đây là đang nói cái gì vậy?
Takuya với Takemichi vốn dĩ đã ở xa nên quan sát thì được chứ nghe thì không, nên Takemichi thấy Mikey đứng lên thế mới an tâm đôi chút, việc Kazutora nói gì cũng chẳng quản nữa.
Kazutora như một người mất trí, gương mặt cậu ta méo mó.
Mikey bên kia lại trái ngược hoàn toàn, hắn vẫn chỉ đứng đó lặng im nhìn. Ánh mắt Mikey lúc đó không còn buồn bã, cũng chẳng có phẫn nộ, chỉ là một khoảng trống vô hồn.
Sự im lặng ấy bóp nghẹt Kazutora hơn bất kì cú đấm hay cú đá nào.
" Giết kẻ địch? Thế nên mày giết anh tao là vì vậy? "
Không cao giọng, không tức giận, chỉ là một câu nói khẽ nhưng lại khiến cả chiến trường đông đặc lại.
Mikey đứng đó, máu chảy dọc xuống gương mặt, thấm đỏ áo, mái tóc rũ xuống. Không còn là Mikey bình thường với nụ cười vô tư, bấy giờ chỉ còn lại bóng hình tăm tối lạnh lẽo, hệt như một vực sâu đen ngòm nuốt chửng tất cả.
Đột ngột Mikey nhấc chân. Một cú đá khẽ vung ra, chúng nhanh đến mức Chome và Chonbo không ai kịp nhìn rõ.
* ẦM!. *
Hai người Valhalla nhanh chóng ngã gục xuống trong tích tắc, thân thể văng ra như những món đồ chơi gãy nát. Tiếng kim loại, tiếng rên rỉ vang dội khắp bãi phế liệu.
Mikey không dừng lại, hắn bước chân chậm rãi qua từng thân người nằm la liệt, ánh mắt vô hồn. Không khí xung quanh đặc quánh đến mức ai cũng thấy nghẹt thở.
Trong sự tĩnh lặng rợn người ấy, Mikey từ từ bước đến gần, và rồi.
" Kazutora… " – Giọng Mikey trầm thấp, lạnh buốt.
Không cho Kazutora kịp định thần, Mikey đã liền tung một cú đá trời giáng thẳng vào thái dương Kazutora.
Cả thân hình Kazutora nhanh chóng văng ra mà đập mạnh xuống đống sắt vụn.
Chỉ một cú đánh, Mikey đã liền đánh ngất Kazutora.
Cả chiến trường lặng như tờ, họ nhận rõ trạng thái Mikey không ổn nhưng ai dám cá hắn đã đến cực hạn hay chưa.
Cứ thế những lời xì xào bàn tán phát lên.
" Máu chảy vậy chắc mệt lắm rồi nhỉ? "
" Còn có thể làm được gì nữa sao? Mày không làm được rồi… Kazutora. "
" Này không thấy chuyển động gì. "
Hanma bên dưới có vẻ cũng chú ý tới trạng thái Mikey mà vui vẻ: " Thật sự còn đánh được không vậy? "
Choji nhìn vậy mà nhanh chóng chạy lên, hành động của Choji như mở màn cho hàng loạt thành viên Valhalla cùng lao lên tấn công Mikey.
" Bọn tao sẽ lên đó!! Giết Mikey!! "
Thành viên Touman cũng nhận rõ sự việc đang xảy ra mà liền nhanh chóng chặn lại đám thành viên Valhalla như hoá rồ này.
Mitsuya đấm thẳng vào mặt một người bên đội bạn mà cáu gắt: " Tránh ra!!! "
" Khỉ thật đông quá. " – Chifuyu nhìn lướt quanh mà nói.
Bên Hanma và Draken còn kinh khủng hơn, Draken cậu ta đây thiết thực không hiểu cùng cấu tạo cơ thể như nhau nhưng Hanma lại như xác sống mà đứng vững nãy giờ, nhìn xem gã là phải bị nhận cú đấm mấy lần rồi.
" Hanma, mày hoá zombie rồi hả!!? "
Takemichi đứng bên kia khẽ bày ra vẻ lo lắng, mặc dù nhiều lần chứng kiến sức mạnh Mikey rồi nhưng thương là thương từ những điều nhỏ nhặt nên thế nào cũng một mặt đều lo.
Choji chạy dẫn đầu bên Valhalla, Choji lao tới, hai tay siết chặt thanh sắt mà nhắm thẳng đầu Mikey đang cúi thấp vụt xuống. Thanh kim loại vang lên, chẻ gió một tiếng.
* Bốp *
Đúng lúc đấy một cú đấm bất ngờ xuất hiện mà nện thẳng vào mặt Choji. Choji bất ngờ bật ngửa ra, thanh sắt khẽ rơi loảng xoảng xuống.
Người vừa ra tay là Kisaki Tetta.
Gã đứng đó, tay còn nắm chặt sau cú đấm, gương mặt thì điềm tĩnh nhưng ánh mắt lại loé lên tia tính toán.
Xung quanh, đám Touman sững sờ còn Valhalla thì ngơ ngác.
" Đội trưởng tam phiên đội bang Tokyo Manji – Kisaki Tetta. Bọn tao sẽ bảo vệ cho thủ lĩnh!! " – Kisaki cất giọng lạnh lùng, quay sang liếc cả chiến trường.
Mitsuya nhìn cảnh này mà nhẹ lòng: " Được đó Kisaki. "
" Hừ, chỉ quan tâm tới tổng trưởng thôi nhỉ? " – Chifuyu nhìn một màn này mà cũng khịt mũi khinh thường, cậu ta đây lại chả rõ hành động Kisaki quá.
Thành viên Touman nhìn mà cũng nhanh chóng ca ngợi Kisaki.
" Kisaki cừ ghê!! Mới vào đã làm được vậy rồi. "
" Kisaki đang bảo vệ Mikey!! Thật là tuyệt. "
" Kisaki!! Làm tốt lắm. Giao Mikey cho mày đấy. " – Draken cũng liền hét to.
Takemichi vì ở tầm xa nên cũng chỉ tàm tạm nhìn, thiếu niên tóc đen nhanh chóng muốn nhíu chặt mắt mà quan sát thằng giời đang đứng trên cao kia. Một cảm giác quen thuộc bỗng ùa tới.
Hình như mình từng thấy người này ở đâu rồi…
Bỗng liếc nhìn thế nào lại đụng trúng Hanma, Takemichi bỗng bày ra sắc thái lạ lùng. Dù sao chỉ cần có đặc điểm khác biệt thì gặp một lần Takemichi vẫn có thể nhớ đại khái. ( Takemichi nhớ Kisaki ở chỗ cái nhìn sắc lạnh nhé. )
Sao hai đứa này hôm bữa đi cùng nhau, hôm nay đã người đội này người đội kia rồi nhỉ?
Kisaki vẫn đang đứng trên cao kia, trong khoảng khắc đấy thôi bỗng một bóng người từ trong đám hỗn loạn lao thẳng ra. Từng bước chạy mạnh mẽ, hơi thở hổn hển nhưng ánh mắt rực lửa.
Baji Keisuke.
Giữa tiếng ồn ào náo loạn, giọng Baji vang lên khàn đặc, gầm gừ như sấm.
" Tao đã đợi lúc này đấy, Kisaki!! "
Kisaki khẽ giật mình mà xoay người lại. Chỉ kịp thấy bóng dáng Baji lao tới với thanh sắt siết chặt.
Cú đánh giáng thẳng vào đầu Kisaki, mạnh đến mức gã ngã thẳng ra sau.
Đôi mắt Baji đỏ ngầu, hơi thở dồn dập, cười lên: " Kisaki!! Mày đã hiểu bị đấm đau thế nào rồi chứ!! "
Thành viên Valhalla nhìn xong mà cũng nhanh chóng reo to: " Baji – kun đã hạ Kisaki rồi!!! "
" Dừng lại Baji!! " – Draken nhìn mà hét to lên.
Mitsuya cũng nhanh chóng tiếp lời: " Bọn tao sẽ đưa mày quay lại. "
Tadaomi – đội phó tam phiên đội Touman, từ khi nào đã đứng bên cạnh Baji, cậu ta dùng tay mà cầm cổ áo Baji hất mạnh đi.
Cú va chạm đấy khiến Baji loạng choạng mà đập mạnh xuống đống sắt vụn.
Tadaomi vội vàng nhanh chóng nhìn sang Kisaki: " Không sao chứ Kisaki? "
Kisaki chống một tay xuống nền sắt lạnh. Máu từ đầu gã chảy dọc khuôn ngôi kéo dài xuống cằm.
" Giống như gãi ngứa thôi, tao sẽ đánh mày tới chết. " – Đôi mắt sau cặp kính gã loé lên một thứ ánh sáng thâm hiểm, như thể tất cả đều đang diễn ra đúng kế hoạch.
Baji cười khẩy, Baji đứng dậy mà đối diện thẳng với Kisaki. Giọng khàn đặc nhưng chắc nịch.
" Tao chấp nhận Kisaki!! "
Trong tích tắc Baji bước lên, liền có bóng người lao vụt đứng ra chặn.
Baji bất ngờ mà nhìn người trước mặt.
" Chifuyu…? Mày làm gì vậy? "
" Tránh ra Chifuyu. " - Trầm mặc Baji nói.
Chifuyu nghiến răng, bàn tay khẽ siết chặt hơn, như muốn gánh lấy cả cơn thịnh nộ kia.
" Baji – san không được, tới bây giờ việc Kisaki làm là phản bội Mikey. Nhưng vì Touman thì bây giờ không phải lúc đánh với Kisaki. " – Giọng Chifuyu run lên, nhưng từng từ từng chữ vẫn rắn chắc.
Baji yên lặng mà nhìn, hạ mi mắt mà không chút nhân nhượng thuận thế cầm thanh sắt bên tay vụt thẳng vào đầu Chifuyu.
" Tỉnh táo lên Chifuyu, mày ở bên cạnh tao, tao chỉ cần khả năng đánh nhau. Còn suy nghĩ của mày thì sao cũng được. "
Chifuyu không từ bỏ mà nói to: " Tao là đội phó nhất phiên đội!!! Tao ở đây là để bảo vệ Baji – san. Nếu mày đi bây giờ thì tao sẽ không tha thứ đâu. "
Baji hạ thấp tông giọng: " Mày cứ thử đi! Tao cho mày 10 giây. "
Chifuyu ngớ người ra mà nhìn, một từ " Hả. " được bật thốt ra khỏi miệng.
" 10… 9… 8… 7… 6… Sao hả? "
Chifuyu bỗng chết lặng.
" 5… Không phải là không tha thứ sao? " – Baji không quan tâm đến biểu cảm Chifuyu mà tiếp tục đếm.
Nhìn thẳng vào thiếu niên đầu nấm trước mặt, Baji nhàn nhạt nói: " Muốn ngăn tao lại thì hãy giết tao đi. "
Chifuyu im lặng, thiếu niên khẽ cắn chặt môi mình mà nhất quyết vẫn đứng chắn trước mặt Baji. Thân hình dù run rẩy nhưng tuyệt không nhường bước.
Chifuyu dành cho Baji một thứ tôn trọng tuyệt đối, chúng không phải phục tùng mù quáng mà là sự kính nể xuất phát từ trái tim lẫn lý trí.
Baji dù nóng nảy và có phần liều lĩnh nhưng lại mang trong mình một trái tim trung thành và lý tưởng rõ ràng. Chính điều đó khiến Chifuyu từ một người bướng bỉnh không phục ai lại sẵn sàng cúi đầu trước Baji.
Vì Baji không bao giờ quay lưng với đồng đội, dù có thể liều mạng vẫn luôn đặt lợi ích của bang và anh em lên trên bản thân.
" 4… 3… 2… 1… 0. "
Baji vừa dứt tiếng đếm, đôi mắt bỗng loé lên tia quyết liệt. Không chút chần chừ Baji lao thẳng về phía Chifuyu.
" Tránh ra. " – Một tiếng gầm khàn đặc vang lên.
Nhưng khác với tình cảnh trước mặt, Chifuyu vẫn không nhích đến nửa bước. Thay vì lùi lại, thiếu niên đầu nấm lại dồn sức giữ chặt thanh sắt trong tay, chắn ngang như một tấm khiên.
Tiếng va chạm vang lên, cú tấn công từ Baji mạnh đến mức đẩy lùi Chifuyu. Đôi tay thiếu niên khẽ run lên vì lực chấn động.
Dù cố gắng đến mấy thì Chifuyu vẫn bị Baji ghì xuống nền bê tông lạnh lẽo. Cơ thể cao lớn của Baji đè nặng, ánh mắt dữ dội khiến Chifuyu gần như muốn nghẹt thở.
Nhưng rồi, một bóng người từ phía sau bất ngờ lao tới.
Kazutora.
Ánh mắt màu cát đấy hỗn loạn và méo mó, Kazutora siết chặt con dao trên tay từ khi nào và vung ra thật nhanh.
Lưỡi dao đâm thẳng vào vùng hạ sườn của Baji.
Baji bỗng khựng lại mà quay sau nhìn. Ánh mắt Baji mở lớn, thoáng sững sờ trước những gì diễn ra.
Cả không gian bỗng như đông cứng lại.
Chifuyu đang bị Baji chắn trước tầm nhìn nên không biết nhưng dù sao việc Kazutora xuất hiện cũng chả phải điều tốt.
Còn Kazutora thì vẫn nắm chặt cán dao, đôi môi run rẩy nhưng ánh mắt lại trống rỗng như kẻ mất hết lý trí.
Baji sau cú đâm như mất cảm giác mà vẫn dùng ánh mắt gắt gao nhìn mọi thứ. Kazutora chưa kịp làm gì thì đã bị Baji trực tiếp xoay người đẩy ngã ra sau.
Chifuyu bên nhìn một màn này mà cũng lao đến, hốt hoảng nói: " Baji – san!!!.. "
Chưa kịp nói hết câu, Chifuyu đã thấy gương mặt Baji nhăn nhó, môi khẽ tái đi.
Dù không hiểu Kazutora làm gì mà khiến Baji như thế nhưng Chifuyu vẫn đứng dậy.
Thiếu niên đầu nấm đưa tay định đỡ nhưng ngay lúc đó cú đấm của Baji bất ngờ giáng thẳng xuống.
" Vết thương nhẹ thôi. " –Baji không quay xuống nhìn con dao vẫn đang cắm trên người mà nhẹ nhàng nói.
Dù trong tình trạng này, ánh mắt Baji vẫn sáng rực, đầy điên cuồng và kiêu hãnh.
Baji khẽ liếc nhìn qua Kazutora – người vừa bị mình hất văng ra. Thiếu niên xăm hình hổ đấy ánh mắt trống rỗng mà ngồi lặng thinh.
Không quan tâm đến nhiều được như thế, Baji nhìn đám người Touman đang đứng hàng loạt trên cao kia mà thở ra một hơi dài, cậu ta vén tóc lên mà buộc vào.
" Nào, 50 tên tam phiên đội vs 1. Tao chấp hết. "
Lời tuyên chiến ấy như châm ngòi cho cả chiến trường. Chưa để bên Touman kịp phản ứng, Baji đã lao đến.
Cú đấm như sấm nổ, hất văng một tên ngã nhào ra. Liền sau đó, một cú đá xoay người trúng vào hàm kẻ khác, khiến đối phương gục tại chỗ. Baji như một con dã thú, mỗi cú đấm, mỗi cú đá đều mang theo ý chí sắt thét.
Cả chiến trường như xoay quanh Baji, như thể đấy là một ngọn lửa điên cuồng thiêu đốt hết thảy. Đây không còn là một trận đánh thường nữa, mà là một người đàn ông đơn độc chống lại cả thế giới.
Dù thế nào Baji Keisuke vẫn ngẩng cao đầu, chứng minh mình cậu ta cũng đủ để khiến cả Touman phải khuỵu gối.
Ở một bên khác của bãi phế liệu, giữa tiếng kim loại va chạm và tiếng la hét ầm ĩ, Kisaki chỉ bấm tắt điện thoại một cách đầy dứt khoát.
" Kazutora thất bại rồi sao… Chết tiệt. "
Ngay sau đó, gã xoay người, ánh mắt sắc như dao lam lia thẳng vào Tadaomi.
" Baji tới đấy! Sao lúc nãy mày không giết nó luôn đội phó. " – Kisaki nói, giọng nhỏ nhưng như rít qua kẽ răng.
Tadaomi bồn chồn mà đáp: " Em xin lỗi!! "
Kisaki nhanh chóng cắt ngang, mắt loé lên tia độc ác.
" Mày coi thường Baji hả!? Với một kẻ thình lình đánh tao. "
Tadaomi rụt cổ lại, không dám thở mạnh.
" Lúc nãy chỉ là tấn công bất ngờ thôi, ở đây có 50 người! Nhất định hắn sẽ chết. "
Dù sao lời Tadaomi nói cũng có lí, nhìn xem đám người tam phiên đội trước mặt xếp một dàn ra đấy thây, Baji có muốn cũng phải vượt qua chướng ngại trước mặt đã.
Đúng là không nên nói trước điều gì, vừa dứt lời Kisaki đã nghe thấy tiếng va chạm đằng sau.
Quay sau chưa kịp làm gì đã liền bị một thanh sắt kề đến trước mặt.
Kisaki sững sờ mà nhìn lên Baji – con người cực kì ung dung mà dứng trên cao nhìn xuống gã như kẻ ngốc.
" Chiếu tướng Kisaki. "
Kisaki khó chịu mà nói: " Nếu làm được thì cứ thử xem. "
Thế nhưng chưa kịp làm gì, Baji đã khựng lại. Một cơn đau nhói dữ dội bỗng xộc thẳng từ bụng lan ra toàn thân. Mặt cậu ta khẽ tái đi, đôi môi run lên.
" Chết tiệt… Tới đây thôi sao… "
Một ngụm máu tươi phụt ra từ miệng, đỏ thẫm cả nền sắt hoen gỉ.
Baji khuỵu gối, bàn tay siết chặt lấy hạ sườn nơi lưỡi dao vẫn còn cắm. Máu thẫm đẫm ngón tay, từng giọt máu theo đó nhỏ xuống.
Nãy giờ Baji có thể hoạt động như thế cũng một phần do con dao không đi quá sâu và lệch khỏi mạch máu lớn và dao vẫn ở đấy nên máu chảy chậm hơn. Nhưng dù thế nào thì giới hạn vẫn là giới hạn, giờ đây chỉ việc mở mắt nhìn thôi cũng đã đem đến cảm giác mệt mỏi.
Xung quanh, Chifuyu phản ứng nhanh nhất, thiếu niên hét lên mà lao tới đỡ lấy Baji, gương mặt hoảng loạn.
" B-Baji – san!! "
Trong thoáng chốc, Chifuyu sững sờ…
Tại sao Baji lại nôn ra máu? Mới lúc trước còn xông pha cân chục người, vẫn gào thét, vẫn đứng vững cơ mà.
Khi cảm nhận máu chảy ra từ nơi hạ sườn, Chifuyu mới đưa mắt nhìn xuống, mắt Chifuyu mở to, ở đấy có một cán dao xuất hiện.
Hình ảnh loáng thoáng chợt ùa về trong đầu, khoảng khắc Kazutora chen ngang khi đấy.
" Không thể nào… " – Chifuyu thì thào, giọng vỡ ra như không tin bản thân lại để lỡ khoảng khắc đó.
Chifuyu nhanh chóng gào lên mà căm phẫn nhìn thẳng vào Kazutora phía xa: " KAZUTORA!!! "
Kisaki đứng bên nhìn cảnh tưởng như thế, gã khẽ chỉnh lại cái nhìn.
Đây chính là thời cơ gã chờ đợi.
Chỉ cần như thế thì kế hoạch của gã cũng gần một bước, chưa kể còn giúp gã giảm sự đối địch với Boss Tokyo nữa chứ. ( Ý là cái vụ bảo Kazutora đưa con mèo đấy dưới danh Takemichi á. )
Ánh mắt Kisaki khẽ lướt qua Mikey, kẻ vẫn đang chết lặng ở đấy, đôi đồng tử như chìm hẳn vào bóng tối.
" Quả nhiên là do Kazutora, quả nhiên Valhalla chiêu mộ Baji là để giăng ra cái bẫy này nhỉ? Tổng trưởng. " – Kisaki cao giọng, nhấn nhá từng chữ.
Kisaki nghiêng đầu, từng lời Kisaki rót vào tai Mikey lại như dầu đổ vào lửa.
Mikey cúi đầu, mái tóc rũ xuống che nửa khuôn mặt. Không ai biết hắn nghĩ gì, nhưng thứ lan toả từ cơ thể ấy là sát khí lạnh lẽo khiến cả chiến trường im phăng phắc.
Bỗng nhiên thiếu niên tóc vàng đấy ngẩng cao đầu. Đôi mắt đen kịt vô hồn nhưng như chất chứa sát ý nguyên thuỷ, hệt một con thú sắp nuốt chửng con mồi.
" Mày đã muốn giết tao… Kazutora, sau khi ra trại mày vẫn luôn muốn giết tao, tao đã liên tục cảnh cáo Baji rồi. Nhưng Baji lại nói 'Kazutora muốn Mikey vui vẻ nên cậu ta không thể chấp nhận dù là chuyện giết anh trai Mikey. Cậu ta chỉ khẳng định bản thân chứ không phải trở thành kẻ địch của Mikey'. Vậy đấy. "
Draken đứng bên nhìn một bộ biểu tình dửng dưng đấy mà lo lắng: " Mikey. "
Mikey không quan tâm, hắn chỉ bước từng bước nhẹ nhàng xuống giữa cuộc chiến của Draken và Hanma.
" Kenchin, đánh nhau kết thúc rồi. "
Hanma nghe xong bỗng bật cười lớn, nghiêng đầu như thể đấy là một trò đùa không mấy thú vị.
" Hả!? Này này này, kết thúc sao!? Mày đang nói cái gì vậy Mikey? Đây không phải là chuyện mày có thể quyết định. "
Không chần chừ thêm một giây nào, Mikey đã lao tới. Bước chân hắn dồn dập, trong khoảng khắc đó Mikey đã áp sát mà tung cú đá xoay người quen thuộc.
* Rầm! *
Âm thanh vang dội, Hanma chỉ kịp nhìn thấy, khó lòng mà phản ứng với hành động bất chợp đấy của Mikey.
" Đây kết thúc rồi. "
Hanma vốn nổi tiếng chịu đòn bền bỉ, nhìn xem nãy giờ gã cũng đã phải nhận lấy bao cú đánh của Draken mà vẫn đứng vững đấy thây. Nhưng đối diện với Mikey, đầu Hanma đã gục xuống ngay tại chỗ, toàn thân đổ sụp như một con rối đứt dây.
Cả chiến trường bỗng chết lặng.
" Hanma – san? " – Một người bên Valhalla há hốc mồm mà nói.
" Không thể nào… Quái vật. "
" Chỉ với 1 đòn…!? Chắc chắn là quái vật!? "
Không ai dám tin vào mắt mình, họ nghe danh Mikey từ lâu nhưng so với những gì được kể mới phát hiện Mikey thực sự còn kinh khủng hơn lời đồn.
Không phải vài cú, cũng chả phải một màn giằng co, chỉ có một cú duy nhất. Chỉ một cú duy nhất để hạ đại diện tổng trưởng bên Valhalla.
" Mau chạy đi, không là bị giết đó. "
Không biết ai là người lên tiếng đầu tiên, nhưng cả đám Valhalla nhanh chóng bình tĩnh khỏi ác mộng mà tháo chạy tán loạn.
Trong khi đó, Mikey vẫn đứng bất động.
Ánh mắt hắn lạnh như băng, từng cử chỉ dõi theo đám người đang tháo chạy như thể chẳng có chút quan tâm nào. Chính cái dáng vẻ ấy mới càng khiến sự sợ hãi lan rộng.
Mikey từng bước một tiến về phía Kazutora.
" Con người thì ai cũng sẽ thay lòng đổi dạ, kết thúc thôi Mikey. Là mày chết hay là tao chết. " – Kazutora bỗng bật cười, nhìn thẳng vào Mikey rồi nói.
Mikey không đáp. Chỉ trong một khoảng khắc, hắn giơ nắm đấm lên và trực tiếp giáng thẳng xuống mặt Kazutora.
Kazutora ngã bật ngửa người xuống nền đất bẩn.
Thiếu niên tóc vàng đứng từ trên cao nhìn xuống, đôi mắt hắn sầm lại, chứa đầy nỗi uất hận và bóng tối.
" Nếu mày đã giết người quan trọng của tao. Tao sẽ giết mày tại đây. "
Nhanh chóng bồi thêm cú đá từ chân vào Kazutora, Mikey không nói không rằng, trực tiếp ngồi thẳng lên người thiếu niên xăm hình hổ mà giơ nắm đấm lên cao.
Cứ thế Mikey dành cho Kazutora những cái đánh tàn bạo nhất.
Bỗng tiếng còi xe cảnh sát rít lên từ xa, to đến mức chói cả tai.
Mọi người xung quanh cuộc chiến có vẻ cũng hốt hoảng mà bỏ chạy tán loạn, tiếng leng keng chát chúa vang vọng.
Ran đút tay túi quần mà nhàn nhạt nhảy xuống: " Về thôi chúng mày. "
Dù sao cũng không ai nói gì đến vấn đề tại sao cảnh sát lại xuất hiện, bọn hắn đây tổ chức náo loạn đến thế cơ mà. Chỉ bất quá không rêu rao khắp nơi thôi.
Mikey như không nghe thấy, hắn chẳng hề dừng lại. Vẫn đè lên Kazutora mà nện xuống gương mặt điển trai đấy không chút do dự.
Chifuyu đang ngồi bên Baji mà hốt hoảng. Cảnh sát thì không gọi đã đến, xe cấp cứu đợi mãi vẫn chưa tới là sao? ( Trong truyện thôi nha mọi người:< Không có ý hạ thấp tổ chức nào đâu. )
Mitsuya nhìn khẽ lẩm bẩm: " Mikey sẽ giết Kazutora… Không còn ai có thể ngăn được Mikey được nữa. "
Giữa việc chạy trốn để không bị bắt lại thì việc quan trọng hơn là làm sao để Mikey dừng cái hành động đánh Kazutora đấy mà trốn theo.
Takuya chống cằm mà nhấc mắt lên nhìn: " Sao bên Tokyo Manji vẫn ở lại nhỉ? "
Takemichi cũng lắc đầu ý tỏ vẻ không biết, nhìn xem, mình nói người ta thế nhưng nhìn từ khía cạnh nào thì hai ôn giời này còn thong dong chán. Người ta ở dưới chạy loạn, bọn họ đứng trên thì nhàn nhạt ngắm nghía.
Bỗng như chú ý tới trung tâm cuộc chiến, Takuya tiếp lời:
" Không phải chứ, cảm giác Mikey - kun muốn giết người kia luôn vậy? "
Takemichi thì không quan tâm, Mikey làm gì cũng được, miễn không ai nhảy ra làm hắn bị thương thì Takemichi cũng chả quản. Mà hồi nhìn thế nào lại thấy người bị Mikey đánh lại quá đỗi quen thuộc.
Tiện tay Takemichi lôi cái bùa vứt xó trong người ra, liếc nhìn tấm ảnh bên trong rồi lại nhìn người kia nhằm đối chiếu.
' Tao, Draken, Mitsuya, Pachin, Baji. ' - Mikey đã nói thành viên tạo lập Touman có tổng cộng 5 người, nhưng trong tấm ảnh này lại tuyệt nhiên xuất hiện 6 người.
Và người thứ 6 đấy chính là Kazutora Hanemiya.
Song, thế quái nào hai thành viên sáng lập Touman lại ở bên Valhalla vậy?
Takuya chưa từng tiếp xúc với Mikey nhiều, nhưng từ một vài lần nói chuyện cũng thấy thiếu niên tóc vàng là người khá vui tính, nhưng sao bóng dáng trước mặt lại không trùng khớp tí nào.
Mikey hiện tại như người mất trí mà đánh Kazutora, mặc kệ cả việc tiếng còi cảnh sát đang đến gần. ( Ý là truyện thôi á, ngoài đời mọi người làm việc cẩn thận lắm:<. )
Chỉ là một tình tiết làm chất xúc tác cho diễn biến truyện, nên xe cảnh sát đi chậm tí, không thì nhà đã xây, móng còn chưa làm.
Nhìn quanh, Takuya mới hiểu lí do vì sao không ai vào can ngăn Mikey. Nhìn xem, ai dám chắc mình thành công trong việc đấy chứ, khả năng vừa vào đã liền bị quăng đi không thương tiếc.
Thế quái nào lại lia trúng Takemichi.
" Này Takemichi xuống ngăn Mikey đi. "
Takemichi tỏ vẻ khó hiểu, Mikey vẫn bình an đấy thây, có làm sao đâu. Nãy thì ngăn người ta không cho xuống, giờ thiếu điều là muốn đẩy từ độ cao này.
" Tại sao? "
Takuya tức: " Mày không thấy xe cảnh sát sắp đến à? Nhìn đi, Mikey như muốn giết cậu bạn kia đến nơi rồi. Mày an lòng mà để Mikey làm chuyện xấu xa đó sao? "
Takemichi nhanh chóng ngẫm nghĩ, nếu như thế Mikey sẽ buồn, đúng rồi Mikey sẽ buồn. Đây là vấn đề cần can ngăn.
Không chần chừ thêm một giây, Takemichi trực tiếp nhảy xuống. ( Siêu nhân rồi:> )
Takuya đứng bên thì trố mắt nhìn, gì vậy? Nhảy xuống thật à?
Baji nhìn cảnh tượng người bạn mình bị đánh thế mà liền vùng dậy, nhưng chưa kịp làm gì đã bị Chifuyu bên cạnh đè nằm xuống lại.
" Baji – san, đừng cử động nữa. "
" Tránh ra Chifuyu. " - Baji gồng mình mà đẩy Chifuyu ra.
Nhưng được cái hiện tại thể trạng cậu ta thật sự không ổn, giành giật với Chifuyu lúc bình thường còn thừa sức nhưng bấy ngờ lại như trứng chọi đá. Một sự lay chuyển cũng không nối.
Thế là một người thì ra sức vùng dậy, một người thì khuyên can đủ kiểu.
Một bóng người chậm rãi bước tới đứng chắn trước mặt Mikey.
Ánh mắt xanh đấy điềm tĩnh, giọng nói nhàn nhạt không cao không thấp.
" Touman thắng rồi. "
May thay đang loạn cả lên, người thì đầy ra nên không ai để ý đến cái việc thiếu niên với cái tôn nghiêm cao ngút trời này lại tự thân mình ra hoà giải.
Bàn tay kia đưa ra định chạm vào Mikey nhưng lại trực tiếp bị hất mạnh, đến mức nghe thấy cả tiếng gió rít.
Chiếc bùa nãy cầm cũng thuận thế rơi xuống.
Da Takemichi vốn dĩ đã thế, chỉ cần một cái nắm tay chặt thôi cũng đã in hằn vết đỏ lên làn tuyết trắng đấy. Nên sức lực ẩn trong cú hất nãy khiến cánh tay thiếu niên tóc đen đỏ ửng tức thì.
Như không cảm thấy đau, Takemichi lại nhẹ giọng: " Mình về nhà nhé Manjiro. "
' Manjiro… ' – Âm thanh đấy bỗng lọt qua cơn hỗn loạn, đánh thẳng vào tim thiếu niên tóc vàng.
Hai tay hắn bỗng khựng lại một chút mà run lên. Gọi hắn bằng 'Mikey' thì đã nhiều nhưng cái tên 'Manjiro' được thốt lên một cách dịu dàng và quen thuộc như thế thì chỉ có một người duy nhất.
Là Takemicchi.
Trong thoáng chốc, khoé mắt Mikey đảo sang một bên tránh né, thế nào lại thấy lá bùa.
Khoảng khắc đấy mọi âm thanh xung quanh dường như tan biến, Mikey nhìn chằm chằm vào lá bùa được khâu hàng chữ 'Kotsu Anzen Mamori' trên bề mặt.
Lá bùa ấy vốn dĩ nhỏ bé, chúng chẳng có gì đặc biệt, cùng lắm chỉ là một tấm vải vuông vức, thắt dây đỏ gọn gàng. Nhưng chỉ cần nhìn qua một lần, nó chẳng khác nào một minh chứng cho cả Tokyo Manji.
Hắn khẽ kéo phần chỉ. Một tờ giấy nhỏ theo đấy trượt ra ngoài, bên trong là một bức ảnh.
Ngày 19 tháng 6 năm 2003.
Đấy là ngày đầu tiên Touman thành lập cũng là ngày đầu tiên bức ảnh này xuất hiện.
Trong bức ảnh đứa nào cũng có nét ngây ngô, trên người đều mặc bang phục Tokyo Manji.
Mikey ngồi chính giữa, phía trước là lá cờ Tokyo Manji được trải ra rộng lớn. Bên phải là Draken, bên trái là Pachin. Đằng sau là Mitsuya và Kazutora đang khoác cổ với Baji.
Cảnh tượng bỗng nhoà đi. Trong đầu hắn những hồi ức liền hiện về theo nhịp đập đang run loạn.
Mùa hè năm đó, Baji là người nảy ra ý tưởng thành lập băng đảng riêng sau hai tuần khi Mikey đối đầu với bạn bè Kazutora, mở đường cho việc thành lập để đối đầu với Black Dragon thế hệ thứ chín.
' Nếu ai đó bị thương thì mọi người sẽ bảo vệ. Tao muốn một bang mỗi người sẽ bảo vệ tất cả. ' – Lời Baji nói khi đấy chính là lí do mà Touman mới tồn tại.
Tất cả ùa về va đập vào hiện thực, Kazutora trong ảnh cười tươi còn Kazutora trước mặt thì ánh mắt điên cuồng. Baji trong ảnh mạnh mẽ còn Baji hiện tại thì hơi thở yếu ớt. Mikey trong ảnh vô tư, còn Mikey bây giờ nhuộm đầy thù hận.
Hoá ra lời Kazutora nói con người ai cũng thay lòng đổi dạ lại không hề sai…
Mikey bất động, chỉ biết nhìn lá bùa rồi run run, môi khẽ mấp máy.
Giờ đây hắn mới chịu nhìn lên trên, người đang đứng trước mặt hắn là người hắn mong chờ ngày đêm.
Mikey thẫn thờ hỏi: " Lá bùa này ở đâu ra vậy…? "
Takemichi nhanh chóng hồi tưởng lại mà nhẹ giọng trả lời.
" Tao không biết, nhưng chắc ở gần đền Musashi. "
Dù sao hôm đấy cũng là đưa Mỡ đi lượn ở đó nên khái quái phạm vi cũng chỉ tầm nọ.
" Baji… Vẫn luôn mang theo nó sao…? Lá bùa của ngày hôm đó. "
Hắn quay lại nhìn thẳng vào Baji đang cùng Chifuyu phía trên kia. Ánh mắt Mikey như muốn hỏi ' Tại sao mày phải chịu đựng đến thế? Tại sao Touman lại thành ra thế này? '
Nhưng môi Mikey lại run run chẳng thế thốt lên một lời nào.
Mikey bỗng đứng dậy mà tiến từng bước về phía Baji như muốn đòi một câu hỏi vì sao.
Kisaki đứng trong góc, hàm răng khẽ nghiến chặt. Gã vừa quay đi quay lại thì mọi chuyện đã rối tung từ khi nào thế này. Sao Mikey không đánh Kazutora tiếp, và đặc biệt hơn tất thảy là sao Takemichi lại đứng ở kia thế. Người đây xuất hiện lúc nào vậy?
Nếu để Kazutora sống thì chả phải mọi chuyện sẽ hỏng hết sao?
Mọi loại im lặng đều có thể phá vỡ, trừ sự im lặng của cái chết. Người chết thì không nói.
Ngay lúc đó, Kisaki liền nghiêng đầu mà liếc sang một người còn đứng trong đám Valhalla.
Người kia bỗng thoáng chốc run rẩy, ngón tay liền siết chặt lấy thanh sắt lạnh băng, trong đầu vang lên như một hồi chuông oan nghiệt.
Người nọ nhớ lại ánh mắt rợn người của Kisaki, nhớ đến từng lời nói một. Trong khoảng khắc ngắn ngủi ấy, thiếu niên đã muốn dừng lại nhưng chỉ trong một giây đấy thôi. Nỗi sợ hãi và điều khiển của Kisaki lại đè bẹp.
Kisaki không cần nói gì nhiều, chỉ một cái nhìn như một mệnh lệnh vô hình.
Chống lại gã không phải kết cục tốt đẹp gì cho cam.
Người kia run lên, không chần chừ liền lao thẳng về phía sau Kazutora.
Kazutora vẫn còn đang gượng thở, cả người thì rã rời sau những cú đấm của Mikey. Mắt hoa lên nhưng vẫn kịp nhận ra có bóng người đang vụt tới từ phía sau.
Thiếu niên xăm hình hổ khẽ hé môi, một nụ cười điên loạn mà méo mó nhưng cơ thể lại không còn sức để né tránh.
* Bốp! *
Thanh sắt giáng xuống đúng đỉnh đầu Kazutora, lực đạo nặng nề mà rùng rợn. ( Chỗ nguy hiểm trên đầu luôn á:< )
Những người chưa rời khỏi chiến trường đều chết lặng trong giây lát.
Chỉ có Baji với đôi mắt đã nhoè mờ, hơi thở thì ngắt quãng mà nghiêng đầu, liếc sang với một tia nhìn tỉnh táo hiếm hoi giữa cơn hấp hối.
Và trong khoảng khắc đấy Baji sững lại. Trong tâm trí cậu ta bỗng loé lên từng hình ảnh cũ.
Đòn đánh vừa rồi y hệt cái cách Kazutora dùng giết chết Shinichirou.
Ngực Baji khẽ thắt lại, cơn đau trong cơ thể như tăng lên gấp bội, thiếu niên tóc đen dài khẽ cắn chặt răng.
Cơ thể Kazutora khuỵu xuống, máu vỡ oà đỏ thẫm trên nền đất.
Cậu ta ngẩng mặt lên nhìn bầu trời một thoáng, ánh mắt mờ dần, môi run run nở một nụ cười yếu ớt như thể số phận đã rằng buộc bản thân phải chết theo chính cách từng gieo tội lỗi.
Có lẽ trước khi chết, con người ta chỉ còn lại sự tĩnh lặng trong tâm trí. Không còn tranh giành, không còn toan tính, chỉ là một chuỗi kí ức chảy ngược như những mảnh gương phản chiếu cả đời người.
Có những hạnh phúc nhỏ bé chẳng kịp trân trọng, có những nỗi đau tưởng đã quên nay lại nhói lên lần cuối.
Bầu trời trước mặt lại giống y như màu sắc của mùa hạ năm ấy.
Khoảng khắc ấy đẹp đến mức tim Kazutora thắt lại, cậu ta bấy giờ mới chợt nhận ra tất cả những gì muốn vốn chỉ là giữ lấy những ngày tháng đó.
' Sắp tới ngày sinh nhật Mikey rồi nhỉ? Chúng ta cùng nhau tặng quà nhé! '
' Mày muốn nhìn thấy gương mặt hạnh phúc của Mikey chứ? Cậu ta luôn mong muốn chiếc xe này mà? '
Kazutora nhớ lại thời gian đấy, lúc đó cậu ta mới quý Mikey đến nhường nào. Là một sự tôn trọng từ sâu trong lòng ngực.
Bản thân mình, cùng Baji, Mikey, Draken, Mitsuya, Pachin ngồi tụm lại dưới ánh nắng vàng nhạt. Tất cả bọn họ còn nhỏ, còn ngây dại, không máu, không hận thù.
' Mày là người của tao Kazutora… ' – Tiếng Mikey khi đấy vọng lại, trong trẻo và nhẹ tênh.
Kazutora cố gượng đầu, liếc nhìn về phía Baji và Mikey. Ánh mắt mờ nhoè nhưng vẫn chứa đựng hết tất cả nỗi day dứt sâu thẳm.
Cậu ta nhìn Baji và Mikey rồi nhìn lại tất cả thành viên sáng lập Touman.
Môi mấp máy, giọng điệu yếu dần gần như là thều thào:
" Xin lỗi.. Baji. "
" Xin lỗi Mikey. "
" Xin lỗi tất cả mọi người… "
Chỉ một lời nói nhưng chứa đựng tất cả lỗi lầm, hối hận, tình bạn và bi kịch mà cậu ta vừa gieo xuống.
Kazutora không chờ để nghe bất cứ câu trả lời nào, không chờ để nhận sự tha thứ, bởi cú đánh chí mạng đã nuốt trọn lấy thiếu niên đấy.
Ánh mắt Baji đã mờ nhoè nhưng vẫn nhìn rõ khẩu hình miệng đó, tay siết chặt, tim như thể bị ai đó bóp nghẹt.
Cậu ta chẳng thể làm gì chỉ có thể chứng kiến nụ cười méo mó và lời thều thào cuối cùng. Đấy là khoảng khắc Kazutora muốn gửi gắm mọi thứ, lời xin lỗi, sự công nhận và cả tôn trọng dành cho Mikey.
Mikey đứng đó, hắn đứng gần hơn tất cả mọi người nên nghe rõ thiếu niên đấy nói gì, Kazutora xin lỗi hắn, môi Mikey mấp máy, hắn nhớ lại tất cả những gì Kazutora đã làm.
Cuối cùng chỉ thốt lên những từ ngắn ngủi: " Tao tha thứ cho mày. "
Kazutora nằm đó, bất động giữa biển máu và khói bụi của trận chiến. Cơ thể cậu ta mềm nhũn, máu loang đỏ trên nền đất.
Không ai cắt ngang phút giây ấy, chỉ còn tiếng gió quẩn quanh trong đống đổ nát, tiếng bước chân rời rạc của mọi người và nhịp thở nặng nề của những người chứng kiến.
Cuộc đời cậu ta gói gọn trong một bi kịch lặp đi lặp lại, hối hận và nỗi cô đơn song hành.
Đến cuối cùng trên con đường về cũng chỉ có mình thiếu niên.
Kazutora Hanemiya… mất ngày 31 tháng 10 năm 2005.
_____________________________________
Vừa viết vừa thương luôn á, thương tất cả mọi người luôn. Vì tính cách, hành động nhân vật trong truyện đều là mình dựng lên, nên đừng ai trách bất kì nhân vật nào nhé:<
Choji Ahane
Hansen
Tadaomi Hamada
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro