Chương 6

Chương 6

" Mikey, không phải nên nghỉ ngơi thêm sao? "

Draken vừa ngồi gấp đồ vào túi mà lên tiếng quở trách, Mikey dù đã khoẻ nhưng trong mắt bảo mẫu Draken thì vẫn cần nằm thêm vài ngày nhưng cái khổ nỗi Draken lại chả thể thắng lại Mikey dù trong lời nói đến cả võ thuật.

" Mày thích thì nằm thêm, tao không thích. " – Mikey đá nhẹ vào chân Draken mà hờ hững nói.

Draken vốn không thích đùa mà tức giận khắc, cầm ngay cổ tay thiếu niên mà đè xuống. Mikey dù có thể chống trả nhưng vẫn quyết định dùng hết bình sinh la.

" Đau tao Kenchin, đau, ĐAU… "

Đây nơi bệnh viện, Mikey được trả về chắc những người sống ở đây kể cả những thực thể vô hình nào đó chắc vui lắm, truyền mồm từ người khác rằng họ không sợ âm thanh rùng rợn nơi đây đâu vì tối nào cũng bị át bởi cái máy rè mang tên Mikey. Mikey mới là cái thứ họ cần dè chừng vì không phải hắn lại lâu lâu cười một mình, mà gặt nỗi cười ban đêm và nó có vang. ( Nói chuyện phiếm với bé cưng nhà hắn nên thế:> )

" Kenchin, Mày có muốn Touman lớn mạnh không? "

Mikey đi cạnh Draken mà hỏi.

Draken nhìn Mikey hồi lâu mới dám cất tiếng, bởi lẽ lâu rồi mới thấy lại dáng vẻ nghiêm túc này.

" Có, ai chả muốn bang mình lớn mạnh. Với lại không phải mày muốn tạo nên thời đại cho riêng mình sao? "

" Ừ, chỉ cần đứng đầu là được nhỉ. Mấy cái kia không quan trọng. "

Mặt Darken hiện đầy thắc mắc mà nhìn Mikey, cái câu nói ẩn ý gì đây, Mikey nằm trong bệnh viện lại vạch ra cho mình mấy thứ quái quỷ gì thế này.

" Phiên đội 3 thế nào? " – Mikey nhận lấy cái bánh dorayaki nóng hổi từ Draken mà cắn một miếng to.

" Pachin đỡ hơn rồi nhưng gia đình cậu ta vẫn muốn xem xét bệnh tình nên chưa xuất viện. Tao cũng đã nói chuyện với họ và được yêu cầu cho Pachin tạm lánh về vụ bất lương một thời gian, có lẽ do vụ việc vừa rồi, cũng may chưa đâm trúng nên việc này được giấu nhẹm đi. Mà dù gì gia đình Pachin cũng cần người kế nghiệp. Nói chung hiện tại chức đội trưởng phiên đội 3 trống. "

Mikey vừa đi vừa nhai nốt miếng bánh, ánh mắt đen không thèm nhìn lấy Draken một cái mà âm trầm vô định, não nề đến từng tia mạch máu. ' Chỉ cần một chức nào đấy trong Tokyo Manji, đội trưởng chẳng hạn. Một chức đội trưởng đổi lấy vị trí bang đứng đầu. ' Mikey thở hắt một hơi mà bỏ ngoài tai lời Draken. Bảo mà lời Draken vào mạc nhĩ Mikey bị cách âm.

" Dạo này mày có nghe tin gì về Boss không? " – Mikey lờ đờ mà hỏi Draken.

Hỏi người khác trong khi người ta cả tuần không thấy mặt, mình thì ngày nào cũng làm phiền chính chủ. Mikey không thích cách nhau qua một màn hình điện thoại, thứ hắn muốn là trực tiếp, cái gì cũng phải trực tiếp. Chỉ riêng Draken là giương đôi mắt ngờ vực nhìn Mikey, đúng như suy đoán nằm trong bệnh viện Mikey lại vạch ra đường thông nào trong não rồi, ai đời điên đến độ đòi gặp người đánh mình thừa sống thiếu chết không chứ.

" Không nghe tin gì cả. Mày muốn gặp đến thế sao? "

" Tao hứa rồi, phải thực hiện. "

Hôm nay Mikey lạ quá, luôn làm cái sự tò mò của Draken tăng cao.

" Hứa gì? "

" Nhanh cái chân lên Kenchin, tao đói quá. " – Mikey chính thức xơi xong chỉ vỏn vẹn vài phút và than đói.

Draken nhăn mặt mà cáu, Mikey đói, Mikey mua đồ ăn nhưng là tiền của Draken. Sao nhà thì to mà toàn xài tiền đứa còng lưng quần quật kiếm từng đồng lẻ bạc thế.

" Mày sống rồi à? " – Takuya khoanh tay đứng dựa người vào tường mà nói.

Takemichi – người được cho mất tích một thời gian, lại đang ngồi chễm chệ trong nhà Takuya, vốn tự nhiên mà lục đâu ra đống đồ mà lại nhem nhẻm nhai. Thay vì câu hỏi của Takuya, Takemichi lại chả thèm trả lời lấy một cái.

Takuya khẽ nhìn Takemichi, lần cuối gặp thì lành lặn mà giờ thì có tí băng gạc trên người là thế nào, còn cái tay kia lại bị quấn cả mảng trên nhìn kĩ còn có tí vết sẫm màu. Takemichi ngồi yên bình trên ghế mà nhìn ngắm màn hình TV, người không nhiều thương tích nhưng ít thì cũng chả hẳn. Hỏi cũng chả thể nhận lại một lời hồi âm từ Takemichi, Takuya đâm ra không thèm đoái hoài. Nhưng rồi lại nhớ đến món quà nào đấy.

Takuya chạy nhanh lên lầu rồi xuống mà nhảy vồ vào Takemichi.

Takemichi cầm miếng bánh trên tay và cụ thể hơn một đống trong mồm thì liền ho sặc sụa, thiếu niên tóc đen trở nên cáu gắt mà lớn tiếng.

" Mày bị sao thế? "

" Cho mày. " – Takuya chìa ra trước mặt Takemichi chiếc vòng mà thở hổn hển.

Takemichi cạn lời, đi từ từ không thích cứ thích bay nhảy tung cánh vồ vào Takemichi làm gì giờ rước hoạ vô thân. Song, đập vào lại là ánh mắt mang cả đại dương đấy nhìn thẳng vào thứ đang đung đưa trong tay Takuya.

Takuya khẳng định khoảng khắc đó cậu ta đã thấy mắt Takemichi như phát sáng, Takemichi chầm chậm cầm nhẹ chiếc vòng trong tay Takuya mà ngắm nhìn, ' H.T ' chỉ một thứ được khắc lên trên đó, Takemichi biết đấy là viết tắt tên ' Hanagaki Takemichi ' ra. Vui thích mà cầm chặt nó nhảy lên như một đứa trẻ con.

Takuya cũng không mong chờ điều gì được thốt lên từ mồm Takemichi nhưng rồi nhìn bản mặt đối phương cũng chả thể nhịn nổi cười. ' Boss đáng sợ lắm ' là cái gì chứ, Takemichi thì mãi mãi vẫn là Takemichi thôi. Vẫn là đứa trẻ cần yêu thương mà.

" Mà mày mới về nên nghỉ ngơi đi. "

" Tao muốn đi chơi. "

Takuya nghiêng đầu khó hiểu, chả phải tần suất bình thường Takemichi nói là ngày nào cũng có việc sao, từ trước đến nay mới thấy đề nghị rủ đi chơi, bình thường toàn Takuya nịnh nọt rủ mới chịu.

" Không phải mày hay bận sao? Nay rảnh? Nhưng chiều tao bận. "

Takemichi đánh mắt mà nói: " Thế tao đi chơi với bạn tao. "

Takuya đang cười nhẹ mà từ chối Takemichi, chốc dừng lại mà hiện đầy dấu chấm hỏi nhìn. ' Bạn ' cái thằng trước mặt cậu ta thế này mà còn có kẻ điên khác ngoài Takuya đòi làm ' bạn ' á. Cô đơn quãng thời gian vừa rồi sinh ra ảo tưởng, hay ảnh hưởng của thay đổi khí hậu thời tiết nặng.

" Mày mà có bạn á? " – Takuya chồm người tới gần Takemichi mà sát mặt tra hỏi.

Takemichi nhìn mà ngớ ra, nhoáng hạ bờ mi mà lí nhí phát ra thanh âm.

" Tao cũng có mà. "

* Rầm *

" Yamamoto, Boss có ở nhà mày không? "

Đang tra hỏi Takemichi, lại có hình ảnh thiếu niên xuất hiện ở cửa đi vào, đặc biệt là hình ảnh người nọ phá cửa mà vào rồi bản mặt trông không có tội tình gì.

Mikey chạy lon ton vào thấy Takuya đang nói chuyện với ai đấy mà tò mò không thôi, ban đầu thấy Draken định đi thăm Takuya nên hắn mới lẽo đẽo theo sau dù gì cũng hỏi xem người đây biết Takemichi đâu không nhưng vào rồi thì bản mặt đen như đít nồi. Mày xê cái mặt xa Takemichi ' của tao ' tí được không. ( Mikey vẫn có để ý đến tình trạng Takuya nhé, không hỏi thôi, chứ không có ghét đâu ghen thôi. )

" Boss, mày có sao không? " – Mikey trực tiếp tiến lên mà kéo cái mặt Takuya ra xa mà chui vào giữa.

Takuya đang ngồi ú ớ không hiểu chuyện gì, quay qua thấy Mikey lại đang hỏi Takemichi một cách không thể tự nhiên hơn. Bình thường là còn chào hỏi nay là Mikey vào thẳng không cần hỏi hang gì cả, kì lạ hơn là Takemichi để yên. Takuya cảm giác bản thân bị bắt nạt.

" Kính chào Boss! " – Draken xác nhận đúng hình ảnh Takemichi bên trong mà lên tiếng.

Bản thân không biết Mikey đã làm đúng lễ nghĩ chưa mà đã nhảy thẳng vào và rồi tự khi nào Mikey lại ngồi cạnh Takemichi được hay thế nhỉ.

" Yamamoto – kun, mày vẫn ổn chứ? "

Takuya cảm động, mô phật vẫn có người nhận định bản thân mình là thực thể sống và đang hiện hữu ở đây, chứ ai đời như hai giặc ôn trước mặt. Draken cũng hơi ngờ vực nhìn Takemichi đang cực kì thân thiện bên cạnh Mikey mà tò mò.

" Vết thương sao rồi Draken – kun? Với lại chuyện Touman … " – Takuya lên tiếng nói.

" Tao khoẻ. Touman hiện tại vẫn thế chỉ là chức đội trưởng phiên đội 3 trống. "

Takuya gật đầu mà cười nhẹ, bỗng chốc lại nhớ ra điều gì. Nhìn sang Draken có vẻ cũng đang định nói khi cứ chăm chăm nhìn Takemichi.

" Boss về vụ việc Osanai không biết đã ai báo cáo chưa, ngày hôm được Boss chỉ định đến khu đất trống phía Bắc ở quận Suginami, hắn đã không đến. Hiện tại đang xác định là mất tích. Có cần nhất thiết huy động để tìm? "

Takemichi nhìn Mikey hồi lâu rồi mới đánh mắt sang Draken.

" Huy động? Osanai là thằng nào thế? "

Cả ba cặp mắt hướng về Takemichi, họ quên mất, Takemichi mới gặp Osanai lần đầu, với trí nhớ nào đấy khi mới lướt qua khó mà lưu lại lắm.

Takuya ôm trán mà khẽ thở dài.

" Osanai – tổng trưởng thứ 8 của Mobius, chả phải Touman vừa có cuộc giao chiến với Mobius đấy sao. Mày cũng có mặt ở đấy mà Takemichi và chính mày là người xử lý hết đấy. "

Takemichi dựa đầu vào thành ghế mà nhíu mắt lên trên như cố nhớ gì đấy rồi cuối cùng cũng chỉ thốt nổi vài từ. " ngày 3 tháng 8. "

Song, Mikey với Draken có chốc chột dạ, Takemichi chả nhẽ không nhớ gì ngoài sai lầm người khác à. Bao thứ đáng nhớ lại chỉ nhớ thứ đấy.

" Mobius với Touman đã giao chiến, chưa kể mày còn xử lí hết đám Mobius, thì quân đâu để đánh với Touman ngày 3 tháng 8. Kết quả chả phải đã có rồi sao. " – Takuya lên tiếng giải khuây.

Takemichi không trả lời mà cũng chả dành cho Takuya lấy một cái nhìn. Thiếu niên tóc đen nhìn vô định lên trần nhà mà giữ yên. Xung quanh cũng chả ai dám thốt lên một từ gì.

Song, đôi ngươi mang màu đại dương đấy lại nhìn tất thảy một cách gai góc khờ khạo như trò đùa.

" Tao có nói là Mobius đâu. "

Cả đám nhìn nhau thật sự không hiểu ý Takemichi nói đây là gì. Nhưng rồi thiếu niên tóc đen lại chồm dậy mà vớ lấy áo khoác mặc vào. Không phải trời lạnh đâu, nắng quá ra ngoài ngất mất.

" Mày có gì bận cứ làm đi, khi khác gặp. Mai tao không đi học. " – Takemichi đi nhanh ra phía cửa mà lên tiếng.

Mikey nhận định rõ, cái ánh mắt đấy vừa nhìn hắn, biết điều mà cũng đứng dậy lon ton chạy theo.

" Bye bye Yamamoto, Kenchin tao về nhà đây ~ "

Takuya nhìn Draken, Draken nhìn Takuya rồi cả hai lại nhìn sang cánh cửa đã được đóng chặt kia. Cái tình huống gì đây, Takuya muốn ngăn Takemichi lại, nghỉ học lắm quá giấy đuổi học sắp được gửi thẳng đến nơi rồi vẫn đòi nghỉ. Draken phờ phạc không hiểu Mikey, bình thường nắng có bao giờ chịu đi bộ đâu, lúc quái nào cũng đòi đi chơi nay bày đặt nhớ nhà.  

Hai đứa này rốt cuộc bị sao vậy?

" Boss thật sự không sao chứ? " – Mikey mặt hiện vô vàn xúc cảm mà hỏi.

Takemichi nhìn nhưng cũng chả thèm đoái hoài " Bình thường. "

Mikey đã thực sự nhớ hôm đấy, ghi âm rồi có nghe lại mà chắc chắn là lúc đấy bị thương không hề nhẹ. Thế quái nào lại cứ nói bình thường Mikey đây là muốn nghe dài hơn.

Takemichi đang đi lại thấy Mikey im im thì quay sang lại thấy gương mặt phụng phịu của đối phương.

Takemichi thật sự không hiểu bản thân đã làm gì sai sao. Nếu Mikey biết Takemichi dỗ hắn chỉ vì hắn là người bao thì chắc tổn thương lắm.

" Sao thế? "

" Này. "

" Mày bị làm sao thế? "

" MANJIRO. "

Takemichi chính thức cầm thẳng vai Mikey mà hét vào, lại thấy gương mặt như sốt đến nơi của Mikey.

' Nó đi nắng quá ốm luôn rồi à? Thế thằng nào dẫn tao đi chơi? Ai bao? '

Mikey bây giờ thật sự ngại đến đỏ cả mặt, hắn chỉ thử xem không trả lời, Takemichi có mang những lời khó nghe dành cho bản thân hay chăng một cái đánh đến thẳng mặt hắn nhưng không Takemichi đằng này không chửi cũng chả đánh lại còn gọi thẳng tên.

" Tao không sao đâu, với lại đằng trước nhà tao cứ nghỉ ngơi qua trưa mình đi cũng được. " – Mikey nhanh chóng né tránh ánh mắt mang tính dò xét kia mà chỉ lên trước.

Takemichi gật nhẹ đầu mà đi sau Mikey, vả lại nay Mikey hình như đi nhanh hơn, Takemichi cảm thấy bản thân bị xúc phạm nhẹ cùng là chân ngắn như nhau Mikey đây lại chơi quả bước nhanh thế là sao.

Đấy hai đứa luôn muốn được yêu thương tự phụ nhau nó thế đấy.

Mikey đứng trước cánh cổng sắt mà thuần thục mở ra, Takemichi nhanh mắt mà lướt quanh. Nơi đây giống như một cái võ đường với phong cách xây dựng theo kiểu nhà gỗ Engawa. Tuy với thời thế hiện nay ít phổ biến nhưng căn nhà vẫn được đánh giá khá đẹp, thô hơn là nhà to như địa chủ.

Takemichi âm trầm nhìn Mikey, đôi ngươi xanh tự bao giờ đã phát sáng. Gặp phú ông, liệu hỏi nuôi Takemichi người ta có đồng ý không nhỉ, làm trâu làm ngựa Takemichi nguyện. Có lẽ nên thông cảm cho thiếu niên tóc đen này, suy nghĩ của nô lệ tư bản nó thế.

" Nhà mày cần giúp việc không? " – Takemichi tỉnh bơ hỏi.

Mikey nghe thế cũng nghĩ đang hỏi đùa mà cười phì. " Nhà tao không cần, Emma luôn muốn đảm nhiệm những công việc nhà. "

Takemichi nhìn cũng chán chê mà lười nhác nói.

" Thế nuôi tao đi. "

" Hả!? " – Mikey mở to mắt mà nhìn.

" Không có gì. "

Takemichi nhìn bản mặt Mikey mà cũng chả dám nói thêm, Mikey nghĩ Takemichi nói đùa, Takemichi lại nghĩ Mikey không muốn nên đâm ra thôi. Takemichi không chắc rằng bản thân lại làm sai điều gì hỏi thế thôi mà lại bị người ta nhìn đến thủng cả người, Takemichi không muốn.

Mikey thì đơ đến điếng cả người, thoạt tưởng rằng Takemichi nói đùa ai ngờ đối phương nói thật, nếu thế thì tuyệt vời quá, mặt đỏ đến tận mang tai mà chỉ dám phát ra những âm thanh lí nhí " Tao nuôi mày. "

" Ah! Mikey nay anh về sớm thế? Draken không đưa anh về à? Ai đây? "

Từ đâu mỹ nữ xinh đẹp chui ra, mái tóc dài mang trên mình màu của ánh nắng ban mai, cùng bộ đồ tạp dề không xa hoa nhưng như càng làm tăng thêm sự yêu kiều của thiếu nữ. Người đây vừa làm việc xong bước ra đã thấy thằng anh trời đánh của mình nay tự vác xác về tận nhà mà không cần người đưa đón. Theo sau lại là gương mặt thanh tú của người lạ, nói không đùa không phải vì bộ đồ thì đây đã nghĩ Takemichi thực sự là tomboy đấy. Mà nhìn Takemichi lại mang cảm giác vừa lạ cũng vừa quen hình như đã từng nghe.

Chả phải gì đâu nhưng Takemichi lần thứ ba được người ta mời đến nhà chơi rồi nhưng vẫn mang vẻ mặt bỡ ngỡ bẽn lẽn như thiếu nữ sắp ra mắt nhà chồng không bằng. Mikey đứng cạnh Takemichi mà khẽ quay qua thấy biểu cảm ngớ nghênh của Boss nhà mình mà bèn đứng lên trước chắn tầm nhìn.

" Draken nay nó ' bận ' không đưa anh về được. "

Người đàn ông trông lớn tuổi xuất hiện, gương mặt mang dáng vẻ nghiêm túc nhưng giọng điệu lại nhẹ nhàng đến cùng cực. Nhẽ ngay ngày nghỉ đang tấp nập với đám nhỏ trong võ đường mà cũng lẳng lặng chú ý đến giọng cháu gái mình.

" Mikey dẫn bạn về nhà chơi à? "

Mikey đang đút tay túi quần cũng liền hốt hoảng mà gượng tay quơ linh tinh nhằm giải thích.

" Dạ không! Đây không phải ạ. "

" Cháu chào ông. Cháu bạn Manjiro. Hanagaki Takemichi ạ, làm phiền rồi! "

Ông Mansaku nghe vậy cũng gật nhẹ đầu, quay vào trong miệng còn lẩm bẩm vài câu " Bọn trẻ giờ kinh thật, tí tuổi đã dẫn người yêu về tận nhà. ".

Mikey nghe rõ mồn một mà gượng gạo cả mặt, Emma đứng trên hiên nhà cũng chỉ nghĩ trò đùa nhưng định quay sang Mikey mà giở giọng trêu theo thì bắt gặp gương mặt không thể nào đỏ hơn của Mikey. Emma nghiêng đầu nghi hoặc mà nhìn, vốn như bản năng mà nhận ra cái gì đấy, định nói lại thấy ánh mắt cảnh cáo của Mikey.

Mikey cầm chặt áo tay của Takemichi mà kéo nhanh vào phòng của mình, chạy ngang qua Emma còn không quên khẩu hình bảo đừng quan tâm đến vấn đề này. Emma lộ ra bộ mặt không để ý nhưng lòng thì thầm suy nghĩ mà cười gian xảo lại với thằng anh của mình.

Mikey kéo Takemichi nhanh đến mức hồn còn không theo kịp. Mikey thật sự lại không thể tin được chính miệng Takemichi thốt lên câu hắn thật sự là bạn của mình, nghĩ mãi cũng không hiểu.

Mikey đứng trước một căn phòng tách biệt so với gian chính và mở ra cho Takemichi vào.

" Mày chạy làm gì? Với lại căn phòng này không phải quá tách biệt rồi sao. "

Mikey ngồi mạnh lên ghế sofa mà uống nhanh cốc nước, sau một hồi mới trả lời câu hỏi.

" Không có gì đâu Take … Boss, nơi này trước đây là nhà kho mà anh trai tao thường hay mân mê xe. "

" Nhà mày có 3 anh em? " – Takemichi lướt quanh căn phòng một lượt.

Nhìn tổng thể suy cùng nội thất thế nào trông cũng trưởng thành, mà Mikey tưng tửng như trẻ con mới lớn thế này thì ai tân trang cho vậy. Cô gái vừa nãy sao, Takemichi thà nghĩ Emma là người bày trí ra nghe còn hợp lý hơn cái thằng tóc vàng này.

Takemichi nhìn Mikey mà dùng ánh mắt đánh giá.

" Vâng, nhà tao có 3 anh em. Căn phòng nhìn đẹp đúng không, tất cả đều là đồ Shinichirou cả đấy, đồ tao chỉ có cái giường thôi. Hihi. "

Mikey nhìn vô định, một tia não nề khẽ hiện lên trong ánh mắt đen huyền đấy, vừa nói mà cũng tự cười giễu, lòng đau đến thấu tâm can. Trái tim tự bao giờ đã nguội lạnh vụn vỡ đều không thành tiếng.

" Thế anh trai mày đâu? "

" Anh đấy mất rồi. "

Takemichi nhìn Mikey, như hệt con mèo mà cụp đuôi xuống, trong suy nghĩ Takemichi thì Mikey luôn mang trên mình cái khí phách như nhìn thấu cả giang sơn ấy thế nay lại chất chứa đượm buồn.

Takemichi chán nản không muốn hỏi, cảm tưởng mình nói câu nào là sai câu đấy mà đâm khó chịu. Bản thân liền nằm phịch lên ghế mà nhắm mắt.

" Mày lên giường nằm đi, tao buồn ngủ. "

" Thế còn bữa trưa? "

Takemichi chẹp miệng mà vẫy đuổi Mikey " Mày đói thì ăn đi. "

Takemichi nằm trên ghế, tuy muốn nằm chỗ khác nhưng chợt nhớ ra bản thân mình là khách mà thôi. Nhưng rồi thiếu niên tóc đen vốn không coi ai ra gì mới ngờ ngợ cái gì.

" À quên, tao với mày là bạn mà nhỉ. Tao chiếm luôn giường mày đây cấm phản bác. "

Mikey chết lặng mà nhìn một màn này, đây này bây giờ mới chính là Boss mà hắn biết. Nhưng mà Takemichi đòi lên giường của Mikey á. Ai biết được giờ trong đầu Mikey vui sướng đến mức nào, cũng muốn lên nằm lắm nhưng lại bị Emma gọi đi ăn.

" Mikey ra ăn trưa. "

" Anh ra ngay. "

Mikey lưu luyến mà bước đến cửa, gượng gạo chả dám đi ra muốn ở đây một chút không được sao. Takemichi tự bao giờ đã an vị mà nằm cuộn trong chăn của Mikey, thô hơn tí là tự giác bật điều hoà xong lại tự giác phá tan cái giường người ta. 

Takemichi với ai cũng vô tư vậy sao?

" Gọi cả bạn anh ra luôn đi. "

Mikey quay qua nhìn Takemichi, lại bị ánh mắt xanh nhìn lại. Takemichi thật sự muốn nghỉ ngơi vào thời gian rảnh hiếm hoi này nhưng nghĩ đi nghĩ lại thế nào cũng đang ở nhà người ta nên thôi. Vốn bản tính trời đánh của Takemichi thì đây luôn luôn gây dựng hình ảnh cực tốt trong mắt gia đình bạn bè, vì chí ít Takemichi biết sau này lỡ đấm nó thì có người về phe mình.

Emma mắt cá chết nhìn thằng anh mình ăn mà cứ cúi gằm mặt mà chán nản không thôi.

" Đừng cúi gằm mặt thế chứ Mikey. "

" Kệ anh. " 

Ông Mansaku vừa ăn mà cũng không buồn nhìn cháu mình, ôn con mới lớn, ông đây sống đủ lâu để hiểu cái thái độ thế này là như nào rồi. Dăm ba cái này sao qua mắt người từng trải. Nhìn cái cánh Mikey ăn lâu lâu lại nhìn Takemichi thì đủ hiểu.

Takemichi cầm đôi đũa mà đến mức muốn bủn rủn cả chân tay, xin đấy nhai mãi nuốt đã không trôi, không phải vì không ngon mà dạ dày vốn không tốt chưa kể chán ăn tuỳ bữa. Gia đình Sano nhiệt tình quá, ai cũng gắp mà đấy là cứ nhét thẳng vào chứ ngăn không kịp.

Takemichi vừa quay đi quay lại bát tự dưng đầy một cách vô lý.

" Takemichi - kun ăn thêm đi, có chắc bằng tuổi tôi không vậy? Trông cậu nhỏ con quá rồi. "

Takemichi nghe cũng chả nói gì, bận ăn rồi không quan tâm lắm, bản thân mình chỉ gật nhẹ đầu mà thở dài nhìn đống đồ cần tiêu thụ. Mikey càng nghe càng bực, sao người ta được gọi tên ' Takemichi ' còn hắn hở mồm ra nửa chữ là bị nhìn như muốn thiêu sống.

Takemichi dừng hành động ăn lại của bản thân mà quan sát xung quanh, xác định ông Mansaku vừa đặt đũa xuống, Emma thu dọn lại bát đũa mà quay vào trong. Takemichi bèn nhìn thẳng sang Mikey với ánh mắt phát sáng đến đáng sợ.

" Ăn no chưa Manjiro? "

Mikey đang xụ mặt xuống mà cũng cố nói " Bình thường, có gì sao Boss. ".

" Ăn hộ tao với nhiều quá. " – Takemichi kéo ghế gần mà chìa bát ra
.
Mikey đờ người đôi lúc rồi mới giật nảy cả người. " H..Hả? … "

Takemichi nhìn tưởng Mikey tức đến mức đỏ cả mặt mà cũng bẽn lẽn kéo ghế xa, nghĩ lại ai đời ăn đồ thừa người khác.

" Boss đưa đây. " – Mikey kéo tay Takemichi lại mà hất toàn bộ mọi thứ trong bát đối phương sang bát mình.

Takemichi nhìn Mikey như một vị cứu tinh. Mikey ăn nhanh hơn Takemichi tưởng, vừa nãy còn cầm từng hạt cơm lên mà nhai giờ thiếu điều là gặm cả bát.

Takemichi nhìn cũng cố thu lại đống đồ thừa mà đưa sang chỗ Emma, có lên ý kiến là rửa hộ nhưng bị Emma từ chối quả quyết. Đẩy Mikey với Takemichi thẳng ra khỏi bếp. Bốn mắt nhìn nhau cũng chả làm gì mà lẽo đẽo kéo nhau vào phòng.

Vốn Nhật Bản được mệnh danh là xã hội ' ít ngủ ' nhất thế giới, thông thường sẽ không ngủ trưa nhưng với Takemichi thì khác rảnh là lâm sàn chỉ thế thôi. Mikey không hay ngủ trưa nhưng Takemichi ngủ thì hắn vẫn mặc mà ép bản thân phải ngủ, vì phải ngủ mới được nằm cạnh bé yêu chứ.

Vừa vào phòng đã bị hơi lạnh phả vào, Takemichi chột dạ mà quay qua nhìn Mikey. Boss nhà mình lại quên tắt điều hoà rồi. Mikey thở dài không buồn nói mà chỉ nhìn Takemichi đang bay nhảy lên giường mình mà cuộn tròn trong chăn.

" Đặt giờ chiều đi chơi. "

" Vâng. "

Takemichi nằm mà cảm thấy thiếu thiếu mở mắt lại bắt gặp hình ảnh Mikey nằm trên ghế sofa, Takemichi cáu mà giở giọng quở trách.

" Mày làm gì vậy? Lên giường ngủ. Bộ tao chiếm giường quá à? Thế thôi, tao nằm ghế sofa cho. "

Chưa kịp đứng dậy đã thấy Mikey lẽo đẽo tiến gần, từ lúc gặp đến bây giờ hở tí mặt Mikey lại đỏ điều đấy khiến Takemichi thật sự hơi lo đấy. Nhưng cũng chả buồn hỏi, biết trước kết quả nên cũng thôi.

Mikey ngồi nhẹ nhàng xuống giường, như sợ ảnh hưởng đến người bên cạnh. Nếu không phải do ánh mắt xanh kia cảnh cáo thì thật sự Mikey cũng không dám nằm. Song, chưa kịp kê đầu đã bị cái ôm chặt đến từ vị Boss đáng kính nào đấy.

" Tao hay gặp ác mộng, cần hơi người. Bình thường tao cũng hay ôm Takuya nên mày không cần nghĩ nhiều. "

Mikey đang ngại ngùng nghe thế liền tức, đôi mắt đen huyền biểu lộ rõ sự ham muốn, nơi đáy mắt như muốn cả biển trời rộng chỉ thuộc về mình. Mikey muốn ánh nhìn dịu dàng nhất trần đời kia của Takemichi chỉ có hình bóng của hắn và ngược lại.

Quay sang mà trực tiếp kéo tay Takemichi xuống mà ôm chặt thiếu niên tóc đen.

Mikey nhận định rõ sự bất ngờ của đối phương nhưng rồi cũng giãn ra mà nghĩ đến cảnh Takuya có thể cũng từng làm và Takemichi thực sự để yên. Dần già mà ôm chặt, Takemichi có đôi chút khó thở nhưng Mikey lại mang lấy cảm giác an toàn cho thiếu niên hiện tại mà chả gạt ra.

Takemichi nhắm chặt mắt mà thở đều tiến trình giấc ngủ, chỉ riêng Mikey là quyết định rúc đầu vào người ta mà hít hà như nghiện.

Nghĩ nào cũng không thông, Takemichi cao hơn Mikey nhưng dáng người lại nhỏ bé đến mức có thể ôm trọn cả vào người, thiếu điều muốn bảo vệ. Ấy thế mà thiếu niên tóc đen đây thân chinh cầm quyền cả Tokyo này đấy.

Mikey muốn nói rằng hắn đang thật sự cảm nhận được từng hơi thở của Takemichi gần hơn bao giờ hết, mùi hương khi đấy vẫn thoang thoảng đầu mũi đến tận bây giờ.

Có lẽ lời Takemichi nói đúng, chỉ cần có người ôm sẽ khó mà thức giấc. Mikey cảm nhận nãy giờ cũng chưa thấy dấu hiện Takemichi tỉnh.

Mikey không tự chủ lại sờ nhẹ lên đống băng gạc trên mặt Takemichi, rồi lại đến đôi tay nhỏ bé kia. Mikey muốn thốt lên rằng ' Takemicchi móng tay mày đâu? '  nhưng rồi vẫn biết bản thân sẽ không nhận lại được câu trả lời thoả đáng mà lặng thinh. Đánh nhau làm sao có thương tích như này chứ.

Mikey cứ vuốt ve như trân quý một đồ vật vô giá, rồi lại nhăn mặt mà vô cớ trở nên cáu kỉnh. Song, cũng chỉ đành tạm hôn nhẹ lên chỗ vết thương.

Sợ rằng Mikey đã ' yêu ' Takemichi đến mức này thay vì một từ ‘ thích ‘ rồi.

* Reng Reng *

" Ưm ~ " – Takemichi bị tiếng ồn đánh thức mà khẽ mở mắt.

Mikey nằm bên cạnh đen cả mặt như muốn đập thẳng cái đồng hồ kia xuống đất. Như muốn kéo dài thời gian hiện tại cũng không được. Kệ đi, lát Mikey sẽ vứt ngay cái của nợ này, cái quái gì cũng bị nó phá đám.

" Dậy đi Manjiro. " – Takemichi nhìn sang bắt gặp ánh mắt nhắm tịt từ lúc nào của Mikey.

" Vâng ~ "

Takemichi ngồi dậy, bản mặt phơ phạc không tả, Mikey thấy thế lại sử dụng tốc độ nhanh nhẹn vốn có mà lượm đâu ra chiếc khăn ướt mà cầm thẳng đầu Takemichi quay sang mà lau.

Takemichi nhăn mặt mà mở khé mắt nhưng cũng nhanh chóng nhắm lại khi thấy chiếc khăn kia đang tiến gần giác mạc. Mikey cầm một bên mặt Takemichi mà nhẹ nhàng lau sạch sẽ rồi mới thôi.

Từ bao giờ người luôn được người ta chăm sóc lại chăm sóc cho người khác thế này.

" Đi thôi Boss, để tao đi lấy xe. " – Mikey cầm lấy điều khiển mà tắt điều hoà.

Takemichi gật nhẹ đầu ý hiểu, bảo thế nhưng Mikey vẫn không đi. Ánh mắt đen hút người đấy cứ lướt nhìn người trước mặt một lượt mà vớ lấy một cái mũ, rồi lại dùng cái nhìn chí tình nhẹ nhàng nhất trần đời dành cho đối phương khẽ đội vào.

Takemichi cũng hơi bất ngờ về độ chu đáo của Mikey, thoạt tưởng thiếu niên tóc vàng này luôn như trẻ con chứ nhỉ.

Mikey lon ton cầm chìa khoá xe mà chạy ra sân sau, dắt con xe CB250T yêu thích bản thân ra khỏi cổng rồi mới khởi động. Mikey thật sự muốn nói rằng Takemichi là người đầu tiên được hắn đèo đấy.

Chỉ riêng Takemichi là bắt đầu nhíu mày, Takemichi ghét ồn ào. Tiếng bô xe của Mikey không phải quá to rồi sao, chính thức làm Takemichi từ mơ màng mà quay về thế giới thực rồi.

Mikey quay sang thấy Takemichi mãi cứ chần chừ mà nghiêng đầu.

" Thế mày định đưa tao đi đâu? "

" GIGO Yokohama Chinatown ở tỉnh Kanagawa. Nghe nói ở đấy nhiều quán gắp thú bông lắm Boss. "

Takemichi nghi hoặc nhìn Mikey. Bao nơi ở đất Tokyo không chọn, lại vớ ngay quả chỗ cách hơn 30 cây. Cái bản mặt hớn hở của Mikey kìa, biết là băng đảng đua xe nhưng có phải băng đảng đi phượt đâu.

" Ở đấy có mấy con giới hạn đấy Boss. Với lại tao cũng muốn mua cho mày mà Boss. "  - Mikey nhận thấy ánh mắt ngờ vực mà tiếp lời.

Song, chưa kịp hoàn mồm đã thấy Takemichi leo vội lên xe mà kéo áo Mikey giục đi nhanh. Thiếu điều không hiểu hai người này lôi nhau đi sang tỉnh khác làm gì, bình thường những người đứng đầu sẽ ít khi mà xuất hiện ở đất khác một mình. Còn đây là vị Boss Tokyo phơi cả mặt phởn sang tỉnh khác như kiểu thách thức cả lò nhà người ta. Nói thế nhưng rồi Mikey cũng không khác là Boss, sở thích của hắn là mặc bang phục và chạy lon ton khắp Tokyo đấy.

Hai người vừa ương bướng và thích rước hoạ vào thân, cặp bài trùng rồi.

" Mày mặc thế này thôi à Manjiro? " – Takemichi nghiêng người mà hỏi Mikey.

Vốn dĩ đã định xuất phát nhưng Takemichi lại cứ cảm thấy sai sai chỗ nào, nhìn vào bản thân thì từ trên xuống dưới hở mỗi mặt. Mikey thì khác, hắn đây là phơi cả người tắm nắng giữa ban trưa, thiếu điều không hiểu lái xe kiểu gì.

Mikey nghe vậy cũng vui vẻ đáp lại.

" Mặc này là được rồi, có gì sao Boss. "

" Nhà có áo khoác không? "

Mikey nghe thế cũng gật đầu, chốc vừa xong đã bắt gặp gương mặt vô vàn cảm xúc của Takemichi. Takemichi biết bản thân mình không lái xe được, đây là còn chưa bao giờ đi xe hai bánh nhưng rồi đủ xác định việc tắt xe làm như thế nào.

Takemichi xoay nhẹ chìa khoá xe, chiếc CB250T vốn đang mang lại tiếng động lớn kia cũng dừng tức khắc, gạt nhẹ chân trống xuống mà lôi tay Mikey cùng. Nhận lại là gương mặt không thể nào ngơ ngác hơn của Mikey. Thiếu điều không hiểu nhưng rồi đang được nắm nên mặc kệ.

" Tao trông xe cho, vào mặc áo đi. "

" Nhưng mà … "

Mikey chốc vừa lên tiếng nhận lại chỉ cái nhìn cảnh cáo từ Takemichi, biết không nên tốn thời gian mà lại lẽo đẽo vào nhà.

Mặc nhanh vào mà lại bay nhảy chạy ra cùng Takemichi, Mikey đây là quá nôn nóng rồi.

" Boss đi thôi. "

Takemichi gật nhẹ đầu, leo lên.

Mikey đang lái trong đường ngõ, thuận theo mà nhìn vào chiếu hậu lại bắt gặp gương mặt hoảng của Takemichi, thiếu niên tóc đen ngờ vực mà nhìn sự đời.

Takemichi nói thật bản thân đây là không thích ứng nổi tốc độ cao, cố gắng lắm để không làm phiền người trước mặt đang lái xe này nhưng bất thành khi Mikey nở nụ cười thoạt nhẹ.

Mikey khi ra đường lớn như con mãnh thú được thả, hắn vốn đam mê tốc độ mà giờ đường vắng như thoả cơn thích thú mà phóng không biết trời trăng mây đất gì, chỉ riêng Takemichi đằng sau là được phen doạ sợ, Takemichi công nhận Mikey đã thực sự thành công trong việc này rồi.

Takemichi không tự chủ mà ôm chặt lấy eo Mikey mà rúc người gần vào, bản thân mình thì nhắm tịt mắt.

Mikey tự bao giờ đã cười một cách đắc thắng, ánh mắt đen của hắn như đang thích đến mức muốn phát điên, thoạt nhìn qua đáng sợ đến ớn lạnh.

Mikey thật sự muốn đi chậm hơn, không muốn Takemichi phải dùng cái ánh mắt đấy mỗi khi được chính bản thân mình đèo, nhưng thôi coi như lấy lí do là nắng đi chậm ngất mất vậy.

" Đến nơi rồi Boss. " – Mikey khẽ dừng xe mà gạt chân chống.

Takemichi đằng sau mới bắt đầu nhập hồn về nhân gian, nơi đáy mắt biểu lộ sự mệt mỏi không đáng có. Hồi lâu mới bước xuống xe, bởi lẽ nơi đây náo nhiệt quá mức, các cửa hàng đa phần đều đa dạng về chủ đề bán nên nhưng thứ vui chơi lại nhiều vô kể.

Ánh mắt xanh thoáng chốc thu lại mà hiện lên vô vàn sự mong chờ đan xen thích thú, quay sang Mikey thì lại nhận được nụ cười yêu chiều từ đối phương. Takemichi nhanh chóng mà nắm tay Mikey nhảy lên như đứa trẻ con xong lại lôi ngay thiếu niên tóc vàng đi.

Mikey bị nắm đến bất chợp nhưng cũng chỉ nhẹ nhàng mặc kéo đi đâu thì đi.

Đập vào đôi ngươi xanh đấy tự bao giờ lại là con gấu bông tóc vàng dài và cái đôi mắt quen thuộc đấy. Takemichi dừng lại rồi nhìn lại Mikey. Mikey đang hưởng thụ thì lại bị ngưng đến khó chịu, ngước lên lại bị cái nhìn chăm chăm từ Takemichi.

Takemichi trầm tư hồi lâu rồi bay nhảy mà phi thẳng vào quán.

" Manjiro con này, con này. "

Mikey từ đầu đến cuối mọi thứ đều được thu vào ánh mắt đen, như muốn lưu giữ khoảng khắc này mà lôi chiếc điện thoại gập ra.

" Chụp phát rồi tao gắp cho. "

Takemichi hơi bất ngờ về điều đấy nhưng cũng nhanh chóng mà thuận theo, chạy nhanh đến giữa khung hình mà cười nhẹ nhìn vào.

Mikey ngẩn người, không phải tự dưng lần đầu hắn thấy Boss nhà hắn cười đơn giản bình thường nụ cười đấy chỉ hiện hữu khi đánh người khác hay chăng trêu ghẹo nhưng giờ đây trước mặt Mikey lại là gương mặt nhẹ nhàng đến độ không tưởng, nụ cười đấy như in hằn lên tâm trí hắn tự lúc này.

* Tách *

Song, Mikey nhét lại vào túi quần mà lại tiếp bước đến khu đổi xu.

Vốn dĩ Takemichi chỉ muốn ngồi ngắm mà ước chừng cho bản thân về độ thích thú cho đồ vật vô tri vô giác này, nhưng thiếu niên tóc đen vẫn nhạy bén mà nhận ra cái thứ mình đang muốn đây lại khác biệt so với xung quang như thế nào.

Nhỉnh người lên mà nhìn Mikey đằng xa, Takemichi chú ý đến bảng giá bên cạnh. Đôi mắt xanh rơi vào trầm tư đôi lúc mà giật mình quay người sang khi thấy Mikey quay lại.

" Boss muốn con tóc vàng này sao. "

Takemichi gật nhẹ đầu.

Mikey nhìn lâu vào con gấu bông trước mặt, nghiêng nhẹ đầu, không phải cái con đầu vàng này quá quen thuộc rồi sao. Khi chọn đồ bản tính luôn lấy một thứ nào đấy thân thuộc, Takemichi đây là chọn cho đứa nào tóc vàng sao? Mikey đoán chừng rồi lại tự cười giễu ' Yamamoto Takuya ' hắn biết rõ mà. ( con gấu bông theo kiểu chất liệu polyester, có tóc tạo kiểu theo sở thích, nếu từng xem qua về những bạn mua con đấy về chủ đề Tokyo Revengers mọi người sẽ biết, cute cực:> ).

Tay đưa từng đồng xu vào, miệng cứ luôn mồm ắt hẳn bản thân sẽ làm được, ấy thế mà lòng lại lạo xạo đến mức thiêu đốt cả tâm can.

Takemichi nhìn vào bàn tay chai sạn kia của Mikey rồi lại nhìn thẳng vào con gấu bông đang từ từ được nâng lên. Nếu xác suất để thắng trò này là 50% thì thật sự Mikey đã mang cả 50% thua gộp vào phần thắng rồi. Quá tuyệt khi chỉ lần gắp đầu Mikey đây là đã mang được thứ mà Takemichi mong muốn.

" Boss đây này. " – Mikey cúi xuống nhặt lên mà chìa ra.

Takemichi vô tư mà cầm chặt rồi vui đùa mà thích thú không thôi, chỉ riêng Mikey là đứng lặng ở đấy mà nhìn, mọi thứ thật như trò đùa. Mi mắt hắn tự bao giờ đã rệu rã mà trĩu nặng thiết tưởng không muốn nhìn hành động trước mặt.

Quay sang lại bắt gặp gương mặt của Mikey, như có thứ gì trong cuống họng, nuốt không trôi, bấu chặt lên lòng ngực cũng chả hơn chút thoải mái. Không coi ai ra gì nhưng giờ đây lại thật sự để ý đến người khác bởi lẽ chính cái ánh mắt đen trầm tư đấy của hắn như đang ngấu nghiến xúc cảm hiện tại.

Takemichi rút lại sự vui đùa của bản thân mà nhét con gấu kia vào túi vào, không phải nhỏ rồi cũng chả to nhưng cái đầu nó cứ lò ra trông mất thiện cảm quá.

Vị Boss đáng kính chả nói chả rằng lại đến nơi thu ngân mà đổi xu, Mikey như mất hồn mà chỉ đứng lặng yên đấy, thời gian bây giờ với hắn như dừng lại thật rồi.

Takemichi bây giờ mới nhìn rõ thấy bảng giá, lòng thiếu niên bao giờ lại tự cười chính mình. Rút cả một xấp tiền giấy ra mà cắn răng dứt khoát lấy ra một ít chìa lên bàn. Thật sự là kiếm cả sáng đấy.

Song, lại chạy lon ton đứng trước máy gắp, bản thân thiếu niên tóc đen đã nhắm được mục tiêu rồi, con đấy chắc chắn phải lấy được.

Mikey chợt bừng tỉnh, thoáng ra đã nhìn thấy Takemichi đang cặm cụi chăm chú mà gắp. Định để yên nhưng rồi lại nhớ đến bàn tay của người thương hắn, quay xuống may thay là dùng tay khác rồi.

" YAY. Được rồi. "

Nhìn hình ảnh Takemichi căng thẳng gắp, khi được thành quả lại như một đứa trẻ con điều đấy khiến Mikey phần nào cũng đành lòng mà tự an ủi. Nhưng thoáng chốc ánh mắt đen huyền đấy lại tối tăm vô định đến bất thường, Mikey ngẫm lại tại sao bản thân hắn lại phải buồn khi không được để ý, hắn nên buồn khi không chiếm được mới phải. Làm tất cả để có là được rồi.

Thiếu niên tóc đen cầm chặt bàn tay Mikey lên mà đưa nhúm vào polymer dạng giấy rồi chạy nhanh ra khỏi quán.

" Mày đi mua dorayaki đi nhé. Tao đi đây tí lát gặp lại. "

Nhìn bóng lưng Takemichi chạy đi, Mikey muốn thật nhanh mà nắm lấy. Chưa kịp chạm vào đã tuột ra khỏi tầm tay, đừng như vậy chứ. Mikey cảm nhận rằng có gì trong hắn thật khác lạ, một cảm giác thật đến không tưởng, cả lời nói lẫn cả ai đó thật giống hắn, khó chịu quá.

Takemichi nhìn ngắm biển hiệu hồi lâu mới vào, phải công nhận một điều thứ bản thân sắp làm đến nơi không hẳn là nhanh. Mikey chắc phải đợi nhưng chỗ này đông thế mua bánh cũng mất thời gian, mong thay là biết tìm chỗ mát mà đứng.

Thiếu niên tóc đen lon ton mà tìm chỗ tiếp thị.

" Xin chào quý khách! " – Nhân viên như thói quen mà lên tiếng.

Takemichi tiến gần mà trực tiếp lôi cái mớ tóc đen và vàng cứ thò lò hai bên túi ra.

" Hai con này, quán mình chỉnh sửa theo yêu cầu được chứ. "

Nhân viên nhìn đến con gấu mà cũng không bất ngờ gì mấy, nhìn lên mà cười nhẹ với Takemichi. " Dạ được. "

" Vậy, mình xin mượn hai bé này nhé. "

Takemichi nghe thế cũng khẽ chìa ra, nâng niu mà dúi vào tay nhân viên, thiếu điều còn dặn cẩn thận. Điều đấy khiến một mức độ nào đấy cũng không nhịn cười được. Nhân viên vốn dĩ đã gặp nhiều khách nhưng người mà yêu chiều đến cả con gấu bông này thì hiếm mặt.

Thấy người nhân viên khẽ quay lưng vào sau quán, Takemichi cũng hết phiên mà lủi thủi kiếm chỗ ngồi, thật sự không nghĩ ở tỉnh Kanagawa lại có một nơi tuyệt vời như vậy.

" Họ thật sự quyết định không đặt cho chúng ta sao? Lặn lội đến tận đây chỉ vì hai bộ bang phục, vốn dĩ nên làm ở Roppongi cho nhanh. "

" Nào, Kakuchou cũng bảo rồi, họ đặt một mẫu mã, ta khác nên đành vậy rồi ~ "

Đang thẫn thờ nhìn lên trần nhà, nghe thấy tên người quen cũng buộc miệng mà quay về nơi phát ra tiếng nói " Kaku – chan? "

Đập mắt Takemichi tự bao giờ là một đôi ' nam nữ ' đang nói chuyện với nhau, thoạt họ cũng nghe thấy lời thiếu niên tóc đen vừa nói mà quay sang.

Hạ bờ mi, ' cô gái ' là người mở lời:

" Oh, Hanagaki – san này ~ Kính chào Boss! Không biết sao mày lại ở tỉnh Kanagawa này nhỉ? " – ' Cô gái ' nghiêng đầu, hai bên bím tóc đan xen vàng đen không tự chủ mà rơi cùng một phía.

Ánh mắt sắc sảo mang lên mình màu tựa như hoa cẩm tú cầu tím mà nhìn người còn lại.

Thiếu niên bên cạnh nhìn vậy cũng theo thuận lời mà nói " Kính chào Boss! ". Người đây như kia vẫn quá đỗi đẹp với mái tóc đan xen giữa hai màu xanh và vàng kết hợp với kiểu tạo tóc Mullet cổ điển với phần tóc mái được rẽ ngôi giữa, nhìn thế nào cũng thật sự rất gai góc nhưng vẫn thật ngầu phải chăng do gương mặt khuôn ngôi đẹp vốn có cùng thêm chiếc kính không tròng kia.

" Kaku – chan, mày biết điều gì về nó sao? Đang ở tỉnh Kanagawa? Hay đúng hơn là Yokohama? "

Rindou ngoảnh sang nhìn, gã nhận xét Takemichi thật sự rất giống ai đấy, luôn không bao giờ trả lời câu hỏi của đối phương. Nhưng nhìn khía cạnh nào thì cũng chả thể lên tiếng mà yêu cầu chỉnh lại thái độ được, cả hai bọn họ lấy sức mạnh ra tác động thì hỏng rồi.

" Ý mày là Kakuchou ấy hả? Hm ~ Chịu thôi, tao không nắm rõ, chắc đang ở Nhật Bản. "

Ran chốc vừa nói xong, chưa hiểu chuyện gì đã tự dưng thấy Takemichi nhíu mày mà đứng lên hỏi ghế, gã thấy thế mà liền nhảy ra xa hơn.

" Hanagaki – san ~ Cần gì nổi nóng vậy. Với lại mày tìm Kakuchou làm gì? Bộ có quen nhau sao? "

Takemichi khẽ khựng lại đôi lát. Bản thân vốn dĩ sở hữu trí nhớ không tốt, Takemichi thừa nhận từ bao giờ mọi thứ quá khứ đến nay lại mờ nhạt đến mức không tưởng, nghĩ ngợi về một thứ quan trọng thôi lại khó khăn thế. Nhưng rồi hình ảnh thiếu niên bên bến sông đấy luôn hiện hữu như khẳng định mối quan hệ họ từng quen nhau.

" Haitani Ran. Đồ của anh xong rồi. "

Ran đang dè chừng mà nhìn Takemichi, nhưng khi nghe đến đồ mình và đứa em xong cũng cười hớn hở mà lon ton chạy đi.

" Nếu Hanagaki – san muốn gặp Kakuchou đến thế thì khi nào tao có thể gọi cậu ta đến Tokyo. " – Rindou đứng bên mà nói.

Takemichi quay lại chỗ ngồi với dáng vẻ đăm chiêu đan xen chút đượm buồn.

" Không cần. "

Ánh mắt tím dò xét mà lướt nhìn thiếu niên tóc đen đây. Chốc lại quay sang mà nhìn Ran đang ngồi mà nhận xét bang phục thật khác biệt và đẹp đẽ so với các bạn.

" Rindou nhìn xem không phải quá đẹp sao ~, ra đây thử đồ xem này. " – Ran cầm lên mà ướm lên người.

Rindou đẩy nhẹ kính mà tặc lưỡi, thật sự la oái lên vì một mảnh vải đã được may vào thì thật không cam mà giấu mặt vào đâu. Quay người mà rời nhanh khỏi quán, muốn đi nhưng rồi dừng lại thôi thì cứ nói cho có lệ.

" Chúc Boss một ngày tốt lành! "

Đang thích thú mà nhận xét lại nhận cái hờ hững từ người em trai yêu dấu của mình. Ran có chút mặc cảm mà thất vọng. Thu đồ vào lại túi mà chạy nhanh theo sau " Chúc Boss một ngày tốt lành ~ "  quay nhanh sang Takemichi mà nói rồi vụt mất đi.

Người nào đó lại chả để lọt tai, đắm chìm trong thế giới riêng của mình.
Takemichi ngồi yên trên ghế lâu đến độ thời gian cho yêu cầu về hai con gấu bông lâu nhưng thoáng chốc trong đôi ngươi xanh đấy lại chỉ vọn vẹn vài phút. Bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ lại bắt gặp gương mặt ráo rác tìm người của nhân viên cùng hai con gấu bông trên tay, Takemichi biết mà tiến gần.

Mikey ngồi dưới mái che bên cạnh quán, nóng hắn công nhận điều đấy nhưng cũng chả dám đi đâu. Mikey sợ Takemichi quay về lại chả thấy hắn mà đâm ra hào cảm giảm, tóc hắn vốn dĩ đã dài mà che khuất cả cổ nên đằng sau thật ngứa ngáy vô cùng. Mồ hôi nhễ nhãi mà chảy dọc viền má làm những sợi tóc hắn vừa buộc đại khi nãy dính chặt vào.

Thiếu niên vô địch chả hề biết buộc tóc, vốn dĩ đã luôn phụ thuộc vào người bạn của hắn, điều này tự làm coi như là khó quá đi.

Nhìn từ đằng xa, Takemichi công nhận Mikey có cái gì đấy rất khác. Thay vì ngồi đại ở quán nào đấy mà lát nhắn chỗ cũng không vấn đề nhưng rồi vẫn ngồi đấy mà đợi. Tuy đã chiều nhưng cái nắng này thật sự có thể thiêu đốt toàn bộ suy nghĩ của con người ta và giờ đây Mikey có chăng cũng bị.

Dáng vẻ khí phách bình thường chả thấy đâu, chỉ thấy lủi thủi mà lâu lâu lướt nhìn tìm người.

Takemichi thở dài mà nói: " Sao không đến chỗ mát mà ngồi Manjiro? Mày thật sự ngồi đây nãy giờ thật đấy à? "

Mikey không vội mà trả lời chỉ liếc nhìn túi đồ trong tay Takemichi.

" Không sao đâu Boss, tao không mệt. Vả lại cái này Boss cứ giữ đi, chả phải tao nói hôm nay tao bao sao. " – Mikey điềm đạm đến vô lí mà lấy ra trong túi xấp tiền mà đưa vào tay Takemichi.

Nhìn xuống, nhoáng hạ bờ mi như suy nghĩ điều gì. Nhận định rõ số tiền Mikey đưa không phải số tiền Takemichi vừa dúi vào mà nó là cả tổng con gấu bông nãy Takemichi tự chi và cả số bánh trong tay Mikey đây.

Mikey cứ ngồi đấy mà ôm túi dorayaki trong tay, mắt vô định không biết nhìn đâu. Trông tủi vô cùng. ( Đang nghĩ làm sao để bên bé yêu đấy. )

Người con trai tóc vàng đấy đối diện với người thương lại thật yếu mềm và thảm hại, hắn khóc vì một người không yêu hắn, hắn mất ăn mất ngủ chỉ vì dáng vẻ vốn dĩ không dành cho hắn. Một câu cũng là người đấy, hai câu cũng là người đấy, thật sự đã từng nghĩ cho mình?

Mùa hè năm đó, đã có người nguyện yêu bằng cả sinh mạng vì một mối tình chớm nở.

Takemichi nhét tiền vào túi, mà trực tiếp cởi sợi dây trên tóc Mikey ra. Thật sự là buộc tóc đến ngứa cả mắt, cẩn thận mà vén cả đằng sau lên nóng đến độ ướt hết cả rồi. Takemichi quyết định đuôi ngựa thay vì buộc mỗi tóc ở phần mái. ' Nhìn thằng này dù kiểu nào cũng có sức hút phết nhỉ. ' trích suy nghĩ Takemichi.

" Chơi hết chỗ này chắc tầm tối. Tầm đấy ra khu vui chơi gần đây chơi nhé! " – Takemichi lôi Mikey dậy mà nói.

Mikey gật nhẹ đầu mà siết chặt tay đối phương.

" Cái chuyện gì vậy? " – Rindou lên tiếng hỏi.

Rindou và Ran vốn dĩ đang đứng trong ngõ, nãy khi ra thế nào lại nhận được cuộc gọi và giờ vừa xong lại chứng kiến cảnh gì đây.

Ran dùng ánh mắt ngả ngớn mà nói: " Anh đã nghĩ là Hanagaki – san đi cùng cậu bạn nào đó mới nổi về danh phận ' cánh tay phải ' chứ nhỉ? Ấy mà lại sai đấy ~ không ngờ là Mikey vô địch. "

" Ai đấy chắc muốn nghe về vụ việc này lắm đây. " – Rindou không thèm liếc nhìn mà nhạt nhẽo nói.

" Chịu thôi ~ "

Takemichi chẹp miệng mà nhìn vào đồng hồ, đi chơi nãy giờ với Mikey chưa gì đã chập tối. Túi bánh dorayaki cũng đã hết.

Kéo nhẹ tay áo Mikey xuống Takemichi đành bâng quơ hỏi.

" Mày muốn chơi trò nào? "

Mikey đang không để ý nên vô định mà đưa về hướng bất chợp " Trò này. "

Ánh mắt nhìn theo bỗng lại ngớ người. Tàu lượn siêu tốc à, Takemichi chịu thôi, chơi này chết mất. Nhưng lại thấy cánh tay Mikey cứ chỉ vào lại nghĩ hắn muốn chơi mà kéo cậu bạn tóc vàng theo. Thôi cứ nhắm mắt thì cũng chả sao cả.

Nghĩ thế nhưng lên ai đời cũng né cái vị trí ngồi đầu, sắc mặt Takemichi bất chợt xấu đi. Mikey không nói không rằng đã an vị mà chễm chệ nãy giờ. Thiếu niên tóc đen khóc thầm mà cũng theo ngồi lên trên.

Đoàn tàu đi trên đường sắt đã chỉ định sẵn, mới đi chậm thôi mà Takemichi đã nhắm tịt mắt rồi. Đứng ở cao chuẩn bị chạy nhanh xuống, với phương châm sống mắt không thấy tim không đau nên quyết định thà không thấy gì còn sướng hơn.

Đôi ngươi đen liếc sang lại bắt gặp gương mặt nhắm tịt của Takemichi. Mikey công nhận hôm nay hắn biết nhiều hơn về Takemichi rồi đấy. Hình ảnh đáng sợ mỗi ngày nay chả thấy đâu chỉ thấy một bạn tóc đen đáng yêu thôi. Thôi thì để Mikey nắm tay cho đỡ sợ, thương lắm mới cho cầm.

" Mày ổn chứ Boss? " – Mikey vuốt nhẹ tấm lưng mà hỏi.

Từ nãy đến giờ xuống, thứ Takemichi làm đầu tiên chỉ là ngồi xổm xuống trên đất mà ôm khư khư chân. Miệng lâu lâu phát ra những âm thanh không xác định nên Mikey đành nhún vai mà chịu. Tay chìa nước ra mà đưa cho Takemichi, tay còn lại không tự chủ lại vuốt ve mái tóc đen đấy, có vẻ như là không ổn rồi.

Takemichi gượng gạo đứng dậy mà miễn cưỡng tỏ vẻ ổn.

" Rất ổn. Đi chơi trò nào nhẹ nhàng hơn đi. "

Mikey thở dài " Trò này đi. "

Đôi tay chai sạn đấy khẽ chỉ vào chiếc bánh xe đu quay lớn, vị Boss đáng kính nào đấy trầm tư hồi lâu rồi mới xác định trò đấy thích hợp thì mới kéo Mikey đi. Nhưng được cái chạy bên phải người cứ nghiêng sang bên trái, hình như là choáng cả đầu luôn rồi.

Quay sang cười gượng với Mikey, song chưa kịp hoàn hồn đã trực tiếp bị nhấc cả người lên.

Takemichi giãy giụa đành đạch như cá mắc cạn nhằm xuống nhưng lại bị Mikey mắng vốn.

" Nằm im đi Boss. Mày muốn đi bộ à?  "

Rất ổn khi từ đấy lên chỗ ngồi không có sự phá đám nào đấy từ người trên lưng. Mikey cảm thấy nhẹ nhõm đôi chút. Đi chơi với Takemichi, hắn đang dần cảm thấy bản thân phải ra sức như một người bảo mẫu. Hoá ra đây là điều Draken luôn phải chịu đựng à.

" Kanagawa về đêm đẹp nhỉ. " – Takemichi dựa cằm vào thành mà nói.

Mikey gật nhẹ đầu mà thắc mắc " Boss hơi tò mò một xíu nhưng cái túi mày mang nãy giờ là gì vậy? "

Nói chốc Takemichi lại ngơ người ra rồi mới nhớ điều gì.

" Túi gì? À cái này hả. Ôi trời tí thì tao quên mất, may có mày nhắc Manjiro. "

Mikey để ý đến từng cử chỉ của Takemichi, từ khi lấy túi kể cả việc lôi từ đấy hai con gấu bông.

Giờ đây mới nhìn rõ con còn lại, một con gấu bông tóc đen? Mikey thấy thật sự rất quen chả phải đang phản chiếu toàn bộ mọi thứ từ thiếu niên tóc đen đằng sau sao. Nó giống từ mái tóc, quần áo đến cả ánh mắt xanh hút người đấy.

" Đây cái này Manjiro giữ. Bé này của tao."  – Takemichi nhét vào tay Mikey là con gấu bông tóc đen đấy.

Hắn chớp mắt, cảm thấu lòng giờ lại cồn cào đến điếng cả người. Mơ hồ nhìn lại chỉ thấy người con trai đấy ôm chầm vào lòng con còn lại, là thứ mà Mikey đã từng nhận thức là vật giống với ' Yamamoto Takuya ' nhưng giờ nhìn lại nó chả phải quá giống hắn rồi sao?

Những suy nghĩ đơn thuần như làn gió mà bay đi, cái mái tóc vàng dài từ khi nào đã được buộc một cách y chang hắn, ánh mắt đen đấy đã được may lại tỉ mỉ hơn. Đến cả cái áo đen cũng được may logo ' Touman '. Giống đến từng chi tiết. ' Bé này của tao. ' khác nào nói ' Manjiro là của tao ' không chứ.

Mấp máy môi, Mikey muốn nói nhưng rồi lại thôi. Hắn nhét con gấu bông kia vào túi áo mà trực tiếp ôm chầm vào Takemichi. Chân Mikey khuỵu trên ghế, người hắn lại ngồi lên đùi Takemichi. Bản thân Mikey chả thể làm gì hơn cứ thế mà ngả đầu vào hõm cổ. Thanh âm phát ra chỉ vài ba câu vô nghĩa.

Takemichi vuốt ve mái tóc vàng, rồi chuyển hướng đến má hắn, nụ cười nhẹ thoáng chốc hiện lên. Thiếu niên tóc đen trở nên bắt đầu luống cuống mà xoa mi mắt Mikey. Mikey hắn đây là như mèo nhỏ mà bày ra bộ mặt xụ xuống, đáy mắt lại trở nên mềm yếu từ khi nào.

Kanagawa về đêm đẹp lắm nhưng nụ cười đấy vẫn đẹp hơn tất thảy, ánh trăng sáng hùng vĩ đến thế ấy mà chỉ có thể tô thêm nhan sắc cho người đấy mà thôi. Thiết tưởng Mikey rằng trên đời liệu còn thứ gì đẹp hơn không? Một thân ôm người vào lòng, bàn tay hắn run rẩy trong cái bộc bạch thấu xương ngấm tuỷ. Trời tối rồi lạnh lắm, nhưng hắn thấy ấm áp quá. Bây giờ thế này, sau này vẫn thế. Hắn dành một lòng yêu người.

" Takemicchi … "

Mikey khẽ giật mình mà đẩy nhẹ người Takemichi, ánh mắt đen đấy bộc lộ sự lo lắng không đáng có mà nhìn. Trái lại với những dòng suy nghĩ, Takemichi lại chả phản ứng gì, đôi tay đấy lại tiếp tục mà chuyển hướng lên tóc Mikey.

" Tao đây. "

" Takemicchi sẽ mãi bên cạnh Manjiro chứ? " – Mikey nhìn thẳng vào mắt Takemichi bấn loạn mà nói.

Thiếu niên tóc đen nghiêng đầu, thoạt cười mỉm " Chả phải đang bên cạnh đấy sao. Nếu mày muốn mãi mãi, tao không phiền. "

Mikey nhìn Takemichi, mọi khoảng khắc đều thu vào mắt hắn.

Đôi mắt nhẹ nhàng nồng ấm nhìn người thiếu niên trước mắt, dù trong ảnh hay hiện thực vẻ đẹp đấy vẫn là điều khiến trái tim hắn nhức nhói ngày đêm. Biển trời rộng không sao vô tâm đến thế nhưng trong cái nhìn của kẻ si tình lại trác tuyệt đến mức muốn đem cả cuộc đời gửi gắm vào.

Hắn muốn là mây nên vẽ bầu trời nhưng tiếc thay lại vẽ ra biển rộng.

Gác lại ngòi bút hoạ, hắn làm cá nhé!

Biển rộng ở đâu? Sao lại muốn làm cá. Hắn ghét thiên hạ nhàm chán, khắp thế gian không ai cần biển rộng, hắn cần.

Chất chứa trong ánh mắt của người con trai hắn yêu là cả biển trời mênh mông, hắn muốn là người chiếm được, rồi hắn là kẻ hạnh phúc nhất.

" Tao có thể đưa mày về nhà mà Takemicchi. " – Mikey ngồi trên xe mà quay sang nói.

" Không cần đâu, tao có thể đi tàu điện ngầm. "

" Đi xe không phải nhanh hơn à? "

Takemichi nhìn bản mặt chuẩn bị giận hờn của Mikey mà chán nản không thôi.

" Có bé ' Takemichi ' mini trong túi rồi lo gì. Đưa nó về đi. "

Mikey nhăn mặt mà phản bác " Nó không biết nói. Với lại tối thế này đi cũng nguy hiểm lắm. "

" Nó mà nói được thì có vấn đề thật đấy. Mày lo cho tao sao? Tình cảm quá ~ " – Takemichi nghe xong nhanh chóng mà giở giọng trêu ghẹo với Mikey.

Thiếu niên tóc vàng đỏ mặt mà dơ tay loạn cả lên, nhìn lại chỉ thấy đối phương cười rồi lại trầm tư điều gì. " Về an toàn nhé! ", Takemichi vẫy tay.

Mikey cũng nhanh chóng đáp lại.

" Takemicchi ngủ ngon nha. "

Takemichi quay lưng mà lại bày ra bộ mặt mệt mỏi vốn nãy giờ một tia cũng không hiện, não nề đến từng dây thần kinh. Kiếm đủ cho hôm nay ấy thế mà lỡ chi tiêu một chút rồi, thôi thì đành lòng mà đi tiếp tục công việc. Bởi lẽ thiếu niên thức khuya quen rồi, chút nữa cũng chả sao.

Mikey dựng xe trước hiên nhà, mọi người có lẽ đã ngủ hết.

Thiếu niên vô địch vừa xong đã trực tiếp lôi con gấu bông kia ra mà tự tường thuật như nói với người hắn thương. Vừa lôi được con gấu đã thấy cái gì rớt ra. Mikey không nghĩ bản thân có nhét cái gì khác vào.

Hắn cầm lên, một xấp tiền giấy. Cảm giác quen thuộc nơi ánh mắt hắn hiện rõ hơn bao giờ hết.

Mikey vội vàng mà tìm chiếc điện thoại của mình, trong hàng mục tin nhắn lại xuất hiện một tin chưa đọc, đúng như hắn đoán.

[ Không cần trả, mày trực tiếp trả coi như không tôn trọng tao. Mày có lẽ lo vụ hứa bao tao, yên tâm tao không bao giờ để bạn bè tao chi tiêu một đồng nào chỉ vì sở thích của tao đâu, coi như mày bao tao niềm vui đi. Với lại hôm nay vui lắm Manjiro, ngủ ngon nhé. Tối nay có lẽ riêng mỗi bé ' Manjiro ' là được ở cùng tao đấy. ]

Lòng hắn bấn loạn đến mức muốn gõ từng tin rồi lại xoá vội đi, hắn coi như không để tâm vụ bao đi nhưng câu cuối hắn có. Thôi tối nay ngủ hắn sẽ dành ra một tay cầm khăn – kỉ vật anh trai hắn, tay còn lại ôm bé ' Takemichi ' vậy.
______________________________________

Sano Emma

Sano Mansaku


Sano Shinichirou

Haitani Ran

Haitani Rindou



Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro