Chapter 1/pt3
"Này, cậu có muốn 1 ít Dorayaki không?"
"Không, tôi không...."
Và chàng trai kia kéo cậu lên bằng cách nắm lấy cổ tay cậu, 1 cách dễ dàng, nhanh nhẹn mặc dù thân hình anh ta nhỏ con giống như 1 thiếu niên trẻ tuổi. Anh ta lôi Takemicchi ra khỏi phòng ngủ, rồi sau đó 2 người đi vào 1 phòng khách sang trọng, có nhà bếp và quầy bar mini gắn liền với nó.
"Kenchin, lấy cho tao 1 ít Dorayaki"
Một người đàn ông trưởng thành, dáng người to lớn và vạm vỡ, có hình xăm con rồng trên thái dương cùng với...mái tóc vàng thắt bím(?) ngồi trên chiếc ghế dài quay đầu lại nhìn 2 người. Chết tiệt, bọn chúng là ai vậy. Hình xăm hiện tại đã bị xã hội ghét bỏ, chỉ có yakuzas mới có chúng. Và thực tế, cậu đã bị bắt cóc, chết tiệt, cậu phải tìm cách chạy trốn khỏi đây.
"Mày vừa mới ăn vài tiếng trước."
"Tao không quan tâm! Tao muốn Dorayaki của tao!!"
"Lạy chúa, Mikey, không có tiệm bánh nào mở cửa vào giờ này."
"Cửa hàng tiện lợi."
"Mày bảo là mày ghét vị của Dorayaki ở đó mà? Chúng có vị chết tiệt."
"Tao chưa bao giờ nói điều đó."
"Còn tao thì chưa bao giờ bị điếc."
Anh chàng bĩu môi " Kenchin ngu ngốc."
"Việc này không hề liên quan đến trí thông minh." Và anh ta đứng lên, một chiều cao hoàn toàn đáng ngưỡng mộ, anh ta còn cao hơn cả 2 người. Takemicchi thậm chí đã phải ngước lên để nhìn vào mắt anh ấy. Khi ở gần thế này, cậu có thể ngửi thấy một mùi gì đó giống như bạc hà ở anh ta. Chàng trai cao ráo kia nhướn mày "Thế ra đây là cậu ta sao, huh? Tên cậu ta là gì?"
"Tao cũng chưa biết. Tao chưa hỏi tên của cậu ta. Gọi là Dorayaki, có được không?"
"Trong nhiều tuần, thậm chí là tháng, mày bắt ép cả băng đảng phải đi kiếm cậu ta và mày thậm chí còn không biết tên của người này. Sau đó thì mày đặt tên cậu ta là 'Dorayaki'...mày đùa tao đấy à Mikey?"
Anh chàng cao lớn, Kenchin(?), đang thực sự tức giận khi anh ta phải ở trong cuộc trò chuyện ngu ngốc này. Có vẻ như chàng trai có chiều cao hạn chế đứng kế bên cậu, Mikey(?), là nguồn căng thẳng duy nhất của anh ta.
"Thực sự là tao chưa từng nghĩ đến" Anh chàng nhún vai. Sau đó liếc qua cậu, "Nói đi, Dorayaki, tên của cậu là...?"
Theo Yamagishi, việc tiết lộ tên cho người ngoài là không khôn ngoan, đặt biệt là trong cái tình huống chết tiệt này, khi mà cậu còn chẳng biết mình đang ở chỗ quái nào hay những người con trai trước mặt là ai, bọn họ làm Omega trong cậu sợ hãi. Nhưng, để mà nghĩ lại thì...có lẽ Yamagishi chưa từng thực sự vướng vào cái tình huống này, vì vậy, lời khuyên của nó giờ đây vô ích.
"Hanagaki...Takemichi..." cậu lẩm bẩm trong miệng. Hi vọng rằng họ sẽ không nghe thấy hoặc ít ra nghe thấy câu nói của cậu 1 cách quá rõ ràng.
"Thế sao....vậy thì, tôi sẽ gọi cậu là Takemitchy nhé!" Mikey(?) cười mỉm, như khi 1 đứa trẻ vừa được bố mẹ đồng ý cho mua 1 món đồ chơi mà nó yêu thích.
"H....hả?"
"Nếu Mikey gọi cậu là Takemitchy, thì cậu là Takemitchy. Rất vui được gặp cậu, Takemitchy." chàng trai kia, Kenchin(thật sao?), nói,"Ồ Mikey, Inupi, nó nói rằng Kokonoi đã có thông tin mà mày muốn. Mày có thể kiểm tra điện thoại của mình."
"Nhưng tao muốn chơi cùng Takemitchy---"
"Điện thoại, ngay bây giờ!"
"Rồi rồi, sao cũng được" rồi anh ta chạy lon ton đến bàn cà phê. Khoan, lon ton? Sao mình lại dùng từ đó cho 1 thằng Yakuza vừa bắt cóc mình nhỉ?
Khi anh ấy, Mikey(?), ở ngoài tầm nghe, Kenchin(?) nghiêng đầu nhìn về quầy bar nhỏ, "Cậu muốn uống gì ?"
Takemichi có thể là 1 kẻ thất bại trong cuộc sống tẻ nhạt của mình, nhưng cậu không ngu ngốc "Tôi....tôi không..."
"Đó không phải là 1 câu hỏi."
Một lần nữa, cậu không hề ngu ngốc. Takemichi đồng ý sau khi đã nhận thức được sự quyền lực và mạnh mẽ từ mùi hương vất vưởng trong không khí lúc bấy giờ, phát ra từ chàng trai cao ráo kia. Những bước đi khập khiễng của cậu, sự không chắc chắn về những thứ đang xảy ra xung quanh mình, cậu vừa bị đe dọa bởi 1 Alpha..?
Takemichi ngồi lên cái ghế xoay phía trước cái mini bar, đôi mắt cậu dõi theo đôi bàn tay của chàng trai kia khi anh ta rót 1 ít nước đá và rượu vào 2 chiếc ly, sao nghe giống như cách đầu độc bỏ thuốc vào ly của mấy bộ phim đầy drama trên VTVgo vậy?? Thái dương cậu chảy mồ hôi hột , mong rằng anh chàng kia không bắt cậu uống cạn 1 trong 2 ly đó.
"Uống?"
Takemichi lắc đầu đầy sợ hãi. Và anh ta đã đẩy cái ly còn lại ra 1 bên, thật may mắn.
"Cậu có nhận thức được chuyện gì đang xảy ra không?"
Takemichi có thể nói dối, nhưng mà cậu có thể thu được gì từ việc nói dối đó? Vì vậy, cậu chọn cách thẳng thắn. "Thực sự thì...không hẳn..."
Người kia đẩy 1 ly nước lọc về phía Takemichi. "Chúng tôi đã bắt cóc cậu, trên con đường bình thường mà cậu hay đi."
Được rồi, Takemichi đánh giá cao sự trung thực của người kia, sao lại có thể nói ra 1 điều như thế mà mặt lại bình thản thế kia..?!
"Mấy người có thể bị bắt khi cảnh sát tìm ra những gì đã xảy đến với tôi"
"Chuyện đó sẽ không xảy ra đâu, tin tôi đi," người đàn ông uống cạn ly rượu trên tay. Rồi sau đó đập mạnh nó xuống mặt bàn gỗ, ánh mắt chứa đầy sự vô cảm."Chúng tôi là cái loại băng đảng ấy mà...."
Nghiêm túc mà nói, Takemichi ước rằng mình đã có thể chống lại sự quên lãng. Ước rằng cậu đã có nhiều bạn bè hơn để có 1 ai đó phát hiện ra sự mất tích của cậu. Ước rằng cậu đã có thể biết trước kết cục của mình và chọn cách lẩn trốn khỏi việc chết tiệt này. Ước rằng cậu đã để ý tới những sự cảnh báo mà Omega trong cậu ấy đã nói. Suy cho cùng, điều ước vẫn mãi chỉ là điều ước.
"Nhưng--tại sao--ý tôi là---tôi không biết, tôi không phải là 1 loại người tốt hay đại loại như vậy, cũng chưa hề phạm tội, hoặc làm bất kì thứ gì có thể khiến tôi phải ở đây, phải bị bắt cóc như thế này. Vậy làm ơn--tại sao lại là tôi? Có phải vì tôi là 1 Omega?? Nhưng mùi hương của tôi quá nhạt nhòa, làm sao các người có thể---chỉ là---tại sao lại là tôi....."
Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, Takemichi đã nhìn thấy một sự buồn bã trong đôi mắt kia. Gần như là sự hối lỗi, nhưng điều đó chỉ xuất hiện trong 1 khoảnh khắc nhỏ trước khi nó biến mất. Anh ta thở dài, "Mikey đã ngửi thấy mùi hương của cậu."
"Tôi...không hiểu."
"Mikey không giống bất kỳ 1 Alpha nào khác. Anh ấy không thể ngửi thấy bất kỳ một mùi hương nào từ Omega, thậm chí là của cả Beta. Điều đó khiến anh ấy phát điên trong nhiều năm liền, dày vò Alpha trong anh ta. Điều đó không hề dễ dàng với Mikey, nhất là trong những kì phát tình. 'Đau đớn lắm', Mikey đã nói với tôi và những người khác như thế đấy. Chúng tôi đã thử mọi cách nhưng cũng chả đem lại được kết quả nào. Các bác sĩ đứng đầu của mọi ngành đều lắc đầu đầy ngao ngán với 'căn bệnh' này."
Và Takemichi bỗng nhận thức được điều gì đang xảy ra. Đầu óc cậu trống rỗng. Cậu bị Mikey(?) chú ý đến là do...
"Sau đó một vài tháng, anh ta ngửi thấy mùi hương của cậu. Đó là lần đầu tiên trong đời, anh ấy có thể ngửi được 1 mùi hương không tiến đến từ những thứ khác ngoài Omega, Alpha hay Beta. Và...tôi cho rằng cậu có thể tự mình hiểu ra cậu đang vướng vào cái chuyện củ cải nào." Người kia cười nhẹ.
Hừ, thật đáng thương. "Nó không cho các người bất kì quyền gì để bắt cóc tôi!!"
"Quyền? Quyền gì cơ?" anh ta vẫn cười, thích thú trước nỗ lực tỏ ra sự cứng rắn của Takemichi. Niềm vui rõ ràng đang nhảy múa trong đôi mắt đen của anh ta."Cậu thực sự vẫn chưa hiểu ra mình đang vướng phải chuyện gì à? Mà hơn nữa, có vẻ cậu còn không hiểu rõ chúng tôi là ai, phải không nào?"
Sao lại giống cuộc trò chuyện giữa sói và cừu nhỏ thế này...
"Những tên tội phạm nhỏ....không có gì hơn, tôi hy vọng là thế"
Một cú giật trên cổ áo mạnh đến từ phía sau, kéo cậu sát lại gần. Khiến Takemichi nghẹn thở, xương bả vai tựa vào lồng ngực của người đứng phía sau mình, cậu bắt gặp ánh mắt đen như mực ấy. Từ kẻ đã khiến cậu phải khiếp sợ ngay từ ở trong căn phòng ngủ hồi nãy. Như nuốt trọn cậu ở trong bóng tối của nó, nhốt cậu trong đó và sẽ để cậu ở đó mãi mãi. Và thực sự thì, Takemichi cảm thấy tất cả những điều trên từ trong đôi mắt ấy, như thể chàng trai, Mikey(?), này thực sự muốn làm điều đó.
"Những tên tội phạm nhỏ? Trong giấc mơ của cậu ấy haha", Anh ta cười. Lần đầu tiên, Takemichi nhìn vào trong đôi mắt ấy, thấy được những ác quỷ ẩn nấp sâu sau những bóng tối ấy. Cậu...sợ.....
Mùi hương khói cháy bỏng của anh ta tràn ngập trong phổi của Takemichi, đặc quánh và ngột ngạt, hệt như khí cacbon monoxide. "Thế giới này đang nằm bên dưới tôi. Của tôi để cai trị, nhưng mà...tôi cảm thấy vui lắm. Bất cứ ai cản đường tôi đều sẽ chết, sẽ không có 1 chút thương hại nào hết. Còn cậu, Takemitchy, cậu, mùi hương của cậu và cả Omega bên trong cậu nữa, tôi muốn có tất cả. Tôi muốn tất cả của cậu, muốn cậu chỉ thuộc về duy nhất 1 mình Majirou này, tôi sẽ không buông tha cậu cho đến khi tâm trí của cậu chỉ còn tôi, tôi và tôi..."
Cả câu nói của anh ta đều tỏa ra sự chiếm hữu nặng nề. Takemichi nuốt nước bọt uống cái cổ họng khô khốc của mình. Chết tiệt, chết tiệt, chết tiệt, cậu ấy vừa dính vào cái đéo gì thế này.
"....hmmm, mũi của cậu có vẻ đang bị gãy nhẹ nhỉ?" Giọng điệu của anh ta đã trở nên nhẹ nhàng và vui vẻ hơn chỉ trong chốc lát, nhanh chóng bỏ tay ra khỏi áo của cậu, sự chú ý lại dồn vào chiếc điện thoại đang cầm trên tay, "Ai đã làm điều đó? Baji? Mitsuya đang ở cùng nó. Cậu có muốn tôi đấm lại anh ta cho cậu không? Tôi có thể làm điều đó cho cậu đó cục cưng."
Takemichi đứng im bất động, não cậu đang cố hoàn thành những gì vừa được đưa vào.
"Haiz...để tôi nói cho cậu danh tính của chúng tôi" Người cao lớn kia nói, "Trước hết, chúng tôi thuộc băng Tokyo Manji. Hầu hết đều được biết đến là Touman. Và cái thằng lùn vừa nắm lấy cổ áo của cậu và sủa ở đằng kia chính là chủ của cái băng đảng chết tiệt này, Boss của tôi, Mikey."
Một cái nhìn chằm chằm là những gì mà Ken nhận được. Đá trong đồ uống kêu lách cách.
- 『 vụ việc cảnh sát hộ tống tên tội phạm, Hanemiya Kazutora, một cộng sự thân cận của Toman, một băng nhóm nguy hiểm của thế giới ngầm, bị tấn công, là một thất bại chưa từng có. Nó cũng đã được xác nhận rằng một phần bằng chứng quan trọng đã bị mất và cảnh sát hiện đang nhận những lời chỉ trích nặng nề. 』 -
Nó giống như 1 mảnh ghép bị mất cuối cùng cũng đã tìm thấy vị trí của nó, mọi thứ đầu trở nên có ý nghĩa. Mọi thứ được kết nối với nhau, và Takemichi nhớ lại mọi thứ, sợ hãi trước những gì đang xảy ra trước mắt mình.
Hình xăm rồng ở bên đầu; chỉ có 1 người đàn ông duy nhất trên toàn quốc gia sở hữu nó. Không ai khác, đó chính là Ryuuguji Ken, được gọi ngắn gọn là Draken trên báo đài, một cái tên có thể khiến bất kì 1 người đàn ông dũng cảm nào phải quỳ gối cầu xin cho sự thương xót.
Mọi người thường rỉ tai nhau rằng, Draken và ông chủ của anh ta luôn đi cùng với nhau. Với Draken, điều này đôi khi thực sự phiền phức. Chàng trai bị ám ảnh bởi mùi hương và nghiện món Dorayaki này....là Sano Manjirou, chỉ huy tàn nhẫn của Touman, bị cảnh sát truy nã gắt gao, dù còn sống hay đã chết, anh ta chịu trách nhiệm cho phần lớn các tội ác của thế giới ngầm.
Mặt mũi của Takemichi trắng bệch. Tại sao lại là cậu...
"Takemitchy, từ giờ cậu là bạn đời của tôi!" Sano Manjirou nở 1 nụ cười đầy vui vẻ và hạnh phúc. Takemichi thực sự muốn khóc ngay bây giờ!!
__________________
Thật ra câu nói của Mikey ở đoạn cuối là "Takemitchy, từ giờ cậu là con đĩ của tôi!" hay "Takemitchy, from today onward you are/you're my bitch!" nhưng mình sẽ vẫn giữ nguyên là 'bạn đời' vì nghe từ 'con đĩ' nó cứ..sao sao ấy...!
Có funfact là tác giả dami_an đã lấy chi tiết câu nói này của Mikey từ tác phẩm gốc.
Cái câu này cũng xuất hiện tại lần đầu
mà Takemichi gặp Mikey ấy
(chapter 3)
Nhưng mấy người dịch bên mình
fan DraKey hết hay sao mà
loại luôn cả cái câu tôy ưng nhất ra,
tứk ọc máu :((
Những cái câu như kiểu "(?)" này là do lúc đầu Takemicchi không hề biết tên của các nhân vật kia
cũng như là không chắc chắn về những cái tên được nói ra, nên mới
thay vào bằng những dấu chấm hỏi ở kế bên.
và cũng như những lời cũ thôi.
Vui lòng không Reup khi chưa có sự cho phép của tác giả hay Translator!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro