Chapter 3/pt3


______________

Một bộ trang phục màu đen được Mitsuya đặt trên giường. Đầy ghi ngờ, Takemichi chỉ nhìn chằm chằm vào nó. Màu đen có rất nhiều nghĩa, hầu hết chúng đều mang hàm ý tiêu cực. Tệ đến mức cậu phải chịu đựng những hành động biến thái của Sano Manjirou vào mỗi sáng--giữa hai chân cậu lúc nào cũng nhói đau khi nhớ về những ngón tay của Sano Manjirou. Cậu ấy rất muốn chối bỏ điều đó.

"Takemitchy, cậu xong chưa đó?" Mitsuya gõ cửa.

"Uhm, uh," Takemichi nhìn đi nhìn lại cánh cửa và bộ trang phục, "Tôi phải mặc cái này sao?"

Mitsuya mở cửa, thò đầu vào trong. "Hôm nay Mikey muốn đưa cậu đi ra ngoài. Đến thăm Shinichiro."

Ngay lúc đó, ngay tại đó, mọi thứ không quan trọng nữa, bộ não của Takemichi chỉ nghĩ đến từ 'ra ngoài', một thứ xa xỉ mà cậu đã mất đi từ sau khi bị giam giữ gần hai tuần nay. Cậu nghi ngờ rằng người trong băng đảng này sẽ không để cậu rời khỏi tầm mắt, Takemichi có thể nhìn thấy lòng trung thành của họ đối với Sano Manjirou. Nhưng mà việc cậu được đi ra ngoài, được nhìn thế giới bên ngoài một lần nữa đã khiến cậu bỏ qua tất cả.

"Oh, được thôi, tất nhiên—chỉ, uh, cho tôi ba phút!"

Đúng như lời hứa, Takemichi đi ra phòng khách sau đúng ba phút. Mitsuya dời mắt khỏi chiếc đồng hồ và mỉm cười chào Takemichi. Bàn tay anh vươn ra, dừng lại khi Takemichi bày ra vẻ mặt miễn cưỡng, chỉ để chỉnh lại một ít tóc trên phần trán của Takemichi.

"Tóc của cậu thật lộn xộn, giờ thì nhìn được hơn rồi đó."

Một chút ửng hồng trên má, "À, c-cảm ơn."

"Không có gì đâu," Mitsuya nở một nụ cười ấm áp, "Đi thôi."

"Vâng!"

Cậu có chút run, một phần là vì phấn khích khi sắp được ra ngoài, và phần còn lại là lo lắng với những gì sắp xảy ra. Takemichi theo sau Mitsuya. Toàn bộ chuyến đi hoàn toàn im lặng, Takemichi luôn giữ nguyên trạng thái cúi đầu xuống của mình. Cậu ấy thậm chí còn không nhấc mắt lên khi đã đến sảnh mặc dù bản năng sinh tồn của cậu đang hét lên để bắt cậu xem xét môi trường xung quanh, Takemichi vẫn sợ rằng Mitsuya có thể nhìn thấy hành động đó và báo cáo với Sano Manjirou. Lòng tốt của anh ta đối với cậu cũng có thể là được tính toán từ trước, lừa Takemichi tin vào Mitsuya, để lừa cậu loại bỏ những lớp cảnh giác?! Tuy nhiên, cậu để ý rằng bản thân cái sảnh này cũng đã được lắp đặt hệ thống an ninh riêng.

Bước đầu tiên trên vỉa hè, sau nhiều ngày bị nhốt trong cái penthouse chết tiệt kia, Takemichi đã lấy lại được hơi thở của mình. Mùi khói xe do các phương tiện giao thông để lại, tiếng xe cộ từ xa, hơi nóng từ mặt đường, thậm chí cả tiếng nói chuyện phiếm của những người lạ xung quanh, nó mang lại cho cậu một cảm giác tự do ùa về, rất nhanh, choáng ngợp, và Takemichi...

Cậu ấy đã khóc.

Không phải là một tiếng khóc nức nở đầy tuyệt vọng, chỉ là những tiếng thút thít nhỏ khi cậu ta siết chặt trái tim đang loạn nhịp của mình. Takemichi đã bị mắc kẹt trong thế giới đen tối ngu ngốc đó bao lâu rồi?

"Có một khu vườn khá đẹp ở gần đây. Muốn đi xem thử không? " Mitsuya đề nghị.

"Nhưng," Takemichi quay đầu lại, "Anh đã nói—"

Nụ cười mỉm của Mitsuya không hề biến đổi. "Giao thông hôm nay rất tệ, phải không?"

Anh ta đang nói về cái gì vậy; Xung quanh đây giao thông có vẻ khá ổn, nơi này có vẻ xa khỏi trung tâm thành phố nếu suy đoán của cậu là đúng, xét từ những ngọn đồi xung quanh họ, và họ còn chưa vào trong xe ?!— Oh, Takemichi nghĩ lại, ahh, đúng rồi. Cuối cùng thì cậu cũng đã hiểu được mục đích của câu nói kia. Với một nụ cười hạnh phúc và những giọt nước đã dần khô đi trên khóe mắt, Takemichi mở miệng "Ừ, siêu tệ."

Đó là một khu vườn thiền, với những cái cây rợp bóng mát và một con sông uốn lượn quanh nó như một con rồng nước, nơi này rất yên tĩnh. Đầy sự thoải mái và im lặng.  Takemichi chạy lon ton lên phía trước, phấn khích như một chú cún con trong khi Mitsuya châm một điếu thuốc sau lưng cậu. Takemichi cho phép bản thân mình tận hưởng cảm giác tự do(tạm thời) này nhiều nhất có thể.

Rồi một ý nghĩ tồi tệ ập đến.

"Oh...,này, Mitsu..ya-kun?" Takemichi quay đầu lại, ánh nhìn hiện lên đầy nỗi lo âu, "Đ--đây, đây không phải là một sự lừa đảo hay một cái gì đó tương tự, phải không? Mitsuya-kun...um..sẽ không nói với sếp của anh rằng tôi đã yêu cầu anh đưa tôi đến đây hoặc bất cứ điều gì giống như thế...p--phải không? "

Mitsuya mỉm cười, nhìn cậu với một khuôn mặt đầy ngạc nhiên. Anh kéo điếu thuốc ra khỏi môi và nói, "Không, tôi sẽ không làm thế với cậu đâu. Tôi chỉ nghĩ rằng cậu sẽ có thể phát điên khi bị nhốt ở đó như một nàng công chúa, vì vậy, tôi muốn đưa cậu ra ngoài đây, khu vườn này giúp tôi khá nhiều mỗi khi bị căng thẳng, cho nên, tôi mong nó cũng có thể giúp ích cho cậu giống như cách mà nó đã giúp tôi."

"Ồ, tôi đã không biết đó... C--cảm ơn, uh, vì đã đối xử tốt với tôi" Takemichi cảm thấy má mình có chút nóng lên.

"Không có gì." Mitsuya xoa đầu Takemichi, với một nụ cười ấm áp. Cho dù đây là một tên tội phạm có bàn tay đã bị vấy bẩn, Takemichi không còn cảm thấy muốn trốn tránh khỏi cử chỉ đó của Mitsuya. 

Mười lăm phút, Mitsuya cho phép cậu đi lại tự do trong mười lăm phút trước khi anh ta gọi cậu lại. Anh ấy hộ tống Takemichi đến một chiếc xe mà anh đã đậu gần đó. Cậu trượt vào, ngồi ở băng ghế phía sau trong khi Mitsuya ngồi vào ghế tài xế. Không giống như bất kỳ chiếc xe nào khác mà Takemichi từng lên, chiếc xe này đi vào thành phố một cách rất im lặng, cứ như nó đã mất bộ động cơ ấy, việc này nói lên chất lượng và sự kín đáo của chiếc xe. Mọi thứ đều hoạt động trơn tru, những bánh răng không hề tạo ra một tiếng động nào khi chạy. Và còn tăng tốc lên đến một trăm hai mươi dặm một giờ trong vài giây.

Một chiếc xe thích hợp cho một tên tội phạm cao cấp như Mitsuya-kun.

Chuyến đi chỉ mất hai mươi phút. Trước khi cậu kịp nhận ra, chiếc xe đã xoay một hình chữ U vào một chỗ đậu kín. Anh ta muốn giết chết động cơ à?!

Mitsuya liếc nhìn qua chiếc kính chiếu hậu, "Đến nơi rồi."

Takemichi đầy thận trọng và lo lắng, bước ra khỏi xe. Xem xét môi trường xung quanh.

Trước mặt cậu là một con phố nhỏ, được che chở khỏi ánh nắng chói chang bởi những cành cây lớn nhỏ khác nhau ở trên cao. Con phố được liên kết với những lối đi nhỏ hơn, được phân chia bởi những tấm bia mộ nơi mà những con người đã chết đang được an nghỉ dưới lòng đất. Ánh nắng chói chang xuyên qua kẽ lá chiếu xuống bia mộ những tia nắng đẹp. Một cảnh tượng đáng để chiêm ngưỡng.

"Theo tôi."

Takemichi gật đầu.

Không đi được bao lâu, từ trong góc nghĩa trang, Takemichi thấy Draken và Sano Manjirou đang kính cẩn đứng ở phía trước một tấm bia mộ màu xám. Draken nhận thấy sự hiện diện của cậu và ra hiệu cho cậu đến với một cái hất đầu.

"Mikey," Draken nói, giọng điệu nhỏ bé như thể anh ta không muốn làm phiền đến sự yên bình trong bầu không khí, "Takemitchy đang ở đây."

"Ừ, tao có thể ngửi thấy mùi của cậu ấy trong khoảng cách 1 dặm," Sano Manjirou không mở mắt, cầu nguyện trước mộ với hai lòng bàn tay áp vào nhau.

Thật yên lặng, không ai thốt lên một lời nào. Thậm chí không một cử chỉ nào thêm. Chỉ đứng yên trong im lặng. Sau đó thì...

"Takemitchy, lại đây," Sano Manjirou đứng dậy, quay mặt về phía cậu nói.

"Ưm..."

"Tôi sẽ không làm gì cậu đâu."

Sau khi đánh giá tình hình trong chốc lát, cậu cho rằng mọi thứ khá an toàn để tiến tới. Takemichi đứng trước mặt Sano Manjirou, cách anh ta một bước chân, nhưng Sano Manjirou đã kéo cổ tay của cậu lại để hai người họ đứng sát cạnh nhau. Takemichi ngạc nhiên, trước mặt cậu là một tấm bia mộ, trên đó có khắc tên.

Sano Shinichiro.

Shinichiro.

Ồ.

Quá bất ngờ, Takemichi không biết phải làm gì với trái tim đang đập nhanh của mình. Cậu ấy tôn trọng những người đã chết, nhưng những người đó, gia đình của họ là những người tốt. Không phải là một mối đe dọa với xã hội như Sano Manjirou. Điều này động đến lương tâm của cậu ấy, làm khó nó.

Tuy nhiên, cậu ấy không biết phải hành xử ra sao nữa—

"Anh ấy là anh trai của tôi," Sano Manjirou đột nhiên nói, "Anh ấy cũng..ổn, luôn nộp thuế đúng hạn, giúp đỡ những người cao tuổi, từ thiện cho những người nghèo, bảo vệ mọi người khỏi những kẻ xấu cho dù biết rằng sức của anh ấy không thể bằng một góc của bọn chúng. Anh ấy là một người tốt, không giống như tôi."

"Oh." Thật là khó chịu khi phải nghe thấy những điều mâu thuẫn như thế này. Tất nhiên, cậu đã 'đánh giá cuốn sách qua bìa của nó'(*), nhưng cậu không thể chống lại được suy nghĩ đó. Thật hợp lý khi nghĩ rằng Sano Manjirou xuất thân từ một gia đình tội phạm.

(*) Judge a book by its cover

"Tuy nhiên, cậu không cần phải cầu nguyện cho anh Shinichiro. Tôi không muốn gây áp lực cho cậu để cậu làm bất cứ điều gì. Chỉ-- "Sano Manjirou dừng lại," Tôi muốn giới thiệu cậu với anh ấy, chỉ vậy thôi..."

Trong vài giây ngắn ngủi, Takemichi có thể cảm thấy sợi dây liên kết bị giật mạnh. Không quá mạnh, chỉ như lướt qua nhưng... À, đó là cảm xúc của Sano Manjirou, đúng--một chút u buồn, thứ cảm xúc mà Sano Manjirou hầu như không bao giờ để lộ ra trước mặt ai(theo lời kể của Emma-chan).

Những giây phút tổn thương ngắn ngủi đó trong Sano Manjirou...Được rồi, cậu ấy được sinh ra khác biệt so với Sano Manjirou. Chắc chắn rằng cậu ấy đã từng thề là sẽ làm cho cuộc sống của Sano Manjirou khó khăn hơn, rằng cậu sẽ luôn từ chối anh ta, Sano Manjirou đang giữ cậu ấy làm tình nhân--không, một tù nhân!..nhưng việc này, việc này đã chạm đến lương tâm của cậu. Cậu cũng có lòng nhân từ mà, vì vậy cậu ấy sẽ chỉ vì Sano Manjirou một lần này thôi.

"Shinichiro-nii," Sano Manjirou nói, "Đây là bạn đời của em, Takemitchy."

Takemichi cúi đầu trước tấm bia mộ, đây là quyết định của chính cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro