Chapter 5/pt1

Ặc ặc H+ xíu xịu xìu xiu

_________________

Sốt.

Sốt cực kì nặng.

Cơ thể cậu trải qua một cơn sốt vô cùng mãnh liệt ngay vào ngày hôm sau. Cũng có thể nó nặng đến như vậy là vì cậu thường xuyên gặp stress trong khoảng thời gian gần đây. Tóm lại thì Takemichi đã bị tổn hại nặng nề cả về mặt thể chất và tinh thần khi hệ thống miễn dịch của cậu ấy sụp đổ hoàn toàn chỉ sau một đêm.

Khắp cơ thể nơi nào cũng đau nhức. Tầm nhìn mờ mịt đi vì cơn sốt. Đầu cậu cứ boong boong, không lúc nào là minh mẫn, tim thì đang đập thình thịch.

Những cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Chiếc giường này mang lại cảm giác quá rộng rãi, quá...nguy hiểm. Omega bên trong cậu rên rỉ, quá dễ bị tổn thương, rất cần sự bảo vệ, sự vững chắc, nơi để nó có thể dựa vào, nó...cần hơi ấm nơi Alpha đã đánh dấu nó, và một tiếng rên nhỏ bất giác kêu lên trên đôi môi nhợt nhạt của Takemichi.

Cậu ngửi thấy mùi khói. Alpha— cậu theo bản năng tìm kiếm mùi hương đó, lập tức lăn qua và cơn choáng liền ập đến. “...ngh!”

“Từ từ, từ từ nào,” Alpha của cậu thì thầm nhỏ nhẹ. Takemichi cử động một cách thận trọng khi Alpha ôm cậu vào lòng, để anh ta hôn nhẹ lên mái tóc mình. “Không sao đâu, thả lỏng đi, cậu có tôi ở đây rồi mà...Yên tâm, tôi ở đây.”

Đung đưa cậu tới lui như một đứa trẻ trong khi Takemichi bị bao phủ bởi mùi khói, cậu đành miễn cưỡng chấp nhận việc được nằm gọn trong vòng tay của Manjirou; lắng nghe nhịp tim của anh; cảm nhận lồng ngực người kia đang phập phồng. Nhắm đôi mắt đẫm lệ của mình lại

...

Mong sao cho khoảnh khắc này sẽ kéo dài mãi mãi.

                     _______________
 

Takemichi đã nhầm.

Cơn sốt của cậu ấy chỉ thực sự bùng phát vào ngày hôm sau và Takemichi từ chối chấp nhận sự kiện đã diễn ra ngày hôm qua, việc cậu ấy bám lấy Sano Manjirou như một con koala bất chấp việc bản thân mình-...urgh, đôi bàn tay ấm áp đó, những đầu ngón tay chai sạn, đôi môi mỏng, thậm chí cả cái cách mái tóc vàng óng chạm vào má cậu mỗi lần Sano Manjirou thì thầm những lời trấn an và an ủi đầy ngọt ngào, đường mật khi cả hai quấn lấy nhau dưới tấm ga trải giường đó, Takemichi từ chối nhớ tất cả.!!

Cách cơ thể cậu phản ứng với những sự đụng chạm đáng ghê tởm đó nữa, nhu cầu được chăm sóc và ôm lấy đã lấn át lý trí của cậu; và thậm chí là cậu còn đòi hỏi thêm và thêm thêm nữa cơ. Cách cơ thể cậu mềm như chảy nước trong lòng của Sano Manjirou. Cách cậu rên rỉ khi Sano Manjirou cầm lấy 'cậu' với bàn tay thô ráp và cứng rắn ấy. Cách cậu dang rộng chân hơn để có thể giữ chặt lấy hơi ấm của Sano Manjirou.

Cách mà bàn tay Sano Manjirou cầm lấy 'thân thể' cứng ngắt và rỉ nước của cả hai, chà xát chúng. Cái cách mà Sano Manjirou lặp đi lặp lại tên cậu, "Takemitchy~" nhiều đến mức nghẹt thở khi anh ta đưa cả hai đến ranh giới của mối quan hệ này. Và cái cách Sano Manjirou hôn cậu thật ngọt ngào ngay sau đó, trái ngược hoàn toàn với sự thô bạo của mình.

Không, Takemichi từ chối nhớ lấy.

Tuy nhiên, Omega bên trong cậu lại hoàn toàn thỏa mãn với việc này...khốn nạn!!

“Takemitchy-kun, xong chưa á? Ra nhanh không là sẽ hết thức ăn đóo,” giọng của Emma-chan vang vọng qua cánh cửa.

"Đợi xíu đợi xíu-."

Chà đúng rồi nhỉ, Sano Manjirou đã đề cập với cậu rằng những người bạn tốt nhất của anh ta sẽ đến vào sáng nay. Theo những gì bộ não cậu ghi nhận, họ là những nhân vật quan trọng của Toman, như Draken, Baji và Mitsuya. Gọi là gì nhỉ- à cốt cán! Những người duy nhất nhận được sự tin tưởng và tín nhiệm của Sano Manjirou.

Tim Takemichi đập loạn xạ trong lồng ngực. Chết tiệt. Bây giờ mọi thứ đều có thể xảy ra được. Cậu vốn dĩ không thể lường trước được Sano Manjirou huống chi là đám cốt cán dưới trướng anh ta. Không có gì làm trái lại đôi mắt sâu hun bút đó được.

Mà bận tâm chi vậy trời. Chẳng ích gì khi cứ nghĩ quanh quẩn về điều này, rõ ràng là cậu còn chẳng có chút manh mối nào cho việc đây sẽ là điều xấu cả. Mà...tốt nhất là cậu ấy nên tự mình tìm hiểu. Gượng hết sức mình, Takemichi rời khỏi phòng ngủ.

Tại bàn ăn, tất cả các ghế đều đã có người. Sano Manjirou, tất nhiên, ngồi đầu bàn, Draken và Mitsuya ở hai bên. Cạnh Draken là Baji—urgh, tiếng chuông báo động trong Takemichi đang kêu lên, và bên cạnh Mitsuya là một người rất to lớn, với một vết sẹo nhỏ cắt từ môi dưới xuống đến cằm, đang nhai bát ngũ cốc một cách vô cùng bất lịch sự, một người mà Takemichi không nhận ra, có lẽ là chưa từng gặp.

Emma, ​​người đang ngồi ở phía bên kia của bàn nhảy dựng lên. "Á cậu đây rồi. Lại đây nè Takemitchy-kun, ngồi đây.”

"Nhưng-"

Cô nhảy qua phía Draken và ngồi phịch xuống, với nụ cười tinh nghịch. "Không sao đâu. Tôi có chỗ ngồi riêng ở đây.”

Cái đó...chà..được thôi, vậy thì cậu cũng không có lý do gì để chạy trốn khỏi bữa sáng đầy nguy hiểm này. Với một nụ cười gượng gạo, Takemichi ngồi xuống ghế, ánh mắt luôn nhìn xuống chứ không (dám) ngẩng lên. Trước khi cậu kịp làm quen với bầu không khí ngột ngạt này, gã to lớn kia đã nhìn chằm chằm về phía cậu, khiến Takemichi run rẩy trong vô thức. Mùi hương từ một Alpha , nồng như nước hầm thịt, tràn ngập lấy khí quản Takemichi.

Sự hoảng loạn ngay lập tức bao trùm lấy toàn bộ cơ thể cậu.

“Pah, thôi đi. Mày đang làm cậu ta sợ đấy,” Mitsuya nói.

Pah(?) dừng việc nhìn lại. “Chỉ kiểm tra tí thôi mà. Nhưng mà sao nó bé xíu vậy," nụ cười bạo trợn ấy làm Takemichi đề phòng hơn nữa, "khà khà, như con bọ nhỏ, đập phát đi liền!"

Thứ lỗi?!—Takemichi gần như hét toáng lên khi nghe được những câu từ thô thiển ấy. Không, không, trời ạ tha đi, mắc cái mớ gì vậy.

“Giống như một con bọ rùa ấy nhể. Bóp, bóp, bóp, òa, nát bấy!” Baji cười đểu với điếu thuốc nghi ngút khói trên tay. Một hơi làn khói trắng nhẹ lướt qua cũng đủ khiến Takemichi cảm thấy buồn nôn.

“Này, đừng có bắt nạt Takemitchy-kun!” Emma-chan ngắt lời anh, "Draken-kun, mắng mấy tên mất lịch sự ấy đi chứ!"

“Không, anh không muốn tham gia vào một cuộc trò chuyện của mấy thằng ngu. Nó cũng sẽ lây lan sự ngu ngốc đến với anh mất,” Draken nhấp một ngụm cà phê.

“Mày bảo ai ngu ngốc?!?!” Baji lập tức phản đối, đập bàn.

"Ừ tao ngu,” Pah thừa nhận, “Nhưng thật lòng thì tao nghĩ Baji ngu hơn.”

“Ê nhớ nha tao đã đạt điểm C môn Toán đấy thằng ngu!”

Mitsuya thở dài, lẩm bẩm, “Mấy thằng ngu...”

"Ê?!?"

“Ừ ngu lắm,” Sano Manjirou nói khi mồm đang ngậm một miếng dorayaki. Trạng thái không thể nào buồn ngủ hơn được.

Baji quay sang, "Này!!!"

Takemichi cảm thấy gần như siêu thực khi chứng kiến ​​những lãnh đạo cấp cao của một tổ chức tội phạm nguy hiểm cãi nhau trong bữa sáng.

Trong phim, các tổ chức tội phạm thường được diễn tả là vô cùng nguy hiểm, liên mồm nói về các giao dịch bất hợp pháp với điếu xì gà trên tay, ăn những bữa ăn sang trọng, giàu có, đầy mùi tiền, chà- Micheline như rượu vang, trứng cá muối, hàu— tất cả những điều ấy đều vượt xa cuộc sống nghèo nàn rách rưới của Takemichi. Tất cả sẽ đều mặc trên mình những bộ vest màu mè đắt tiền, đeo đầy nhẫn vàng bạc kim cương đủ kiểu trên ngón tay và súng hay cái gì đó đại loại giấu trên người.

Không phải giống như thế này.

Không phải Draken giữ chặt lấy một Emma đang bĩu môi đầy giận dỗi trong lòng khi Pah tiếp tục chọc ghẹo Takemichi. Không phải một Mitsuya lấy trộm thêm chiếc bánh kếp khác từ Baji, người vẫn đang không phục những lời nhận xét như 'thằng ngu', giận dữ đập bàn rầm rầm. Không phải một Sano Manjirou cố gắng hé mở cặp mắt đầy buồn ngủ của mình trong khi vẫn cố nhét thêm một miếng dorayaki khác vào miệng.

Chắc chắn không phải như thế này.

“Mikey, không phải ban nãy mày nói mày có cái gì cho Takemitchy hả?” Draken nói.

“Ừm, à, cái đó,” Sano Manjirou chộp lấy đĩa dorayaki, “đợi uống xong cà phê đã.”

“Mày vừa mới uống một cốc rồi.” Draken nhắc nhở.

"Không đủ."

“Chậc, mày thật vô vọng,” Mitsuya cười hiền từ, đẩy ly cà phê của mình về phía Sano Manjirou, “Đây, lấy của tao nè.”

Sano Manjirou cầm lấy chiếc cốc bằng hai tay, uống một ngụm và liền lè lưỡi, nhăn nhó như một đứa trẻ ranh. Anh ấy ngay lập tức đẩy lại chiếc cốc cho Mitsuya. ".... Ọe, đắng quá. Cà phê đen hả? Chê.”

Baji cười toe toét. “Mikey, đó là cà phê cho người trưởng thành đấy. Không phải hàng 'dỏm' như cốc latte đầy đường và kem của mày.”

“Đừng có mà nói câu đó với Latte yêu dấu của tao.” Sau đó Sano Manjirou bất chấp thêm vào, “Thằng ngu..."

“Thằng ngu,” Pah lặp lại, khiến Takemichi tin rằng tên này chỉ tìm thấy vui khi chọc tức được Baji.

“Được rồi, thông báo gì đi chứ! Mikey, kể nghe coi nào?” Mitsuya ngắt lời trước khi có thêm một lời nhận xét ngu ngốc kích động nào khác.

Sano Manjirou nhăn mặt. “Để tao xem nào, ừmmm, ờmm, hmmmm, nhớ lại nàooo.”

“Hmm? Có phải chuyện gì đó liên quan đến em không?” Emma-chan gợi ý.

“À, chuẩn rồi!” Sano Manjirou búng tay. “Vậy, hôm nọ, Takemitchy, bạn đời mến yêu của tao, Omega yêu quý của tao, người bạn đồng hành tới cuối cuộc đời này- người hay khóc nhè nhất mà tao từng gặp(nhưng vẫn là của tao), người đầu tiên, cuối cùng và duy nhất sẽ có vinh hạnh bước chung một con đường với tao, chú hamster nhỏ nhắn bé bỏng cute hạt me vô cùng vô cùng dễ thương của—“

“Việc ca ngợi sẽ không mang lại cho anh một điểm cộng nào đâu,” Takemichi cắt ngang với một cái cau mày.

“—và cậu vừa chứng minh quan điểm đó của tôi, Takemitchy. Dù sao thì cậu cũng đã cứu em gái nhỏ của tôi, Emma. Chúng tôi, đặc biệt là tôi và Kenchin, nợ cậu một ân huệ. Một lần nữa, thật sự cảm ơn. Tôi tin rằng chúng tôi nên đền đáp lại cho cậu một thứ gì đó. Một mong ước thầm kín chẳng hạn, à- như một phần thưởng.”

Takemichi cảm thấy không đáng tin lắm, cậu nhướn mày. "Phần thưởng..?"

"Ừm, đúng rồi, tôi có thể cho bạn một 'điều ước'. Ngoài ra, tôi cũng đã chuẩn bị và sắp xếp một vài thứ cho cậu,” Sano Manjirou nói.

"Một điều ước, điều gì cũng được?” Takemichi cảm thấy như..

“Bất kỳ điều gì cậu muốn,” sau đó Sano Manjirou cười hắt, “Ngoại trừ sự tự do của cậu.”

À ừ, đúng rồi nhỉ. Takemichi dừng nhìn về phía anh, thực sự chỉ muốn cuộn tròn người lại và khóc ngay tại chỗ. Thật không công bằng. Chỉ có duy nhất một điều mà cậu mong muốn, khát khao...tiếc thật.

“Này, Takemitchy-kun, sao cậu không ước… uhm, một thứ gì đó có thể khiến cậu vui và hạnh phúc?” Emma-chan đề nghị một cách hứng khởi. “Có lẽ là một buổi mua sắm—hoặc cậu có thể ước Mikey mua cho mình thứ gì đó? Hoặc, ah- một kỳ nghỉ thì sao? Với tôi và Chifuyu-kun? Cậu dường như rất thích Chifuyu, hẳn là phải thích ở cạnh cậu ta nhỉ?”

“Cậu thích Chifuyu hơn tôi? Tổn thương đấy,” Sano Manjirou bĩu môi.

“Sau những gì anh đã làm với tôi, ừ, tôi thích Chifuyu hơn. Thực ra, tôi thà đi chơi với Mitsuya-kun hơn là với anh,” Takemichi nói, tôn giọng không hề nhẹ nhàng chút nào.

“Được rồi, tao ra ngoài đây,” Mitsuya ngay lập tức đẩy ghế ra sau và rút lui về phía phòng khách.

“Pfffft- tao thề tao sẽ viết cho mày một bản di chúc thật cảm động và sướt mướt như mấy bộ phim xò chám bên Hàn Quốc, 'từ tận đáy lòng của tao' bla bla bla gì đó, Mitsuya.” Draken cười rõ đểu khi anh đặt cằm mình lên trên đầu Emma.

“Xấu tính quá đấy, Draken-kun,” Emma nhận xét đúng lúc câu nói của Mitsuya vang lên, “Câm đi cha.”

“Mitsuya, mày sẽ không đi đâu cả,” Sano Manjirou nói, vẫn ngồi rất yên vị, “Baji, giúp tao gọi Chifuyu đến đây. Bảo nó tao có chuyện muốn bàn."

“Đáng lẽ tao không nên đến đây,” Baji lầm bầm, xị mặt.

“Không, anh không được làm gì Chifuyu hay Mitsuya-kun. Tôi thích bọn họ,” Takemichi nói chen vào.

“Tại sao tôi phải tôn trọng điều đó nhỉ?” Sano Manjirou đặt câu hỏi.

“Anh nói với tôi rằng tôi là bạn đời của anh, sánh bước với anh, và anh vừa nói với tôi rằng anh sẽ cho tôi bất cứ thứ gì tôi muốn.”

“Nếu cậu chịu yêu tôi.” (*)

“Tôi làm điều đó hầu như mỗi buổi sáng. Đã đến lúc thu lại những thành quả mà tôi đã gieo ra rồi,” Takemichi khiến chính bản thân mình phải nhớ lại những buổi sáng đầy tội lỗi đó, nơi những ngón tay thon dài của Sano Manjirou đi sâu vào bên trong cậu, chạm vào nơi không ai có thể chạm tới, những nơi mà cậu còn chẳng biết sẽ nhạy cảm đến mức ấy. Mặc anh ta thỏa sức chơi đùa với mình trong tình trạng đầy mê mẩn, đắm đuối. “Nên, không được làm hại đến Chifuyu và Mitsuya-kun.”

(*) Đoạn này tác giả chơi chữ. Nghĩa gốc câu nói của Mikey là muốn Takemichi trao cho anh cả thân xác và trái tim cậu(chắc nghiêng về trái tim hơn) nhưng nghĩa đen thủi thùi lùi hơn tí là giao nộp cơ thể(hơi sexual-) Và Takemichi trả lời theo nghĩa sau, tức là việc cậu đã bị Mikey ẹc ẹc mỗi sáng đó.

“Tởm quá, tao đéo muốn nghe mấy cuộc trò chuyện dơ bẩn này,” Baji bực tức rời khỏi bàn ăn. Anh chạy ra trốn cùng Mitsuya.

“...là sao?” Pah nhai nhai ngũ cốc.

“Lần đầu tiên trong đời tao ước rằng mình có bộ não nhỏ như mày, Pah,” Khóe mắt Draken giựt giựt khi bịt tai Emma-chan lại, tiếc là cô vẫn kịp nghe và gương mặt chợt đỏ bừng lên.

“Tôi không nghĩ những điều kiện đó là cần thiết để nêu ra. Không hợp lý nên không đồng ý đâu.” Sano Manjirou phản đối, bắt đầu phồng má.

Takemichi lườm người kia, “Anh luôn giữ lời mà.”

Sano Manjirou tính phản bác, anh hé miệng nhưng rồi ngậm chặt nó lại. Nhăn mũi, không muốn chấp nhận thua cuộc, tổng trưởng ngả người trên ghế, giấu đi vẻ mặt đầy giận dỗi trước Takemichi. Anh nâng giọng lên tận quãng tám, “Kêu gọi sự trợ giúp của người thân!!” Pfft- dấu hiệu của sự thua cuộc đó.

“Phòng thủ thất bại, đại bàng gọi chim non, phòng thủ thất bại rồi,” Draken cười như được mùa khi lần lượt thấy mấy đứa bạn trí cốt lâm vào hoàn cảnh khó khăn, "bÙm!, nhà vua đã thất bại, nhắc lại, thất bại thảm hại."

“Tao nghĩ mình sắp chuyển lòng trung thành sang Takemitchy rồi đấy,” Mitsuya cười kích đểu, rõ ràng luôn.

“Giờ thì ai là thằng ngu nào.” Baji trêu chọc. "Mày có cảm thấy mình được đáp lại trong cuộc tình này không ấy? Pfffft- haha-"

“Được Takemitchy yêu thích đây này, gọi bố mày là chúa đi.” Mitsuya đồng tình.

Sano Manjirou liếc một đường sắc lẹm từ phòng ăn ra đến ban công, “Đừng thử vận ​​may của mình, Mitsuya, Baji,” anh chỉ chiếc dorayaki của mình về phía Baji, “Bỏ cái thái độ lồi lõm đó nha, thằng ngu.”

Mitsuya giơ hai tay lên. Nở một nụ cười tinh ranh khi thở ra một làn khói nữa. “Rõ rồi boss,” Baji thậm chí còn cười lớn hơn ban nãy.

Sano Manjirou thở dài. “...Vậy cậu muốn tôi thực hiện điều ước gì nào? Một kì nghỉ? Nội thất cho cái tổ? Bất cứ điều gì, nói đi."

“Tôi...có thể cho tôi chút thời gian để suy nghĩ không? Chỉ là— phải chăng điều này quá đột ngột. Bình thường anh không hào phóng đến thế. Tôi cần thêm chút thời gian để quyết định— ờm..điều đó có được không?” Takemichi hỏi một cách nghiêm túc, không chắc liệu mình có thể yêu cầu điều ước sau bây giờ hay không. Sano Manjirou là một người không thể đoán trước; một khắc trước anh ta có thể chơi đẹp và vậy đó nhưng có thể ngay sau đó người trở lật bàn tay và đời Takemichi liền chấm một dấu chấm hết...chà, vốn dĩ Sano Manjirou đang là một tên xã hội đen cấp cao chết tiệt mà. Vụ việc ở lò mổ đã đủ chứng minh cho sự máu lạnh và hai mặt của anh rồi.

Nụ cười ngọt ngào trên môi Sano Manjirou khiến Takemichi bất ngờ, đôi chút khó thở. “Tất nhiên rồi tình yêu của tôi, thoải mái đi, như ý của cậu hết mà."

“À—được rồi. Cảm ơn...." Takemichi thở hắt một hơi, không quen thuộc với thứ cảm giác ấm áp này...nhất với một tên tội phạm cấp cao!!

“Vậy, ừm, về thứ còn lại. Những 'việc' mà anh đã chuẩn bị và sắp xếp? Chúng là gì?”

Chậc, cậu đoán rằng thứ ấy là một cái gì đó ngẫu nhiên và đơn giản. Có lẽ là thêm mấy bộ quần áo mới. Một chuyến đi chơi với Emma-chan. Hoặc một ngày đi xem phim—thứ gì đó không khiến tinh thần cậu kiệt quệ, hoặc một kế hoạch đen tối nào đó...mong là không.

“Oh,” Sano Manjirou cười tươi hơn với câu hỏi ấy của Takemichi, “Hôm nay chúng ta có buổi hẹn ăn trưa với mẹ của cậu.”

.....CÁI GÌ CƠ?!?!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro