RanNaho
[Oneshot] Không đánh nhau không thành huynh đệ.
Cp: Haitani Ran x Kawata Nahoya.
Mình trả req cho bạn @NghiNguyen919551. Hơi cụt vì đến đó là mình bí ý tưởng rồi, thành thật xin lỗi bạn!!!!
Mà mốt triển part 2 cũng được á.
--------------------------
Thằng Lan không ngờ có một ngày nó sẽ bị đánh, thậm chí còn bị đánh cho te tua.
"Anh hai, anh có ổn không?"
Thề với ổ bánh mì trong cặp, hiện tại nó không hề ổn một chút nào.
"Má nó chứ Đảm! Mày không chịu lại đây đỡ tao thì thôi, đứng đó hò hét làm cái của nợ gì?"
Em trai của Khôi Cốc Lan, Khôi Cốc Long Đảm vội vàng chạy đến đỡ lấy anh trai đang nằm chật vật dưới nền đất, mắt trừng những người xung quanh, ngụ ý rằng: "Nhìn cái gì mà nhìn, bộ chưa thấy ai bị ngã bao giờ à?"
Như hiểu được suy nghĩ của Đảm, những người kia chỉ nhún vai một cái rồi thôi, rõ là không có ý muốn rời đi. Người bị ngã thì đầy ra đất, té vì trượt vỏ chuối, vì vũng nước lau nhà, nhiều lắm. Nhưng hiếm hoi lắm lắm mới thấy cảnh một người ngã chổng hông vì chơi ngu.
"Tao cảnh báo hai anh em mày, nếu còn động đến thằng em tao thì chuẩn bị tinh thần đi là vừa." Đối diện thằng Lan là một cậu trai nhỏ thó với mái tóc bông xù xoăn tít thò lò. "Tao cho tụi bây thành gà cắt tiết."
Sau lưng cậu ta cũng là một người khác có khuôn mặt y hệt, chỉ là tóc bớt xoăn nhưng xù hơn và biểu cảm dữ dằn hơn. Cậu ta sụt sùi ngăn cản người kia, nhưng người kia cứ cười cười rồi lườm cho hai anh em Lan Đảm một cái sắt lẻm. Như đã nói thì thằng Lan chọc chó, con chó dữ ở đây là Hà Điền Lại Bảo Dã, du côn có tiếng của trường.
Cái tên dài quá, gọi là Dã Anh cho tiện ha. Thằng đó cũng là anh mà. Em trai thằng chả là Hà Điền Táp Dã, cái cậu tóc bớt xoăn hơn kia ấy. Gọi là Dã Em.
"Về thôi em." Dã Anh quay người kéo Dã Em đi. "Ở lại xem hai đứa nó cũng chả được ích lợi gì, anh đã trả thù thay em rồi đó. Thấy sao? Từ nay thằng Long Đảm sẽ không dám bắt nạt em nữa đâu."
Ở vế cuối, giọng Dã Anh nghe rõ là hả hê, nó vừa gặt được một trong số những chiến tích lớn nhất cuộc đời. Dã Em ngập ngừng như thể muốn nói điều gì đó, rồi lại thôi. Thằng em lưu luyến nhìn theo bóng lưng chật vật khệ nệ của thằng Đảm, cảm xúc khó tả lắm.
Đấy là cuộc gặp gỡ chính thức đầu tiên giữa hai anh em Khôi Cốc và Hà Điền. Một màn chào hỏi đầy bạo lực mở ngày cho những chuỗi rắc rối về sau. Cái ngày đó thằng Lan nhớ mãi, bởi sau hôm đấy, nó chính thức dính vào đống nợ lớn nhất cuộc đời.
Thằng Lan là một thằng bướng bỉnh và lắm trò. Dã Anh đã bón cho nó một trận hành tơi tả thì không đời nào nó để yên, lần này nó làm vì chính nó chứ không phải thằng Đảm. Khôi Cốc Lan hay được bọn con gái gọi là "ả Lan" quyết tâm phải trả thù.
"Ả" mưu mô xảo quyệt lắm, kế hoạch của "ả" cũng độc ác vô cùng. Sau một đêm suy nghĩ trằn trọc đến nỗi tóc rụng mất vài sợi, Lan lên giường đánh một giấc để chuẩn bị sức lực cho cuộc tập kính gần chỗ bán bánh mì, bánh mì đằng sau trường rất ngon, mỗi tội đường hơi vắng vẻ chút. Hai anh em Hà Điền thường hay đến đó: "Muahaha, mày chết với tao!"
Sau khi cất lên tràn cười xảo trá nghe kiểu gì cũng thấy bỉ ổi, Lan đã phải chịu một gối từ thằng Đảm, vừa chợp mắt cách đây vài giây bật người ngồi dậy vì ông anh quá ồn ào, ném tới. Lựa tay thằng Đảm coi vậy mà kiếp lắm, báo hại nó phải ôm mặt xuýt xoa.
Sáng hôm sau, bình minh lên. Theo kế hoạch, thằng Lan đạp xe chờ thằng Bảo Dã. Đúng sáu giờ sáng, Dã Anh ghé qua mua bánh mì chỗ bà Tư. Lan không thấy thằng em, không biết nó đi đâu rồi, nhưng mà thôi kệ. Một người cho dễ hành động.
"Đơn phương độc mã là mày l*n rồi con."
Lan hí hửng cầm cán chổi định làm một màn giang hồ bắt nạt học sinh mong manh yếu đuối, trông ngầu đét.
Cơ mà ở đời không ai cho không cái gì. Tổ tiên ông bà thương Lan suy nghĩ mệt nhọc đến mất vài cọng tóc nên đã để người khác làm thay phần còn lại. Đúng rồi, người bị đập không phải Bảo Dã đâu, là thằng Lan đấy.
Ngu thì chết, ý kiến cái quần.
Và một lần nữa, thằng Lan lại vào vai con sói trong bộ phim Nupakachi, tặng Dã Anh một cái ngón giữa và lời thề sẽ quay lại. Dã Anh không tiễn thằng âm binh đó đâu, thay vào đó, nó muốn bẻ phăng cái ngón tay chết tiệt đang hướng về phía nó hơn.
"Mong là hôm nay mình sẽ không cần phải gặp thằng khỉ gió đó nữa."
Kết quả là Dã Anh "gặp phải thằng khỉ gió" kia thật.
Vì một tình huống oái oăm và rất chi là bất đắc dĩ, hai lớp 11C-A và 11C-B phải học chung với nhau vì giáo viên thể dục phụ trách 11C-B có việc bận nên xin nghỉ. Khóe môi thằng Lan co giật một cách vô cùng dữ dội, nó vội vàng lẻn ra sau, hạn chế sự tồn tại của bản thân đến cực điểm.
Thế quái nào lại xếp chung đội với kẻ thù không đội trời chung nhỉ?
"Tại sao tao phải bắt cặp chung với mày chứ, thằng chó búp bê Nga?" Bảo Dã hậm hực đứng kế bên Lan. "Sáng nay mày vừa định cướp ổ bánh mì của tao."
"Lỡ tay tí, làm gì căng?" Lan nói bằng giọng khó ưa cực kì. "Lát nữa là bài chạy tiếp sức, mày liệu mà chạy cho nhanh vào, đừng làm tao bị mất điểm."
Nó từng là quán quân cuộc thi chạy nước rút cự li năm trăm mét, trong giờ thể dục, Lan chính là ông hoàng tốc độ.
Tiện thể nói luôn, thằng em của Lan là Đảm đi học sớm nên tuy bé hơn Lan một tuổi nhưng nó vẫn học lớp mười một, hiện nó và Dã Em đang lập thành một đội hai người.
Lan ném ánh mắt lo lắng về phía Đảm, trước đó nó từng trấn lột mấy hộp bánh quy của Dã Em nên mới bị Dã Anh cốc đầu mấy cái. Sau đó mới gọi thằng anh giai là Lan đến trả thù hộ. Ừm, chung quy vẫn là tại thằng Đảm. "Chúc mày may mắn."
Năm nhóm đầu tiên bước vào cuộc chạy tiếp sức, người chạy trước sẽ tung hết tốc lực để trao cây gậy đỏ cho đồng đội, đội nào mang gậy đỏ về đích trước sẽ là đội thắng cuộc. Các đội thắng cuộc sẽ tiếp tục thi với nhau để chọn ra đội vô địch. Bọn họ có cả buổi sáng, không tệ đâu.
Nhóm thằng Đảm thể hiện khá tốt khi tốc độ rùa bò của thằng Đảm được đôi chân của Dã Em gánh còng lưng. Chính vì sự chênh lệch đó nên hai đứa kia không thể về nhất, đành ngậm ngùi ôm hạng ba. Dã Em vỗ vai Đảm, nói rằng không sao đâu, dù gì thì chạy chậm đâu phải là lỗi.
Hai đứa nó có vẻ thân thiết, Lan không rõ sự biến chuyển thần kì đó xảy ra từ khi nào và vì đâu, rõ là hôm qua thằng Đảm mới bị Dã Anh bón hành bằng ánh mắt.
Lại liếc sang thằng anh, ồ, nó cũng bất ngờ y hệt mình. Lan thầm nghĩ, rồi nó tự gật gù và âm thầm thở phào một hơi. Hóa ra nó không phải là kẻ ngốc duy nhất ở đây.
Đến lượt bọn họ. Lan và Bảo Dã vào vị trí, Lan bắt đầu trước. Trái ngược với cậu em, đúng như những gì nó tự hào, thằng chả rất nhanh, chỉ trong thoáng chốc, Lan đã chạy đến chỗ Bảo Dã.
"Cầm lấy này!"
"Ok!"
Ở đó có người đưa tay đón lấy chiếc gậy đỏ từ tay Khôi Cốc Lan, khi đôi tay chạm vào, Bảo Dã vụt đi như một cơn gió. Nó nhanh, nhanh hơn cả Lan nữa, nhanh hơn bất cứ thứ gì. Đôi chân dài sải từng nấc dài một cách nhẹ nhàng, ánh sáng hắt vào khuôn mặt thằng Dã, làm cho những giọt mồ hôi vương trên vầng trán nó trở nên lấp lánh như những viên ngọc được tìm thấy từ dưới đáy biển sâu.
Và khi đó, trái tim Lan hẫng đi mất một nhịp.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro