TakeoShin

        [Oneshot] Giao kèo của những tên nghiện thuốc.

      Cp: Akaashi Takeomi x Sano Shinichiro.

      Mình trả req cho bạn @Nguyen_Ann. Thật ra thì fic này không được hoàn thiện lắm, dạo này mình khá bận bịu, hy vọng bạn không chê. Nếu bạn muốn, mình sẽ viết lại một fic khác.

       ---------------------------

        Hắc Long có một vị tổng trưởng tài ba, dù anh ta không giỏi đánh đấm nhưng lại có thể thu phục hai kẻ là bá chủ vùng trời cõi Tây và đế vương vùng đất phía Đông về dưới trướng của mình. Anh ta giỏi, thông minh, bảnh bao, nhưng anh ta có một tật xấu khó bỏ, đó chính là thói nghiện thuốc. Người ta thấy vị tổng trưởng Hắc Long thường cầm điếu thuốc phì phèo trên tay, sau khi nhường lại chức vị của mình cho thế hệ trẻ, thói quen đó vẫn không bỏ.

          Hút thuốc hại thân. Điều này ai mà chẳng biết.

          Cựu tổng trưởng Hắc Long giả vờ không biết. Anh ta cứ hút thuốc như một lẽ thường tình.

          Điều này khiến cho phó tổng trưởng đâm lo. Cứ thế này thì ngày cựu tổng trưởng chầu trời ông bà vì ung thư phổi sẽ không còn xa nữa.

           Thế là một ngày nọ, phó tổng trưởng Hắc Long đến gặp tổng trưởng.

          "Nếu mày không muốn chết một cách lãng nhách như vậy thì ngừng ngay việc đó cho tao."

            Giữa họ đã có một giao kèo.

           "Ờ, vậy nếu tao mà đụng đến thuốc, Takeomi nhớ cản tao lại nhé."

           Thế là từ ngày hôm đó, Takeomi lao đầu vào công cuộc ngăn cản cựu tổng trưởng nhà mình động đến thuốc. Ít nhất, là tìm mọi cách để giữ cho mấy điếu thuốc đừng lọt vào tay anh ta. Công việc này tưởng dễ nhưng thật ra lại vô cùng gian nan, bởi cựu tổng trưởng là một chàng trai tinh quái. Chính anh đã khiến cho nhiệm vụ này trở nên gian nan hơn bao giờ hết, cứ như đang chơi trò đuổi bắt vậy.

            Cựu tổng trưởng hay Sano Shinichiro thật sự rất rất khó lường.

            "Tao thề là tao không có hút thuốc đâu mà! Mày nhìn xem, kẹo mút hẳn hoi."

            "Ồ, thế à!? Đứng dậy cho tao xem nào? Tao vừa thấy mày giấu cái gì đó ra đằng sau. Đừng hòng qua mặt được tao, Shin."

             Vệt tàn thuốc và mùi khói nham nhở. Dù có che giấu kĩ càng đến mức nào thì vẫn sẽ bị tìm thấy thôi.

            "Một ngàn yên, bỏ vào đây nào." Takeomi rút ra từ trong túi một cái ví tiền màu đen dần bạc. "Tao nói rồi, nếu không muốn mất tiền thì đừng hút nữa."

            "Ầy dà, một điếu cũng có sao đâu."

           "Có, rất nhiều sao đấy. Tin tao thả hết lên đầu mày không?"

            "Takeomi dữ quá, sợ ghê sợ ghê. Làm thêm điếu nữa nào."

            "Mày chán sống rồi hả?"

           Đó là đoạn đối thoại mà hầu như ngày nào cũng phải xảy ra ít nhất một lần, Shinichiro cứ ưa đùa dai, và điều này khiến Takeomi phát cáu. Chúng ta được thấy một tên nghiện thuốc này nói một tên nghiện thuốc khác rằng đừng có mà sử dụng nicotine nữa, và kết quả là hai ông tướng rượt nhau. Trẻ con quá thể nhỉ, bá chủ vùng trời cõi Tây và đế vương vùng đất phía Đông chỉ biết đứng đó và nở một nụ cười thật bất lực thôi.

           Bình thường là Takeomi quản Shinichiro, nhưng thật ra thì hai người tự quản nhau mới đúng, vì như đã nói, Takeomi cũng nghiện thuốc chẳng kém ai. Chỉ là hắn giỏi kiềm chế hơn Shinichiro, chắc là vậy nhỉ? Số tiền quỹ chung phần lớn được moi ra từ cái ví tàn tạ của ông chủ tiệm sửa xe, và người nắm giữ ba cái thẻ đen vẫn rủng rỉnh tiền bạc và không cần chi quá nhiều cho những thứ vô ích.

            Mọi thứ cứ tiếp tục duy trì như vậy, Takeomi cảm thấy thế cũng không tồi. Nhưng rồi, ngày gì đến rồi cũng sẽ đến. Shinichiro không muốn cúng quá nhiều tiền cho Takeomi nữa, thế là anh ta quyết cầm cờ đứng lên khởi nghĩa chống lại ách thống trị của "tư sản" đã giàu còn bắt dân nghèo nạp polime dạng giấy.

            Hẳn là mọi người cũng biết kết quả của cuộc khởi nghĩa nó ra làm sao rồi đấy.

           "Quản sao thì quản nhưng ít nhất phải cho tao hút một điếu chứ? Một điếu thôi cũng được mà."

          "Mày được hút thì tại sao tao không được hút?"

          "Tao hết tiền tiêu vặt rồi Takeomi! Mày phải thương tao! Ema giữ hết tiền tiền rồi, tháng này con bé chỉ cho tao năm ngàn yên tiêu vặt thôi đó!"

           "Mỗi tuần hút một điếu, nhé? Một điếu thôi, làm ơn!"

           Nghe bảo, con người ta nghiện thuốc vì rất nhiều nguyên nhân. Tìm đến nicotine với mục đích là để quên hết căng thẳng và mệt mỏi? Quên hết sầu não muộn phiền. Nicotine cũng có khiến họ nghiện như ma túy, nhưng cái chết do nicotine dẫn đến ít ra không đến nhanh như thứ bột trắng kia, nhưng nó sẽ đau hơn, gấp trăm lần.

            Shinichiro sử dụng thuốc lá, vì lí do gì nhỉ?

            Không biết nữa.

          Hình như Takeomi dùng thuốc vì hắn hay thấy Shin làm thế. Có lẽ vì muốn gần gủi người ta hơn chăng? Khi ta thích một ai đó, ta sẽ vô thức bắt chước hành động của họ. Dù cái này không hề tốt một chút nào.

           "Không phạt bằng tiền nữa, nhé?"

          Shinichiro tha thiết thay đổi giao kèo, anh không muốn từ đây đến năm ba mươi tuổi mình không hề có lấy năm ngàn yên bỏ túi.

            "Thế à."

           Takeomi nghiêng đầu, đột nhiên, hắn kề sát mặt vào bên tai Shinichiro, hơi thở nóng bỏng phả vào vành tai. "Vậy thì tao sẽ thay đổi phương thức xử phạt. Không thể để mày hưởng mà không chịu làm được."

          Đến đây, Shinichiro chợt ngửi thấy mùi không lành. Anh nuốt một ngụm nước bọt, nói bằng giọng nhỏ như muỗi kêu. "Mày muốn gì?"

           Câu trả lời thật ra cũng không đến nỗi quá khó đoán.

            Lấy ngọt ngào át đi vị đắng chát.

           Lấy thương yêu khỏa lấp những ưu phiền.

           Lấy hương thơm che đi khói thuốc lá.

            Lấy những cái chạm nhẹ vuốt ve tâm hồn buồn bã.

           "Hay là thế này..."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro