[VIE] Headcanon, ShinWaka #1
Wakasa rất rất rất nghe lời Shinichirou và chỉ một mình Shinichirou.
Imaushi Wakasa nổi tiếng là kẻ cao ngạo số hai thì thiên hạ chẳng ai số một. Cũng phải thôi, đường đường là Bạch Báo mạnh mẽ vang danh giới bất lương, lại còn thông minh sắc sảo đến đáng sợ, cái tính ngang tàn chẳng ngán một ai ấy tồn tại hoàn toàn dễ hiểu. Ấy nhưng lời thủ lĩnh đã thốt ra thì chẳng bao giờ hé răng phản đối một tiếng, dẫu đó có là yêu cầu vớ vẩn hay vô lý đến đâu. Wakasa chính xác là trời không sợ, đất không sợ, chỉ sợ người yêu buồn, người yêu thất vọng.
Khi chiến đấu, Wakasa luôn cố giữ khoảng cách không bao giờ quá 2 mét, bởi tổng trưởng của họ yếu lắm, rời khỏi tầm mắt em lại bị đánh te tua liền cho xem. Và việc Wakasa quanh quẩn chỗ Shinichirou không rời nửa bước khiến Benkei ngứa mắt:
"Cút lên tiền tuyến đi chứ, mày ở đội đặc công mà!"
Hắc Long đểu đồng loạt thở phào, họ muốn nói điều đó lâu lắm rồi, nhưng cả bang, bao gồm Takeomi – dù gã cũng chọc chó thường xuyên lắm, đều quá sợ hãi không dám bày tỏ, họ quan sát cú đá uy lực kia đủ nhiều để biết, đừng láo nháo với Wakasa nếu còn thương cho bộ nhá của mình. Không tính thủ lĩnh bọn họ thì chỉ có Benkei – kẻ có sức mạnh gần như tương đương và đã bất phân thắng bại suốt thời Đông-Tây phân tranh, mới có thể trực tiếp công kích em.
"Kệ tao! Không có tao ở đây thì ai bảo vệ Shin-chan?"
Benkei nghe mà muốn dộng một đấm vào cái đầu trắng kia, nhưng xung đột nội bộ ngay giữa chiến trận chưa bao giờ là ý hay.
Trông hắn tức muốn xì khói luôn rồi.
Bấy giờ, Shinichirou mới lên tiếng, nhẹ nhàng như dỗ trẻ con:
"Lên trước đi Waka, không có em dẫn đầu tinh thần chiến đấu của mọi người sẽ giảm đấy. Anh ổn mà, không phải lo đâu."
"Nhưng Shin-chan...!"
Con báo nọ vẫn còn ngang ngược không muốn xa người yêu. Điều đó làm Shinichirou không hài lòng chút nào.
"Em cãi lời tôi sao, Imaushi Wakasa?"
Mặc dù giọng Shinichirou vẫn dịu dàng chẳng toát lên chút đe doạ nào, đối thủ gần đó cũng cảm nhận rõ rệt được không khí xung quanh anh đang thay đổi. Khí chất anh khi đó khiến người đối diện liền lập tức muốn phục tùng, và Wakasa là ai mà dám ngang bướng cơ chứ?
"Dạ không, thưa thủ lĩnh."
"Vậy thì tiến lên trước và cân hết đám tôm tép này đi, em có thể mà."
Shinichirou quay lưng, lạnh lùng bỏ lại Wakasa đang cúi gập người, nuốt nước bọt. Chút run rẩy nơi đôi chân em chẳng qua mắt được phe địch. Đồng loạt, cả chục tên nhằm tới em mà tấn công, chẳng thiếu những nắm tay đủ to để bóp nát sọ người hay những thanh sắt to dài, nhưng tất cả đều bị hạ gục trong chớp mắt.
"ĐÂY LÀ LỆNH CỦA TỔNG TRƯỞNG! HẮC LONG, NGHỈ NGƠI THÔI, LŨ NÀY CỨ ĐỂ LẠI CHO TAO!"
Tiếng Wakasa rền vang cả khu nhà máy bỏ hoang. Thành viên Hắc Long tỏ ra khó hiểu, một số lo lắng, họ biết đội trưởng đội đặc công mạnh thật nhưng này này, họ đang đấu với một bang cả trăm người đó? Nhưng tổng trưởng một khi đã quyết sẽ chẳng rút lại lời đâu, nên họ đành lùi lại, nhìn chằm chằm vào Shinichirou còn đang giật mình, "Ê này, anh không có nói vậy nha!". Đối phương nghe vậy cáu lắm, một cân trăm ư, tên này nghĩ hắn là ai vậy chứ? Coi thường bọn này vừa phải thôi!
Thế mà, ai ngờ, hoặc là ai cũng ngờ, trong khi Shinichirou còn cuống quýt cố xoa dịu em người yêu đương cơn hăng máu, Wakasa đã quét sạch băng kia rồi.
Xong xuôi, em lon ton chạy tới chỗ tổng trưởng. Dường như vẫn còn chút ít run sợ trước cái phong thái lạnh như băng ấy, bước chân em vẫn còn sự rụt rè nhất định. Em ngước lên nhìn Shinichirou với ánh mắt rưng rưng, khiến anh phát hoảng. Anh có thể cảm nhận bàn tay to lớn của Benkei bao quanh cổ mình siết chặt, mà cũng chẳng cần hắn, làm em khóc (không phải trên giường), với anh đã là một trong thất đại tội.
"E-em ngoan rồi nè, thủ lĩnh sẽ không phạt em chứ?"
Không, anh nhầm rồi. Đôi ngọc tím kia có biết rơi lệ vì hãi sợ bao giờ, có mà đang cầu xin được anh âu yếm suốt đêm thì có?
Và Sano Shinichirou là ai mà có gan từ chối bé cưng cơ chứ?
"Ừ, Waka của anh ngoan nhất, giỏi nhất luôn, thưởng còn chưa hết, phạt sao nổi?"
Wakasa rất rất rất nghe lời Shinichirou, thế nhưng dù có muốn, anh cũng chẳng lợi dụng sự ngoan ngoãn đó được, vì anh cũng chẳng bao giờ từ chối được em hết. Anh đặt tay lên đầu em, xoa nhẹ. Bạch Báo kiêu kỳ, hung hãn và ngang tàn là ai anh không biết, Waka bên cạnh anh chẳng khác gì một bé mèo con thèm được chủ nhân vuốt ve, và sẽ làm mọi điều chủ nhân muốn để được yêu thương. Hoặc là một bé cún con, anh nhìn ra được hẳn chiếc đuôi đang vẫy vẫy vì mừng rỡ kìa. Có lẽ kiếp trước anh giải cứu thế giới mất, kiếp này mới hốt được một sinh vật vừa đáng yêu vừa quyến rũ nhường này. Anh quay lưng về phía Wakasa, chân hơi khuỵu xuống cho vừa tầm chiều cao của người yêu bé nhỏ.
Nhìn tấm lưng rộng của anh người thương trước mặt, Waka cũng rất biết ý mà trèo lên, còn tặng thêm một cái dụi nhẹ vào cổ làm Shinichirou cười khanh khách. Đối phương nằm la liệt dưới đất không thể tin cậu trai nhỏ gầy thích làm nũng người yêu trước mặt chính là kẻ vừa hạ đo ván mình ban nãy, cố hiểu nữa chỉ khiến não họ nổ tung mất thôi. Còn Hắc Long bày tỏ, làm không khí cũng chẳng dễ dàng gì, vốn được gọi đến đây để đánh nhau mà cuối cùng chỉ ngồi một góc ăn cơm chó, chúng tôi ngán đến tận cổ rồi ấy chứ – mà chẳng dám bảo làm ơn dừng lại đi, đội trưởng sẽ sút gãy răng luôn đấy. Trăm người anh ta còn chấp, cái mạng quèn này sao trụ nổi.
"HÔM NAY GIẢI TÁN! MỌI NGƯỜI VẤT VẢ RỒI!"
Vâng, cảm ơn tổng trưởng Sano đã rất tinh tế hiểu cho nỗi lòng cấp dưới nhé.
Đến khi người đã vãn dần, Shinichirou mới chầm chậm cõng người thương về nhà, với Takeomi và Benkei sóng đôi bên cạnh.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro