[VIE, Mpreg/ABO AU, Lowercase warning] ShinWaka
nếu như,
shinichiro và wakasa đã từng có ý định cưới nhau.
đương nhiên chỉ trong fantasy, canon thì tốt quá. bởi trong headcanon của mình, waka từng là một cậu ấm bỏ nhà ra đi, nên suốt khoảng thời gian pre-bd era đến tận lúc date shinichiro (độ 13-18 tuổi), em luôn ở một mình trong một căn phòng thuê rẻ tiền, ăn đồ đóng hộp hay nấu tạm vài món đơn giản cho qua bữa. đến khi hẹn hò, shinichiro đã ngỏ lời hỏi người yêu có muốn chuyển đến ở cùng gia đình anh hay không.
từng bước một, waka dần dà trở thành một thành viên của nhà sano. sáng giúp emma chuẩn bị đồ ăn, chiều đi làm về tập võ với mikey hoặc đánh cờ với ông, đêm ngồi ngắm shinichiro trong khi anh bạn trai miệt mài sửa xe rồi cả hai cùng ôm nhau đi ngủ, hoặc làm những việc khác ngoài ngủ. thời gian rảnh ra đóng tịt ở tiệm xe của bạn trai chơi với seishuu và koko, hay đi dạy izana đánh nhau vì được shin nhờ, cuối tuần dẫn emma đi mua sắm.
chuyện tình giữa shinichiro và wakasa nổi tiếng là chuyện tình đẹp nhất giới bất lương bấy giờ. kể cả khi cả hai đã quy ẩn, vẫn chẳng thiếu những ánh mắt ngưỡng mộ xen chút ghen tị khi thấy cựu tổng trưởng hắc long cõng người yêu lim dim ngủ về nhà, thỉnh thoảng còn ngoái lại hôn chóc cái mới thỏa.
chuyện gì đến cũng phải đến. trong chuyến du lịch hè năm ấy, ở bãi biển miyazaki hoang sơ gió lay dìu dịu, shinichiro đã cầu hôn người anh yêu suốt 5 năm qua, và có lẽ là cả quãng đời còn lại.
với những cặp đã ở chung với nhau lâu đến thế, đám cưới cũng chỉ là một thủ tục nho nhỏ. wakasa cũng nghĩ thế, nhưng shinichiro thì không. anh muốn đám cưới phải thật hoành tráng để wakasa biết em đặc biệt đến nhường nào. đám cưới kiểu nhật, đồ đặt may riêng, tất cả mọi thành viên hắc long đều được mời.
14/8 năm nọ, đáng lẽ sẽ diễn ra đám cưới linh đình nhất trong vùng. của một sano shinichiro lừng danh và một imaushi, sau này là sano wakasa vang tiếng một thời.
nếu như hôm trước đó, shinichiro không để quên hai bộ lễ phục ở tiệm xe và chạy ra lấy giữa đêm, để rồi ra đi khi chuông đồng hồ vừa báo hiệu bước sang ngày 14.
cái ngày đáng ra phải là ngày vui nhất của hắc long, cuối cùng lại trở thành ngày buồn nhất.
mặc cho trời mưa tầm tã, cả ngàn người đứng trước cổng nhà sano đưa tiễn hương hồn vị thống tướng huyền thoại. ấy nhưng, suốt cả buổi phát tang, chỉ có ông sano cùng hai đứa trẻ cố tỏ ra bình tĩnh tiếp từng vị khách. cũng phải thôi, người đó cần ở một mình để chấp nhận mất mát quá lớn ấy, người quan trọng nhất cuộc đời mình mất đi thì làm sao đủ bình thản mà tiếp khách cho nổi?
dòng người đông tới nỗi, họ chẳng nhận ra một bóng áo trắng len lỏi giữa đoàn áo đen của hắc long. cho đến khi kẻ đó cởi giày bước vào thềm, takeomi mới nhận ra và đánh động cho mọi người.
là wakasa, trong bộ shiromuku trắng thuần khiết.
em chậm rãi tiến tới trước mặt ông mansaku, quỳ xuống sàn.
"thưa ông, cháu bằng lòng ở bên người này, sano shinichiro, sẽ luôn yêu thương và chung thủy với anh ấy đến hết cuộc đời. mong ông hãy chấp thuận cho tình yêu của chúng cháu."
dẫu khuôn mặt chẳng thay đổi là bao, giọng ông cũng dần nghẹn ngào.
"vài năm nữa thôi, cháu sẽ quen với việc không còn shinichiro nữa. cháu biết là ràng buộc với một người đã khuất chỉ phí phạm tuổi xuân của cháu và khiến cháu chẳng thể tiếp tục những mối quan hệ mới mà. ông nghĩ là thằng bé cũng muốn cháu hạnh phúc, dù không phải là với nó."
"nhưng thưa ông, cháu không bao giờ hạnh phúc được nếu không có shinichiro ạ."
wakasa chậm rãi trả lời. mikey trong vô thức nhìn lên người anh trai đang nằm im lìm trong chiếc hộp kính - tất cả đều do wakasa chuẩn bị bởi ba ông cháu đều quá bận rộn với việc tiếp khách.
"nếu không phải là anh ấy, thì cháu sẽ chẳng thể yêu một ai khác."
anh trai nhóc nằm ở đó, không phải mặc bộ lễ phục trang trọng như trong một đám tang phải có.
mà là một bộ hatama đen của chú rể, với chiếc nhẫn bạc đính kim cương tím lấp lánh dưới ánh đèn vàng đeo nơi ngón áp út.
hệt như chiếc nhẫn trên tay người đó.
mpreg factor, or more pain ravage endlessly (and it) grasp (my heart so hard it bleed).
nếu như,
trong khoảng thời gian ấy wakasa đang có thai.
đứa bé được phát hiện ngay sau ngày shinichiro cầu hôn wakasa - nghĩa là mới được hơn một tháng tuổi.
cũng như bao "mẹ bầu" khác, waka cũng trải qua giai đoạn ốm nghén hay tức bụng khó ngủ mỗi khi con đạp nhiều, bị hành hạ đến mức thời gian nghỉ ngơi cũng chẳng đủ, lại dễ mood swing dễ tổn thương.
thật may là trong hành trình gian khổ ấy, vẫn còn shinichiro luôn nắm tay đi cùng em. cùng với ông, lũ trẻ và bạn bè của hai đứa nữa.
em nghén ư? có hề gì. anh người yêu sẵn sàng phóng xe 10km để mua cho em món canh gà thuốc bắc ở cửa hàng trung quốc duy nhất mở cửa lúc 2 giờ sáng, không bổ không lấy tiền.
con đạp mạnh làm em đau á? shinichiro sẵn sàng từ chối mọi vị khách đến cửa hàng trong chiều hôm đó chỉ để ngồi một chỗ xoa bụng cho em.
em ngủ không đủ? shin-chan yêu dấu sẽ nhờ benkei gánh hết việc ở phòng gym trong tuần để em được ngủ nghỉ phủ phê.
thế nên lúc shinichiro mất, mọi thứ dường như đổ sụp xuống đầu em. chẳng còn tay ai xoa bóp mỗi khi lưng em đau như muốn nứt ra, chẳng còn bờ vai rộng cho em ngả mỗi khi sức lực bị bòn rút cả, chẳng còn vòng tay ấm ôm em mỗi khi đêm về.
chẳng còn ai chờ em đằng sau cửa phòng cấp cứu, cười ngây ngốc mà rạng rỡ bế một đứa bé đỏ hỏn với nhúm tóc đen lưa thưa mắt còn nhắm nghiền, nhỏ vài giọt lệ hạnh phúc trên vai em và thì thầm rằng em tuyệt vời đến mức nào.
chỉ còn em và một đứa trẻ, với mái tóc đen óng và đôi mắt sâu thẳm hiền từ giống hệt ai kia. mọi thứ. từ ngũ quan, cách hành xử, cách ăn nói, cái kiểu chín chắn đĩnh đạc trước tuổi ấy, dẫu nó chưa từng gặp người kia lần nào, vẫn như một bản sao hoàn hảo không sai một li.
sano ichirouta. chẳng có ý nghĩa gì sâu xa đặc biệt cả, chỉ là cái tên đấy nhắc em nhớ anh thật nhiều.
em bế đứa trẻ dọn đi khỏi võ đường nhà sano, dù ông nội và hai nhóc em luôn hào hứng giúp đỡ, dù chăm con một mình bởi benkei và takeomi chỉ giúp được chút ít thì khổ thật. nhưng nơi đó gợi mọi kỉ niệm cả hai cùng trải qua, khiến trái tim em quặn thắt khi nhớ nơi hành lang kia em từng ngồi trong lòng anh, hay gối đầu lên đùi anh ngắm sao mỗi đêm hè.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro