2

Sau vài tháng tiếp thu được mọi thứ đang diễn ra , kể cả việc ba mẹ em đã mất . Sau đó em quyết định ở lại đây dưới sự nuôi dưỡng của Dino . Ông nhận em làm con nuôi và chỉ cần bên cạnh ông làm những việc lặt vặt

" Chào anh Nanami "

" ( mình có cho nó gọi mình là Nanami à ? )"

" Tới đây làm gì ? Chẳng phải thầy kêu nhóc làm việc gì à ? "

" Thầy kêu em dọn dẹp , mà em dọn xong rồi nên muốn đến đây để gặp anh "

" Gặp tao ? "

" Vâng "

Coi cái cách em nhìn hắn rồi cười trong hồn nhiên ghê chưa kìa . Lòng đột nhiên có chút lay động , vì lâu lắm rồi . Mới có người nhìn hắn rồi cười nói không đề phòng như vậy

Nhưng đột nhiên một đong suy nghĩ thoáng qua khiến hắn có chút lơ đãng . ' liệu nhóc có muốn làm quen với một tên giết người hay không ? '

" Anh Nanami ? "

"..."

" ANH NANAMI "

" Sao mày lại la to lên thế con nhóc ranh này "

Trên mặt hân biến sắc , như có chút giận dữ nhìn em

" Em kêu anh mà anh có nghe đâu . Nên em mới la lên thế "

" Tch , mày phiền phức vãi . Tao còn phải làm việc "

" Anh làm gì vậy ? "

" ... "

Câu hỏi đó của em đã đánh chút mặt xấu của hắn . Cái hắn không muốn ai nhắc tới , đặc biệt là một con nhóc ngây thơ như em

" Hay anh cũng đi dọn dẹp ? "

" Mày muốn nghĩ sao thì nghĩ "

" Vậy cho em đi chung với "

" Không "

" H-hể ? Tại sao ? "

" Khi mày lớn thì mày sẽ hiểu . Còn giờ thì đừng đi theo tao "

" Vâng "- em trả lời hắn với vẻ mặt u buồn như kiểu ai mới cướp miếng cá trước mặt em vậy

Hắn 10 tuổi , hơn em 3 tuổi . Ngoài việc hắn cũng được Dino nhận nuôi và dạy đánh nhau ra , thì gần như em chỉ biết hắn tên Nanami

Mọi việc của hắn gần như là tuyệt mật đối với em . Nhưng ít nhất hắn có vẻ thân thiện hơn với em một chút . Không cọc cằn và thô lỗ như lúc mới gặp . Khoảng cách thì có chút tiến triển

Hôm nay lại như mọi khi , em đi dạo khắp nơi ở khi ổ chuột để kiếm một thứ mới mẻ để chơi . Tiếc là ngoài bọn du côn ra thì chẳng có mấy ai tốt để em làm bạn

Lại phải u rủ đi về rồi

*RẦM*

!!!

" Gì vậy ? Đánh nhau ? "

Ngay con hẻm bên cạnh em nghe có tiếng đánh nhau . Tính làm ngơ nhưng một tiếng súng lại vang lên làm em cứng đờ người ra . Từ lúc biết ba mẹ em bị bắn chết , em có chút ám ảnh với tiếng súng

Em đứng đó như tượng , không nhúc nhích nỗi mà chỉ không ngừng đỗ mồ hôi hột . Cho tới khi một giọng nói quen thuộc cất lên

" N...è..Momo ..."

Giọng nói rất quen , cộng với cái biệt danh mà chỉ có người đó đặt và gọi em hàng ngày

" Nanami !!!? "

Hắn nằm đó , nằm trên một đống xác với một vũng máu loang lổ khắp nơi

" Chuyện gì vậy ? "

" Mau đưa ...tao về đã , tao sẽ gi..ải thích mà "

Em tiếng tới kéo hắn , nhưng mà... Nó lạ lắm

Hắn hơn em có 3 tuổi , mà thân hắn lại gấp 3,4 lần em . Cỡ em mà cõng hắn về đến nhà là có nước em cũng đi chầu ông bà luôn

Hết cách rồi , chỉ còn nước đưa hắn đến căn cứ bí mật gần đây của em

" Nè , giờ tôi kéo chân anh đi nha ? "

" Sao.. Cũng được .. "

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro