Oneshort

Chàng trai với đôi mắt u buồn của biển lặng . Cậu đứng dưới ánh nắng chói chang của mùa hạ năm ấy , mờ ảo hệt như một giấc mơ thoáng qua .

Tôi còn nhớ rõ ngày hôm đó . Mùa hạ 3 năm trước , tôi đem lòng yêu một đóa hướng dương .

Dưới tán cây sồi , một âm giọng trong trẻo ngọt ngào cất lên . Tôi bị thu hút bởi nó , từng bước một đến gần hơn và thấy lấp ló bóng dáng của một cậu trai trẻ .

Có vẻ cậu đã chú ý tới tôi , không nói gì cả - chỉ nhìn tôi và cười . Vào thời điểm đó , tôi cứ ngỡ như bản thân đã bị say nắng thật rồi , chẳng lẽ ánh nắng hôm nay lại chói tới vậy sao ?

"Này , cậu ..tên là gì ?"

"À , Takemichi - Hanagaki Takemichi đó là tên của tôi . Còn cậu thì sao ?"

"Satou Ryusei , rất vui được gặp "

"Ừm , tôi cũng thế "

Thật đẹp . Cậu và cái tên đó , đều rất đẹp .

Ngày hôm sau , tôi tới tìm cậu ấy . Takemichi vẫn ở đó , đứng dưới gốc cây sồi già và cất lên giọng hát trong trẻo êm tai .

"Nếu được , tôi có thể đến đây và nghe cậu hát không ?"

"Được , tôi rất vui đấy !"

Suốt mùa hạ , tôi đã thân với cậu hơn trước . Đi chơi cùng nhau , hát cho nhau nghe - nắm tay nhau rảo bước bên bờ sông với ánh nắng vội vã của buổi chiều muộn .

Tôi đã đem lòng yêu cậu . Tôi không biết đó có phải yêu hay không . Bởi tôi chưa từng chạm tới nó , cậu là người đầu tiên tôi yêu và cũng sẽ là người cuối cùng mà tôi nhớ .

"Takemichi , tôi thích cậu "

Nếu như sợ rằng điều ước của mình chẳng thể thành hiện thực , vậy thì tại sao ta không tự làm nó thay vì ngồi một chỗ mà mơ mộng .

"Đó là thật ?"

"Ừm , tôi chưa bao giờ nói dối với người mà tôi mến "

Ánh nắng như thiêu đốt cả cơ thể tôi , cậu ta vẫn im lặng - hướng đôi mắt màu biển lặng u buồn lên nhìn tôi chăm chú .

"Vậy cậu có thể chờ tôi không ?"

"Chờ sao ..tới khi nào ?"

"Nếu tôi nói là kiếp sau ..cậu có dám chờ không ?"

"-Tại sao lại là kiếp sau ?"

Tôi đã tự hỏi bản thân mình rất nhiều , tại sao ánh mắt cậu lúc đó ..nó lại nặng nỗi buồn đến vậy ? .

Thế rồi tôi không gặp được cậu nữa ..

Tôi đã trách cậu rất nhiều về việc tại sao lại bỏ đi , bỏ lại tôi một mình chờ đợi lắng nghe giọng hát ấy một lần nữa .

Đến khi mùa đông tới , cậu vẫn không xuất hiện . Tôi đã nghe về cậu từ một người bạn cũ của cậu .

"Takemichi ..nó mất rồi "

Tôi được biết rằng cậu bị bệnh tim và mất ngay sau ngày tôi tỏ tình cậu ấy 2 tuần .

Điều duy nhất cậu nói trước khi cùng nắng hạ hòa vào làm một là về tôi .

"Đừng nói cho Ryu biết , tôi không muốn cậu ấy nhớ thương một bông hoa đã sớm lụi tàn "

Hằng ngày tôi đều đứng ở đây , ở dưới tán cây sồi già và chờ đợi một người sẽ chẳng bao giờ trở lại .

Tôi muốn nhìn thấy một lần nữa . Hướng dương và biển . Nắng hạ và gió đông . Và cậu , người con trai mà tôi yêu .

____________________________________

[ Ngày đăng : 7/8/2022 ] ∞

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro