Chap 105

Ganko chịu ôm thì Sanzu chịu dỗ, nó cứ đứng đấy nhõng nhẽo cho đến lúc bầu trời so với khi nãy lại sáng hơn một chút, lòng thầm kêu không ổn rồi mới chủ động buông người ra trước. Giọng điệu có phần hối thúc:

"Trời gần sáng rồi kìa, Haru chở em về với! Anh chị mà dậy không thấy em là em đi nước ngoài liền đó"

Nó nhanh nhẹn nhảy lên xe trong lúc nói. Mà Sanzu thì đã quen với cái trò nhảy ầm ầm lên xe của con ghệ, quen luôn cái trò đang yên đang lành đùng cái hối thúc đòi về. Nên là Ganko chỉ vừa ngồi trên xe thôi chưa kịp ôm hay đội nón thì xe đã phóng vèo đi, bỏ lại nơi ấy một tràn tiếng thét của nó vì xém bật người ngã về phía sau.

"Anh từ từ không được à??"

"Người gấp là mày!"

Ganko xì một tiếng nhỏ phía sau, cũng không dám cãi tiếp. Tình tang hát hò để bản thân phân tâm sang chuyện khác, cũng mặc kệ luôn Sanzu đang phóng như bay trên đường.

Nó quen cảnh này rồi, vả lại người chạy xe là Sanzu chứ đâu phải nó đâu, nên cứ phiêu đi~

Bản thân cứ nghĩ là sẽ giữ được bình tĩnh từ đây cho đến lúc tạm biệt. Vậy mà khi Sanzu dừng xe lại trước hàng rào nhà Ganko, nó đã không kiềm được nước mắt, lại hu hu khóc lóc nhõng nhẽo với ghệ đẹp.

Lí trí vẫn còn, Ganko biết nó phải giữ kín chuyện này cho đến khi thành công. Bởi bây giờ mà lộ ra một tí thôi, Sanzu không những ngăn cản nó, mà còn dìm xác nó xuống biển bởi cái suy nghĩ ngu ngốc này đó!!

Miệng thì léo nhéo ấm ức về việc anh chị muốn bỏ bao nó mang sang nước ngoài, nhưng bên trong thật sự là khóc vì không nỡ xa gia đình mãi mãi, không nỡ xa bạn trai tận 8 năm.

Trong 8 năm đó lỡ có biến cố gì xảy ra nữa, chắc Ganko buông đời cho khỏe người.

"Nín liền, vào nói chuyện đàng hoàng với anh chị. Còn không được gọi tao sang giúp mày năn nỉ"

"Anh chịu năn nỉ hả?"

"Hai ổng bả ngoài năn nỉ tao làm được gì?"

Vai áo Sanzu giờ toàn nước mắt nước mũi của con báo con. Khóc tới cái dạng đó rồi sao hắn nỡ mở miệng ra mắng như bình thường, bực bội thở dài.

Hắn lại rơi vào mông lung rồi, rốt cuộc con nhỏ này đang làm cái trò gì vậy?

Trong lúc Sanzu vẫn đang nghĩ ngợi đủ điều, Ganko đã bước xuống xe đứng ngay bên cạnh hắn, hít hít cái mũi đỏ nói:

"Giữ katana đi ạ. Giờ trèo lên phòng khó, có nó còn khó cho em hơn"

Sanzu đồng ý, đưa tay cầm lấy cả đôi katana. Nhìn Ganko quay đầu rề rà leo lên hàng rào.

"Vậy tao về n-"

Lời còn chưa nói hết đã bị cắt ngang, người đáng lẽ đang trèo lên giờ đang đứng trước mặt hắn, 2 tay ôm lấy má hôn mạnh lên môi Sanzu một cái. 

Mắt hắn mở to, ngỡ ngàng trước lần tấn công bất ngờ của Ganko mà phản ứng lại kịp. Cho đến lúc nó buông ra và đuổi mình về hắn mới hoàn hồn.

"Được rồi! Anh về đi" Ganko mím mím môi, chần chừ một lúc rồi nói tiếp: "Hẹn gặp lại ạ, em nhớ Haru nhiều lắm"

Sanzu cảm thấy câu sau có cái gì đó sai sai, nhưng hắn không nói gì mà chỉ ầm ừ rồi nổ máy xe. Trước khi chạy đi còn dặn dò Ganko có chuyện gì phải gọi liền cho hắn.

Nó im lặng, gật đầu thật nhẹ.

Giả vờ giả vịt leo cho có đợi đến khi xe chạy khuất Ganko liền ngồi bẹp xuống đường, không có ý định lén lút trở về phòng mình. Nó cứ ngồi đấy một buổi cầm điện thoại soạn một tá tin nhắn, cứ một lúc lại đưa tay chùi nước mắt cho đỡ nhòe.

"Không sao đâu mà... Mày có chết đâu, có chia tay đâu mà ngồi đây khổ sở như vậy?"

Là mày đang trả giá cho hành động ngu ngốc của Kobayashi Ganko, đừng hèn hạ muốn trốn tránh nữa...

Ganko tự động viên bản thân rằng chuyện này không có gì phải biến mình trở nên như thế. Nó hít sâu một hơi đâm đầu chạy về phía đồn cảnh sát.

.

.

.

Phía bên Sanzu lúc này cũng đang phóng như điên ở ngoài đường, cầu mong con ghệ ngu ngốc nhà mình không làm mấy trò xàm xí.

Trước đó 45 phút.

Sanzu chạy xe siêu chậm, xe cứ thả đều đều cho đến khi về đến nhà. Hắn nào có tập trung lái xe đâu, trong đầu toàn là nghĩ đủ thứ lí do về hành động, lời nói và biểu cảm khi nãy của Ganko. Hắn gạt chân chống xe, ngồi im một chỗ thẩn thờ suy nghĩ.

Bộ... Nó định làm chuyện gì nó mà bắt buộc cả 2 phải xa nhau một thời gian à? 'Hẹn gặp lại' và 'em nhớ Haru lắm'... Hay là do hắn nghĩ nhiều?

Tiếng điện thoại làm đứt đoạn suy nghĩ của Sanzu, hắn nhìn đến tên người gọi tim thót lên một cái, là Taida.

Ganko có lẽ bị phát hiện nên hắn bị gọi mắng cùng. Sanzu để mình bình tĩnh lại trước, rồi nhấc máy, đối phương phía bên kia đầu dây giọng rất lớn, nhưng không phải mắng hắn.

"Haruchiyo, con bé hiện tại có ở bên cạnh em không?!!"

"Dạ không"

"Không cần giấu anh, anh không mắng mấy đứa"

Biết không giấu hết chuyện với Taida được, nên Sanzu chọn nói thật một nửa.

"Khi nãy có gặp, Ganko đưa em giữ hai thanh katana. Hai đứa nói chuyện một lúc rồi em về thôi ạ, nó không có theo em"

Hắn vừa dứt lời, bên kia đã có một tràn tiếng ồn ào. Đoán chừng có lẽ là Tanoshi lại hậu đậu làm đổ cái gì đó. 

Sanzu vẫn giữ được bình tĩnh và chờ đợi, nhưng câu nói tiếp theo của Taida vô ý để lọt vào điện thoại đã thành công làm hắn hoảng đến mất kiểm soát.

"Con bé đó nó thật sự chạy đến đồn cảnh sát để tự thú đấy à???!!"


_____________________

Tui đoán là 107 sẽ end, nhưng mà nó dài hơn dự đoán của tui rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro