chap 34

Takemichi sửng sờ nhìn Naoto, không tin vào tai mình. Lần trước cậu quay về, có hỏi về Ganko nhưng cậu em này lại không có bất cứ một thông tin nào.

Cứ nghĩ là do nó lùi về ở ẩn, ai mà ngờ....

"Cho anh gặp Draken!"

Sự việc này đi quá xa với những gì cậu tưởng tượng rồi! Cậu ngầm cảm giác được, cái chết của Ganko đã ít nhiều gì cũng ảnh hưởng đến Toman.

Đối với Takemichi bây giờ mỗi giây trôi qua đều rất dài, ngồi đấy nhịp nhịp chân, nôn nóng được gặp Draken, muốn hỏi anh rất rất nhiều thứ.

"Takemichi? Tao đã kêu mày rời Toman và trốn đi thật xa rồi kia mà?"

Tiếng anh bên kia tấm kính vọng ra, cậu kích động đứng dậy.

"Draken!! Tôi có nhiều chuyện muốn hỏi cậu lắm!"

"Hửm? Nhiều chuyện?"

Takemichi gật đầu lia lịa, lại ngồi xuống, bình tĩnh hỏi:

"Ganko, hãy cho tao biết lí do cái chết của cậu ấy!"

Con ngươi Draken lặp tức co lại, hai tay để ở phía đùi cấu chặt vào nhau.

Hình ảnh Ganko chết như thế nào lại hiện lên rõ mồn một trong đầu anh rồi....

"Hỏi làm gì?"

"Làm ơn, nói cho tao biết được không?"

Cậu đưa đôi mắt đầy khẩn cầu nhìn anh, Draken mím mím môi, giọng có phần khá run:

"Tao cũng không biết bắt đầu từ đâu...à! Chính là vào lần giao chiến giữa Toman và Valhalla...Toman đã thua cuộc..."

"Toman, thua ư?"

"Ừm, Kazutora cùng Baji đã chết trong trận chiến ấy! Hai băng đảng lúc bấy giờ xác nhập thành một, dưới sự quản lí của Valhalla, Toman đã dần dần thay đổi, đặc biệt là Mikey"

"Lúc ấy, Ganko chính là cọng rơm cứu mạng cuối cùng của cả Toman, con bé cố gắng lôi kéo mọi người, khuyên ngăn những chuyện sai trái ấy!"

Càng nói, kí ức cũ như một thước phim chạy chậm, khiến Draken cảm thấy khó thở khi nghĩ đến cảnh tượng ấy.

"Vậy ai là người giết...Ganko?"

"Là Mikey"

!!!!!

"Mikey muốn mọi người hoàn toàn phục tùng mệnh lệnh của mình, nhưng Ganko thì không! Con bé chỉ nghe lời mỗi một mình Sanzu. Vì thế mà Mikey không hài lòng với đều đó, cho gọi Sanzu giết Ganko!"

Draken vẫn còn nhớ, mấy hôm ấy rất hỗn loạn. Tổ chức chia làm ba phe rõ rệt, một đứng về phía nó, một lăm le giết nó và một là trung gian.

Sanzu là một kẻ trung thành, nhưng không đồng nghĩa với việc hắn sẽ nghe lệnh mà xuống tay với người thương của mình. Cố gắng tìm nhiều lí do để lảng tránh nhiệm vụ này, âm thầm sắp xếp định ném nó sang nước ngoài cho bố nó.

Vậy mà điều anh không ngờ đến nhất, Mikey đã trực tiếp xuống tay với nó.

Bóp cổ nó đến chết.

Ngày nó ra đi cũng là ngày sinh nhật của nó, sinh nhật 18 tuổi...

Mọi người đã cố gắng phá cửa xông vào, nhưng tất cả đều đã muộn.

Con bé hay cười ngốc ngốc trêu mọi người, giờ lại buông xuôi, đôi mắt trắng toát, cả người lơ lửng trên tay Mikey.

"Cái chết của con bé khiến cho một số người dần sụp đổ, Kisaki lại dễ dàng kiểm soát mọi thứ hơn nhưng trước đó còn gặp khá nhiều khó khăn bởi nhà con bé làm khó dễ, dù vậy thì nó cũng chả là gì với Kisaki cả! Sanzu cũng biến mất tăm mất tích. Toman dần trở thành tổ chức tội phạm. Một nơi chỉ toàn là rác rưởi!"

Takemichi không dám lên tiếng hỏi nhiều, ngồi đấy im lặng nghe Draken kể một cách đều đều.

Vậy là...mọi thứ bắt nguồn từ cái chết của Kazutora, Baji và sự thua cuộc của Toman ư?

Cậu thơ thẩn bước ra ngoài, nhỏ giọng:

"Naoto, anh muốn đi thăm cậu ấy! Em biết chỗ không?"

"Biết ạ!"

Cách làm việc của Naoto rất hoàn hảo, điều tra từng ngỏ ngách nơi ở, quá khứ của đối tượng, cậu rất thích cách làm việc này!

Bước xuống xe đi về phía mộ của nó, cậu vô tình đụng trúng người.

"Xin lỗi!"

Bịt khẩu trang?? Tóc đen?? Dây chuyền trái tim? Sao trong quen quen thế???

Người kia đi hướng ngược lại, cậu không để ý nữa, đi đến trước mộ của nó.

Phía dưới có đặt một ly trà sữa, có lẽ là mới bởi vì nước đá còn rất nhiều.

Bỏ qua đều này, cậu đặt tay lên tấm bia mộ xoa xoa.

"Ganko....vất vả rồi!"

Tôi sẽ cứu cậu, hứa đấy!

__________

4/10 chap

Không ngờ tới là Mikey chứ gì, muahahahahah.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro