chap 77
Rindou khoanh tay hất mặt về phía hai người, nói với Ran.
"Nii, con nhỏ đó nói xấu mình hay gì mà chỉ chỉ chỏ chỏ trông ghét vãi!"
"Nếu anh nhớ không lầm thì cái tên đó là người yêu nó nhỉ? Uầy lần này Thiên Trúc có chuyện cho mình xem rồi đó!"
Mà trung tâm câu chuyện lại là Ganko, quả là cây hút drama đỉnh nhất Tokyo.
Mucho sau khi nói chuyện với Izana thì quay lại định bàn bạc với Sanzu, trong mắt thoáng bất ngờ khi thấy Ganko đứng đây với bộ dạng thảm hơn chữ thảm. Lập tức hỏi thăm:
"Sao thế?"
Ganko lặp lại lời khi nãy: "Hai thằng cha đó gõ đầu em, bắt cóc em!!!!"
"Ờ vậy hả, mạnh khỏe nha! Sanzu anh có chuyện để bàn với chú!"
"...."
Quá hời hợt, hời hợt tới mức làm lòng người lạnh đi!
Thấy bồ mình chuyên tâm nói gì đó với Mucho nên cũng không dám quấy phá thêm. Ngoan ngoãn đứng bên cạnh chờ đợi, đưa đôi mắt u mê ngắm nhìn Sanzu không rời.
Sao nó có thể quen được người tuyệt vời như Haruchiyo thế nhỉ?
Quả là tu 7749 kiếp người mà!
Sanzu bị nhìn đến ngượng, đưa tay lên che ngang mắt Ganko.
Mucho:...
Hai đứa chíp bông suốt ngày làm trò giở hơi!
"Đội trưởng, nếu xong rồi thì tôi xin về trước!"
Không đợi người đối diện lên tiếng, Sanzu nắm tay Ganko dắt về trước.
Cả nhà đã loạn cào cào lên vì sự mất tích của nó, hắn phải nhanh chóng đưa người về nhà nếu không muốn mọi chuyện đi quá xa.
Việc đầu tiên khi khi hắn thấy anh chị chính là cuối đầu xin lỗi.
Ganko khoảng thời gian gần đây liên tục bị thương.
"Anh, chị em xin lỗi vì không bảo đảm an toàn cho Ganko. Cứ để nó gặp chuyện!"
Cô bé đầu đầy máu bên cạnh còn đang nắm tay Sanzu đã bất ngờ trước hành động của hắn. Ganko trợn mắt nhìn hắn, lại nhìn lên chị mình, sợ rằng như trên phim bị ngăn cấm yêu đương nên nó hoảng loạn giải thích.
"Chị, em bị thương không có liên quan tới Haru đâu á! Haru kĩ em lắm, toàn em lì lợm ăn vạ rồi tự lãnh hậu quả!"
"Mày cũng biết mày lì nữa à Ganko?" - Tanoshi cười cười.
"....Hông nhưng mà chị thấy không? Em đâu có bị thương nặng đâu, còn tỉnh bơ nè!"
Nhìn hai đứa nắm tay, một đứa cuối đầu xin lỗi một đứa ra sức nhận lội bảo vệ đứa kia. Tanoshi giận thì giận chứ không nỡ mắng hai đứa, chỉ nhẹ nhàng giải nói.
"Chị không trách em đâu Haruchiyo! Taida còn phải thừa nhận rằng em bảo bọc Ganko rất kĩ. Trách là trách con bé này vừa lì lợm vừa xui xẻo thôi"
"Còn Ganko, đừng tưởng chị không biết em nghĩ gì. Khỏi lo, anh chị sẽ không bao giờ ngăn cản đâu!"
Taida vì mệt nên đã ngủ trước, Tanoshi đại diện cho cả anh nói lên tiếng lòng.
Cả hai người sẽ không bao giờ ngăn cản Ganko làm gì đó. Chỉ cần nó muốn thì sẽ ủng hộ.
Cấm Ganko làm những điều nó thích thì nó sẽ buồn, mà nó buồn thì làm sao hai người vui?
Chi bằng cứ chiều theo ý Ganko, nó chọn đúng thì thôi, mà chọn sai thì để nó tự sáng con mắt ra thấy mà hối hận.
Ganko xúc động muốn nhảy tới ôm chị lớn.
"Chị Baka..."
"Né chị ra! Bay tới ôm là chị bắt hai đứa mày chia tay liền!"
"...."
Cản được Ganko, Tanoshi quay lại bộ dạng hiền thục thường ngày, ngón tay chỉ chỉ lên trên lầu.
"Hai đứa lên lầu tắm rửa đi, rồi xuống ăn tối! Haruchiyo tối nay ở lại đây chơi với nhà chị nhé!"
"Dạ"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro