Chương 3: Phạm Thiên
Đôi mắt dần mở ra, trần nhà sang xỉ hiện lên trước mắt. Cơn ê ẩm từ toàn thân khiến cô nhăn mặt vì đau. Từ từ ngồi dậy trên chiếc giường Bigsize.
*Đây là đâu? Chẳng phải mình.......chết rồi sao?*
Đang ôm cái đầu nhớ ra mọi chuyện thì một người đàn ông. Hắn ta mặc cái áo vest sang trọng. Đồng hồ Rolex là thứ đập vào mắt cô đầu tiên. U trời, mình được đại gia nhặt về nuôi hả. Tưởng chỉ có trong truyện ngôn tình thơi chứ. Ông trời đúng là có mắt.
Nhưng nhìn kỹ, hắn ta lại rất giống ai đó. Cái đầu hồng kỳ lạ. Đôi mắt màu lục bảo. 2 vết sẹo trên khóe miệng. Rặn cái óc nhỏ như trái nho của mình mà cố nhớ lại. Một người đần ông với nụ cười hiện lên trong tâm trí y/n.
" Ah- Sanzu Haruchiyo. Eww, cái đầu hồng nhìn thấy ghê quáaaaa."
Vừa nói vừa chê bai con người trước mắt. Anh đứng hình mất 5s mà chợt cười lớn. Thằng này bị khùng hả ta? Mới chơi thuốc hay gì? Khuôn mặt cô bây giờ không thể tả nổi.
" Y/n vẫn như ngày nào. Tưởng em không còn nhớ 'người yêu cũ' này chứ?" Hắn nói mà thay đổi tông điệu làm em có hơi sợ. Đúng....vì em và gã đã chia tay rồi. Em cũng là người ngỏ lời chia tay cơ mà... Nghĩ lại lúc ấy mình thật ngu ngốc làm sao? Chợt cười một nụ cười không mấy vui mà cũng chẳng buồn. Hắn thấy em như vậy liền tức giận mà xông thẳng vào người em. Bóp chặt lấy miệng mà nói,
" Biểu cảm này là sao? Thấy tôi nên cô không vui à?" Trông hắn rất tức giận, điều đó làm người cô run lên bần bật. Tay chân chẳng thể nhấc lên nổi vì cuộc trả thù hôm ấy. Vết thương bắt đầu rỉ máu thấm qua vải cô đang mặc. Nó là một chiếc váy trắng giờ đã nhuốm đỏ. Hắn thấy vậy liền buông cô ra, đi ra ngoài lấy hộp y tế mà bỏ cô trong phòng một mình.
Vết thương rất đau nhưng chẳng đau bằng lòng ngực cô đang cảm nhận bây giờ. Đôi mắt (e/c) dần ứa nước mắt. Nhưng chẳng rơi lấy một giọt. Một đứa con gái trải qua biết bao là sự đời không mạnh mẽ sao được. Gã tiến lại mà vén váy lên.
Mé, thứ con người không có lòng tự trọng. Con gái nhà người ta mà tự nhiên tự tại vậy đấy. Coi tức không>:(
Trong thoáng chốc cảm nhận được sự trống trải phía dưới mà quay qua. Hắn ta đang thay băng gạc đã nhuốm máu cho cô. Vết thương ở đùi khá sâu nên cần rất nhiều thời gian để lành lại. Trong vô thức, cô nhớ lại ngày tháng ở bên hắn mà dơ tay lên xoa đầu gã. Đây là thói quen lúc trước khi còn ở bên hắn.
Khựng lại hành động của mình. 4 mắt nhìn nhau cũng giống như lúc đó, mặt của em đỏ như trái cà chua, vội rút đi lại. Nước đi này em đi sai, cho em đi lại 😎👍 Miệng ú a ú ớ, tay thì quơ lia lịa như chưa có chuyện gì xảy ra, tui vô hình đừng có mà nhìn tui. Có cái quần nào không cho em mượn em đội kìa.
Hành động này khiến gã rất hạnh phúc. Vì cô vẫn như ban đầu, chẳng thay đổi gì cả. Y/n vẫn là y/n thôi. Chẳng ai có thể thay thế em được. Hắn ta nở một nụ cười hiền dịu về phía em. Nhìn thấy nụ cười ấy, tim em lại lỡ một nhịp. Đúng thật, cô vẫn còn rất yêu hắn. Cô lại say mê gã nữa rồi.
" Nè, tại sao anh biết em ở đó mà đưa em về đây vậy?" Em hỏi gã. Cứ tưởng là sẽ không bao giờ gặp nhau cơ. Ai ngờ lại gặp ngay đúng lúc trong hoàn cảnh người be bét máu cơ chứ? Ông trời ông đang chơi đùa con à?
" Tôi theo dõi em." Một câu trả lời ngắn gọn nhưng lại có phần biến thái. Cô nhìn gã bằng ánh mắt ngạc nhiên.
" Fuck?! Anh theo dõi em??!" Cô tức giận mà nhìn hắn. Sanzu chẳng có tí gọi là ngạc nhiên gì cả. Anh theo dõi cô lâu rồi. Chẳng lẽ em không biết? Âu trời, em ngây thơ quá y/n:)).
Chợt nhìn thấy hình xăm trên cánh tay gã. Em nhớ là đã thấy ở đâu rồi. Vặn cái óc mà ra mà ráng nhớ lại. Hình như thấy ở thế giới ngầm. Em buộc miệng nói.
" Phạm Thiên?" Gã ta giật mình nhìn em. Đây không phải từ mà một cảnh sát hình sự như em nên biết. Vì đây là thứ chỉ có cánh sát cấp cao mới biết đến. Ruốc cuộc em là ai?
" Sao em biết?" Gã cố tỏ ra bình tĩnh hỏi em nhưng trong lòng máu đã dâng lên tới não.
" Nghe mấy gã bán thuốc phiện nê-" Vội lấy tay bịch miệng lại. Mày có bị điên không vậy y/n? Mày đang nói lên mày biết về thế giới ngầm ý. Chuột lâu ngày cũng lòi đuối, câu này rất hợp với y/n bây giờ. Sát khí đùng đùng hướng về phía cô.
" Ôn lại chuyện cũ nào bae 💢" Nở một ụ cười thật tươi mà nhìn cô. Nó như muốn ăn tươi nuốt sống em vậy. Tội nghiệp pé, bị tra hỏi đủ điều. Chỉ dám nói thật, nói dối thì việc chờ cô trước mắt chẳng mấy tốt đẹp. Phật phù hộ con:_)
Bây giờ gã đã hiểu tại sao em lại chia tay gã. Tại sao người lại đầy vết thương và ....v.v.
( Anh đã hiểu chưa? Đi ăn hiếp con người ta hoài, lo mà xin lỗi đi>:)))
" À...,thì ra là vậy.. Xin lỗi vì đã hiểu nhầm em." Hắn gượng gạo mà nói. Giờ đây mọi chuyện đã sáng tỏ, hia người nối lại tình xưa. Căn phòng bây giờ đầy ắp tiếng cười của cả hai. Trông họ bây giờ đã gỡ bỏ được xiềng xích. Hai con người lại có thể bên nhau hạnh phúc rồi.
Cần gần 1 tháng các vết thương của cô mới lành. Ngày nào gã cũng đến mà đem đồ ăn cho cô, chăm sóc cho cô từng lu từng tí. Hắn sợ sẽ đánh mất cô lần nữa, bây giờ nhất quyết không buông tay. Cho dù công việc ở Phạm Thiên có nhiều đi chăng nữa. Gã cũng sẽ về thăm cô.
/ Phía bên Phạm Thiên/
"Dạo này mày thấy thằng Sanzu nó khác không?" Ran hắn ngã người ra ghế sofa mà thở dài nói.
" Ukm, dạo này nó làm việc chăm hơn hẳn." Koko gập máy tính lại mà nói.
" Sao cũng được, miễn nó không làm gì bọn cóm phát hiện là được." Rindou hắn rút điếu thuốc trên miệng ra mà phì phào.
Vâng đây là Phạm Thiên- tổ chức tội phạm lớn nhất thế giới mà cảnh sát chẳng tóm được đuôi. Cờ bạc, lừa đảo, mại dâm, giết người, buôn bán chất cấm,.... Đứng sau tất cả, cảnh sát cũng không rõ được nội tình.
Thủ lĩnh: Sano Manjirou
No.2: Sanzu Haruchiyo
No.3: Kakucho Hitto
Thành viên cốt cán: Mochizuki Kanji
Thành viên cốt cán: Ran Haitani
Thành viên cốt cán: Rindou Haitani
Thành viên cốt cán: Kokonoi Hajime
Thành viên cốt cán: Akashi Takeomi
卍
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro