CHAP 2
Một cô bé xinh đẹp có mái tóc vàng nhạt đang đứng trước cửa một căn phòng kiểu nhật, tay không ngừng đập cửa, miệng cố gắng gọi ông anh trai của mình đến khản cả cổ.
"Anh Shinichiro!!! Anh mau dậy xuống ăn cơm đi! Thất tình gì thì thất! Nhưng ăn cơm thì không được quên, anh hiểu hông ??!"
Cô bé này tên Emma. Là em gái của Shinichiro, hiện tại cô đang rất bức xúc vì anh trai thất tình không chịu ra xơi cơm.
"Emma, em gọi kiểu đấy thì đến sáng mai ổng cũng không chịu ra đâu."
Là một cậu nhóc có mái tóc vàng nhạt giống Emma và đôi mắt đen như Shinichiro.
Cậu nhóc tên Manjiro, biệt danh do em gái Emma đặt cho là Mikey. Là em trai của Shinichiro.
Cậu tiến gần vỗ vai em gái đang khó chịu. Khuôn mặt vui tươi đến khó hiểu, như vừa phát hiện điều gì đó thú vị.
Emma bực bội bĩu môi :
"Chẳng hiểu tại sao lần này lại thế nữa! Em nhớ mười chín lần trước, ảnh có như thế này đâu!?"
Mikey thấy vậy liền ghé sát tai em gái, giọng khúc khích kể về chuyện cậu nghe được từ mấy anh chị lớp trên.
Mặt Emma từ từ giãn ra rồi chuyển sang cao hứng đến phát sợ.
Hóng chuyện từ anh trai xong. Emma bắt đầu từ từ bước đến cửa phòng Shinichiro, vừa đập cửa, vừa giở giọng như đang an ủi anh trai :
"Anh Shinichiro! Em biết là chuyện anh bị từ chối trước mặt người yêu Crush rất nhục- À không! Việc anh theo đuổi chị gái ấy trước, nhưng mà lại thua kẻ đến sau rất là buồn."
"Nhưng mà suy cho cùng thì - ít ra anh người yêu của chị gái đấy đã không đứng ra vả mặt anh rồi khẳng định trước toàn trường rồi, đúng không?"
Emma nháy mắt giơ ngón cái :
"Như thế có nghĩa là anh đã có : sự tôn trọng của kẻ đến sau "
"Ngầu quá còn gì ?"
Trong phòng bỗng vang tiếng dậm chân một hồi, chưa đầy một phút, cánh cửa phòng Shinichiro bật mở :
"Không ngầu một chút nào cả!!! Có mà cậu ta thương hại anh thì có! Em chẳng biết gì cả! Emma là đồ ngốc! Đồ ngốc!!!"
Emma thừa thế véo tai ông anh lớn kéo đi, miệng lẩm nhẩm vài câu :
"Em thấy thương cho chị gái ấy đấy. Có lẽ ký ức về thời đi học của chị ấy chỉ toàn là hình ảnh của một tên đẹp trai, não phẳng, cuồng tỏ tình thôi... Chậc chậc... thật đáng thương."
Mikey hắc tuyến nhìn em gái :
"Emma ác quá..."
***
"Con về rồi!"
Tiếng mở cửa vang lên, kèm theo đó là tiếng gọi thông báo trở về nhà, mà ta thường thấy trong anime.
Một người phụ nữ trung niên đeo tạp dề bước ra từ bếp, khuôn mặt hiền từ đầy tinh tế.
"Mừng con về!"
"Sao hôm nay về muộn thế con gái?"
Cô gái chợt khựng người khi nghe câu hỏi của mẹ, cô như đang nghĩ gì đó rồi cả người run lên vì buồn cười.
Ánh sáng le lói từ trong gian phòng khách chiếu thẳng vào mái tóc vàng, bàn tay thon thả đang che mặt từ từ buông xuống, để lộ đôi mắt xanh biếc cùng khoé môi cười duyên.
"Con vừa gặp được một người thú vị lắm mẹ ạ!"
***
Một buổi sáng đẹp trời, những chú chim trên cành hót líu lo, báo hiệu một ngày mới sắp bắt đầu, những con người bận rộn đi qua từng con phố, những chuyến tàu, chuyến xe nhộn nhịp trên những con đường lớn.
Nhưng, ở một nơi nào đó,vẫn có những con người đang đấu tranh trên giường với căn bệnh lười.
Đúng.
Chính là cha nội nam chính của fic này.
Sano Shinichiro...
"Dậy mau! Cái con lợn mê ngủ này!!!"
Một tiếng hét xé tan không khí buổi sáng thơ mộng, vang lên từ nhà Sano.
Shinichiro đang nằm bất động dưới nền nhà. Anh cố lê kéo cái thân xác vừa bị đày đọa lên nhìn, thủ phạm đạp một cú lên người anh.
Một anh chàng đầu đinh có một vết sẹo thẳng đứng bên mắt phải. Kèm theo đó là khuôn mặt hiện ba phần bất lực, bảy phần tức giận.
Shinichiro mỉm cười.
À, thằng bạn chí cốt của anh. Takeomi đây mà... Sáng nào nó cũng sang nhà để gọi anh dậy đi học.
Trán Shinichiro nổi gân, báo hiệu một trận cãi vã sắp bắt đầu :
"Mé mày Takeomi!!! Mày không thể gọi tao dậy một cách nhẹ nhàng hơn được à?"
Takeomi tay chỉ thẳng mặt thằng bạn :
"Con lợn nhà mày ngủ say như chết ấy!!! Bố ai gọi được?!! Mày nên cảm thấy may mắn vì có tao gọi dậy đi!!! Thằng não phẳng!!!"
Shinichiro : "Mày vừa gáy cái gì cơ?!!"
Tiếng cãi lộn từ tầng hai lan xuống tầng một, nơi cả gia đình Sano đang ăn sáng.
Cô bé Emma đang đứng ở trong bếp nấu canh, bỗng một tiếng động lớn vang lên khiến nồi canh miso của cô suýt đổ.
Emma chợt nổi gân xanh, tay cầm chiếc muôi lớn, từng bước ra khỏi bếp tiến lên tầng hai, nơi phát ra tiếng ồn.
Hai tiếng /cốp/ lớn vang lên.
"Hai người ồn quá!!! Im lặng hết đi!!!"
Ông nội sano đang ngồi đọc báo, chợt ngẩng đầu nhìn lên trần nhà,rồi lại quay sang nhìn hai anh em một trắng, một vàng đang lườm nguýt nhau :
"Yên bình quá nhỉ..?"
***
"Bọn con đi đây ạ!"
Tiếng của bốn anh em nhà Sano vang lên, bây giờ có lẽ khu phố này sẽ được yên ổn đến khi bọn họ đi học về.
Ông nội Sano nhìn từng đứa cháu đạp xe đi từ cửa sổ, ánh mắt tràn đầy sự phiền não. Ông thở dài một hơi, đưa tay cuộn tờ báo lại. Chầm chậm đi đến ngồi cạnh chiếc bàn thờ trong phòng khách.
"Hy vọng sau này sẽ có người chịu rước chúng nó..."
***
Tiếng chuông trường vang lên báo hiệu giờ học đã đến gần.
Tiết học tiếp theo của lớp là toán, môn anh ghét nhất vì giáo viên môn í khó tính vcl.
Shinichiro thở dài, anh thầm cầu mong cho tiết học này sớm qua.
Học để làm gì? Shinichiro cũng không biết nữa... Anh chưa từng nghĩ đến việc học cao hơn, dù sao bản thân cũng chẳng phải kiểu người giỏi giang gì.
Có lẽ sau khi tốt nghiệp cao trung, anh sẽ đi du lịch đâu đó, rồi khi về thì mở một cửa hàng bán sửa xe máy vậy.
Vừa thoả mãn đam mê, lại không phải kiểu nghề tính toán nhiều...
Shinichiro đã thầm quyết định nghề nghiệp ổn định tương lai cho bản thân, anh nghiêng đầu nhìn ra cửa sổ.
Một cây hoa anh đào ngập sắc hồng hiện ra trước mắt.
Kết hôn?
"Mình có nên kết hôn không nhỉ?"
Hình ảnh của thiếu nữ tóc vàng mắt xanh ấy bỗng hiện lên trong đầu khiến anh choáng váng.
Shinichiro lắc đầu để xua đi cái choáng, lúc mà anh nghĩ là mình đã khá hơn thì trước mắt anh bỗng xuất hiện một quả bóng chày...
Và đến khi nhận ra thì bản thân đã nằm trong phòng y tế.
"F*ck!"
Shinichiro đã không nhịn được mà buông một tiếng chửi tục.
Lúc này Shinichiro đã ngộ giác được rằng : nếu anh không làm gì với cái bug xui xẻo cuộc đời này của mình, thì đừng mong sẽ có được một cuộc sống yên ổn.
_____
Khi còn bé, Shinichiro đã được ông nội đưa đi khắp Đền Chùa, mong có thể chữa và tìm ra nguồn gốc sự xui xẻo của anh.
Nhưng không một nơi nào có thể giải toả thắc mắc hay xoá bỏ được sự xui xẻo của anh.
Nhìn ông nội khổ sở vì mình như vậy. Shinichiro rất chạnh lòng, cảm giác như bản thân giống như gánh nặng vậy.
"Ông ơi, con không sao đâu! Sự xui xẻo này, con sẽ sống chung với nó. Ông không cần phải chịu khổ như thế vì con đâu!"
Ông nội nghe được những lời này liền bật khóc, tiếng nức nở chen cùng với những lời nói an ủi, trách móc.
Tại sao ông trời lại tàn nhẫn đến vậy?
Thằng bé đã làm gì nên tội?
Tại sao thằng bé lại không có được cuộc sống như bao đứa trẻ bình thường khác ?
Hàng trăm, hàng nghìn câu hỏi, lời oán trách được tuôn ra, nhưng vẫn không làm vơi đi hay tháo gỡ được những nút thắt trong lòng.
Ông nghẹn ngào ôm đứa cháu vào lòng, đôi tay nhẹ nhàng vuốt lấy mái tóc như đang ôm một chiếc bình thuỷ tinh quý giá dễ vỡ.
"Đừng lo lắng Shin... Cho dù thế nào ông cũng sẽ tìm cách giúp con."
_____
Shinichiro chợt bừng tỉnh thoát khỏi hồi ức của bản thân.
Gió bên ngoài bắt đầu thổi mạnh hơn, kéo theo những áng mây đen xám xịt. Một giọt, rồi hai giọt, chỉ trong phút chốc, cửa kính phòng y tế đã mờ đi vì nước mưa.
Shinichiro thở dài ngao ngán.
Anh định xách đít đi về mà...
"Ơ kìa lạ thật đấy. Rõ ràng dự báo thời tiết nói hôm nay không có mưa mà."
Giọng nói dịu dàng quen thuộc vang lên bên tai khiến Shinichiro giật thót tim.
Mái tóc vàng đó, đôi mắt xanh biếc tựa như đá quý đó và cả giọng nói đó...
Thiếu nữ nhận ra ánh mắt của anh liền nghiêng đầu cười dịu dàng, đôi mắt chớp vài lần. Dáng vẻ ngây thơ trong sáng.
Shinichiro chắp tay mặc niệm.
T-Thiên Sứ!!!
"Xin lỗi anh! Sano - Senpai !"
Chưa kịp để anh nói gì, thiếu nữ kia đã cúi đầu xin lỗi trước sự ngỡ ngàng của Shinichiro, khiến anh đứng hình. Ký ức về hôm tỏ tình thất bại bỗng ùa về trong đầu như gió bão.
"Một bạn nam ở CLB bóng chày trong lớp em trong lúc luyện tập đã lỡ đánh một quả bay vào cửa sổ lớp và không hiểu sao trúng ngay đầu anh,khiến anh bất tỉnh. Em thay mặt cậu ấy đến xin lỗi anh."
Shinichiro như chợt bừng tỉnh, anh thở dài nhẹ nhõm, đưa một tay ra sau đầu, tay còn lại vẫy qua vẫy lại tỏ ý bỏ qua.
"A - xin lỗi vụ đấy à... Không sao đâu! Anh cũng thường xuyên gặp mấy tình huống như vầy lắm, nên quen rồi! Không sao đâu, đừng lo lắng."
Thiếu nữ ngẩng đầu lên nhìn anh, đôi mắt xanh biếc tựa như đại dương, mái tóc mượt mà như sợi chỉ vàng đang phát sáng, đôi môi mềm mại cứ thế mà mỉm cười thật dịu dàng :
"Cảm ơn anh. "
H- hự !!! Sức sát thương cao quá!!!
Shinichiro trong tâm bây giờ chỉ muốn đột quỵ vì đau tim.Từ khi sinh ra đến giờ ngoài Hanemi - chan ra, thì chưa bao giờ anh phải chịu sát thương nào cao đến thế. Cô gái này là Nữ Thần à? Làm sao anh có thể ở chung cô gái này được chứ? Anh sẽ chết vì nổ tim mất, làm ơn hãy để trái tim anh được yên đi!!! Ai đó cíuuuuuuu tôi!!!
Shinichiro ngoài mặt :
"Haha, không có gì đâu! Đừng bận tâm!"
.....
Thế rồi... Nói gì bây giờ?
Cơ mà khoan đã.
Shinichiro liếc mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, rồi lại nhìn cô gái đang đứng cạnh mình.
Bên ngoài trời mưa đầy ảm đạm, không khí bên trong căn phòng thì yên bình ấm áp đến kỳ lạ, lại có chút lãng mạn...
Shinichiro bỗng toát mồ hôi như suối.
Đây chẳng phải là mấy cái motip tình cảnh thích hợp để tỏ tình hay sao?
Cơ mà - tại sao nó lại xảy ra khi anh ở chung với cô gái này ?
Như có tia sét đánh ngang tai,Shinichiro bỗng nảy ra một ý tưởng.
Nếu như tỏ tình với Hanemi - chan với khung cảnh này, liệu cổ có đồng ý không nhỉ?
Thiếu nữ ấy cảm nhận được ánh nhìn của anh hướng về một ai đó, cô quay người nhìn về phía cửa sổ, đôi mắt cụp xuống một cách buồn bã.
"Hình như Senpai không nhận ra mình thì phải..."
Mặc dù chỉ là lời thì thầm, nhưng Shinichiro vẫn nghe rõ. Anh cứ thế theo phản xạ mà đáp lời cô.
"Đâu có!? Anh nhận ra em mà! Chúng ta đã từng gặp nhau ở hàng cây anh đào mà."
Shinichiro cứ thế cười thật tươi, mà chẳng nhận ra lời nói của bản thân gây hiểu lầm đến mức nào.
"Với cả, trong mắt anh lúc ấy em xinh đẹp y như nữ thần á. Không lưu giữ hình ảnh ấy trong đầu thì đúng là tiếc!"
Shinichiro bất giác liếc mắt nhìn thiếu nữ, ánh mắt quá đỗi trìu mến.
"Mà, bây giờ em cũng xinh đẹp y như lúc ấy vậy..."
" Đ- Đủ rồi đấy ạ!"
Shinichiro đờ người ra, đồng tử co lại , mặt anh bây giờ đầy sự ngạc nhiên.
Khuôn mặt và cả hai tai của thiếu nữ đều đã đỏ hết lên, đôi mắt chớp đi chớp lại đầy bối rối.
"T -Trời cũng đã hết mưa rồi nên,em xin phép!"
Và thế là cô chạy một mạch ra khỏi phòng theo cái tốc độ mà chị cừu đạp chú Tuân.
Shinichiro đứng một mình ngơ ngác được một lúc :
"Vãi lìn Shin!!? Mày vừa gáy cái mẹ gì vậy?! Ẻm nó hiểu lầm mình cmnr! Chiết tiệt!!! Á Á Á!!!"
Shinichiro ngã quỵ gối bất lực :
"Quay lại đi em! Anh bị quốc trưởng điều khiển. Mọi chuyện không phải như em nghĩ đâu!"
Shinichiro gào rú trong tuyệt vọng vì những phát ngôn điên rồ của bản thân.
Bonus :
Tôi suýt quên là mình có viết truyện =))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro