1.

Sano Ichirouta lớn lên cùng những đêm tháng Tám ba không ngủ.

Mỗi khi tháng Tám phả những làn hơi thu dìu dịu nhẹ như miễn cưỡng bỏ chút sức cho có để chống lại cái bức bối của mùa hè, ba thường dành cả đêm luẩn quẩn quanh tòa nhà bỏ hoang cuối phố vắng đìu hiu. Gần như chẳng ai ngoài ba bén mảng tới khu đó, bởi ấy là nơi trăng không chiếu đến, đèn cũng chẳng lên. Khi nó còn chưa đủ lớn để ngủ mà thiếu tiếng à ơi cùng mùi nước xả vải quện mùi dầu tắm đặc trưng của ba, ba thường dỗ nó ngủ sâu trước khi cuộn nó trong một lớp chăn mỏng, bế tới nơi đổ nát, tối om mà trước đây từng là một tiệm mô tô khang trang sáng đèn và ngắm nó ngủ say suốt cả đêm dài. Lớn lên rồi, ba chỉ đơn giản là để nó ở nhà với ông cố, còn mình đêm đêm lẻn ra, dựa vào góc tường mà gặm nhấm nỗi tủi hờn. Thảng hoặc có những ngày, ba dậy sớm nấu sẵn cơm đủ ba bữa cho nó và ông cố, rồi biến mất cho tới sáng hôm sau mới về võ đường. Khi trí tò mò và tính bện hơi chưa nguôi của một đứa trẻ bốn tuổi không còn cho phép nó ngồi yên nhìn những hành động kỳ lạ ấy, nó gặng hỏi ba đã đi đâu. Ông cố, sau nguyên một ngày nghe nó hỏi mòn cả đôi tai nhăn nheo tuổi già, miễn cưỡng vuốt tóc đứa chắt mà thở dài,

"Ông nghĩ ba cháu ở nghĩa trang. Chắc chú Manjirou cũng sẽ tới."

Ichirouta từ nhỏ là đứa trẻ hiểu chuyện – có lẽ từ khi sinh ra, cuộc đời đã chẳng cho nó cơ hội được ngây thơ, dù ba, ông cố và chú Manjirou có chiều chuộng dung túng cho nó đến đâu. Nó nghe vậy cũng chẳng mè nheo đòi ông cố đưa ra gặp ba – và cả người chú nó hằng mong nhớ – nữa, vì nó thừa biết ba ra đó làm gì, và tới đó chỉ khiến lòng ông cố càng thêm xót xa. Chẳng mấy đứa nhóc tì nào hiểu, nhưng Ichirouta là một trong số ít ấy.

Nó thừa hiểu chuyện, vậy nên dẫu nó có thèm được chú Manjirou về thăm và mang đủ loại bánh trái hảo hạng nuông chiều, nó cũng chẳng thể nào tận hưởng hết niềm vui trong những ngày giữa tháng Tám.

Nó biết, trong những đêm tháng Tám nóng tới ngột ngạt, sau khi tưởng nó đã say giấc nồng, ba luôn ôm siết nó trong lòng mà thổn thức. Nó cũng biết vì sao, cứ tới tháng Tám, ba không thể ngủ một mình.

"Shin, nhìn xem, thằng bé giống anh chưa này.", nó nghe ba run rẩy thì thào với khoảng không vô định trước mặt, trong khi tay không ngừng vuốt ve từng đường nét trên gương mặt nhỏ nhắn của nó.

Nó ghét phải nhìn người ba nó yêu thương – người đã chịu đựng bao uất ức trong những tháng cuối thai kỳ đau bụng khó ngủ chẳng ai xoa bụng dỗ dành, người đã một mình vượt cửa tử sinh ra nó mà thiếu đi bàn tay ân cần ủi ai của ai kia, người đã một mình nuôi nó lớn tận chừng này phải rơi lệ vì một vết thương âm ỉ hành hạ ba mãi từ khi nó còn bằng một quả dâu bé xíu trong bụng đến tận lúc nó nhổ giò cao hơn ba cả nửa cái đầu. Vậy nên nó tự hứa với lòng, mỗi khi tháng Tám tới, nó sẽ thật ngoan ngoãn và mạnh mẽ, để ba không phải thêm đau buồn, để làm chỗ dựa vững chắc cho ba. Để có thể ôm ba và nói, con ở đây với ba mà, cha cũng luôn ở đây với ba, cha chẳng bỏ rơi ba bao giờ cả.

Cứ như vậy mà hết mười lăm năm. 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro