3.

Ichirouta chẳng thích mái tóc của chú nó tẹo nào.

Mái tóc ấy khiến chú như già thêm cả chục tuổi. Nó từng nghĩ là do màu trắng tạo cho người đối diện cảm giác già nua và mệt mỏi, bởi suy cho cùng sắc trắng là tổng hòa của tất cả các màu – một kẻ đứng trên đỉnh cao phải hòa hợp tất cả sắc độ của những người dưới quyền, hẳn mệt mỏi lắm chứ. Nhưng khi nó xem ảnh ba Waka nó thời còn tung hoành ngang dọc, cũng một mớ trắng toát, ấy mà đẹp lạ kì: tựa một thiên thần tinh khôi chẳng vướng bụi trần từ cõi thiên đường đi lạc xuống hạ giới, cha nó không đắm say mê mẩn mới là lạ. Còn tóc chú nó, cũng màu đó, mà khác ghê. Trắng xóa và xơ xác đến đáng thương – có vẻ là dấu hiệu của việc tẩy tóc quá độ và không sử dụng dầu dưỡng – hoàng đế ngự trị sau màn đêm Nhật Bản, Sano Manjirou, chẳng lẽ không đủ tiền mua dầu dưỡng tóc chắc?

Dường như chú chẳng bao giờ chăm sóc tóc cả – ôi trời, chú thậm chí còn không chăm sóc chính bản thân mình kia mà. Ichirouta có thể bế chú dễ như bỡn. Và mỗi lần như vậy, Manjirou luôn xấu hổ bắt nó thả xuống, tặng kèm một cú bạt tai đau thấu trời. Ai mà không thấy nhục nhã khi bị chính đứa cháu ruột bé bỏng bế trên tay như một nàng công chúa? Trên hết, y không bao giờ muốn nằm trên tay ai cả, trông chẳng uy quyền gì hết. Lũ thuộc hạ sẽ chẳng coi y ra gì cả.

Trừ người đó...

Manjirou nhớ như điên hương nước hoa rẻ tiền loạn xị chen chúc trên chiếc áo chùng thùng thình từng ngày ngày bao bọc y, và dù than phiền rằng thứ mùi nồng nặc đấy át hết mùi thơm của taiyaki mới ra lò, y vẫn tham lam dụi đầu vào tấm lưng rộng kia mà hít hà, như một con chiên ngoan đạo run rẩy hớp lấy từng giọt nước thánh được bề trên ban cho. Không rõ tự thuở nào, Manjirou đã trầm mê trong thứ mùi y từng nhận xét là nghẹt mũi và buồn nôn kia. Y thèm khát biết bao được đắm chìm trong thứ mùi từng khiến y nhăn nhó phàn nàn cả đoạn đường, chỉ một lần nữa thôi cũng được. Vậy nên khi đứng trên đỉnh cao, y đã thử dùng quyền lực vô song trong tay để lục tung thế gian lên tìm cho bằng được loại nước hoa ấy, nhưng đều không phải. Dẫu có mười hai năm hay cả ngàn năm đi chăng nữa, hương nước hoa nồng đượm vẫn không thôi cuốn lấy Manjirou trong từng giấc mộng mà sẽ vĩnh viễn chẳng bao giờ thành hiện thực.

.

Ichirouta hay lẽo đẽo chạy theo chú Manjirou tới tiệm xe D&D. Tuy nhiên chú chẳng bao giờ đủ can đảm để bước vào tiệm chào anh thợ tóc đen cao lớn bao giờ, chỉ đứng nhìn anh qua lớp kính mờ suốt cả buổi. Nó nghe chuyện cha và ba nó đủ nhiều để biết tình yêu là gì, nên nó dám cá đến một trăm cái kẹo mút của ba là chú yêu anh thợ kia, ánh mắt đau đáu của chú rõ ràng tới độ đứa trẻ bảy tám tuổi đầu như nó còn nhận ra. Nó nghĩ anh cũng yêu chú, có thể họ đang hẹn hò, cái hình xăm con rồng ở vai chú dẫu bị che bởi lớp áo đen kia kìa, chắc chắn giống hệt hình xăm nơi thái dương anh. Nhưng dường như có một bức tường vô hình ngăn cách họ lao vào ôm chầm lấy nhau, nên dẫu khoảng cách địa lý chỉ được tính bằng đơn vị, trong lòng như cách cả vạn dặm xa xôi.

Ban đầu Ichirouta cũng bắt chước chú lén lút thò đầu ngoái nhìn. Nhưng nó không thấy việc ngắm anh ấy thú vị – nó trầm trồ vì tay anh thoăn thoắt tháo vặn linh kiện hơn. Rồi dần dà, nó nhận ra bản thân đã ham mê tiếng kim loại va vào nhau canh cách từ bao giờ. Nó cũng dần dà tập cho mình thói quen đứng trầm ngâm ngoài cửa tiệm suốt buổi chiều: nó thì mê mẩn với đống mô tô xịn xò dựng trước cửa, chú Manjirou chăm chăm ngắm anh thợ sửa xe.

Thảng hoặc anh vui cười đập tay với chàng đồng nghiệp kế bên, nó lại ngó sang chú Manjirou. Bàn tay gầy nhom run rẩy như muốn đưa ra với lấy mà chẳng dám, đôi mắt đen tuyền rưng rưng như thể cuối cùng ánh sáng tình yêu cũng chạm tới tít sâu trong tâm hồn đen đặc. Ichirouta chỉ có thể ôm lấy thân hình bé nhỏ đang gục xuống, nghe chú thì thào, "Kenchin hạnh phúc là tốt rồi."

Và lần nào cũng thế, như thể có đấng trên cao mách bảo, anh luôn quay ra cửa nhìn. Và chỉ cần bắt gặp một nhúm tóc trắng lòa xòa, anh sẽ lập tức chạy ra, rồi chỉ thấy một đứa bé con với mái tóc đen tuyền rối bụng đứng đó ngây ngốc.

"Người đi cùng nhóc đâu rồi?"

Bấy giờ nó mới nhận ra chú Manjirou đã biến mất từ đời nào. Nó dáo dác nhìn quanh, chạy lên đầu phố rồi chạy lại, nhưng trưa hè nắng chói chang chẳng ai dại dột ra đường, người điên khùng kéo nó đi chơi canh Ngọ có lẽ cũng đã tìm bóng râm nào mà trú. Cả con phố dài, chỉ có Ichirouta và anh thợ nọ. Giọng nó vang vọng xé tan cái tĩnh mịch trưa hè, nhưng chẳng một tiếng đáp.

"MANJIROU! MANJIROU! Chú đi đâu rồi? Đ-đừng bỏ con một mình mà..."

Lần đầu chuyện này diễn ra, thằng bé hoang mang cực độ. Đương nhiên rồi – dẫu trưởng thành, ngoan ngoãn hiểu chuyện đến đâu, Ichirouta cũng mới chỉ là một đứa bé sáu tuổi. Khi người đi cùng mình đột nhiên biến mất, không sợ phát khóc mới là chuyện đáng nói.

Thấy thằng bé con khóc thút thít, anh thợ sửa xe đành dỗ ngọt, ngỏ ý muốn đưa nó vào hàng xe ngồi cho đỡ nóng, rồi sẽ dẫn về tận nhà. Là một đứa bé ngoan, Ichirouta liền từ chối. Ba luôn dặn nó không được đi theo người lạ. Anh phải dỗ gần nửa tiếng đồng hồ, cam đoan rằng anh là bạn của chú và có quen ba nó, nó mới chịu theo anh vào tiệm.

Anh bật quạt số nhỏ thổi bớt cái nóng, còn nhờ chú làm cùng lên nhà lấy nước cam và kem cho thằng nhỏ. Rất nhanh thôi, nó đã ngừng hoảng loạn và lấy lại vẻ bình tĩnh, lại còn đòi anh bật quạt số cao cho mát, nhưng anh dứt khoát nói "không", bởi nó vừa đứng dưới nắng, nếu lạnh đột ngột như vậy có thể bị ốm. Nó để ý tóc anh đen tuyền, hơi bết dầu mỡ, nhưng có vẻ được chăm sóc cẩn thận lắm – hoàn toàn trái ngược với chú Manjirou. Anh ân cần dịu dàng, dễ dàng dỗ dành cười đùa một đứa trẻ anh chẳng quen, khác hẳn chú nó hay quạu cọ với mọi đứa trẻ con nào không phải nó. Có lẽ do nam châm trái dấu hút nhau, nên chú nó mới mê đắm anh thế sao?

Ngay từ giây phút đầu tiên nhìn thấy, Ryuuguji Ken đã không thể không nhận ra đứa trẻ này, mặc cho anh chưa từng được ai giới thiệu về nó bao giờ. Gương mặt ấy, đôi mắt ấy đều giống hệt, không thể nhầm được. Cách nó gọi "chú Manjirou" chỉ củng cố cho suy đoán gần như chắc chắn của anh.

"Nhóc là con của Sano Shinichirou phải không?"

Nghe anh hỏi vậy, Ichirouta giật thót. Nó ngước lên nhìn, anh cao quá, mắt trừng trừng như muốn tra khảo nó đến nơi, nhưng nó chẳng sợ đâu. Nó chỉ ngạc nhiên thôi – ngạc nhiên đến độ hai mắt mở to. Nhưng khi nó nghĩ ngợi một chút, đúng là nó đã để lộ ra trùm tội phạm Sano Manjirou là chú nó, nếu anh là người quen thì biết cha nó cũng dễ hiểu, và may rằng nó đã tin đúng người, nếu không cả gia đình mọt gông rồi cũng nên.

"Chú biết cha con ạ?"

Ichirouta dè dặt hỏi. Anh thợ chỉ cười ha ha, đưa tay vò tóc nó.

"Gọi anh là được rồi. Anh chưa già đến thế đâu. Nhóc tên là gì?"

Bình thường tóc nó đã bù rù sẵn, nhưng nếu mớ tóc đen đó rối tung mù lên như nùi giẻ ba sẽ cáu mất. Ba chẳng thích nó nghịch ngợm với Manjirou đâu, sẽ luôn tha bộ dạng luộm thuộm bẩn thỉu về. Chả trách được, trước khi vang danh giới bất lương thì ba nó cũng dành cả tuổi thơ diễn vai chàng công tử danh giá, giữ một vẻ ngoài nghiêm chỉnh đã trở thành thói quen. Nó không muốn bị ba mắng nữa, nên nó khó chịu đẩy tay anh ra. Gương mặt nhỏ xíu cau có đến là buồn cười.

"Em là Sano Ichirouta. Và anh chưa trả lời câu hỏi của em."

Ken hơi sững lại vì hành động này. Nhìn quen quá. Như thể anh được trở về tuổi mười lăm ấy, khi anh vò đầu người trêu chọc chiều cao khiêm tốn, người sẽ lại quạu cọ đẩy tay ra và bắt anh buộc lại tóc cho.

Nhưng anh đã chẳng thể đan tay vào những lọn tóc màu nắng mềm như tơ ấy thêm một lần nào, kể từ khi người bỏ anh mà đi.

Anh cứ tưởng rằng người sẽ sớm không chịu được cuộc sống tự lập không ai nấu cơm, buộc tóc và mua taiyaki cho, rồi sẽ ngoan ngoãn quay lại với anh thôi. Nhưng anh đã nhầm. Người cần đối phương, nhớ đối phương tới mức đâu đâu cũng là bóng hình người thương là anh mới phải. Có lẽ giờ người đang cùng ai kia hạnh phúc lắm, ai đó sẽ đánh thức người mỗi sớm mai rồi khẽ khàng hôn lên làn tóc mai thoang thoảng hương vani dịu ngọt. Còn anh vẫn mãi ở đây, không một giây một khắc nào không nhớ về người.

"Ừ, cha nhóc là anh trai của người ta yêu mà."

Thằng nhỏ ngơ ngác. Trong đầu óc non nớt của nó không thể hiểu, nếu chú nó yêu anh và anh cũng yêu chú, vậy tại sao không ở bên nhau, trao cho nhau những dịu dàng ấm êm mà phải xa cách nghìn trùng, mỗi đêm vì nhớ nhau mà trằn trọc thao thức?

Ôi tình yêu.

Thứ khó hiểu nhất trên đời.

Biết là yêu thì sẽ khổ, nhưng con người ai cũng đâm đầu vào yêu.

Đến mười bốn tuổi, nó vẫn không trả lời được câu hỏi đã tự hỏi mình những năm lên sáu.

Yêu là gì?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro