Tarot
Tóm tắt: Chifuyu học bói Tarot, trong một lần họp mặt ăn bánh uống trà cùng Takemichi, Mikey, Baji, Mitsuya, Hakkai và Draken thì cậu ta được nhờ bói thử...
Đây là oneshot. Có yếu tố 18+...
===
Author's note: Mình đã 29 tuổi, thế hệ Y già cỗi, mong cái bạn hạn chế comment kiểu teen code hay gọi mình là ''cô''. Chỉ cần thả sao là được!
Mình đoán Tokyo revengers chủ yếu giờ là fandom lứa các em nhỏ xấp xỉ 15 trở lên, nên mình không coi mình có hoạt động trong fandom, cũng không có nhu cầu giao lưu vì mình tin rằng kiểu nói chuyện của mình không còn phù hợp. Mình sẽ chỉ im ỉm làm hàng vì mình thích truyện và rất thích MiTake, vậy thôi.
Cám ơn mọi người đã đọc.
===
PART 1:
Ban đầu chỉ là những câu hỏi vô thưởng vô phạt, như Hakkai sẽ hỏi liệu cậu ta có thi tốt trong kì thi sắp tới hay không? Mitsuya thì hỏi về một cô em gái ở nhà có đang thích thầm thằng nhóc nào đó trong trường chăng.
Baji thì hỏi nên mua loại dầu gội nào, đương nhiên Chifuyu không dùng Tarot để hỏi câu này mà ngay lập tức bảo ''Mua cả hai về rồi xài thử, tự quyết định đi!!!"
Draken hỏi chơi xem Emma có muốn đi hẹn hò vào cuối tuần này không thì bị Mikey đấm 1 cái và nói tự đi mà gọi điện hỏi thẳng đi, hỏi tarot làm gì?
Takemichi không biết hỏi gì, cậu gãi đầu nhờ Chifuyu gợi ý...
- Hay là hỏi xem tuần này của mày sẽ như thế nào nhé?
- Ok!
Tiếng xào bài vang lên một lúc, sau đó Chifuyu trải bài, khuôn mặt biến sắc...
- Hừm, có vẻ tuần này mày sẽ trải qua một cú sốc lớn về mặt tình cảm.
- HẢ?!
Nghe nói vậy, mọi người lập tức chú ý, khi thấy anh em gặp hoạn nạn thì phải hóng.
- Không lẽ Hina đòi chia tay tao!!??
Takemichi gào khóc, hoảng loạn, thiếu điều muốn chạy tới thẳng nhà Hina và quỳ xuống xin lỗi ẻm tha thứ, dù không biết là tha thứ cái gì.
- Bình tĩnh, bình tĩnh!! Tao hỏi thêm cho... ủa, không liên quan tới Hina!
Sự tĩnh lặng bao trùm cả căn phòng, Draken từ từ quay đầu sang nhìn Takemichi, ừa thì cũng không phải là không biết vụ Takemichi ham hố thử chơi gái đâu nghen, hồi Draken mời Take tới nhà mình chơi, Draken thấy Take cũng thuộc kiểu dễ dụ.
- Tính bắt cá hai tay hả, Takemichi?
Draken hỏi, ngay lập tức Take khóc thét nói không phải.
Baji: Hoặc có thể một ai đó khác tỏ tình với Takemichi thì sao?!
Takemichi: *đỏ mặt* Eh! Có người thích tui thiệt hả?!
Baji: Không có đâu! Tao đùa thôi hahahaha một mình Hina có gu kì quái là quá đủ rồi!
Mọi người cười ầm lên, kể cả Takemichi, trừ... Mikey. Mikey vẫn im lặng, nhìn mấy lá bài, cậu... cũng là người duy nhất chưa được coi bài hôm nay.
Chifuyu cười xong, lau nước mắt quay sang nhìn Mikey ''Được rồi tổng trưởng, giờ còn mình-''
''Thôi khỏi, tao không thích.''
Mikey quay người đi rồi chui vào góc nằm khiến không khí nặng nề bao trùm, sao tự dưng Mikey lại phản ứng như thế? Chifuyu ái ngại nói "Ok!" rồi cất bộ bài đi. Mọi người lôi bài Tiến lên ra đánh cho vui nhưng ai cũng thỉnh thoảng quay sang nhìn Mikey đang nằm yên, có chút khó hiểu, bộ... ổng đang giận cái gì hả?!
Người đầu tiên tiếp cận Mikey là Draken... ''Ê! Có sao không vậy, bị mệt thì tao chở về.''
''Tao ổn! Tránh ra.''
Người tiếp theo là Baji, cậu ta đứng dậy bước tới dùng chân đạp một phát vào lưng Mikey. Cả bọn xanh mặt nhìn Baji, vừa nhìn vừa niệm nam mô, Mikey mà tức lên thì ăn đạp cả đám.
Nhưng Mikey không phản ứng gì, chỉ quay sang nhìn Baji một thoáng rồi lại quơ tay bảo cậu đi chỗ khác.
''MÀY BỊ LÀM SAO ĐẤY?! NÀY! NÃY AI CHO NÓ ĂN PHẢI CÁI GÌ À?"
''Trừ bánh bích quy với mấy cây kem ra thì... đâu còn gì? Mà tất cả chúng ta đều ăn mà, có thấy bị cái gì đâu?" - Mitsuya.
Baji thở dài đi lục tủ thuốc, chắc ít nhiều cứ ép Mikey uống thuốc một chút sẽ đỡ... Baji đoán bừa Mikey đang bị đau bao tử.
Cuối cùng là Takemichi, cậu chạy tới ngồi xuống, dùng tay chạm nhẹ vào vai Mikey, lắc lắc...
''Mikey-kun, Mikey-kun không sao chứ?! Có gì thì nói đi nghen đừng để bọn tớ lo.''
Lần này thì có phản ứng đó, Mikey lật người ngay tắp lự quay sang ôm chặt Takemichi trước con mắt của anh em cùng hội. Chifuyu làm rớt luôn lá bài đang cầm trên tay, Draken đang cầm ly trà cũng phải ngừng uống, Mitsuya trố mắt rồi từ từ nở một nụ cười à-hiểu-rồi, Hakkai thì không hiểu, còn Baji vừa đi vào thấy thì nhận ra mình lo thừa.
Baji đặt thuốc xuống, nói 1 câu vô thưởng vô phạt...
''Tao tưởng mày bị đau bao tử thì còn có thuốc chứ bệnh này thì đéo thuốc gì chữa được đâu! Mọi người, giải tán!''
EHHHHHHHH!!!!
Takemichi không hiểu cái gì hết, quay sang nhìn Baji hoang mang một thì nhìn mọi người đều nghe lời Baji mà hoang mang gấp mười lần. Chờ đã! Chờ đã! Đừng bỏ tôi lại một mình!!! Chẳng phải mấy người quen Mikey còn lâu hơn tôi sao? Sao lại bỏ tôi lại một mình với Mikey hả?! Chuyện gì đang xảy ra vậy.
- DRAKEN!!!
Draken: Chúc may mắn, Takemichi.
- CHIFUYU!!!
Chifuyu: Tao giờ đã hiểu bộ bài nói gì rồi, sợ vãi l*n!
- MITSUYA!!!!
Mitsuya: Hakkai à! Đi thôi...
- B... BAJI!!!!
Baji: Giao Mikey lại cho mày!
Ơ Ơ Ơ Ơ Ơ?!
Takemichi nhanh chóng quay sang nhìn Mikey đang ôm cứng mình "Mikey! Sao vậy? Ê! Mọi người đi hết rồi kìa... chúng ta..."
Mikey không trả lời, chỉ ôm Takemichi chặt cứng hơn, cậu nhóc mang họ Hanagaki chỉ còn biết khóc thầm không rõ phải làm gì nữa. Phải làm gì giờ? Sao tự dưng Mikey cùng mọi người hành xử kì lạ vậy?
Là Mikey lên cơn đòi làm một đứa trẻ để được yêu chiều hả? Và vì thế nên mọi người mới sợ và bỏ chạy hả?
ANH EM TỐT THẾ?!
Takemichi muốn gào thét đòi công lý, tình anh em chắc có bền lâu?!
''Haiz... Mikey nè, có gì thì nói rõ ràng với mọi người nha, đừng có hành xử như vậy, bọn tao lúc nào cũng sẵn sàng vì mày hết!" Cậu nói xong thì ôm lại Mikey, định an ủi theo kiểu... tình anh em thuần khiết.
- Tao thích mày quá, Takemitchy.
- ...
Takemichi nhớ lại trải bài ban nãy của Chifuyu.
Takemichi tái mặt.
- Mikey, mọi người cũng thích mày.
Tam thập lục kế, giả ngu thượng sách. Nhưng ngu với ai thì hiệu quả chứ với Mikey thì không, cả người Mikey tỏa ra một bầu không khí hắc ám, tay nhanh chóng luồn vào trong áo Takemichi xoa khắp da thịt, chạm nhẹ lên đầu ngực, bóp nhẹ chỗ cần bóp.
- Ờ vậy... tao đang nói mày hay nói người khác đấy hả?!
- MÀY LÀM CÁI GÌ ĐÓ MIKEY!?
Takemichi hét lên, mặt đỏ lựng, theo sau đó bị Mikey chặn họng bằng một nụ hôn.
Chuyện sau đó không phù hợp với trẻ em dưới mười tám tuổi. Chỉ biết sau khi quay lại tương lai, điều đầu tiên Takemichi nói với Naoto...
- Anh... không còn là thằng thất bại còn trinh nữa.
Naoto: Đúng rồi, anh là một người thành công đã cứu tất cả mọi người. Hãy tự hào về mình đi anh.
- À không, anh giờ chỉ là một thằng thất bại thôi.
Naoto tái mặt...
- ANH ĐÃ LÀM GÌ CHỊ EM HẢ?!!
- Không... không phải chị em. Anh còn... ở thế bị động...
Naoto tái mặt ác hơn.
[End]
===
PART 2:
Mikey ở tương lai này không làm trùm xã hội đen nữa mà mở võ đường dạy võ. Đồng thời còn nằm trong biệt đội đặc nhiệm của cảnh sát Nhật Bản, cậu vẫn nổi tiếng với cái danh Mikey bất bại vì giúp triệt phát bao băng nhóm xã hội đen...
Rất nhiều người nhỏ ý muốn gả con gái cho Mikey, tuy nhiên cậu đều từ chối. Kể cả trong cơ quan chính phủ, nhiều người tìm mọi cách để được tiếp cận Mikey, cả trai lẫn gái, tuy nhiên đều bị khước từ lạnh lùng.
Có thể vì thế càng có sức hấp dẫn. Dù bản thân Mikey nay đã dính nhiều tin đồn rằng là kiểu người không có hứng thú với chuyện tình ái, chỉ đi làm vì tiền. Nhiều người cố bám theo Mikey về nhà nhưng họ nhận ra Mikey dạo gần đây ít về nhà, không rõ đi đâu.
Cách đó khoảng 20 cây số, có một người thanh niên thở dài, vừa đi làm thêm ở tiệm DVD về, lương ít ỏi đang lo lắng không biết có đủ tiền để trả tiền nhà tháng này hay không. Vừa về nhà thì tái mặt thấy cửa không khóa.
Trời ơi tiền nhà còn chưa có, đừng nói giờ đến cả đồ trong nhà cũng bị trộm!
Nhưng cậu có cái gì để trộm nhỉ? Giờ có ai vào dọn hộ rác thì lại mừng quá. Khéo trộm vào nhà cậu còn chửi ''Sao mày có thể sống như thế?" rồi đi ra.
Lặng lẽ bước vào, một khuôn mặt quen thuộc hiện ra, xung quanh đã được dọn dẹp sạch sẽ.
- M... Mikey!
- Yo!
Cái người đã khiến cậu từ 1 thằng thất bại còn trinh thành 1 thằng chỉ đơn giản là... thất bại.
Ừa! Đấy là Takemichi nghĩ thôi, chứ trong mắt Mikey thì lúc nào cậu cũng sáng rực. Takemichi là ánh sáng của Mikey.
- Mikey! Mày làm gì ở đây?!
- Bắt trộm.
- Hả?
- Tao đang đi đường thấy có thằng trộm chạy vào nên đập nó và giao cho cảnh sát, sau đó tiện thể dọn nhà cho mày. Không phải là tao cố tình bẻ khóa mà vào, à khoan, khóa đó xài không tốt, tao sẽ bảo bên cơ quan của tao lắp cho mày cái loại mở thẻ điện từ, an toàn hơn nhiều.
- ...
- Sao vậy?
- Mikey, đi về đi! Một người thành công có danh vọng bậc nhất như mày không nên ở trong cái chuồng lợn này!
- ... Takemitchy.
- Ai da về đi, Mikey, tao đang bù đầu bù cổ để lo tiền nhà tháng này, không có thời gian để nghe mày tâm sự đâu. Bây giờ mọi người đều hạnh phúc, kể cả mày là tao vui rồi.
Takemichi thở dài lần nữa, vứt cái ba lô qua một bên, xắn tay áo chuẩn bị nấu mì gói thì bị Mikey từ đằng sau ôm vào lòng, hôn cổ cậu.
- Mikey, tao chưa tắm, hôi lắm.
Không dừng lại, Mikey tiếp tục sờ soạng từ ngực xuống quần đối phương, nhẹ nhàng vuốt ve giữa hai chân...
- Mikey!!!
- Sao?!
- Mày muốn thì có thể tìm người khác, tao chỉ là một thằng thường dân thất bại thôi, đừng-
Không có Takemichi nói thêm bất kì một lời nào tự hạ thấp bản thân nữa, cậu buộc đối phương phải chấp nhận nụ hôn cuồng nhiệt của mình, khiến đối phương rên rỉ trước cảm giác bị nuốt lưỡi và bên trong quần bị đụng chạm mãnh liệt.
- M... mi... mikey-
- Sano Manjirou, gọi như vậy đi.
- Sa... Sano...
- Đúng rồi!
Bên cạnh chiếc ba lô cũ vừa bị vứt qua một bên là quần áo của Takemichi, cuối cùng, cái quần lót cũng gia nhập chung hội. Mikey đẩy cậu vô tường, nhấc hai chân của cậu lên rồi tiến vào, nhấp mạnh.
- HA... ĐAU... URG...
- Đừng la lớn, Takemitchy, kẻo hàng xóm nghe thấy.
Takemichi nhanh chóng tự bịt miệng bản thân lại rồi ráng hô hấp chỉ bằng mũi, nước mắt lăn dài trên má ửng đỏ, cố gắng chịu đau một lúc ở ban đầu và bị nhấn chìm bởi sự khoái cảm ngay sau đó.
Đây là căn nhà thuê thứ 3 mà cậu thay đổi trong năm nay, cậu đã cố gắng trốn chạy khỏi Mikey, nhưng Mikey có thể dùng quyền lực của mình để truy tìm ra cậu một cách nhanh nhất, kết cục là dù thuê nhà ở cái nơi khỉ ho cò gáy thì cũng không thoát khỏi Mikey.
Mỗi lần ghé qua là một lần cậu bị người kia làm tới chết đi sống lại. Chưa bao giờ Mikey nương tay, dù rằng van xin hết nấc cũng không được, rốt cục có yêu cậu thật không vậy?
- Mikey... đủ... đủ rồi, chịu không nổi- Á!!!
Lần này chính Mikey tự dùng tay bịt miệng Takemichi, sau đó nâng cả người cậu để dưới sàn, đưa hai chân cậu vòng qua eo của mình, cúi xuống liếm mút, mân mê nhũ hoa. Món khoái khẩu của Mikey ngay từ lần đầu, đã thử và thích chọc cho Takemichi rên đến khản cổ chỉ vì bị liếm ngực.
- Takemitchy- mày đáng yêu quá.
Đáp lại, chỉ là tiếng rên rỉ của kẻ nằm dưới.
...
...
...
Khoảng hai tháng sau đó thì Takemichi được đưa cho một chìa khóa căn hộ.
- Đến đó ở thì không phải lo tiền thuê nhà nữa.
- Mikey, tao không ở chỗ của mày đâu!
- Tao mua tặng mày.
- Đừng đùa! Tao với mày xem như cũng chỉ là... bạn tình... tao không phải...
- Tao đang bận xử lý phi vụ với một băng đảng ở Osaka, sẽ đi một thời gian, tháng sau về, tao sẽ cầu hôn mày.
- ...
- Nếu đã cố tình quay lại quá khứ vì tao thì làm cho trót đi, thằng ngốc.
- Nhưng...
Takemichi đỏ mặt cúi đầu.
Cậu đã chia tay Hina vì sau khi quyết định bỏ lỡ đám cưới của mình và cô ấy để đi cứu Mikey, Takemichi cảm thấy mình không còn xứng đáng nữa. Cậu trốn biệt tăm, và Mikey đã tìm ra cậu, chính thức buộc cậu không thể trốn khỏi.
Cậu có thể bỏ trốn khỏi Hina nhưng với Mikey thì không thể.
Từ khi đó tới giờ cậu không nghĩ đến chuyện kết hôn nữa, nó như một vết thương mặc cảm trong lòng Takemichi.
- Tao thừa nhận, tao yêu mày đến mức mất trí, Takemitchy.
- Mày nên coi lại bản thân đi.
- Mày còn nhớ quẻ bài khi xưa của Chifuyu không?
- ...
- Trước đó nó có coi cho tao rồi, trước hôm đó hai ngày.
- ...
- Nó bảo tao là kiểu người yếu đuối, dễ bị điên vì tình, Draken còn cười bảo có khi tao còn chẳng biết yêu.
- ...
- Nhưng lúc đó tao biết nó nói đúng, và cái hôm nó bói cho mày là lúc đó tao biết, có giấu tình cảm này nữa thì cũng vô dụng.
- ...
- Nếu cứ giấu, tao uất ức với mức sẽ muốn giết người, sẽ muốn làm điều ác.
- ... Mikey.
- Tao xin lỗi, Takemitchy, vì đã si mê mày như vậy.
Takemichi yên lặng nghe Mikey giải bày, sau đó cậu hôn nhẹ trên má Mikey một cái, quay đầu đi...
- Đi cẩn thận, về sớm. Khi nào về nhà, sẽ có lẩu...
- Mua thêm Taiyaki nhé.
- Mikey này, mày mãi chưa hết nghiện được món đó sao.
- Ừa! Nó cũng như em đó, Takemitchy.
Takemichi ngại tới mức thật muốn chết đi sống lại.
[End]
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro