1
Plot của bạn Doãn Tuyết Nhi trong group AllTakemichi - Wattpad .
____________________________________
Phong ấn 1000 năm nay cuối cùng cũng đã được gỡ bỏ .
Ta thoát rồi ! Sống rồi !
Vùng thôn quê nhỏ bé yên bình thường gió luồn qua từng tán cây vang lên âm thanh xào xạc quen thuộc, tưởng rằng tiếng gió lượn sẽ là thứ duy nhất làm phiền thời gian, ấy vậy mà sâu tận trong cuối một ngôi làng nhỏ, lại vang lên tiếng rít gào chói tai .
Đêm đen tĩnh mịch, giấc ngủ đẹp lại bị phá bĩnh mời sinh vật kì lạ từ đâu chạy tới thôn làng tự do hoành hành. Người dân bị đánh thức vì tò mò mà ra xem, giây sau chẳng thể giữ nổi bình tĩnh, hoảng loạn hòa vào đám người đang náo loạn giữa đêm khuya .
Người thì do sợ hãi mà ngất xỉu nằm la liệt trên đất người, đang chật vật với hàng tá con rắn to nhỏ từ đâu chui ra quần lấy thân mình. Khung cảnh hỗn lọan này được tạo nên bởi ai ?
Dáng vẻ ung dung, cao ngạo từng bước đi đều khiến người dân hoảng sợ, khói đen, mùi hương kỳ lạ tràn ngập trong từng ngóc ngách của mỗi ngôi nhà, làn da tái nhợt móng tay dính đầy bùn đất, mái tóc đen dài dính máu, che đi đôi mắt hoang dại, khóe môi thoắt ẩn hiện nụ cười gian tà .
Takemichi - cương thi đã sống hơn 1000 năm dưới sự trừng phạt đau đớn của lá bùa trấn, không ngờ đến ngày hôm nay lại được giải thoát trong chốc lát nhờ một thằng nhóc con miệng còn hôi sữa .
Cũng phải thần cảm ơn nhóc con đó, nhờ nó mà cậu mới có thể được giải thoát .
"Cảm ơn nhóc con, nhờ ơn của nhóc cả đấy"
Vì đã lâu không nói chuyện, giọng có chút khàn, vị tanh của máu vương nơi cuống họng .
Takemichi chậm chạp hôn lên tóc của thằng nhóc đó, mỉm cười một cái rồi vứt cái đầu sang một bên .
Khung cảnh xung quanh lạnh lẽo khó tả, người dân bán mạng mà chạy, chẳng còn mấy kẻ ngu dốt mà ở lại đây, chỉ có lác đác vài cái xác người, trên cổ còn có hai cái lỗ nhỏ rỉ chút máu đỏ .
Takemichi liếm đi vệt máu ở khóe miệng khô rát, phỉ nhổ chút da và máu còn sót lại trong miệng, lau qua chút máu trên mặt, nhưng điều đó khiến mặt cậu càng bẩn hơn .
"Tởm quá, chẳng có đứa nào ngon"
"..."
*keng
Takemichi nghiêng người, nhẹ nhàng né đi sợi xích đen dài từ đằng sau bay tới, cúi người xuống, né đi thanh kiếm sắc lẹm vụt qua mái đầu, mấy lọn tóc đen bị tác động rơi xuống bả vai .
Cậu xoay người, đếm số lượng những kẻ không mời mà tới .
"Mùi khá thơm nhưng cũng thật tởm, thầy pháp sao ?"
Takemichi hờ hững nói ra một câu, sau đó thở dài, hơi lạnh từ một xác chết như cậu nhanh chóng tan vào trong làn khói đen mờ ảo xung quanh .
Đầu mày mấy người kia nhíu lại, nhìn cậu với ánh mắt khinh bỉ, lạnh lẽo .
"Là nó đúng không ?"
"Ờ, thằng Ran bảo là nó đấy"
Đôi mắt xanh đảo ngược, nhìn lên những đám mây đen, mũi nhẹ hít một hơi, thầm đánh giá một chút. Có bảy người, mùi hương khá nồng, có lẽ là những thầy pháp giỏi. Đặc biệt là tên da ngăm, tóc trắng với đôi mắt tím nồng nặc sát khí - cậu có cảm giác không tốt cho lắm .
"Tao không có hứng, về đi"
Takemichi vừa tỉnh dậy, sức mạnh cũng suy giảm, không còn mạnh như hồi trước nữa, cậu cao ngạo đến đâu cũng phải biết giữ sức, dù gì cũng đã qua 1000 năm, lũ thầy pháp đã mạnh hơn nhiều .
"À..."
Izana cười khẩy, vặn cổ khởi động cơ thể, dáng vẻ thờ ơ đã biến mất, đôi mắt tím toát lên sát khi, giây trước còn đứng im một chỗ, giây sau đã dùng tốc độ nhanh nhất lao tới trước mặt cậu, tay cầm sợi chỉ đỏ dài vòng vào cổ cậu .
Cậu sớm biết thừa trò cũ rích này, lên gối vào khuỷu tay, sau đó dùng toàn lực giơ chân đá vào hạ bộ hắn, nhân lúc hắn lơ là liền thoát ra ngay lập tức .
Chẳng thể ngờ được, một tên khác đã đứng đằng sau, mái tóc dài thắt bím, tay cầm búa có dán một lá bùa đỏ viết bằng máu, giơ cao rồi giáng thẳng xuống đầu cậu .
Takemichi nhảy ra sau, hai tay giữ chặt đầu mình thở phào một hơi .
"Suýt trúng nha ~"
"Già rồi, nương tay chút đi"
Takemichi thật sự không muốn chơi nghiêm túc, bởi sẽ tốn rất nhiều sức lực, nguy cơ bị tước đi linh hồn cũng cao, lúc đó cậu chết chắc. Takemichi buộc chặt mấy sợi chỉ đen được khâu trên cơ thể, lỏng một chút sẽ rớt một cái tay, khâu lại sẽ rất phiền .
"Xem tao đây này, thằng cùi bắp !"
Bóng người cao lớn của Mochi in lên tấm lưng nhỏ của cậu, ánh trắng mờ ảo qua làn khói đen vẽ nên hình dạng của một xích đen dài .
Takemichi chậm mất một giây, bị sợi xích trói chặt tay. Mochi đắc ý cười lớn, nhưng chưa được vài giây, cậu huých khuỷu tay vào bụng hắn, xoay người đá thẳng vào hạ bộ, nhân lúc đó liền rời khỏi .
"Tự vả hơi sớm đấy"
Kakuchou trên tay cầm thanh katana, chém một đường ngang lưng cậu, Rindou đừng chờ sẵn bên cạnh, nhảy lên đá thẳng vài đầu cậu, Takemichi văng đi vài mét, ngã vào đống xác người .
Takemichi có bản tính kiểu ngạo, chắc chắn sẽ không muốn bản thân bị làm nhục như vậy .
Gào lên một tiếng, cậu bật dậy, dùng một tay cứa một vết dài trên tay, máu đen chảy ra ngày một nhiều, cậu lao tới phía Rindou, y hệt hắn vừa nãy, nhảy lên đá vào đầu rồi tạt máu của mình vào mắt hắn .
Rindou ngã ra sau, ôm lấy mặt mình gầm lên, đống máu đen từ tay cậu chảy ra tạt vào mắt hắn y như biến thành hàng ngàn con kiến lửa, cấu xé con ngươi của hắn để thỏa mãn cơn đói .
Ran thấy em trai bị trả đòn, lao tới cầm búa phang vào bên đầu của cậu. Shion cùng Mutou chạy tới, cầm tấm vải đỏ trùm lên đầu cậu, Takemichi cúi xuống, quét ngang chân cả hai, giây sau liền tạt máu vào mắt họ khiến cả hai không khác gì Rindou .
"Mẹ kiếp, qua 1000 năm rồi cũng không tránh khỏi tụi mày"
"Đợi mày hồn tan rồi tính"
Takemichi vừa vứt tấm khăn đỏ xuống đất, Izana đã xuất hiện ngay tầm mắt, giơ nắm đấm đấm một cú vào thẳng ức của cậu, xoay người đạp thêm một cú vào bụng khiến cậu mất đà ngã ra sau .
Hắn đè lên người cậu, dùng chỉ đỏ đồng xu trói chặt hai tay cậu lại, cắn ngón tay cho chảy máu rồi ấn lên trán cậu. Lúc này Takemichi mới thôi giãy giụa, đôi mắt xanh dại đi, thân thể mềm nhũn, đầu gục sang một bên .
"Mẹ nó...mắt tao"
"Bọn tao khác đéo gì"
"Do bọn mày sơ suất đấy, về rửa mắt bằng nước bùa là sạch, máu của nó chỉ có tác dụng lúc đầu thôi, không ảnh hưởng gì nhiều đâu"
"Đi thôi"
Izana vác cậu lên vai, ngoắc tay gọi mấy người kia. Takemichi chưa hoàn toàn bị trấn áp, bọn hắn cần nhanh chóng đưa ra cách giải quyết .
Cả đám rôm rả suốt dọc đường, bàn về cách xử lý cương thi kia, chỉ có Ran là lơ đễnh, cứ nhìn chằm chằm cậu suốt. Cho đến khi hắn đưa tay nâng mặt cậu lên, dùng tay vén tóc cậu cẩn thận sau đó ồ lên một tiếng lớn .
"Nó đẹp thật đấy, trông ngon nữa, chúng mày có thấy không ?"
Cả đám không nói gì, quay sang nhìn thằng Ran bằng ánh mắt khó tả. Rindou thật ra cũng tò mò, mắt còn mờ nhưng cố đưa mặt lại gần nhìn .
"Đẹp thật..."
Mấy người ki cũng bắt chước, ngó qua định nhìn một chút, ai ngờ thành nhìn chằm chặp, sau đó đồng thanh ồ lên giống y hệt Ran .
Izana quay lại nhìn mấy người kia, mấy người kia cũng nhìn lại, không nói gì cả, chỉ lặng lẽ gần đầu rồi nhanh chóng bước đi .
____________________________________
Ngày đăng : [ 16/12/2022 ]∞
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro