chương 2: Trắng và vàng (Sanrin)

warring: OOC
__________________

sau khi bọ cô Hina nhắc nhở, Sanzu hắn tức lắm tại sao người bị chửi là hắn trong khi tên cống rãnh kia là người làm phiền hắn mà? Đã thế tên kia còn đang vui vẻ với 'Vua' của hắn nữa

Hắn tức lắm nên hai bên má cứ phồng lên thôi, cứ khoanh tay trước ngực mắt thì cứ nhắm chặt xong mũi còn khì khì hơi nữa. Hắn thật sự đúng là đang rất tức giận.

-"Ể, Haru bị sao vậy?" - một giọng hết hết đỗi quen thuộc với hắn vang lên, khiến hắn phải mở mắt nhìn. A! Đúng rồi chính là Rinrin của hắn.

-"Ai chọc giận Haru sao?" - Rinrin của hắn đúng là đáng yêu chết mất, mái tóc vàng nhạt của em dại qua vai che đi hai bên má hồng hào đôi mắt màu tím to có phần lo lắng nhìn về phía hắn cái đầu nhỏ nghiêng nghiêng tỏ vẻ thắc mắc-"Kẻ đó là ai? Rindou nhất định sẽ sử kẻ đó cho Haru" - rất nhanh chóng, biểu cảm của Rindou chuyển thành sự quyết tâm nhất định sẽ báo thù cho Haru của cậu

-"chỉ là 1 tên cống... ơ nhưng sao cậu lại ở đây?" giờ hắn mới để ý, không giờ này lớp lá cũng đang học sao? sao cậu lại chuồn qua đây được

-"À, cái đó hả? tại mãi không thấy thầy Shinichiro đến lớp nên cả lớp đã chuồn hết qua đây chơi nè, Haru không thích sao?"

Cái gì mà không thích chứ? Sanzu hắn chỉ muốn cả ngày bên Rinrin thôi, đang vui mừng thì bỗng dưng hắn nhớ ra gì đó

-"Cả lớp ư?.. vậy là c.." - chưa kịp nói hết câu hắn ăn ngay 1 cây benton vào đầu.

Vâng đó không ai khác chính là Ran Haitaini anh trai của Rinrin nhà hắn. Rindou dễ thương đến đâu thì tên này đáng ghét tới đó, nhìn thấy hắn mà lại thấy tức.

-"Yo, thằng con một tao đã cảnh cáo mày tránh xa em trai yêu dấu của tao ra mà" - tên hai bím đó khó chịu ra mặt khi thấy hắn cùng đứa em trai của mình nói chuyện rất là thân thiết.

-"Nii-chan! Không được đánh Haru" -  cậu đứng ra chắn trước anh trai mình với Haru rồi quay sang xoa xoa lên phần xưng do vừa bị benton đập vào đầu của Haru

Dù hắn cũng chẳng đau lắm và cũng không cần lắm cậu bảo vệ, nhưng nhìn xem dáng vẻ của cậu lúc này đáng yêu quá đi. Nó làm hắn nhớ lại ngày đầu hai đứa gặp nhau.

Buổi chiều hôm ấy, khi Sanzu đang trên đường trở về nhà bỗng hắn lại bị chặn đầu bởi 1 đám côn đồ lớp 5 bọn chúng muốn chất lột tiền của hắn. 

Nhưng hắn là ai? Sanzu Haruchiyo hắn lại dễ dàng nhân nhượng vậy ư? đương nhiên là không  hắn đứng lên định tẩn cho chúng nó 1 trận, nhưng bọn chúng quá đông đi? Sanzu không thể 1 mình sử hết đống này và cả.. có lẽ hắn bắt đầu đuối sức rồi.

Tưởng rằng bản thân thua đến nơi, nhưng từ đâu một bóng dáng nho nhỏ lao tới đá vào chân tên cầm đầu khiến nó đau đớn mà khụy một gối xuống, sau đó người này cùng hắn cho đám khia 1 trậm khiến chúng phải bỏ đi.

Sau đó thì hắn biết nhà hai người cùng hướng nên cùng về, sau đó hai người cũng hay chơi với nhau hơn.

Sau này hắn cũng biết thì ra hôm đó Rinrin đang đợi Ran thì bị đám đó chắn tầm nhìn nên mới lao vào cho chúng 1 trận, nhưng sau đó thì quên luôn Ran mà đi về cùng với Haru đó cũng là 1 phần lý do sao Ran ghét Sanzu đến thế.

-" Haru! sao đơ ra thế?" - Rindou thế Sanzu thất thần 1 hồi lâu thì lo lắng hỏi

-" Chỉ là nhớ vài truyện, Rinrin đừng lo... mà tên hai bím đâu rồi?" - không thấy tên khó ưa xuốt ngày bám em trai đâu thì có chút thắc mắc

-"ý là ni-chan sao? anh ấy thêm tóc tím tên gì gì đó mà Mit thì chạy đi với người ta rồi"- Rindou nói rồi nhìn qua phía anh trai mình đang đu bám con nhà người ta.

Tên đó đi rồi hắn đương nhiên có thể gần Rinrin hơi, quá tốt còn gì. Nghĩ là làm hắn liên bám dính lấy Rindou cả ngày hôm đó 


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro