Chương 30: Không Xứng
Chương 30: Không xứng.
"Chị là ánh sáng rực rỡ dẫn lối cho con đường đen tối của hắn ta. Vậy còn em?"
- oOo -
Elise giương mắt nhìn cậu, đôi môi mấp máy nhưng tuyệt nhiên lại không nói được lời nào.
Em biết mình hiện tại không thể kích động đứa nhỏ nhạy cảm này được.
Lặng người, em nắm chặt lấy tay cậu bé đang ra sức 'quậy phá' kia, cất giọng nhu hòa của một người chị gái luôn đùm bọc, bao dung cho đứa em nhỏ.
"Hanma... Chị không biết phải nói như thế nào thì em mới hiểu rõ cho chị. Lúc gặp em năm em tám tuổi, kể từ đó, đối với chị em là đứa em trai mà chị cần phải chăm sóc, nâng niu; tuyệt nhiên chẳng có sự thương hại gì ở đây."
"Mẹ mất, người dì kế của em không thể thương yêu em, và chị tự thế mình vào, lấy danh một người chị cả nhưng chẳng hề chung huyết thống để tảo tần lo cho em trong suốt năm tháng qua. Chị không dám so sức mình, nhưng tình cảm yêu thương của chị dành cho em là thật."
"Thời gian qua là do chị không tốt, là do chị không để ý đến em. Em có thể trách chị, đánh mắng chị, nhưng xin em đừng hại bản thân mình rồi đánh gãy cả tuổi thanh xuân."
"Hanma đối với chị thật sự rất quan trọng, vì em là em trai của chị."
Cậu trai trẻ đờ đẫn trước một loạt câu nói của Elise. Cậu ta mím môi, cánh tay không giẫy giụa nữa.
Im lặng một khắc, Hanma nói:
"Elise, tôi... Không xứng."
Ở chị như thể luôn có một vòng hào quang rực rỡ, còn tôi mỗi khi tới gần đều nhòe cả mắt vì không xứng.
Gạt đi cánh tay trắng ngần, Hanma xoay gót, nhấc chân từng bước rời đi.
Tấm lưng của thiếu niên nặng trĩu, cô độc giữa dòng đời xô bồ.
Elise tức tốc đuổi theo, em giật mạnh cánh tay của cậu ta, bắt ép người nọ phải quay người lại nhìn em.
Đương lúc chưa kịp phản ứng thì cậu đã rơi vào một vòng tay ấm áp.
Hanma lúc này chưa cao lắm nên Elise mới có thể ôm cậu một cách dễ dàng như thế.
Cảm nhận được mùi hương quen thuộc lẩn quanh nơi chóp mũi, cõi lòng cậu trai trẻ khẽ run lên.
Một cái ôm nhẹ nhàng lại thay được cho ngàn vạn câu nói dỗ dành.
Thở hắc ra một hơi mệt mỏi, cậu như vỡ òa trong sự ấm áp của người chị gái.
Không có khóc lóc, nhưng tủi thân còn hơn cả nước mắt rơi.
"Đừng như thế nữa được không, Hanma? Chị lo cho em lắm, tâm can cũng run lên theo cơn sợ hãi đánh mất em."
Tầm mắt Hanma rơi vào bả vai gầy nọ, cậu ta cất giọng trầm khàn:
"Xin lỗi."
Xin lỗi. Em xin lỗi chị rất nhiều.
Hanma là một đứa trẻ nghịch ngợm, phá phách, cậu ta bất cần đối với những lời nói dạy dỗ từ phía người lớn.
Tuy nhiên, đâu ai biết được đằng sau cái lớp vỏ bọc quậy phá đó là một con người thiếu thốn về mọi mặt.
Hanma làm như thế chỉ với ước mong chị gái nhỏ sẽ chú ý tới rồi dỗ dành, yêu thương mình.
Nhưng tới khi nhìn vẻ mặt thất sắc, nước mắt rơi ở khóe mi kia, cậu ta lại thấy hối hận. Vì Elise xứng với nụ cười hơn là một phút giây buồn tủi.
Elise lắc đầu, đôi ngươi ánh lên tia thương tiếc ôn nhu:
"Không. Hanma của chị không có lỗi. Hanma là một đứa trẻ ngoan cơ mà."
"Theo chị về nhà được không, hả em."
Hanma mím môi, rời khỏi cái ôm ấm áp ấy, cậu đáp lời một cách khó khăn:
"Chị Elise... Tôi không thể. Tôi không muốn về nơi đó nữa, và cũng chẳng theo chị về nhà chị đâu."
"Vì sao chứ..."
Elise nhăn mày, khóe mắt vẫn còn đọng lại vết tích ươn ướt của nước mắt.
"Chị nên quay về đi. Tôi sẽ đến thăm chị sau." Đặt tay lên vai em, cậu ta nói bằng giọng kiên quyết.
"Em đừng có cứng đầu nữa, nếu em không về nhà thì em sẽ sống ở nơi nào kia chứ? Em vẫn còn là đứa nhỏ tuổi ăn tuổi học đấy nhé."
Elise gần như là hết cách với cậu em trai bốc đồng lại cố chấp này của em.
Hanma bỏ tay vào túi quần, nụ cười giễu cợt vương trên vành môi.
"Chị yên tâm, tôi không phải là tên vô dụng dễ chết ở nơi thành thị thối nát này đâu. Có khi lần sau gặp lại, tôi còn giàu hơn cả mấy người kia nữa đấy."
Lướt qua người Elise, Hanma thong thả rời đi không lấy một câu chào tạm biệt.
Chân mày nhướn cao, Hanma hạ quyết tâm, dù rằng bằng bất cứ giá nào cậu ta cũng phải có được đồng tiền trong tay.
Xã hội này ấy mà, có tiền thì ắt có được người mình ao ước.
•
Ngồi xuống ghế sopha nhỏ ở phòng khách, Elise thất thần nhìn vảo khoảng không tĩnh lặng.
Sau khi gặp Hanma, em đã một đường thất tha thất thiểu quay về nhà, hệt như một người mất hết hồn phách.
"Mày làm sao đấy Elise?"
Izana bất ngờ xuất hiện ở bên cạnh em, hắn cau mày nhìn bộ dáng khó ưa của em mà hỏi.
Elise giật mình, em cúi đầu đáp: "Kh... Không gì đâu."
"Mày đang xem thường trí thông minh của tao đấy à?" Izana cáu giận, đôi mắt trợn trừng.
Em thở dài một hơi, ngước nhìn hắn ta, không nói trước liền bổ nhào vào lòng hắn.
"Izana, đám con trai vào thời kỳ dậy thì đều khó ưa như thế hả. Em ghét quá đi mất."
Sắc mặt Izana sa sầm muốn, hắn thật sự muốn bóp chết "đám con trai" trong lời nói của người thương.
"Không hẳn."
Đè nén sự khó chịu xuống, Izana đáp.
"Hừm... chẳng thích tí nào. Em trai em thật là một đứa bé khó chiều."
Em phụng phịu trong lòng ngực phập phồng, cánh tay bấu lấy áo thun đen của người nọ.
Hắn nhướn mày: "Để nào có dịp tao sẽ dạy lại nó giùm mày."
Đã là em trai thì nên vâng lời một tí.
"Không cần đâu, thằng bé sẽ đấm anh đó, em đau lòng lắm."
Izana: .....
_________________
05/04/2022 - bút danh: agnes rosaleen.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro