[RinRan] Hình phạt
Warning: Occ
Rindou: Nó
Ran: Anh
_________________________________________________________
- Này mày có thôi ngay đi không? Tao là anh mày đấy thằng khốn.
- Anh bảo tôi phải làm thế nào, ồn ào chết đi được.
Rin cau có, vẻ mặt như muốn ướp xác anh mình tới nơi vậy.
- Thằng cống rãnh, đừng để tao đánh mày đấy, tao không dạy mày chửi anh mày như thế.
Ran định dơ tay lên tát thẳng vào mặt thằng em mình thì sức lực từ bàn tay kia ngăn anh lại, nó mạnh hơn anh tưởng nhiều. Hồi đấy anh và nó toàn đánh đấm nhau miết, đến nỗi lúc nào mặt hai đứa vết thương khắp nơi.
- Mày buông tay tao ra thằng khốn.
Vẻ mặt cau có của anh đã làm tên mang danh là kẻ điên kia nứng biểu lộ ra cả mặt. Tay nó cầm chặt anh mình đến mức có vằn đỏ đến tím liệm vẫn chưa buông. Nổi cơn điên thì thế gian này cũng không biết nó làm gì. Rindou- thằng em trời đánh vừa buông tay đã đá thẳng vào mặt anh mình đến ngất liệm rồi lại nắm tóc kéo lê anh mình thảy xuống giường. Tiếng xương người va chạm mạnh vào cái thanh giường nghe tiếng rắc rắc, chắc lúc thằng em quăn anh lên thì lại không cẩn thận làm chân anh bị gãy mất rồi.
Trong cơn mơ màng thì anh đã thấy mình bị trói lại, nói đúng hơn thì nó đã xích anh bằng dây xích vào đầu giường rồi lại treo chân anh lên hai bên góc. Bên eo bị hai có kẹp bấu chắc thịt anh đến đau điến, không mỗi ở eo mà còn ở bắp đuôi, mặc dù không thấy được nhưng chỉ cảm nhận cũng đủ hiểu. Người anh đầy rẩy vết cào cáu từ lúc nào không hay, cả những vết cắn như chó gậm đâm thẳng vào bên trong còn rỉ máu. Nhìn người mình thì anh cũng đủ biết ai làm.
- Thằng khốn Rindou, mày làm cái gì vậy hả, thả tao ra.
Không một ai phản hồi, tiếng hét cứ lập lại, anh nhìn xung quanh thì lại thấy camera được đặt trên bàn từ lúc nào không hay, cái máy chết tiệt phát ra âm thanh quen thuộc: "Đừng hét nữa anh yêu à, không tác dụng đâu, đồ chơi còn đang dưới lỗ hậu của anh đấy, em có việc nên không giúp anh được, ngoan ngoãn mà chịu tới tối em về... À quên mất em mới đi nên thuốc chưa ngấm, khoảng năm phút nữa thì máy mới hoạt động anh nhé!"
Âm thanh không còn, vẻ mặt ngơ ngác ngó xuống dưới thân mình nhưng chẳng được. Trên cổ lại có cái dây gì đấy, hệt như dây ghi âm mà lúc trước anh sài để làm nhiệm vụ. Anh vẫn vùng vẫy khỏi đống dây xích nặng trịch này. Người bắt đầu choáng váng, nửa mơ nửa tỉnh, thân thể nóng rực, cái thằng em bên dưới cũng dựng đứng. Bỗng bên dưới có gì đấy run mạnh, đút thẳng vào lỗ hậu anh đến đau điếng. Nó chọc mạnh quá, đã vậy không một sự chuẩn bị, cũng không có bôi trơn cứ thế mà tiếng vào. Bây giờ anh mới phát hiện trên đầu ti mình có gắn hai trứng rung, vì không thấy nên anh cũng không hề biết. Nó được điều khiển từ xa bởi Rindou, chưa kịp làm gì nó đã run mạnh làm anh cứ ửng lên rồi lại nằm xuống. Vật vã đến thế mà nếu người ta nhìn vào tưởng anh đang sướng rung lên vì mấy món s3xtoy bên trong thân mình, nó ngoáy rồi chọc thẳng vào, liên tục. Phải cá chắc đây là cấp độ mạnh nhất vì thằng em nó sẽ không để cho anh mình phải thèm thuồng đâu. Cái kẹp đã kẹp từ trước không hiểu sau lại có cảm giác kẹp mạnh hơn, đau hơn. Cơ thể rã rời mà cái thứ bên trong cứ đẩy vào, cảm giác như nó đang phình to ra đấy, hay có có thêm một cái khác đút vào...?
Tiếng rên được thu hết lại hết, kẻ đang vừa lái xe vừa nghe tiêng rên muốn nứng lên và ập thằng về nhà nhưng còn công việc nên tạm gác lại, chuyện đó để tối tính.
Cơ thể kiệt sức nhưng tiếng rên vẫn còn rất vui tai. Cứ á ớ miết, không biết vì đau hay sao mà anh lại phát ra mấy âm thanh thế nhỉ, cơ thể lại dãy dụa, uốn người lên rồi hạ người xuống, vì quá sướng hay vì đau đớn đến tột cùng. Máu bên trong cuối cùng cũng rỉ ra, nhìn thích thú quá, gợi cảm quá.
Bên kia Rindou đều quan sát thấy rõ, nó lấy tay che đi điệu cười khinh bỉ đấy. Trong khi người kia vui sướng tột cùng thì anh lại thở không ra hơi, đầu ti đã cứng nhô lên mà trứng rung vẫn cứ hoạt động. Bên trong bị banh to đến chảy máu, dịch ruột cũng từ từ tuông ra. Nó không thể giảm bớt cơn đau của anh được, nó rít rít, chả mềm như keo bôi trơn mà giúp anh có thể thoải mái hơn. Anh cuối cùng cũng bật khóc. À đây rồi! Thứ mà nó muốn chính là được xem những giọt nước mắt đáng giá đấy, từ lúc sống với anh đến giờ nó được thấy anh khóc. Hiếm hoi thật!
Mấy cái s3xtoy trong người anh vẫn quậy như bình thường cho đến tối lúc Rindou về. Nó rút ra hết tất cả, tháo bỏ cả dây xích cho anh. Đừng nghĩ nó tốt với anh, nó cầm sợi dây quất anh một cái, sợi dây va vào miếng thịt đau đớn đến chừng nào, như có miếng da sắp rớt ra vậy, rơm rớm máu, chỉ mỗi Rindou thấy, nụ cười mãn nguyện vẫn nở trên môi.
Nó đè anh ra hôn tới tập, cắn sứt lớp da khô trên môi anh, nhả nước bọt vào miệng anh bắt anh nuốt. Không để người bên dưới thở hết thì Rin đè anh và đút thẳng thằng bé vào, nó to hơn mấy cái s3xtoy đã chọc phá anh cả ngày, máu rỉ xuống nệm, mặc anh van xin thì Rin vẫn không quan tâm, tập trung vào món đồ chơi trước mắt.
- Quá khứ anh đã đánh đập em bao nhiêu thì giờ em trả bấy nhiêu.
Thúc đẩy theo nhịp, không nhẹ lần nào cả. Cú thúc nào cũng chứa đầy sự đau đớn tuổi nhục. Nó đụ anh đến khi thỏa mãn mới thôi. Rin liếm láp đầu ti ửng đỏ đang nhú lên đòi được múc trước mặt, đã liếm mà không cắn thì còn gì là thưởng thức món ngon. Đưa răng cắn một phát muốn sực máu, dáng vẻ gợi cảm làm thằng bé cứ nứng liên tục. Bên trong vừa chứa máu, vừa chưa tinh, đã vậy còn pha thêm tí dịch ruột, thuận đà mà chảy ra.
Rin mở rộng chân anh mình ra, đẩy một cái thật mạnh, lần này Rin cũng đã mệt, tinh trùng bắn ra đầy giường. Nó trói anh lại như lúc cũ, lấy khăn lau đi mấy vết bẩn rồi bịch mồm anh lại. Lúc nó đến thì sức anh đã không còn để chống cự, chỉ còn vài hơi để rên ứ á mà thôi.
Nhìn anh mà nó cứ cười miết, trong đầu nó chắc nghĩ anh như con điếm trần truồng. Đang nhìn anh dở dang thì quên chưa cho anh ăn. Nó đành mở bịch mồm ra rồi đút anh vài muỗng cơm. Chắc anh giận nó nên đã phun ngược lại, bây giờ bất cứ cử động nào cũng bị Rin tóm lấy. Nó đè mồm anh rồi lấy tay nhét thẳng cơm vào, sau đấy bịch miệng anh để khỏi bị trào ra nữa. Làm thế anh mới chịu ngoan ngoãn mà nuốt trọng hết mớ cơm. Nhìn dáng người em đang âu yếm anh mình thấy cảm động. Rin trở người anh qua một bên rồi nằm xuống mớ hỗn loạn.
- Em mệt quá, mình ngủ nhé. Mai em đi làm rồi em sẽ cho anh tự chơi tiếp.
Câu nói khiến anh rợn người không thể ngủ được, bàn tay lạnh lẽo kéo chặt anh, không cử động, ở chân thì cũng bị xích rồi. Thôi mong anh có thể thoát khỏi con thú khát máu đói thịt này anh nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro