Heart Of Mountain.
I'm in love with a monster.
...
He's so bad but he does it so well..
...
" Mỗi ngày trôi qua rất nhanh
Mỗi phút trôi qua mang theo một phần đời ngắn ngủi
Cả hai chúng ta đều mong được sống.
Nhưng em xem, cái chết đang đến gần.
Thế giới không có hạnh phúc.
Chỉ có yên tĩnh và tự do."
( Alexander Sergeyevich Pushkin)
...
1 tuần sau lễ cưới.
Mikey chạy ù lên tầng ba của lâu đài đầy phấn khởi.
Cô ngồi trên ghế lắc lư bên cửa sổ lớn. Trên chân đắp một tấm chăn lông cừu ấm áp. Cô cười như tuyết đã tan:
- Gì mà vội vã thế! Lại đây xem nào!
Mikey chạy tới bên cô, cô đưa tay ra và ôm lấy má anh.
- Sao anh vui thế?
Mikey cọ cọ má vào tay cô như thú cưng:
- Tất nhiên là vì gặp em rồi! Cơ sở sau đồi vẫn chưa hoàn thiện mà đi làm là phải tới cơ sở cũ. Em có biết anh nhớ em thế nào không hả? Haizz, bao giờ anh mới làm chung một chỗ với em đây!
Bella xoa tóc anh:
- Coi kìa, bố của Sano bé đã làm việc rất chăm chỉ kìa.
- Thưởng cho anh đi!
Bella ấn đầu Mikey ra và giữ chăn đứng dậy:
- Tối thưởng!
- Em yêu, giờ em yêu muốn ăn gì nhỉ?
Vì hai người họ đã dọn về lâu đài sống nên bây giờ có mỗi Bella ở trong một không gian rộng lớn khôn cùng. Mikey không an tâm chút nào, hơn thế anh yêu cầu thuê hộ lí riêng cho cô.
Mikey lấy thức ăn Bella đã nấu ra bàn ăn kiểu Tây với phòng ăn mang đậm phong cách Ý.
- Nếu anh đã muốn thì thuê giúp việc là được rồi. Em tự làm được nhiều thứ mà. Hơn nữa, xung quanh đồi vẫn luôn có người của chúng ta mà.
Mikey kéo Bella ngồi xuống chân anh:
- Em làm sao thì ai biết được.
- Anh làm như an ninh ở lâu đài tồi lắm ý!
- Không đủ.
- Được rồi, anh để Grace tới đây nhé!
Mikey nghĩ rồi nói:
- Để anh cho Grace và Rindou tới đây. Hai người này sẽ nghiêm túc việc nhất.
Bella không nói gì. Với cô thì ai cũng được.
Chắc Sanzu đang dỗi lắm đấy. Nhưng mà ai bảo hắn là cánh tay phải của Mikey chứ! Làm sao tách hắn khỏi Mikey được.
...
Rindou đỗ xe vào giữa sân trải sỏi của lâu đài trắng và xách một túi bento rất lớn vào. Hắn vừa mở cửa ra:
- Tôi đến rồi....
Phía trước hắn là Bella đang khoác cadigan dáng dài, ngẩng đầu nhìn một bức tranh tường mà vừa bước vào luôn rọi thẳng vài tầm mắt người tới.
Bức hoạ đó ở giữa hai lối cầu thang. Bức hoạ phong cách phương Tây nhưng mang hơi thở phương Đông vì... Đó là một người con gái trong màu áo dài đỏ thắm thêu chim phụng, cổ đeo kiềng hoa, đầu đội mấn cài hoa mẫu đơn.
Quả là tuyệt tác. Nữ nhân mê hoặc, bí ẩn, quyền quý và độc tôn giữa một lâu đài trắng xán lạn. Đằng sau người con gái ấy là nền xanh đậm. Rindou nhìn quanh quanh và không hề thấy có bức vẽ nào là của Mikey cả, duy chỉ có một bức ảnh cưới ở gian phòng khách.
Bella quay ra và nhận thấy Rindou đã đến tự lúc nào đang ngắm nhìn bức vẽ lớn kia.
- Đến rồi à?
Rindou đưa túi bento lên:
- Thủ lĩnh không về ăn cơm nên tôi mang đến cho cô.
- Các anh coi tôi là trẻ con đấy à? Tôi tự làm được mà.
Rindou lầm bầm:
- Đồ cô làm ngoài bánh ra thì chả có gì sất.
Bella đảo mắt, cô bước đi vào nhà ăn:
- Được rồi, tôi cũng đói rồi. Cơ mà anh ăn chưa?
- Tôi sẽ đi ăn với Ran.
Bella túm lấy túi bento và nó kéo cả Rindou theo:
- Anh hay nấu nhiều lắm, tôi ăn không hết! Ăn với mẹ con tôi đi.
Bella chỉ việc ngồi và Rindou sắp hết món ra đầy bắt mắt. Hôm nay còn có cả thịt bò cuộn măng tây nữa.
- Cô, ừm, không nghén món nào ở đây chứ?
Bella lắc đầu và đón lấy đũa từ tay Rindou. Cô vừa ăn vừa có những biểu cảm rất sống động. Bella nói:
- Dám cá anh mà là bố trẻ con thì rất tốt cho mà xem.
Rindou bối rối:
- Gì, gì chứ! Ai, ai thèm làm bố trẻ con chứ! Phiền phức! Một loài yêu quái chỉ biết khóc nhè và ị đùn. Đặc biệt còn đeo bám nữa.
Bella không để ý mà còn cười:
- Chỉ khi mà anh nghĩ về đứa trẻ với người con gái anh yêu thì sẽ khác. Nhưng mà, bé con của tôi sẽ khiến anh phải suy nghĩ khác.
Rindou lè lưỡi:
- Đừng mơ. Đừng hòng để tôi ôm nó rồi ị ra tay tôi.
Bella càng làm vẻ tảng lờ và nói:
- Tôi sẽ để anh ôm nó phụ tôi. Hơn thế, anh sẽ được thử thay tã cho cháu.
- Này nhé, không bao giờ! Không bao giờ tôi rửa dái cho một thằng nhỏ!
Bella càng cười đầy huyền bí:
- Biết sao được! Nếu mà đó là một cô bé xinh xắn và mũm mĩm chứ!
Rindou tiếp tục ăn:
- Thì tôi sẽ nghĩ lại. Con gái có vẻ sẽ ngoan hơn nhỉ?
- Được rồi, mau ăn đi mới có sức bế cháu chứ!
Rindou trước khi về còn hỏi:
- Tại sao cô lại nghĩ tôi sẽ làm bố tốt chứ? Tôi chưa từng nghĩ đến điều đó, cũng ... cũng chưa từng đối tốt với trẻ nhỏ.
Hắn không hiểu vì cô cười một cách hư ảo:
- Tôi biết chứ! Tôi sẽ trông cậy đứa nhỏ nhà tôi vào anh. Tôi chưa nhìn sai người bao giờ đâu.
Rindou không biết có thể gánh lấy lời nói ấy hay không? Hắn nhìn bàn tay mình rồi thử nghĩ ngợi về một đứa trẻ ngọ nguậy như sâu trên tay hắn. Hắn nghĩ, hắn có thể giúp người phụ nữ ấy không?
Bella : " Không bao giờ biết chuyện gì xảy ra. Nhưng, tôi mong muốn cả Phạm Thiên sẽ bảo vệ đứa nhỏ. Sinh mệnh được tạo ra nơi đồi thông."
...
Bella đứng trên ban công, nương theo ánh đèn vàng nhìn xuống những khóm hoa đang được gieo trồng. Mùa đông đến rồi, chắc có lẽ nó không nảy mầm được đâu.
Nhưng cô vẫn đang nhen nhóm và nhìn về phía bụi hồng leo trên tường rào.
Mikey ôm lấy cô từ phía sau, anh hôn lên bờ vai mịn màng và thoảng mùi hoa hồng.
Bella quay sang, Mikey nhướn mày:
- Ái chà!
Cô đặt tay lên vai anh:
- Đồ ngủ mới có đẹp không?
Mikey cười cười và cắn nhẹ môi dưới. Anh nhìn một lượt mà tay đang nghịch nghịch tháo tháo cái dây áo choàng ngoài.
- Đứng đây lạnh lắm, hay là đóng cửa lại. Anh đưa em lên giường rồi mình ngắm!
- Ý kiến hay đấy! - Bella cũng cười cười mà gật gù.
Mikey bế cô trên tay. Bella thấy yết hầu Mikey càng lay động hơn, cô cười cười. Hồi hộp, hưng phấn đến thế nhưng vẫn phải bước từ từ đến giường.
Mikey đặt nhẹ Bella xuống, anh tháo áo choàng ngoài của cô ra. Hơi thở nóng rẫy như Sahara đang phả từng hồi lên xương quai xanh Bella.
Chất lụa và ren kích thích vào thị giác và cả ánh đèn vàng ấm của căn phòng bài trí tông lạnh đầy hút hồn, dẫn dụ vào "Động Bàn Tơ".
Mikey vuốt ve mớ thịt non mịn được thoa lotion nên càng thơm và mịn hơn. Anh hôn lên phần thịt non trên đùi và nhìn cô.
Bella ghé xuống, hôn lên mắt anh. Mọi cử chỉ đều quá dẫn dụ, Bella rất hài lòng, người Mikey đã nóng lên như thiêu đốt thế kia mà.
Mikey hôn lên môi cô và mau chóng cời áo ra:
- Chết tiệt! Thật là biết thiêu đốt người khác mà! Em yêu...
Mikey vừa sà xuống, định áp đảo thì...
Bella dùng đầu ngón trỏ ấn lên người anh và thầm thì như một nhân tình đòi hỏi:
- Em mới có 10 tuần thôi.
Mikey khựng lại,tính lẩm nhẩm gì đó nhưng lại vẫn tảng lờ mà sà xuống.
- Mikey... chúng ta chưa được 3 tháng!
Mikey vẫn giữ tay trên đùi cô, ngước mắt lên như loài hổ dữ trong hang động đêm gầm gừ:
- Em... haizzz! Chết tiệt! Chết tiệt!
Thấy Mikey gầm gừ đầy uất hận như thế Bella lại ngửa cổ ra cười khà khà:
- Haha! Haha! Em hỏi anh đồ ngủ có đẹp không mà anh làm gì đấy?
Mikey tức đến nỗi tay nổi gân xanh, anh áo người cô xuống giường. Bella làm vẻ cắn môi dưới đầy gợi tình và nhìn với ánh mắt trêu ngươi thú dữ không sợ chết:
- Khó chịu lắm hả? Người anh đang khoa chịu lắm đúng không? Tại sao lại thế nhỉ? Chỉ với một bộ đồ ngủ hả? Nào, lắng xuống nào. Nằm xuống ngủ thôi!
Mikey đấm mạnh xuống giường làm Bella giật mình. Cô biết cô đùa hơi quá, cơ mà trò này khiến cô mắc cười quá. Phải nhịn!
Cô áp tay lên má anh. Điều này càng làm người Mikey ngứa ngáy và khó chịu pha tạp thoả mãn vô độ.
- Nào, anh, mặc áo vào, nằm xuống ôm em ngủ đi! Em không chơi anh nữa. Đừng giận nữa nha!
Mikey cắn lên mũi cô và chưa hết giận, anh thở dài rồi nghiêm mặt cảnh cáo:
- Sói! Còn một lần nữa thì không xong đâu!
Mikey đứng dậy khỏi giường, Bella níu lấy eo anh và oai oái:
- Này, đi ngủ! Anh tính tìm con nào giải quyết cho anh à?
Mikey gỡ tay cô ra,khoác vội áo khoác vào, rút điện thoại ra và gọi Sanzu.
- Em mau đi ngủ đi!
Anh chồng đi khỏi, Bella cuộn lấy chăn mà cười lấy cười để. Trò này vui, kích thích hết sức!
Cô càng lúc càng thích chọc cho anh hứng lên rồi bỏ ngỏ!
- Haizzz, bé con còn nhỏ, làm sao mà được chứ! Haha! Ráng chịu nha, chồng!
Mikey đi xuống nhà và thấy Sanzu đang ngồi ở sofa, tự nhiên xem ti vi. Hắn ngoác mồm nói:
- Anh không nhịn nổi thì đưa cô ấy đi chỗ khác đi. Hà tất gì ở chung một chỗ rồi bị chọc cho!
Mikey:
- Lấy bia ra uống đi!
Sanzu lè lưỡi:
- Èo! Tôi uống đến mụ rồi! Thôi đi, không uống cùng anh nữa đâu. Anh quá đáng lắm! Anh hành hạ tôi phải thức chịu trận đến 2,3 giờ sáng với anh!
- Lấy ra đây!
Sanzu kể lể:
- Có ai như anh không Thủ lĩnh. Tôi phải làm việc cả ngày và đêm phải tăng ca là sao? - Hắn ngoác mồm lên vọng tới tầng - Sói! Em xem lại chồng em đi!...
Hắn chưa nói hết đã bị Mikey bịt mõm lại và cằn nhằn:
- Cô ấy ngủ rồi! Mày dám to mồm! Ngồi với tao đi, tao cho tiền đi kiếm mấy cô em xinh tươi.
Ai đó trên giường còn đang cười như được mùa ấy chứ!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro