Lầu Son Gác Tía.

Bella đứng trước bức tường với những đường vẽ dang dở. Grace xăm xăm bước tới:
- Chị! Nếu chị thấy không thích thì em sẽ cho người sơn lại tường ngay.
- Ai đã vẽ nó?
- À... Hazel đã vẽ. Cái, cái hôm mà con bé làm đổ màu lên váy của chị đó.
Bella gật gù:
- Gọi con bé đến vẽ nốt đi. Để dở dang quá!
Grace chạy theo:
- Chị! Gọi hoạ sĩ vẽ tường đến là được mà! Chị muốn phong cách nào để em tìm người cho.
Bella quay ra:
- Cũng hay thấy con bé chạy nhảy quanh đây mà, để nó vẽ đi.
Grace đẩy kính lên, nói chậm lại:
- Thủ lĩnh, anh ấy đã nói, nếu Hazel còn vào đây thì sẽ bị bẻ gãy chân rồi ném ra ngoài.
Bella nén hơi thở, lắc đầu rồi lại đi:
- Cứ gọi đi, để anh ta cho chị.
- Vâng. - Grace đáp nhỏ.
...
Cuộc trò chuyện của mấy tay làm trò của Phạm Thiên.
- Ây, Thủ lĩnh, đêm qua anh thế nào rồi? Không phải là bị ném vào nhà tắm đấy chứ? - Ran cười cười.
Mikey nhả một hơi khói thuốc, thờ ơ:
- Sao mày cứ thắc mắc việc riêng tư của tao thế nhở?
- Tôi là quan tâm anh mà!
- Quan tâm thì đi mua bánh trái cho tao đi.
Sanzu laik nhét đạn vào súng, tự nhiên như ruồi:
- Sáng nay tao vào thấy phòng sạch sẽ lắm! Vứt ga giường đi hay sao ấy mà không thấy! Có khi xé toác ra đêm qua rồi! Thủ lĩnh à, anh thật kém cỏi!
Mikey phi chiếc dép dưới chân vào mặt Sanzu:
- Mày ngủ dưới giường tao à mà nói nhăng nói cuội.
Rindou gãi đầu:
- Thế tóm lại là như nào mới được! Không thì phí công bọn tôi quá Thủ lĩnh.
Mikey chậm rãi uống nước:
- Mỹ mãn.
Kokonoi vỗ vai Mikey, cười ha hả:
- Chúc mừng! Chúc mừng! Thủ lĩnh đã trở thành một "người đàn ông" rồi! Chúc anh sớm đón quý tử!
Mikey hất Koko ra:
- Cút ra! Lo... lo việc mày đi.
Rindou nhấc nhấc lông mày lên, cười cợt:
- Ông lại chả khoái quá ấy chứ!
Đã có thoáng, Sanzu trộm nghĩ, phải chi đêm qua không nên ... không nên giúp Thủ lĩnh đến thế! Mặc dù cái trò nhét "cái thứ kia" là do Rindou làm.
Ran đứng dậy:
- Tôi ra ngoài trước! Thủ lĩnh, anh mở tiệc là vừa.
- Biến!
...
15:25'
Hazel rụt rè bước vào cửa Phạm Thiên. Bella bước ra từ thang máy, nghiêng đầu đưa tay chào.
- Em đừng sợ, không có làm gì em đâu!
Hazel khá nhút nhát:
- Em... cái đó, em... em chỉ vẽ bừa thôi, nếu chị không hài lòng thì...
- Em vẽ theo yêu cầu của tôi đi!
Hazel ngẩng mặt lên, chạm phải ánh mắt tự tin của Bella, cô lại cụp mi xuống.
Bella nói tiếp:
- Tôi biết em là sinh viên trường Mỹ thuật mà. Nào, hoàn thành nốt tác phẩm của mình đi! Phải thật đẹp! Tôi thích tranh mang hơi hướng Phục Hưng. Em làm được chứ?
Hazel díu hết chân vào nhau vì ngại:
- Dạ... dạ có!
- Tốt!
Hazel bỗng ngẩng hằn mặt lên:
- Chị có thể thuê hoạ sĩ tốt hơn em mà. Sao...
Bella cười mỉm:
- Vì em còn nợ tôi một chiếc váy!
Hazel so vai lên:
- Em... em xin lỗi chị rất nhiều về hôm đấy! Nếu chị không phục chế được thì em sẽ tẩy lại cho chị.
Bella thản mặc:
-Tôi cho Haruchiyou đem đi đốt rồi.
Hazel nuốt "ực" một cái. Vì cô nghe Gracie nói về giá cả của nó rồi. Hàng của Ralph&Russo cơ mà.
Bella tiến về phía bức tường vẽ chưa thoả ấy:
-Cứ coi như là em vẽ để trả váy cho tôi đi! Thiếu hoạ cụ thì cứ nói với Grace. - Bella nhướng mày nhìn Hazel - Hoặc... nếu em không bằng lòng thì bảo nhà Haitani trả lại cái váy là được.
Hazel lắc đầu:
- Dạ không! Để em vẽ là được rồi! Chị có yêu cầu gì thêm không ạ?
- Không! Cố gắng hoàn thành đi.
Bella quay gót bước đi, Hazel cúi rạp người:
- Em cảm ơn chị.
Bella không quay ra:
- Ừ, đừng đi đâu lung tung.
Thoáng chốc Hazel chợt nghĩ, chị ấy cũng không đáng sợ như cô nghĩ. Cái hôm mưa ấy, chị còn chẳng chửi bới cô lấy một câu. Trước cũng thế giờ vẫn vậy.
Bóng dáng tự tin, nhỏ bé và kiêu hãnh ấy dấy lên trong khối óc tưởng tượng của Hazel về ý tưởng cho bức tranh này.
Cô xắn tay áo lên, trải lớp nilon ra sàn và tràn đầy cảm hứng cầm cọ vẽ.
...
       Căn phòng với tông màu ấm nóng bỏng, tiếng rên rỉ khoái lạc tràn ngập dục vọng tăm tối.
     Tiếng rè rè của điện thoại cắt ngang cuộc ân ái. Haku cố lờ đi nhưng cũng phải dừng lại, hơi thở ngập ngừng cố nén lại và với lấy điện thoại.
      Nhìn thấy tên, sắc mặt anh ta có thoáng bất ngờ nhưng lại vui vẻ bắt máy:
    - Chị à, em đang nghe đây!
     Bên kia, có âm thanh hơi trách móc:
    -Chậm quá đi! Vừa chạy à mà sao giọng lạ thế?
     Haku bước ra khỏi giường trong đôi mắt rã rời, hiếu kì của cô gái kia. Anh ta cười:
     - Chị biết sao hay vậy? - Rõ ràng anh ta đã cố nén hơi tốt nhất, quả không thể qua mắt nàng được. - Sao chị gọi cho em vậy? Có việc gì à? Hồi hộp ghê ấy!
     - Chị rảnh thì đến tìm chú để bảo gửi file số lượng hàng hoá của Hội thôi. Nhắn tin mà chú không trả lời. Sao hả? Nhiều cô nàng hẹn hò chú quá nên trôi tin tôi hả?
     Haku bối rối:
   - Ơ không! Chị ơi! Oan quá! Mang tiếng em chơi bời thế! Hay để em đưa giấy tờ cho chị luôn nhé!
    - Ờ cũng được! Ở nhà không để chị qua lấy! Giờ vẫn đang rảnh!
     Mắt Haku sáng bừng:
   - Thôi! Chị rảnh thì mình đi ăn đi chị! Hôm trước chẳng là chị thiếu em một bữa còn gì! Một công đôi việc!
     Bella cười khẽ càng làm Haku phơn phởn trong lòng:
     - Lỗi tôi à?
     - Chị! Em nào dám! Nhé! Em đón chị nhé! Đồng ý đi thì còn tình chị tình em.
     - Được! Chú gửi địa chỉ đi, chị tự đến được. Thế nhé!
    - Vâng, chị yêu!
     - Chỉ được cái miệng!
     Cô gái hồi nãy với chăn cuốn hết lên người, nghiêng đầu hỏi Haku:
     - Phú bà nào có thể khiến anh vui vẻ hơn bên em thế?
     Haku đắm đuối nhìn điện thoại và nói:
   - Là nữ thần trong lòng tôi. Các cô, không bì nổi!
     - Haku-sama, ít nhất em cũng muốn biết phú bà đó là ai chứ!
      Haku lấy quần áo mặc vào và nói một câu làm cô ta ngây người:
     - Là người mà cha tôi muốn hỏi cưới nhưng không thành.
      Nhiêu đó thôi cũng đủ rồi.
     ...
     Ở nhà hàng băng chuyền với nội thất tối ẩn hiện hơi hướng phương Tây, Bella với chiếc váy thiết kế lụa đen cũng những đường cong uốn lượn sang trọng đang đong đưa li rượu vang đỏ trên tay. Haku lịch thiệp ngồi cạnh cô, chỉ cách 30cm là nhiều.
      Trai tài gái sắc! Quý ông và quý cô trang nhã!
     Haku đã cố tình chọn nhà hàng này để được ngồi gần cạnh cô. Bella nhìn những ánh đèn lấp loá , lung linh trên các li pha lê tinh xảo, hảo cảm nói:
      - Chị thích khách sạn này rồi đấy, chất lượng nhà hàng cũng độc đáo ghê ha!
     Từng đĩa thức ăn bài trí bắt mắt và cách điệu được đưa lên. Hai người cụng li và cùng thưởng thức bữa tối lãng mạn.
      Vẻ đẹp của quý cô thưởng rượu phía trước khiến Haku chưa nhấp môi mà lòng đã ngà ngà say.
     Bella ăn măng tây miếng nhỏ:
   - Ăn đi! Nhìn chị làm gì? Hả? Không mang ví hay gì mà nhìn dữ thế! Chị trả, cứ ăn đi.
      Haku cười bất đắc dĩ, nén đi, cố tránh đi ánh mắt lấp lánh thu hút kia:
    - Chị này! Chị làm như em là em bé ấy! Vinh dự của một người đàn ông là rút hầu bao vì phụ nữ đấy nhé!
     Bella vươn tay ra nghịch tóc Haku rất tự nhiên làm anh ta như hụt đi một nhịp tim. Hương thơm từ cánh tay đầy quyến rũ, bí ẩn và gọi mời ong bướm.
     -Rồi! Chị ăn cho chú sợ luôn! Chứng tỏ hay đưa bạn gái tới đây mới biết được chỗ này đẹp và ngon đến thế nhỉ?
     Haku cầm tay Bella vừa chạm vào tóc anh, đặt xuống và cười:
    - Không phải! - Anh ta nhìn vào Bella - Từ lúc gặp chị, em đã thấy nó rất phù hợp với chị rồi. Có được người bạn gái như chị thì em sẵn lòng đưa đến bất kì nhà hàng nào đẹp thậm chí hơn cả nơi này.
      Bella rụt tay lại, tiếp tục ăn và có chút không tự nhiên, cười khờ:
     - Thôi mau ăn đi, có được người như chị á? Chú tu vẫn chưa đủ đâu!
    Haku chống cằm, mê đắm nhìn cô:
    -Ừm, thì đang cố mà tu đây!
     Bella giật mình khẽ rồi cười để giải vây.
      Haku nằng nặc đòi đưa Bella về, giấu cả điện thoại cô đi để được đưa cô về Phạm Thiên.
      Xe thể thao màu ghi đỗ lại trước cửa Phạm Thiên, Bella chìa tay đồ điện thoại. Haku rút ra mà lòng có chút không nỡ. Ngay lúc Bella vươn tới lấy thì anh ta đã lưu manh rụt lại làm Bella ngã vào ngực Haku.
      - Trả đây! Không sợ bị người Phạm Thiên đánh cho à?
     - Hừ, dám chắc?
     Bella ngẩng lên, chạm phải ánh mắt nóng bỏng như sa mạc Trung Đông của Haku. Bella thoáng gượng gạo, lui về chỗ.
      Haku nhét điện thoại vào tay cô, vươn người ra.
      -Này..
     - Em chỉ tháo dây an toàn cho chị thôi mà.
     Bella thở rất khẽ, gần đến mức, cô có thể cảm nhận được nhiệt độ của Haku.
      Anh ta nhìn xuống , chạm phải đôi mi rung rung kia. Lòng anh ta như sóng trào, cuồn cuộn từng lớp.
       "Chị mà cũng có mặt đáng yêu như này ư?"
      Hạ gần xuống, dần xuống, gần chút nữa! Suýt nữa thì...
     "Cộc cộc..."
    Bella vội đẩy Haku ra, cô mở cửa và đầu nóng ran. Cô hào hứng trước cái mặt đen như đít nồi ngoài cửa kia:
      - Manjirou! Anh ra đón em à?
     Bella ôm lấy hông Mikey. Haku giơ tay chào Mikey.
     - Lần sau nếu ăn mảnh như này thì tổn thương tình hữu nghị quá!
       Cô biết, Mikey không ưa gì. Bella bối rối vẫy tay với Haku:
     - Về nhà sớm nhé! Chị vào đây!
    - Em chào chị!
     Mikey kéo Bella đi. Haku lia mắt theo bóng dáng kiều thơm đó.
      Ara... phải chi anh có thể đứng ở vị trí đó! Thật ấm lại thật thơm biết nhường nào.
      Haku vù xe đi, mở cửa ra cho thoáng gió và dập tắt cơn nóng trào dâng mỗi giây phút bên nàng.
       -Bella, chị đỏ tai luôn rồi kìa! Đáng yêu chết mất!
       ...
       Bella dỗ dành Mikey mãi, anh ta mới thôi dỗi hờn.
     "Lần sau đừng mơ hai người đi ăn riêng. Coi cái lúc hắn nhìn em kìa, mắc ghét! Người đâu mà diêm dúa hết sức!"
       ...
      Bẵng qua đi, Bella mãi mới có thể ngồi lại xem Hazel vẽ tranh tường. Cô lấy ghế ra, vắt chân ngồi thẩn thơ xem tranh, đôi mắt lênh đênh những tâm tư thầm kín đang trải lên bức tranh.
      Hazel quay ra, hơi ngây lại trước vẻ chú mục ấy.
    - Sao vậy? Tôi làm em mất tập trung à?
    Hazel lắp bắp:
    - Không! Không đâu! Chị cứ tự nhiên! Đừng để ý em.
     - Ừ! Tiên cá? Em chưa vẽ môi và mắt kìa!
     -À, em thường để cuối tranh ấy mà.
     - Cứ từ từ mà hoàn thành đi nhé!
     Thỉnh thoảng, Hazel lại quay sang nhìn Bella. Đó là ngắm, chứ không còn là thoáng nhìn nữa.
      Cho đến khi Bella đi tới bên Mikey, Hazel vẫn dõi theo và nấn ná cây cọ rồi lại nhìn bức tranh thần thoại kia.
     Phải, em đã biết hoạ gì rồi!
         " Khuôn mặt nữ nhân không nên nhìn gần..."
       "Tâm tư nam nhân càng không nên nhìn quá sâu..."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro