Pháo trong tim.

          "Tôi yêu em như trời tạnh mưa vậy.
            Cho dù làm gì nữa..."
   
      Vì Grace vẫn bận rộn mòng mòng nên cô nàng tiếc ơi là tiếc không thể dành nhiều thời gian cho Bella. Vậy nên người phục vụ được Bella cho ở gần nhất là Mikey và Kakuchou.
      Kakuchou tỉ mẩn gỡ băng cũ ra và bó thêm băng mới cho Bella, Mikey ngồi khoanh tay nhìn.
     - Cô thấy thế nào rồi?
    - Không dám nâng tay lên.
     - Ít nhất cũng là 2 tuần hoặc hơn thì cô sẽ hoàn toàn bình phục, đến lúc đó cô cần có chế độ tập luyện không thì trở gió tay sẽ đau.
     Mikey lấy áo phông ra và tiến tới:
   - Để tao mặc áo cho cô ấy.
     Bella nhìn Kakuchou:
  - Anh có thể nghỉ ngơi được rồi. Cứ để Mikey làm nốt.
     Kakuchou gật gù rồi nói:
   - Vậy được. À mà, dạo này Haruchiyou-kun lao động khá tốt đó. Nếu cô rảnh thì cứ đến đi.
     Bella quay mặt đi:
   - Anh ta chuyển lời tới anh thế à?
    Mikey:
   - Bảo nó là bớt tơ tưởng và làm cho đến chốn đi. Đẩy nhanh tiến trình càng tốt.
    Kakuchou gật đầu:
   - Vâng, chúng ta đã dần thấy toà lâu đài rồi. Anh và cô ấy cũng nên xem xét tiếp việc xây dựng khuôn viên xung quanh và khu vực Tổng bộ sau đồi.
     Khi Kakuchou đi rồi, Mikey nhìn Bella qua gương trang điểm. Cô nhìn đống đồ dưỡng da và cười:
     - Chúng ta học tiếp nhé!
     Mikey cười bất đắc dĩ. Cả đời anh ta bé thì được Shinichirou và ông chăm, lớn có Ema và Draken, trưởng thành thì có Sanzu. Ấy thế mà bây giờ dành hết gần 30 năm cuộc đời để học cách gội đầu, thay y phục, dưỡng da và chọn đồ  ăn cho Bella.
Có chút vụng về nhưng không hề phàn nàn.
Có chút nhẫn nại nhưng vẫn yêu chiều làm trò trên mặt người yêu.
Ngắm nhìn làn da láng mịn thơm tho kia, Mikey hôn lên môi cô mềm nước:
- Kiếm thật nhiều tiền để em mãi đẹp.
- Thế nếu em già đi thì anh đi tìm cô gái trẻ đẹp khác à? - Bella nghiêng đầu hỏi.
Mikey ấn vào đầu cô, anh ta cắn môi cười mệt:
-Em cứ vớ vẩn! Già đi đâu có nghĩa là không đẹp nữa! - Mikey vuốt tóc Bella đầy yêu chiều, mắt dịu dàng tuyệt đối chỉ dừng nơi cô - Sói, nếu có một ngày anh rời bỏ em thì toàn bộ tài sản của anh thuộc về em.
Bella bật cười:
- Anh cũng linh tinh rồi đấy Manjirou!
Mikey lắc đầu, anh ta không dỗi như mọi lần nữa mà lại âu yếm nhìn cô:
- Không đâu. Anh đảm bảo đấy! Hay anh đi viết di chúc nhé!
     Bella kéo Mikey xuống, nghiêm mặt với anh:
  - Vậy là anh ghét em mất rồi.
   Mikey gục mặt xuống lòng bàn tay cô, thủ thỉ:
   - Không đâu Sói.
    - Sao anh lại có thể yêu em được nhỉ?
    - Đây là một câu hỏi thật vô nghĩa! Là vô nghĩa nhất đấy! Yêu em thì cần phải có lí do hả?
    - Ủa, thế anh thích em ở điểm gì? Ở điểm nói hay điểm cười anh? Anh mà tìm được lí do thì anh không yêu em nữa à?
     Mikey cau mi, thật là muốn dỗi cô, anh ta quay mặt đi:
    - Em cứ toàn bắt bẻ anh! Cứ biết anh yêu em là đủ rồi! Mắc gì phải cứ truy cứu hả? Nhưng mà tóm lại là anh không đi tìm lí do đâu nhé!
     Bella đứng dậy, với một cánh tay trái cô ôm anh từ đằng sau:
     - Manjirou, anh giận à? Đừng giận nữa được không? Hả? Đừng giận nữa nhé! Hihi, không thì anh bắt em phải để anh ra phòng khác ngủ mất.
     Mikey quay phắt sang, nhéo tai cô:
  - Rồi ai mới là người giận đây hả?
   Cô phì cười:
   - Chúng ta!
    ...
        Vài hôm sau, Bella đã được gỡ băng nhưng có vẻ không thể sử dụng nhiều tay phải và vẫn cần sự trợ giúp của người khác. Ran gõ cửa phòng, bên trong Mikey đang giúp Bella mặc váy.
     - Chờ một chút!
    Mikey mở khoá phòng ra, Ran tiện chân bước vào. Bella nghiêng đầu nhìn hắn:
- Có việc gì mà anh tới sớm thế?
Hắn nhìn Mikey rồi lại nhìn cô:
- Chắc hẳn cô biết rõ tiến trình xây dựng lâu đài dạo này rất tốt nhỉ? Tôi đến để nói rút quân của tôi từ đợt tiến cử trước.
Bella gật gù:
- À, cảm ơn nhé! Anh cứ rút quân đi! Có việc à?
- Chẳng là từ vụ Hashibi tới giờ cô ta đang làm khó sao? Cứ đà này thì phải đem quân ra giã cho vài trận.
Mikey với tay lấy miếng táo cắn và nói:
- Con mụ này chỉ được cái càn quấy thôi, mày giải quyết triệt để đi.
Bella cười mỉm:
- Mikey này, cô ta liệu có phát hiện ra em mà thù vặt không nhỉ?
Ran nói:
- Thủ lĩnh đã phong toả tin tức rồi mà. Hơn nữa chuyện cô trẹo tay cũng không ai biết.
Bella đứng dậy, vu vơ nói:
- Có khi lại đang nhử mồi dụ sói đầu đàn đây mà. Mặc kệ đi. Tôi giờ sắp "nghỉ hưu" rồi. Mikey, tới lâu đài nào!
Ran xoay khoá xe trên tay:
- Tôi cũng tiện đường tới đó, tôi hộ tống cô đi nhé!
Mikey kéo tay Bella đi:
- Mày còn không mau đi mở cửa xe đi!
...
Quả nhiên trên đồi tấp nập lao động thật! Mikey phải đi ngay sát Bella vì sợ cô sẽ đụng tay vào đâu đó. Ran cất xe và đi dặn dò đám thuộc hạ. Bella bụm miệng cười khi thấy Sanzu mặc đồ công nhân, tóc dài cột lên và đang hô hào.
Bella gật đầu chào các nhân công, sang sảng nói tới chỗ Sanzu:
- Tôi bảo anh phải cùng lao động mà anh đứng chỉ đạo không thôi à?
Sanzu lập tức quay sang, hắn như được mùa, hắn chạy đon đả tới chỗ cô. Mikey hất hắn ra:
- Bẩn thỉu!
Sanzu chẳng màng mà tươi cười với Bella:
- Úi chà, Sói Con em khoẻ rồi kìa, giờ em mới đến thăm tôi là sao? Tôi nhớ em đến chết! Nhớ đến nỗi xây bao nhiêu gạch cũng không xuể!
Bella cười thành tiếng, Sanzu nghĩ cô đã nghỉ ngơi khá tốt. Cô nói:
- Qua kia một lát đi, tôi và Mikey có đem đồ ăn tới cho mọi người.
Mikey đi xem lâu đài dần được hoàn thiện nhưng điêu khắc thì chưa chạm trổ gì.
- Có phải em thấy cuộc sống không có đôi bàn tay của tôi không dễ dàng phải không, Sói Con? - Sanzu.
Bella đá đá hòn sỏi:
- Anh coi dễ đồng nghiệp của anh quá rồi! Không có anh thì càng yên tĩnh!
- Có em đến làm tôi vui quá đi! Mãn hạn "tù" cho tôi à?
Bella cười mỉm, nhún vai lắc đầu:
- Hông bé ơi!
Sanzu ôm má:
- Ơ kìa! Mẹ kiếp! Thế em đến làm gì?
- Đến để xem anh có khốn đốn không!
- Em đúng là con đàn bà đem đến đau khổ cho người khác!
- Tôi sẽ coi đó là lời khen.
Sanzu nghiêm túc hơn, hắn ngồi gần lại và nói nhỏ:
- Mật thất mà chúng ta xây dựng vẫn chưa ai biết hết!
Bella nói:
- Mật thất có trong lâu đài thì ai cũng dễ đoán thôi, cái tôi quan tâm là cách vào. Tuyệt đối bảo mật.
Bella nhìn ra xa, thấy Mikey đang ngẩng đầu nhìn lâu đài:
- Đó sẽ là nơi an toàn, không có dấu vết của tội ác để nuôi dưỡng huyết mạch của tôi và Manjirou.
Sanzu không nói gì. Hắn chắc mẩm, cô đã nhiều phần buộc mình lại với "Vua" rồi. Giới hạn của người phụ nữ này, có lẽ hắn đã thấy.
- Sói à, cho tôi về Phạm Thiên nhé!
- Thế đây không phải đất Phạm Thiên à?
- Vì yếu tố an toàn cho em và Thủ lĩnh thôi...
Bella vỗ vai hắn và đứng dậy:
- Ngoan thì cái gì cũng có! Bao giờ lâu đài được chạm khắc thì anh được về.
...
Hazel vừa ra khỏi trường vẽ, cô định gọi điện cho Rindou tới đón thì lại có một chiếc xe lạ mắt mời cô vào. Hazel cau mày:
- Đừng có mơ tôi vào!
Tay đó không nhiều lời mà đánh ngất cô luôn.
Khi tỉnh giấc, tay chân bị trói vào cột ở một căn phòng mờ hơi khói thuốc, trước mắt là cảnh không dễ nhìn gì.
Một người đàn ông, à không, phụ nữ trần như nhộng đang cuốn lấy áo ngủ, xung quanh cô ta là hai cô gái khác.
Hazel nhăn mặt:
- Bắt tôi làm cái gì? Tính đe doạ hả?
Hashibi dập điếu thuốc đi, bước tới, bóp cằm Hazel:
- Tên mày là gì?
- Tao cần phải cho mày biết chắc?
"Chát..." Hazel bị tát tới lệch cả mặt. Hashibi túm tóc cô lên:
- Ngoan ngoãn trả lời thì tao không đánh! Tao cũng không thích đánh đàn bà đâu.
- Hazel. Nếu là cô thù vặt với nhà Haitani thì gọi cho 1 trong hai người họ đi.
Hashibi cười :
- Tao mới không cần hai thằng cha đó. Phạm Thiên đã đày tao tới đây..
- Thế thì đi mà tìm họ mà xử. Tôi không liên quan gì đến Phạm Thiên. - Hazel gào lên.
Hashibi cau mày:
- Tao không cần! Nói! Mày đã mặc đồ Lolita tới bữa tiệc của tao phải không?
- Không! Mày nói gì thế hả? - Hazel dứt khoát trả lời.
Hashibi quay sang lườm tay trợ lí:
- Tao đã nói rồi! Cô ta đẹp hơn nhường này! Không phải con nhỏ này! Cô ta... cô ta, ara, không hề như này.
Ả quay sang Hazel và đưa ra bức ảnh bắt từ camera :
- Nói! Cô ta là ai? Mày biết cô ta!
Hazel run run. Dù là hơi mờ và là góc nghiêng nhưng cô biết đó là ai. Nhưng, nếu nói ra thì sao? Không nói thì sao?
- Tôi không biết! Tôi đã nói là tôi không liên quan gì tới Phạm Thiên mà.
Hashibi cười như điên:
- Mày tưởng tao không dám giết mày à? Hử? Mày nghĩ xem dao của tao cắm vào họng mày trước hay là Haitani Ran sẽ cứu mày trước?
Trước giờ đều là họ bảo vệ cô. Nhưng lần này, Hazel bỗng tủi thân. Thật sự, cô chẳng liên quan gì mà.
Chỉ là nhầm lẫn?
- Ai ya, tại mày nhầm với con này mà làm tao không thể gặp "Thiên thần" đã chuốc thuốc tao. - Hashibi lầm bầm với trợ lí.
Hazel bị giật tóc ra sau. Cô đau. Với Bella, thì cô đâu thân thiết đến thế? Có tư cách gì để mà cô che giấu cho chứ?
- Cô sẽ trả tôi về nhà Haitani nếu tôi nói chứ?
- Ừ!
- Vậy gọi Haitani Rindou đi. Chỉ cần gọi thôi, tôi lập tức nói. Nếu anh ta đến mà tôi không nói thì tuỳ cô.
Hashibi lườm:
- Mày chắc là mày không nói dóc?
- Đảm bảo.
"Xin lỗi. Nhưng, em đâu thể để em tự chết trong khi chị là người gây ra."
Hashibi đã gọi cho Rindou.
- Mở loa ngoài đi.
- Hashibi! Hazel-chan đâu? - Tiếng Rindou gầm gừ.
Hazel hét lên:
- Rindou! Em không làm sao cả! Anh tới sớm...
Hashibi ngắt lời cô.
Hazel nuốt khan:
- Cô ấy là... chị Bella... bông hồng của Phạm Thiên. Luôn đi cạnh Thủ lĩnh. Hay nói cách khác, Thủ lĩnh cực kì yêu chiều cô ấy.
Hashibi nhướn mày:
- Cô cũng biết không ít nhỉ? Có khi biết nhiều hơn thế! Tôi chỉ hỏi tên thôi mà!
Hazel cắn môi. Lộ liễu thật!
Khi Rindou đưa cô về, cô ngồi vân vê tay băn khoăn. Rindou xoa đầu Hazel:
- Đừng sợ. Sau này đừng ra ngoài trường nếu anh chưa tới. Em không cần phải áy náy khi khai ra đâu. Kệ cô ta đi. Cô ta thiếu người bảo vệ chắc?
Hazel lắc đầu:
-Không! Em áy náy gì đâu! Anh bảo mạng sống em là quan trọng nhất mà.
- Ngoan lắm!
...
- "Angel"-chan! Nghiệp em gieo thì em phải trả chứ! - Hashibi ngồi cắn môi, biểu cảm hưng phấn muốn kìm nén đến run cả vai lên khi nhìn những bức ảnh của một cô gái.
Ảnh cô ta chụp ở vườn trường dưới tán anh đào thơ mộng.
Bức ảnh mê hoặc với đôi mắt cáo hệt như "lúc ấy".
...
" Cây không muốn lá rời cành khi lá vẫn còn xanh.."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro