Power & Favour.

           " Đế Vương cơ nghiệp một đời
             Mỹ nhân tranh sủng cả thời thanh xuân."
     
         1 tuần sau vụ hoả hoạn.
       Mikey đã thành công mua được quả đồi như dự tính. Cũng không quá rộng nhưng, mảnh đất xây lâu đài là ở phía mặt tiền trước, Phạm Thiên sẽ xây dựng thêm một nơi khác nữa. Nhưng vẫn ưu tiên lâu đài trước.
      Mikey đã một mực khăng khăng không cho Bella tới nhà của Grace, anh ta thà thuê một căn hộ lúc đang tu sửa Phạm Thiên còn hơn.
       Căn hộ tạm thuê này có cả Sanzu ở chung.
     Bella đang ngồi xem giấy tờ thu mua quả đồi của Mikey. Cô ngước mặt lên vì tiếng chân:
    - Anh rảnh rỗi nhỉ? Đến cả đây.
     Ran thản nhiên ngồi xuống, cười ngạo nghễ:
   - Sao? Cô không đón chào vị ân nhân của mình à? Cứu 1 mạng phải trả thân chứ!
     Bella cười khẩy, cô mím môi để nín cười hơn, Bella nhướn người lên:
     - Sao? Đến đây đòi mạng tôi à? Hôm trước cầm máu cho anh, hôm sau anh cứu tôi khỏi đám lửa. Âu cũng là trời tác thành cho anh trả ơn cho tôi thì có.
      - Nếu cô mà chết, không phải là mất quyền làm Nữ hoàng sao?
     Bella nghiêm mặt hơn:
   - Anh đang muốn chứng minh lòng trung thành à?
     Ran hơi ngẩn người. Cô ta chỉ quan tâm đến quyền lực. Cô ta quá để ý vào việc ai sẽ có ích cho mình. Nói như này, Ran như tự thấy mình đang sẵn lòng quỳ gối trước người phụ nữ này.
      Bella xếp đống giấy tờ lại, nói tiếp:
    - Nếu mà như thế thì vẫn chưa đủ đâu. - Cô chìa tay ra - Anh hiểu rõ tôi có những gì và anh sẽ được gì mà. Tôi không phải kẻ li gián Phạm Thiên, việc gì cần làm thì tôi cũng đều làm rồi. Thậm chí... có những thứ mà cánh đàn ông các anh không làm được. Nếu đã đến đây rồi thì chỉ có nước trả lời là đồng ý TRUNG THÀNH với tôi mà thôi.
       Trước nụ cười mời gọi, thu hút và lực hấp dẫn còn hút sâu hơn cả của Trái Đất ấy, Ran đã suy tư.
      Hắn tự dưng nghĩ : "Cô ấy như bông Hồng nhung đầy gai góc, kiêu hãnh trong khu vườn riêng của mình. Người làm vườn không hái không phải vì sợ gai đâm đến bật máu... mà là vì mê đắm quá đỗi."
       Nhưng, hắn đã cầm lấy bàn tay đó, đặt lên một nụ hôn trên mu bàn tay thoang thoảng mùi nước hoa thanh lịch và quý phái.
     Hắn ngước mắt nhìn cô:
    - Rất sẵn lòng.
       "Tét.." Sanzu từ cửa vào hất tay Ran ra và tét vào tay hắn.
      - Mày làm gì đấy hả?
      Ran nhún vai:
    - Phép giao tiếp cơ bản thôi mà. Mày phản ứng dữ dội làm gì?
      Sanzu cười nhe răng ra:
    - Thủ lĩnh mà thấy thì mày sẽ bị tụt quần cho chó liếm.
     Bella thư thả uống tiếp trà Cúc Bách Nhật. Cô quá quen với kiểu này rồi. Bella nhìn Sanzu:
     - Sao anh không về chung với Mikey ?
   Sanzu ngồi xuống ngay chỗ Bella, cô nhích ra, hắn lại kéo vào.
     - Bỏ cái tay ra! - Bella nạt.
     Ran :
    - Đúng là chó chê mèo lắm lông!
     Sanzu vẫn nhởn nhơ:
   - Sao cô nhớ anh ấy hơn là hỏi tôi đi đâu về thế? Hửm, tôi đã giám sát quá trình xây dựng cả tuần cho cô đấy nhé! Không cảm ơn thì thôi...
      Hắn ỉu xìu ra nhưng trông vẫn gian lắm. Bella đẩy hắn ra, nói:
    -Đi nấu gì cho tôi ăn đi. Đừng có ngồi đây nói vớ nói vẩn nữa.
     Sanzu nắm lấy tay cô, cọ cọ tay cô vào má:
  - Đi chợ cùng tôi nhé!
    Bella hất ra:
   - Đã nói là đi ra rồi cơ mà. Phiền phức!
      ...
     Hazel cùng Rindou đi mua sắm. Ở trong cửa hàng Zara, Rindou ngồi ở ghế chờ nhìn Hazel lựa đồ. Hắn thắc mắc:
    - Sao em tính đổi qua Blazer mặc hả? Anh nhớ là em thích mấy váy hoa nữ tính của Zara cơ mà.
     Hazel thử chân váy, guốc xanh lá neon nhìn tưởng khó phối nhưng lại rất ăn ý với Blazer cô mặc.
     - Lâu lâu cũng nên đổi phong cách thôi mà.
     Rindou nhớ là Hazel không hay theo dõi các phong cách công sở cá tính mà. Nhưng hắn kệ, miễn là cô thích. Hazel quay ra:
     - Đẹp không? Ran có thích không nhỉ?
     Rindou gật gù:
    - Đẹp mà! Lại còn lạ mắt nữa. Không phải phụ nữ nào vào Phạm Thiên rồi sẽ thay đổi gu ăn mặc chăng?
     Hazel cười:
     -Con gái không cố định phong cách được đâu anh! 
       Thay vì mặc local brands, Hazel đã đổi gần như một lượt đi.
     Hazel bảo Rindou gọi cho Ran và tất cả sẽ cùng đi ăn.
      Ran nuốt trôi miếng Omurice và bắt máy:
   - Ừ! Thế hả? Tốt quá! Không cần nghĩ cũng biết đẹp rồi! À, đang ăn chực này. Nhà Thủ lĩnh chứ ở đâu! Ấy ấy... ừm, tiện việc thôi.... Không đến à? Ừ, ăn đã rồi về ngay.
      Mikey gắp thêm cá hồi sốt cho Bella và nói với Ran:
    - Ăn rồi biến lẹ đi.
     - Thủ lĩnh, giục ăn mất ngon!
     Sanzu nói:
    - Để nó rửa bát đã rồi về, Thủ lĩnh.
     Bella ngẩng đầu lên:
   - Nhanh rồi về đi. Tôi sẽ rửa cho.
    Ran cười:
    - Vậy thì tôi càng không nỡ. Để tôi rửa với cô nhé!
    Sanzu cười chê:
   - Mày mơ à? Em trai mày chiều mày quá khéo cái bát cũng chả biết cầm chứ đừng nói là rửa. Tính đập bát hay gì?
     - May coi rẻ bố mày thế hả thằng mặt sẹo kia! - Ran cau mày rồi đấy.
     Mikey thấy Bella dừng đũa, anh chỉ hai tên kia cãi nhau như mổ gà:
     - Ăn rồi phắn lẹ đi! Hai đứa mày cứ như "hai gái chung nhau một chồng" ấy! Ăn rồi 2 đứa bay rửa.
     Ran nhíu mi nhìn Sanzu với ý tứ : " Bố thèm vào mà rửa với mày!"
     Sanzu : " Thằng vô dụng!"
      Kết quả, hai lão phải rửa thật.
      Bella đứng ăn chuối, dựa người nơi cửa bếp cười cợt:
    - Haha, "hai gái chung nhau một chồng". Nhìn các anh như kiểu bị "vợ cả" Mikey làm khó dễ ấy! Haha! Haruchiyou là vợ hai, chắc Haitani Ran là vợ ba rồi.
      Thấy Bella cười như nắc nẻ, Sanzu nguy hiểm nhìn cô:
    - Ồ, tấm chồng chung ở đây là ai? Là em hả? Rất hân hạnh đó! - Hắn dài giọng ra - Tướng công! Chàng phải đòi lại công minh cho thiếp!
     Bella nuốt mãi mới trôi miếng chuối, cô hét lên:
    - Mikey!!! Anh mai đuổi hai người họ về mau!
     ...
       Ít lâu sau, "lâu đài" đã được thi công đổ trần lần hai. Mọi thứ trước mắt khá thuận lợi, trời cũng sắp vào hè rồi.
     Phạm Thiên đã tu sửa xong xuôi và Bella đã dọn lại về Phạm Thiên ở.
      Cô đang trăn trở về việc chọn màu sơn. Cả Grace và Hazel đều tới. Hazel cầm cuốn album màu lên:
     - Chị chưa chọn được à?
     Grace liếc Hazel. Cô lại thất thố rồi! Bella rót trà cho cả hai:
     - Người mù màu thì chọn sao đây em?
     Grace:
    - Chị chỉ cần nêu ý tưởng với kiến trúc sư là được mà.
    - À ừ, nhưng, chị vẫn mong được tự mắt thấy hơn.
    - Chị thấy được gì thì đó là thế giới của chị thôi.
    Bella hơi cúi mặt không nói gì rồi đổi chủ đề.
   Grace cắn miếng mouse táo nói:
  - À, hôm nay sinh nhật Hazel đấy!
  Hazel lí nhí:
   - Em muốn đến đây mời chị. Nên là.. chắc... chưa muộn đâu nhỉ?
     Bella nghịch nghịch lọn tóc:
   - Chà, sao tính là muộn được. Là tôi chưa chuẩn bị quà. Đáng lẽ ra hôm nay em dành cả 1 ngày với nhà Haitani chứ?
     Hazel:
    - Các anh ấy cũng có việc mà. Hơn nữa, party thường để buổi tối.
     Bella đứng dậy, lấy túi xách và nói:
  - Vậy đứng dậy nào, tôi đưa em đi nhận quà sinh nhật. Xem nào... 22 tuổi rồi nhỉ? Hôm nay phải thật rạng rỡ chứ!
      Hazel bẽn lẽn:
   - Còn việc của chị?
   - Còn có việc gì sao? Em không biết đấy chứ, hưởng thụ cũng là công việc của tôi đấy!
     Trước nụ cười như mật ngọt ấy, Hazel cũng mỉm cười theo. Cô đồng ý.
      Cả ba cô đi spa, tới tiệm váy dạ hội thì Hazel mới thực sự nhớ rõ phong cách của Bella.
     Là nữ tính nhưng quyền lực, mạnh mẽ mà thanh lịch, tiểu thư đài các mà không yểu mị, hiện đại và cổ điển được đan cài chỉn chu.
     Hazel được thử tới thử lui những mẫu váy từ voan, lụa cao cấp đến gấm.
     - Bella! Chị không chọn à?
    - Chọn cho em trước!
     Hazel mãi chờ Bella chọn nhưng vẫn chưa thấy cô chọn gì. Bella lấy ra chiếc váy ngắn vải gấm với chiếc nơ lệch vừa quyến rũ lại vừa "trâm anh thế phiệt."
        Hazel nói với nhân viên:
  - Lấy tôi cái đó!
    Thế là Bella mặc màu đen, Hazel màu trắng còn Grace là vàng kim. Bộ ba màu quyền lực.
      Đen huyền bí và kiêu lãnh.
      Trắng nguyên trinh và tiểu thư.
       Vàng lấp lánh và cao quý.
       Hazel thấp thỏm vô cùng. Kiểu phong cách này là lần đầu cô thử, là "hơi thở của tiền".
     - Đừng lo, em đẹp lắm! - Bella trấn an cô khi đang được thợ trang điểm hoá trang.
      Qua gương, có lẽ Bella không thấy rõ được sự hấp dẫn từ cô nhưng, Hazel như ná thở, tim cô cũng đập nhanh vì khuôn mặt với sống mũi "nhìn là muốn trượt xuống" kia đang ghé sát cô, âm giọng pha khàn đặc trưng:
     - Thế này mới là công chúa của Haitani chứ!
    Hazel nuốt thầm. Đây có phải là khí chất của Nữ Vương không? 
     Đúng, với vê đẹp này, Bella chinh phục được đàn ông là chuyện thường. Vì chính Hazel cũng cảm nhận được mị lực đó.
     Đến cô còn mê mẩn được thì hỏi thử, nam giới sẽ thấy gì?
     Bella nói:
   - Em đẹp và em có thể thấy điều đó. Chị thì không!
     Hazel không hiểu sao lại có chút tiếc nuối và thoả mãn trong lòng.
     Cô cười:
   - Vậy thì chị quả là bức tranh khuyết màu.
    Bella vỗ nhẹ lên vai Hazel và đứng dậy:
   - Nói hay lắm!
     ...
      Tiệc sinh nhật.
      Đúng là nữ nhân của Haitani nên bữa tiệc được trang hoàng thật lộng lẫy. Bella không phải tuýp người tiệc tùng nên không hớn như Grace.
     Hazel thổi bánh xong, cô đưa Bella một miếng bánh, ôm lấy vai Bella làm Bella hơi giật mình.
     - Rin, Ran! Anh thấy hai bọn em thế nào? Ai đẹp?
   Grace trả lời thay:
    - Còn phải hỏi, Bella đẹp!
    Rindou bẹo má Hazel:
   - Cả hai đều đẹp! Em đẹp hơn! Mặc cả đồ giống nhau cơ đấy!
      - Ran? - Hazel ngước nhìn Ran.
     - Ây ya, đẹp đều đẹp cả, khó phân bua quá em!
    Mikey tới muộn, anh ta gỡ tay Hazel khỏi vai Bella ra.
     Grace nhìn Kokonoi đến sau cùng Mikey. Sanzu đưa quà cho Hazel:
    - Quà của chúng tôi.
    - Cảm ơn anh.
     Bella tựa đầu vào vai Mikey:
   - Anh ở đây rồi về.
    - Thôi về luôn!
     Bella ngẩng đầu lên, mỉm cười:
   - Sinh nhật vui vẻ nhé! Cũng muộn rồi, tôi về trước, mọi người cứ tiếp tục.
    - Còn chụp ảnh nữa mà chị!
    - Thôi, thế đủ rồi! Grace! Em ở đây thêm lúc nữa đi nhé!
    Grace đáp vâng.
    Hazel đã thấy Bella xoay gót đi. Cô quay lại bữa tiệc của mình, vân vê gấu váy gấm.
      Vừa về đến Phạm Thiên, Bella chốt cửa lại, đóng hết cửa sổ làm Mikey hơi sững sờ.
     - Sao vậy em? Hay là...  
      - Lấy váy ngủ cho em!
     Rất vội vàng, Bella lột chiếc váy đen trên người xuống trong con mắt sững sờ của Mikey.
    - Anh còn đứng đó à?
    Mikey lật đật lấy váy ngủ ra, anh ta cuộn vào người cô, tay mơn man thịt mềm:
    - Thơm xỉu á! Muốn quyến rũ anh mà dùng đến chiêu này à? Quay ra đây xem nào. Cho anh hôn em phát!
     - Em đi tắm.
    - Anh đưa em đi.
     - Không!! - Bella lầm bầm - Ghét nhất là kiểu "biểu hiện" đó! Anh đem vứt cái váy kia đi đi.
     - Mình đi tắm hay lên giường trước?
    Bella đá phăng Mikey ra, anh ta nghệt mặt ra và chỉ muốn hiểu là : "Tất cả là tại cái váy kia!"
     
        " Em và cô ấy đều mặc giống nhau? Ai đẹp hơn?"
       " Vừa nhìn đã biết, một là không bao giờ chạm được tới, hai là si mê không đường lui."
     " Đừng cố trở nên giống một ai đó!"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro