Chap 7. Thiên sứ mang đôi cánh đen
Vì là gia đình, nên em muốn bảo vệ cho Gin
Mà hắn thì có cái gì cần bảo vệ đâu?
Hắn không cần bảo vệ, mà điểm "yếu" duy nhất của hắn lại là Mikey
Suy ra em phải bảo vệ bản thân mình
Vậy thôi!
______________________
Ngồi nghĩ một lúc mà bây giờ đã là 10h rồi...
Thực ra chuyện của Draken em đã nghe Gin nói từ hồi ra nước ngoài rồi
Cái gì mà...
Tự dưng cái con ả Vermouth đó mang một thằng nhóc tham gia vào tổ chức bảo là em trai mình
Cái thằng nhóc tóc có mỗi cái bím còn xăm hình rồng y hệt mấy thằng trẻ trâu ngoài chợ
Sau hôm đấy Gin bị Mikey giận nguyên tuần
Vì sao?
Đéo phải vì Draken đâu
Mà tại vì Mikey ngày xưa cũng có phong cách gần giống thế
Hơn nữa hiện tại cũng đang xăm hình Phạm Thiên ở gáy
Gin nói thế khác nào bảo em giống mấy thằng trẩu tập tành làm côn đồ?
Bị giận là đúng!
___________________
10 giờ đêm.....
Ánh sáng phất phơ theo chiều tấm rèm cửa mập mờ trở thành thứ ánh sáng lói le duy nhất trong căn phòng tối tăm một mảng u buồn ấy
Người con trai có vóc dáng mảnh khảnh gầy gò, làn da trắng bệch đến đáng thương, với hai quầng thâm rõ nét dưới đôi mắt sâu nắm chôn vùi biết bao trái tim con người
Chàng trai ấy dưới thứ ánh sáng kia tạo nên một cảnh sắc tuyệt mỹ ảo diệu, như một thiên sứ mỏng manh cần được bảo tồn
Vậy cớ sao em lại khóc?
Đôi mắt ấy thấm đẫm một màng nước như lớp sương mù thoáng qua, từng giọt lệ chảy xuống đôi gò má gầy trơ xương của em ướt át
Hỡi thiên sứ à? Sao em lại khóc?
Người thiên sứ mang trong mình đầy vẻ tối tăm và lạnh lẽo
Khóc vì những người đã chết vì em
Khóc vì những việc em đã trải qua
Khóc vì những người mà em còn chẳng nhớ nổi mặt
Khóc vì một mảng ký ức quá đỗi sắc lạnh như lưỡi dao khứa vào trái tim ấy, không thể chết nhưng mãi mãi để lại sẹo
Họ nói rằng em mít ướt
Họ nói rằng họ muốn em mạnh mẽ
Họ nói rằng em không được phép khóc....
Tiếc thay....em chẳng phải là một con robot
Em vẫn biết khóc
Vẫn biết cười
Vẫn biết đau....
Em chỉ là một trái tim được một sự ấm áp xóa mờ đi vết sẹo loang lổ, nhưng thực không thể xóa hết
Gin hắn không thể xóa đi hết những vết sẹo ấy, và chính bản thân nó cũng sẽ chẳng thể xóa mờ được
Họ biết đến em với tư cách là một người lạnh lẽo vô tình, tàn nhẫn máu lạnh, thông minh hơn người
Vô tình....không phải là không biết đau
Tàn nhẫn...không phải là không biết khóc
Và thông minh....không phải là không biết đến sự bất lực
Những cảm xúc ấy em đều có cả, nhưng em phải chôn vùi chúng vào sâu thẳm trong trái tim
Em không thể đặt niềm tin lên bất kỳ ai, Gin hắn sẽ không phản bội em, nhưng chưa chắc sẽ không chết
Em muốn bảo vệ mọi thứ, Phạm Thiên, Gin, kể cả Baji hay Draken
Không phải là không buông bỏ được quá khứ....
Mà là sống hết mình, để sau này không cần hối hận nữa...
Em sẽ một mình bảo vệ tất cả
__________________
Nhưng hỡi ơi, em nào có một mình?
Bọn họ sẽ luôn ở cạnh em
Những người em muốn bảo vệ, sẽ luôn bảo vệ em
Em sẽ luôn là thiên sứ mang đôi cánh đen, để những đôi cánh khác che trở, cho đến khi đôi cánh đen ấy bảo vệ lại những đôi cánh khác
Cuộc sống của em, sẽ do em làm chủ, bọn họ sẽ là hậu thuẫn vững chắc nhất của 'nhà vua', của Mikey vô địch này
Bonten, Toman, Gin, hay kể cả Thiên Trúc
__________________
Cốc cốc cốc
-Vua, tôi đến đưa thuốc, tôi vào nhé?
Nghe thấy tiếng gõ cửa em giật mình vội lau đi những hàng nước mắt đang tuôn rơi
Từ khi nào em lại buông lỏng cảnh giác như thế này nhỉ?
Đáng lẽ câu hỏi thăm dò kia vốn dĩ là để em phủ nhận rằng Phạm Thiên chỉ muốn cái thân xác này của em thôi
Sanzu thì không nói, nhưng những người còn lại hoàn toàn có thể
Chỉ là em không nỡ...
Không nỡ phủ nhận cái ánh mắt trìu mến và khao khát được đáp lại cái tình cảm đau đớn của bọn chúng khi không nhận lại được bất cứ ánh mắt nào từ em, em không bao giờ nhìn về bọn hắn
Một đám khao khát được yêu thương
Một kẻ lại chẳng nhận ra mình yêu bọn chúng
______________
-Vào đi!
Em nói bằng cái chất giọng lạnh băng như thường, đôi mắt hoàn toàn trở về trạng thái vô cảm thường ngày, không chút động tĩnh
-Vâng
Sanzu mở cửa bước vào
Mikey hoàn toàn tin tưởng rằng cái lớp ngụy trang này sẽ che giấu được tên này
Nhưng em lại quá coi thường tên đã luôn theo em trong suốt 18 năm này rồi....
Sanzu vừa nhìn thấy những tia đỏ trong đôi mắt của em, nét buồn mờ nhạt ẩn chứa trong khuôn mặt mỹ lệ của em đã biết em vừa mới khóc
Đôi mày của Sanzu hơi nhíu lại, nhưng vẻ mặt vẫn tươi cười
Em có biết em làm như thế làm hắn sót lắm không?
Khóc là một chuyện, nhưng em vẫn không thể cởi bỏ được cái lớp mặt nạ ấy để đối diện với hắn sao?
Sao vẫn cứ giữ nỗi buồn cho riêng mình như vậy?
18 năm....vẫn là không đủ để em đặt lòng tin vào hắn lấy một lần
========End========
Sr vì ra chap muộn
Có bạn bảo tui viết thêm bộ nữa về TRxConan mà là Allmikey
Xin lỗi bạn ấy vì tui không thể rep, tui rep là pay acc chứ đùa
Tui sẽ xem xét viết, còn hiện tại tui đang trong kỳ thi nên chỉ làm thế này được thôi
Bù cho mọi người cái ảnh nè
Ngày bé nhập học chỉ còn tầm 2 chap nữa thôi, đợi tui thi xong đã
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro