Chương 2:Đêm lễ hội 3/8!

Cậu nhóc tóc vàng bị Mobius hành hung. Là Hanagaki Takemichi khi cậu phát hiện 1 nhánh của Toman đang muốn tạo phản, mục tiêu là giết Draken phó thủ lĩnh. Sao khi đánh đập cậu xong thì trói cậu lại và rời đi sau đó. Hinata khi phát hiện ra liền chạy tới cởi trói cho cậu. Họ nói với nhau vài câu thì trao cho nhau nụ hôn. "Wao...ứ- xin lỗi đã làm phiền mời tiếp tục!" Murayama đang ở lởn vởn quanh đó tìm Pachin thì thấy tình cảm đôi trẻ mặn nồng, cậu chỉ lặng rời đi. Bị xen ngang Takemichi trở lại thực tại liền ngại ngùng rồi cũng xin rời đi cứu Draken. Một ý chí quyết tâm hừng hức trong lòng.

Murayama thấy lễ hội nên cũng muốn đi chơi, được trẻ lại làm hưng phấn không còn tiếc thân nữa nhưng lại nhớ cũng cánh tay đắc lực của mình. "Chú mày đi đâu nảy giờ thế? Tao tìm mày muốn chết! Seki 2 à!" Vừa nhìn thấy Pachin liền lao tới, nhào lên trên lưng cậu ta. "Murayama-san! Gọi tôi là Pachin! Seki là ai cơ? Bỏ cái biệt danh Seki 2 đi!" Cậu ta cằn nhằn với cậu. Cậu nói tiếp "Tại mày mập y chang Seki!! Nên gọi mày là Seki 2 cũng không ngoa! Như còn nhỏ con...mập xíu nữa đi!"...nghe được câu đó Pachin chết lặng "Tôi mập thì kệ tôi! Gahh...anh bớt khịa tôi lại đi!" Pachin gào lên, Peyan nhìn thấy đội trưởng đứng kế ai nên tới hỏi.

"Này là ai thế? Pachin!". "À! Ân nhân của tao thôi! Trong vụ Mobius mà tôi kể rồi đó...anh ta già hơn! Nên..tch- đừng có đu nữa trời ơi! *Rắc* Ahhh lưng của tôiiiiiiii!" Pachin trật vật, nhìn thấy cảnh này Peyan cũng hoảng liền kéo Murayama xuống khỏi lưng của đội trưởng mình. Cậu nhìn thấy Pachin ôm lưng than khóc thì bỉu môi chê "Yếu quá!". Bị phán Pachin đáp trả "Vụ đợt trước tôi còn chưa hết đau đấy!"

Pachin và Peyan nói chuyện được 1 lúc thì nghe chuyện Draken bị tấn công liền kêu Murayama về nhà trước rồi rời đi. Cậu thì muốn hóng chuyện nên cũng ăn trộm 1 chiếc xe đạp, mà đi theo sau. Chiếc xe lướt qua 2 bóng dáng người khá lớn nhưng cậu chả mảy may quan tâm. Tới nơi thì băng Mobius và Toman đã đối đầu với nhau. Hỗn chiến đã xảy ra!! Cậu thản nhiên ngồi trên băng ghế ăn kẹo bông gòn. Cậu để ý tên tóc vàng cao nhòng đã gục xuống đất. "Bị đâm rồi à!...kệ đâu liên quan tới mình!"
(Tua lúc Draken trong bệnh viện)

Các đội trưởng đứng trước phòng cấp cứu. Trong khi này cậu đã về nhà, cậu đang đếm tiền mà cả trường Honsai xung vào công quỹ, cậu định đi mua 1 chiếc xe container. Cậu ra khỏi nhà ngay sau đó để đi mua xe thì Pachin về tới nhà. "Anh ta đi đâu rồi ta? Murayama! Chịu..thôi đi ngủ!" *Cốc cốc* 1 tiếng gõ cửa vang lên Pachin còn tưởng Murayama nên than thở quát lên "Haizz.. bình thường anh đập muốn banh cửa sau lần này lịch sự thế...ớ- 2 anh là ai thế?" Cậu ta vừa trách vừa mở cửa thì ngớ người vì không phải Murayama.

"Cái cậu mà sống cùng cậu đâu rồi? Tôi cần việc gặp cậu ta!" Người mập nhất lên tiếng Pachin cũng trả lời" Anh ta đi đâu rồi! Tôi cũng không biết! Mấy anh là ai?". Một đàn anh khá cao lúc này cũng mở lời "Khi nào thì cậu ta trở về?" . "Sao mà tôi biết! Mai hẳn tới còn không thì tới trường gặp anh ta!" Pachin than thở. Người mập hỏi tiếp "Cậu ta hiện giờ đang học ở trường nào?".

"Anh ta học ở Honsai thì phải! Haizz...cái trường như âm trì địa ngục mà cũng vô học! Tôi chịu!" Pachin vừa nhắm mắt thở dài thì liền mở mắt ra thì không thấy 2 người kia nữa. Cậu ta bối rối nên đóng cửa mà vào nhà vừa mới quay lưng thì *Gầm gầm* "Mở cửa! PACHIN ƠI!". [Giờ thì đúng người nè!] Pachin bực dọc mở cửa, liền thấy bản mặt tươi rói của Murayama liền than thở "Nãy có ai muốn gặp anh đấy! Anh kiếm chuyện với ai ở Honsai rồi à? Tìm tới tận nhà tôi luôn rồi!".

"Vậy sao?" Murayama chẳng mấy quan tâm. "Nhìn anh thản nhiên quá vậy? Nó cho anh nhừ đòn bây giờ! Mà giờ trường anh sao rồi? Honsai đó giờ không xen vào chuyện bên ngoài! Mà nghe các đội trưởng của băng tôi nói ở đó có thủ lĩnh cầm đầu rồi. Nhìn như chuẩn bị đang muốn lấn chiếm lan rộng ra ngoài! Có phải vậy không?" Pachin kể cho cậu lời đồn đoán về Honsai. Nghe vậy Murayama đôi chút nhau mày khó chịu.

"Đồn bậy gì thế? Tôi đã làm gì đâu? Kệ đi! Mà chú mày cũng đi theo băng riêng của mình rồi nhỡ!" Nghe thế Pachin cũng đáp "Ừ! Anh cũng có xem rồi đó! Mà hay ha, anh ngồi ăn kẹo bông mà tôi phải trật vật! Chúng nó đập tôi 1 bên mắt rồi này!" Nghe Pachin nói vậy cậu cười khẩy liền đùa giỡn " Nghe thấy thương quá à~! Seki 2! Mà tên bị đâm đấy sao rồi? Còn sống không?"

"Anh nói chẳng có miếng gì là lời hay ý đẹp hết á? Mỏ hỗn mà còn trù ẻo nữa! Mà hãy gọi tôi là Pachin! Seki là ai nữa cơ? Nè nè! Murayama!" Pachin nhìn Murayama không để tâm tới mình. Thì cũng mặc kệ luôn. Khi 2 người cùng nằm xuống ngủ chung thì bây giờ Murayama mới nói "Cậu còn thức chứ?". "Tất nhiên! Mới nằm xuống sao mà ngủ liền được!". "Hãy gọi tôi là Murayama-san! Tôi là tiền bối cơ mà!". "Hả!? Nằm mơ đ! Khi nào anh gọi tôi là Pachin thay vì là Seki 2 thì tôi sẽ gọi anh là Murayama-san".  "..." Murayama đã ngủ lúc nào rồi. Kết thúc ngày 3/8
1060

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro