Chương 22: Ủa Alo? Cố Vấn Ơi

Chương 22: Ủa alo? Cố vấn ơi.

“Anh nghe nè mấy cưng.”

“Cưng bà nội cha mày.”

– oOo –

Với đề xuất của Takeomi, tất cả chỉ cần ngồi giơ tay chọn phe như trẻ em học mẫu giáo là được rồi, không cần cầu kỳ hoa lá hẹ gì đâu.

"Nhưng mà Sanzu này, mày định chơi ngải thì phải có đồ vật của người kia chứ, đúng không? Đồ của Yedda đâu?"

Kakuchou lên tiếng thắc mắc.

Sanzu nghiêng đầu khó hiểu, đồ gì?

Rindou thấy vẻ mặt đó của gã ta là hiểu ngay vấn đề luôn rồi.

Tên này hôm trước bị Yedda nhốt trong tủ đến lúc được thả, trong người hoàn toàn không có món đồ nào thuộc về Yedda cả.

Cậu đỡ trán thở dài, nhưng đã phóng lao thì phải theo lao thôi.

"Tao đang giữ chúng."

Ánh mắt đổ về phía Rindou, ừ thì có chờ mong và phấn khích đó.

"Lấy ra xem nào." Mikey giục.

Lấy trong túi áo ra một tờ giấy ăn được gói ghém cẩn thận, Rindou cẩn thận vạch ra, bên trong là một vụn móng tay được cắt rất kỹ càng.

Phạm Thiên: ....

"Đậu xanh rau má trà đá bia ôm, mày dám rút móng thần tượng đó hả!?"

Sanzu hét toáng lên.

Anh em nhà Haitani: ....

Sai lầm tuổi trẻ là khi anh em bọn họ đứng về phía của tên điên này.

"Ôn thần, ai nhìn vào cũng biết là móng cắt chứ không phải móng rút." Kokonoi mệt mỏi cất lời.

Sanzu: ....

Cho xin cái quần đội với các con vợ ơi.

Mikey nhìn Sanzu bằng con mắt nửa vời, rồi ngó sang Rindou hỏi tiếp:

"Hết rồi à?"

Cậu ta mỉm cười quỷ dị, chất giọng đầy tà tứ: "Ngài nên nhớ là tôi đi hai chuyến đến nhà Yedda lận đó."

Không đợi mọi người đợi lâu, Rindou lục lọi trong áo ra thêm một túi nilong nhỏ, bên trong đựng vật thể màu đen óng ả.

"Đó là tóc của cô ấy. Tao sợ một sợi không đủ dùng nên tranh thủ cắt luôn một chùm để xê cua."

Phạm Thiên: .....

Đúng là vật họp theo loài mà.

"Rindou... Tao thấy mày tốt nhất là đừng để cho Yedda biết vụ việc mày đã làm, nếu không thì cả cái tổ chức này cũng không cứu nổi mày ra khỏi lưỡi hái của cô ấy đâu."

Mochizuki ái ngại, ngữ điệu có chút run run.

Mikey nhìn chằm chằm vào mái tóc đó, trong đầu hắn nảy sinh một vài ý tưởng 'nhỏ'.

Hay là đem nối phần tóc đẹp đẽ đó vào tóc thật của hắn, thuận lý thành chương là hắn với Yedda là đã cắt tóc se duyên.

Coi bộ đây không phải là một ý tồi.

Rindou không để tai đến lời khuyên chân thành tốt ý của Mochizuki, sợ gì, cùng lắm là cậu lăn giường với Yedda trước rồi đi chết cũng không muộn.

Và với ý nghĩ, Rindou quyết định lôi ra thứ mà cậu ta luôn lấy làm thành tựu.

"Một tấm vải trắng được cắt ra từ cái áo của Yedda đang mặc, là bảo vật đó."

Cậu ta phe phẩy tấm vải mỏng manh trên tay, nụ cười đầy đắc ý.

Phạm Thiên: ?????

Ủa má?

"Đến cả cái này mày cũng có luôn hả Rindou?"

Tròng mắt của Ran như muốn rơi xuống.

Rốt cuộc là em trai nhà hắn đã lấy được bao nhiêu món đồ từ nhà Yedda đem về đây vậy?

"Xời, em mà anh. Mai mốt em sẽ lấy mấy món này ra để đi làm điều kiện cưới Yedda."

Phạm Thiên: ....

Không. Mày sẽ chết đó Rindou ạ.

"Vậy hai bên đều có cho mình những thứ có thể chứng minh là kế hoạch rất hiệu quả."

Takeomi vỗ tay, hắng giọng.

Trông lão như người chủ trì show giải trí nghiệp dư.

"Bên đội thủ lĩnh Mikey là có thực lực áp đảo, dễ dàng thâu tóm được con tim của Yedda. Còn về phía Sanzu thì lại có thế lực tâm linh trợ giúp, điều đó khiến anh chàng có được lợi thế vượt trội."

"Cuộc bốc thăm xin được mở màng."

Phạm Thiên: ....

Cố vấn, ủa? Ủa alo luôn ạ.

Takeomi dẹp điếu thuốc qua một bên, lão đưa tay lên, nói:

"Tao cũng có một phiếu, và tao sẽ về đội của Mikey."

Thật ra thì lão muốn về phía Sanzu hơn. Không phải vì gã là em trai lão, mà là vì cái vụ bùa ngải cũng có xí kích thích lão.

"Từ chối Takeomi."

Mikey bất thình lình nâng cao giọng.

"Rõ ràng là lão cố vấn đó muốn về đội của Sanzu hơn." Kakuchou tiếp lời.

Takeomi: ....

"Thế thì tao về đội của Sanzu nhé?"

"Chê!"

Sanzu khinh khỉnh nhìn Takeomi sau khi nghe lão nói sẽ về bên đội mình.

Takeomi: ....

Dẹp. Nghỉ chơi.

Takeomi vào một góc tường ngồi mà tự kỷ.

"Hiện tại là số phiếu bên hai ngồi đều ngang nhau, đều là con số ba."

Dù đang ngồi vẻ vòng tròn, nhưng Takeomi cũng không quên nhiệm vụ dẫn chương trình của mình.

Đội Taiyaki gồm có: Mikey, Kakuchou và Mochizuki.

Đội Trị liệu gồm có: Sanzu, Ran và Rindou.

Còn một phiếu nữa, nó là phiếu quyết định cả một thế hệ tổ chức.

Tất cả ánh nhìn trong phòng đồng loạt đổ dồn về phía Kokonoi.

Kokonoi giật mình, y gãi đầu gãi tai né tránh.

"Mày chọn bên nào hả Kokonoi?" Mikey hỏi.

"Tao... tao..."

Cả bảy con người đều dỏng tai lên nghe câu nói tiếp theo của 'con át chủ bài' băng đảng.

"Tao về phe của Mikey."

Nghĩ thong suốt, Kokonoi chậm rãi nói.

Thật ra y muốn về đội của Ran, tại hắn ta là bạn thân xương máu của y.

Nhưng có tên tóc hồng đó y không phái.

Takeomi hậm hực không phục:

"Ê ê ê! Tính ra Kokonoi y chang tao luôn á, lẽ ra phải loại phiếu bầu của hắn luôn chứ?"

Mikey nhìn Takeomi, lời nói đầy thật thà:

"Không giống mày. Kokonoi là người giữ tiền của cả băng, loại hắn ra thì nguyên đám bóc đất mà ăn qua ngày hả?"

"Quen cuộc sống giàu sang rồi, bọn tao không muốn sống nhà tranh vách lá nữa đâu."

Takeomi sửa sang lại mái tóc, đối đáp lại một cách trên cơ:

"Ơ thế thì mấy cuộc trao đổi đàm phán tiếp theo tao nhường lại cho bọn mày hết nhé? Thật tình, già cả rồi nên nghỉ ngơi thôi.

Phạm Thiên: ....

"Takeomi còn phiếu nữa, chọn lẹ đi."

"Tao chọn về đội Sanzu." Nhanh như chớp, lão chọn đội mình mong muốn.

Phạm Thiên: ....

Huề nhau mẹ rồi.

___________________

17/04/2022 – bút danh: agnes rosaleen.
(đã sửa đổi - time for the first update: 05/01/2022)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro