[Cosplay] Chập ba: Bô lão!(End)
Lời nói đầu thì cho tui xin lỗi vì đã lười chảy thây ra và để cho cái fic có vỏn vẹn 3 chập này kéo dài đúng ba tuần (vốn dĩ tôi định hoàn thành nó trong 1 tuần thôi TT^TT)
Fic viết theo tâm trạng: Chập 1 thì tâm huyết với H, chập 2 tôi muốn quẹo qua kinh dị chút, chập 3 đáng lẽ ra phải tiếp bước chập hai, nhưng mà... tôi lại muốn tấu hề!
Warning:
- Nhảm shit, tấu hề, xạo quần... không lối về!
- Có chi tiết H nặng!
- Cơ mà nói đi cũng phải nói lại, do sự cố tik tok nên H chỉ là phụ, phốt là chính! Tên chập đã nói lên tất cả!
Bạn đã được cảnh báo!
________________________________
Nắng chíu lung linh muôn hoa vàng, hôm nay lại là một ngày cực kì hãm của cư dân quanh vùng này. Tại sao ư? Chẳng là mới sáng sớm ra, mà cái giọng ông ổng nghe một chút thì như gà bị ho lao còn nghe nhiều chút thì lại ra tiếng cô hồn gõ cửa của ông phát thanh viên bên loa phường đã ré lên từng tiếng như xé vải.
Người người, nhà nhà đều shock, họ bật dậy khỏi giường như dân chung cư nghe tiếng còi báo cháy, các cửa phòng bị một lực thật mạnh bật ra, trẻ con hò la reo hú khắp hành lang. Một cảnh tượng quá mức hỗn loạn cho một buổi sáng chủ nhật không mây không gió.
Trong khi các phụ huynh còn đang điên tiết xách con mình về trong cơn mơ màng của buổi sớm bị đánh thức theo cách rất hãm tó, thì những người đã kịp thời lấy lại tỉnh táo cũng đang chuẩn bị vác hàng ra chỗ loa phường để thiết lập lại cơ hàm mặt cho những con người yêu phá bĩnh thích ăn gậy buổi sáng nơi đây.
- " Ờ, ỪM! .. YEAH! ALO! ALO! ÊY! ÊY! ÊY! ÈN OĂN! ÈN CHU! ÈN CHUY! " Giọng nói thánh thót đó đột nhiên ngân lên từng câu từng chữ một cách đầy chuyên nghiệp chẳng kém gì những Mc Hype thực thụ trong các quán bar, vũ trường.
Hóa ra cái tin đồn bên loa phường ngày nào cũng sáng ngồi chè cháo tối dẩy club bar là có thật...
Vaicut-
- " Xin chào toàn thể bà con cô bác, những con NỢN sống dưới hình hài con người, lười trương thây nứt cốt, mặt trời đã lên đến mông vẫn chưa chịu dậy... " Đcm?
Trước hành động và lời nói mang tính nguy hiểm chỉ sau bộ môn chọc chó đó, một người vợ bình thường nào đó trong một ngôi nhà bình thường nào đó nhẹ nhàng giữ chân anh chồng đang chuẩn bị vác phòng lợn ra khỏi nhà của mình lại, cô mỉm cười, khẽ lắc đầu mà khuyên nhủ chồng: " Loại TÓ đấy, sao mà phải dùng phóng lợn hả anh? "
Anh chồng mắt rưng rưng nước, nghẹn ngào bỏ cây phóng lợn xuống, ngoan ngoãn nhìn vợ dúi vào tay mình chai mắm tôm nguyên chất...
Phải, anh đã khóc đấy, nhưng mà là khóc vì thương thay cho bọn bên phường, hôm nay dậy mùi thì có mà đến kiếp sau cũng *Beep* rửa trôi được...
- " Quý vị nên biết rằng, hiền nhân đã dạy, có làm thì mới có ăn, không làm mà cũng muốn có ăn thì ăn.. /khặc/
???
/mẹ mày! Cút ra cho tao nói nốt, không thấy tao đang thông báo tin tức cho dân à?/
- " vầng vầng, đến đâu rồi nhỉ, à à, ..THÌ ĂN... " /Bép/ Tiếng bàn tay ai tha thiết hun lên má thằng phát thanh viên vang lên chát chúa .
/ớ, *Beep* mẹ thằng hâm này tao có say đâu? Tao đang làm việc nghiêm túc đấy! Im mõm cho bố mày phát thông báo nào!/
- " Ờ, hờ? L-lói chung nà, những kẻ ngủ quá giờ trưa thì *Beep* nàm được trò trống gì đâu! Các cụ khi xưa cũng chả dạy: Cần lao vi tiên thủ, vô vi thực... /Hự!/
Dân tình vốn đang vểnh tai lên nghe nốt đoạn sau bị tiếng /hự/ đó làm cho thót tim, sau đấy là hàng loạt tiếng lạch cạch của bàn ghế xô vào nhau, tiếng chửi bới, tiếng đánh đập cứ vang lên thùm thụp, thùm thụp. Được rồi, họ đã hiểu, hóa ra thằng phụ trách ca phát loa phường ngày hôm nay bị ngáo, chắc đêm qua lại chơi ngải chứ gì?
Chuyện này có là gì đâu, họ sớm đã quá quen thuộc, nơi đây vốn tụ tập đủ loại thành phần NGÁO và NGHIỆP của xã hội, từ bọn bất lương đua xe không kể ngày đêm cho đến bọn tưng tửng như thằng loa phường vừa nãy. Dân ngáo thì nhiều mà dân thường thì hiếm nên bọn ngáo nó đã thống trị nơi đây, từ vị trí giám độc chủ tịch cao vời vợi cho đến cái gã bảo vệ thích cosplay thủy thủ ở trước công viên.
Cái thành phố tệ nạn ếu để đâu cho hết! Nên dân đâm ra tệ nạn theo! Lứa đi trước tha hóa lứa đi sau, riết rồi chả còn một ai bình thường. Kẻ bình thường vốn cũng không thể sinh tồn được ở chốn này.
- " /Khụ khụ/ Trước hết, bên phía phường xin được gửi lời xin lỗi chân thành nhất tới toàn thể dân cư vì sự cố vừa rồi, chúng tôi đã phan- à nhầm, có hình phạt thích đáng cho hành vi báng bổ dân cư vừa nãy. Dù sao thì cũng sáng bảnh mắt rồi, mọi người dậy đi nhé! Chuyện là, thằng sát nhân hôm nọ bị bắt rồi đấy! Thế nhá, đêm về anh em lại thỏa thuê pay lăk được rồi! À mà thằng tó nợ tao 100k tiền thịt chó trả nhanh đê không bố mày ném cớt vào bể nước nhà mày đấy! "
Mẹ cái bọn phường, làm ăn như cằc, nhảm shit chửi dân cho sướng mõm xong xin lỗi rồi phút 90 mới nhả ra thông tin quan trọng nhất! Khoan! Sát nhân đã bị bắt?!! Ai bắt? Bắt như nào? Vào lúc nào? Sát nhân trông đẹp trai không?
Bố tổ cái lũ vô trách nghiệm tối ngày chỉ biết tăng thêm gánh nặng cho quốc gia! Thế là bà con đành lủi thủi gặm tạm ổ bánh mì rồi lao ra khỏi nhà để... săn tin. Cái gì muốn mà không có thì phải tự mình đoạt lấy.
Dưới 77-49 lần trao đổi tin tức thì chúng ta có thể tạm tổng hợp lại như sau: Sáng sớm hôm nay, bác bảo vệ ở công viên cũng như mọi ngày thức dậy đón chào ngày mới đầy năng lượng. Đếch phải! Bác dậy đi đ.á.i, thì bỗng thấy một bóng người mặc váy đen nhẹ nhàng vụt qua nơi bác. Ngơ ngác nhìn lại thì chỉ còn thấy tên sát nhân đang nằm sải lải, đít chổng 90 độ hướng thẳng trời xanh.
Danh tính vị anh hùng váy đen đến nay vẫn còn là điều bí ẩn, tại sao ư? Ở cái thành phố tệ nạn này, bạn có thể thấy nó mặc váy nhưng bạn chắc chắn chưa khẳng định nó là gái được đâu. Chính bác bảo vệ cũng thích đồ thủy thủ còn gì. Bác bảo: " Mẹ! Tiếc vãi, chưa kịp biết quý danh của đại hiệp kia để hỏi xem... người mua váy ở đâu mà đẹp thế, ahihi~ "
Dân tình thì cứ xôn xao đủ loại thuyết âm mưu như: Vị đại hiệp trong truyền thuyết kia chỉ là do đồn thổi bốc phét mà có, dù sao thì ở cái khu tệ nạn đầy rẫy này, làm gì có thằng sát nhân nào sống quá ba ngày? Không sớm thì muộn kẻ sát nhân đó cũng sẽ bị lũ giang hồ, bất lương quanh khu này xử lí cả thôi.
Dân nơi đây họ gất ổn và gất tự hào với cái sự tệ nạn của chính mình, họ vẫn có thể ngẩng cao đầu sánh ngang cùng các thành phố khác về mọi lĩnh vực kinh tế và chính trị, chỉ là đôi khi hơi ngáo như anh loa phường sáng nay thôi. Ngáo cũng có ngáo this ngáo that. Họ có thể tự tin khẳng định rằng: họ ngáo khỏe, ngáo đẹp, 'ngáo sang' đến độ lũ dân thường kia phải ngước nhìn. Và tuyệt nhiên! Cái nôi của giới 'ngáo sang' không chấp nhận cho bọn ngoại đạo lộng hành!
Tin tức thì cứ rầm rộ nối truyền nhau, tin này đẻ ra tin kia, còn trong căn hộ bình thường giữa cái thành phố bất thường này, Takemichi dưới sự chăm sóc tận tình của 'đại hiệp váy đen' đang nằm lướt tin tức trên trang facebook của thành phố. Công nhận, tin tức cũng nhanh nhạy phết đấy, nhưng mà ngáo!
Người trong cuộc mới biết chuyện trong kẹt! Sự thực là, mấy tiếng trước...
<Flashback>
" ...Khe cửa hở ra, ánh sáng từ bên ngoài len lỏi vào trong...
/Thình thịch!/
Lạy Chúa! ..."
<End flashback>
- " KAZUTORA! THỨ NGHIỆP CHƯỚNG NÀY! SAO MÀY VÀO MÀ Đ.É.O SỦA CÂU NÀO THẾ HẢ??? MÀY CÓ BIẾT TAO SỢ VÃI LINH HỒN RA KHÔNG???? " Tiếng gào xé họng vang lên đánh bật mọi giác quan.
Kazutora - kẻ mang bộ váy hầu gái đen 'chếch chi' vẫn đang quay cuồng trong mơ hồ đứng chết trân tại chỗ nhìn Izana - 'chị thỏ đen' đang ôm trọn Takemichi vào lòng, nhíu mày lườm mình. Ba người bọn họ, cứ như vậy, trong nhà vệ sinh công cộng...
Cái tổ hợp quái dị gì thế này?
- " Ờ...ừm... Izana... Mày vì bức ảnh với mấy câu khích của tao mà... m-mặc bộ này thật à? "
- " Câm mồm! "
Không khí rơi vào tĩnh mịch, Kazutora lúng túng quay người lại nhặt bộ tóc giả màu vàng mà Takemichi cứ ngỡ là thi thể lên, rụt rè liếc nhìn cậu, chính xác là nhìn hắn, rồi giơ nó ra: " Đây! T-tóc mày làm rơi trên đường, t-tao nhặt hộ..."
À, thì ra là tóc giả cùng một bộ với đồ cosplay của Izana, bảo sao thấy sai sai, lúc gặp ở club cậu không nhận ra hắn vì bộ tóc vàng vừa dài vừa xù đã che hết cả khuôn mặt và dáng người mất rồi, có mà nhận bằng niềm tin.
Izana có cay không? Hỏi rõ thừa! Đang chuẩn bị xxx mà lại bị sát nhân dí trong bộ dạng 'chị thỏ' đó, chả tụt mẹ nước đ.á.i vào trong! Càng nghĩ càng thấy cay, hắn cắn môi căm tức, đưa tay đẩy nhẹ Takemichi trước mặt ra rồi lao về phía Kazutora định bụng sống mái, phen này không mày chết thì cũng là tao sống?
Ai mà ngờ bạn Takemichi đang mải nghĩ ngợi bị đẩy nhẹ thì mất đà ngã ra sau, quần áo lỏng léo quấn tạm vào thân cũng rơi rớt hết cả, chỉ kịp nghe " Ah~ " một tiếng thanh thúy, ... cậu ngã chỏng vó!
/Khụ!/ Nghiêm túc này!
Hiện trường là tại nhà vệ sinh vắng vẻ, có hai tên đàn ông sức dài vai rộng nhưng thiếu thốn tình thương của vợ vì muốn tranh sủng mà ngậm đắng nuốt cay khóa mình trong hình hài của một 'bé hầu' và một 'chị thỏ'
...
Đcm! Nghiêm túc!!!
Họ nghe tiếng cậu kêu lên thì hốt hoảng quay người lại xem xét, đập vào mắt họ là hình ảnh vợ yêu khỏa thân 100% chỉ còn vài mảnh vải vụn nửa che nửa hở đang nằm sõng soài trên chiếc bồn cầu, một cẳng chân trắng nõn còn vắt lên chỗ để giấy vệ sinh phô trọn từng đường nét quyến rũ và hàng trăm dấu vết ái muội phủ kín trên làn da tuyết trắng. Nhưng thu hút nhất vẫn phải là nơi nhỏ bé ỉu xìu do bị dọa sợ vẫn còn vương chút dịch thể từ trận trêu đùa ban nãy của hắn và lỗ nhỏ hồng hào như đang mời gọi.
Kazutora chợt như nhớ ra gì đó mà đẩy mạnh Izana đang chết trân trước mặt mình ra, lao tới chỗ Takemichi. Anh một tay bế bổng cậu lên, chính bản thân ngồi lên nắp bồn cầu, rồi để cậu xoay mặt về phía mình chất vấn:
- " Chủ nhân~ Cưng nói rõ đi, hôm nay cưng mà không lấy lại công bằng cho anh thì cưng sẽ ăn đủ đấy, nghe chưa? "
- " H-hả? "
- " Tại sao cưng lại ăn sạch người ta xong chùi mép bỏ đi để anh lạc lõng trống trải trên giường đơn gối chiếc, sáng sớm phải lết thân tàn đi tìm cưng vậy hả? Cưng có biết anh đi tìm cưng khổ như thế nào không? Anh còn gặp cả thằng sát nhân trên ti vi nữa đấy! "
- " Nói gì vậy, tôi mới là người bị ăn nhé! Ơ? Hóa ra anh đã xử tên sát nhân à? ... Mà hắn có đẹp trai không? "
- " ... " Chuyện đó quan trọng lắm sao? Thế giới, à không, cái thành phố này bị dính lời nguyền gì vậy???
- " Nói nhanh! Để tôi về còn tám với cô hàng xóm, tiện thể bịt mồm bả chuyện anh cosplay hầu gái, nhanh! " Cậu vội vã thúc giục.
- " Không! Thằng đấy xấu vcl ra, xấu từ hình hài cho đến nhân cách! Cưng chỉ lí do lí trấu để hóng zai đẹp thôi! Vỡ mộng đi! Tội phạm thì mong gì đẹp trai?! "
- " Anh không từng là bất lương à? Nếu nói ăn trộm chai nước trong cửa hàng tiện lợi hay giả gái lừa tình người khác là tội phạm thì dân của cái thành phố này éo một ai thoát được hết! "
Izana nhìn tư thế ái muội của hai người rồi lại nghe họ trêu ghẹo nhau (có đâu?) xong nghĩ đến mình khi nãy đồ ăn đến miệng rồi còn để hụt thì càng tức mình. Hắn dằn từng bước trên nền gạch tới chỗ hai kẻ kia, tay không hề khoan nhượng mà đút thẳng vào lỗ nhỏ giữa hai cánh mông hồng đào của cậu,
- " Á~ aaaaa..." Takemichi bất ngờ hét lên, mặc dù lỗ nhỏ của cậu vẫn còn ướt nhưng mà đột ngột đút vào mạnh như thế vẫn thốn lắm đấy.
Ngón tay hắn vẫn điêu luyện quen đường quen nẻo mà luồn vào lỗ nhỏ trêu đùa từng lớp mị thịt vẫn còn chưa hết nhạy cảm sau một loạt kích thích từ thân cho đến tâm ban nãy. Rất nhanh gậy nhỏ phía trước của Takemichi cũng vì kích thích mà đứng lên, lỗ nhỏ trên đỉnh rỉ ra từng chút dịch trong suốt.
Bàn tay còn lại của hắn cũng không rảnh rỗi mà luồn lên đầu vú vì kích thích và ngượng ngùng mà căng cứng. Hai ngón tay chai sần vẫn vê nụ hoa e lệ, thi thoảng lại kẹp mạnh chúng rồi kéo dãn ra. Kazutora thấy thế cũng không vừa, một tay giữ eo không cho Takemichi văn vẹo, một tay luồn đến vật nhỏ đứng thẳng của cậu mà xoa nắn vuốt ve.
Bị kích thích từ tứ phía ập đến khiến cho cậu chỉ có thể phát ra từng tiếng rên rỉ nước nở trong cổ họng rồi lại giống như một con mèo nhỏ đang làm nũng mà đòi hỏi thêm. Kazutora ngay lập tức ngước đầu lên mà lấp đầy cái miệng nhỏ đó. Đầu lưỡi anh thuần thục luồn vào khoang miệng ấm nóng của cậu trêu đùa từng ngóc ngách. Chiếc lưỡi như một con rắn tinh ranh khác hẳn với sự chiếm hữu tuyệt đối của Izana khiến Takemichi phải run lên từng hồi.
Khẽ tách đôi môi ra để cho người yêu nhỏ lấy hơi, anh tranh thủ vén vạt váy hầu gái phồng phồng lên để lộ ra bên dưới hai lớp ren váy là cự vật lo lớn đã căng cứng từ bao giờ. Đặt hai cậu em của họ cạnh nhau, anh với lấy tay cậu dụ dỗ:
- " Chủ nhân~ Mau chăm sóc cho chúng đi, anh mỏi tay rồi. "
- " A..a-anh.. "
- " Làm sao? Muốn sướng thì tự mình động~ "
Takemichi nghe vậy thì biết tên hầu láo lếu này nhất quyết phải dồn ép mình nên đành tự thân vận động, khó dùng cả hai tay bao bọc lấy dương vật của cả hai người rồi vuốt ve lên xuống.
Izana ở đằng sau đã mở rộng chán chê, thấy hai kẻ kia vẫn không thèm để ý đến mình thì căm tức thô bạo xé rách chiếc quần tất màu đen, kéo đũng quần của bộ đồ trên người sang một bên để lộ ra cự vật thô to đã căng cứng từ bao giờ.
Takemichi bên này đang say sưa nút lưỡi với Kazutora cũng cảm nhận được một luồng hơi nóng phả ra từ phía sau mình, tiếp theo đó là một cảm giác nóng bỏng ập đến phần mông đang lồ lộ trần trụi ngoài không khí. Ngay lập tức một cảm giác vừa đau vừa thốn đánh ập vào não bộ cậu, lỗ nhỏ đang tham lam mấp máy đã bị lấp đầy từ bao giờ, từng mép cơ vòng bị banh ra đến cực hạn. Cự vật của hắn xộc thẳng vào không một lời báo trước, chỉ một phát lút cán, tạo nên tiếng nước dâm đãng vang khắp khu nhà vệ sinh.
- " Áaaaaaaaaaaaaaa- " Takemichi chỉ kịp rít lên một tiếng rồi rất nhanh lại bị Kazutora lấp đầy miệng bởi một nụ hôn sâu. Anh nhanh chóng phối hợp mà vươn tay ra xoa nắn đầu vú sưng tấy cùng cây gậy thịt nho nhỏ bị doạ cho ỉu xìu lần nữa của cậu, mắt không quên lườm ra đằng sau tên khốn Izana đang hả hê bóp chặt hai bên hông thon gọn của cậu mà cố định không cho giãy giụa.
Hắn chẳng thèm chờ để cho cậu làm quen với cự vật mới thâm nhập mà đã mạnh mẽ đè vòng eo mảnh khảnh kia xuống để phần mông cong vút chổng thật cao về phía mình rồi cứ vậy ra vào. Hông như có gắn động cơ mà không ngừng phang từng cú thật nhanh thật mạnh vào tràng đạo yếu ớt.
Con c.ặ.c của hắn vừa nóng lại vừa thô to cứ liên tục dập mạnh bạo vào tuyến tiền liệt bên trong Takemichi làm cậu phải chới với mà thở hổn hển như cá mắc cạn, miệng ú ớ không thốt lên nổi một từ. Lỗ nhỏ ướt át bị tốc độ giã như vũ bão ấy nong rộng, quanh mép còn có thể thấy tinh dịch bị đánh thành một vòng bọt trắng.
Dâm thủy bên trong lỗ nhỏ cũng theo động tác ra vào mà tràn đầy xuống hai cánh mông đỏ tươi, dây sang cả háng của hắn. Những tiếng bành bạch vang lên liên tục hòa cùng tiếng thở dốc và tiếng gầm gừ như dã thú khiến ai nghe cũng phải khiếp sợ.
Kazutora vừa kích thích các điểm nhạy cảm của Takemichi vừa liếm mút tai cậu, thủ thỉ từng lời an ủi. Có lẽ bọn họ đã chọc tên điên kia quá trớn mất rồi, đây là một cuộc làm tình quá mức điên cuồng và không hề khoan nhượng khiến Takemichi sợ tới nỗi khóc không thành tiếng. Cậu sợ vì khí tức hoang dại đến điên cuồng của Izana ở phía sau đồng thời cũng trầm mê trong thứ khoái cảm dữ dội mà hắn đem lại.
/phụt/ Cuối cùng thì kẻ phía sau cũng thỏa mãn sau một hồi giã cậu thừa sống thiếu chết, từng dòng tinh nóng hổi len lỏi vào tận nơi sâu nhất của lỗ dâm khiến cậu cảm như bị mình sắp bỏng. Takemichi rũ rượi mà nằm gục trong lòng Kazutora, hai mắt phủ đầy sương mù và dục vọng, cái miệng nhỏ như quên cách khép lại mà há ra hít lấy hít để mặc cho dòng nước miếng chảy dài xuống cằm được Kazutora dịu dàng đón lấy.
Tưởng tất cả đã kết thúc nhưng không, kẻ nãy giờ vẫn luôn thủ thỉ vào tai cậu những lời mật ngọt an ủi nay lại mạnh tay nắm chặt eo cậu mà nhắc bổng người cậu lên xoay lại đối diện với khuôn mặt gian xảo của Izana. Từ phía sau, anh vươn lưỡi liếm giọt nước mắt trên má cậu rồi ghé vào tai mà thầm thì:
- " Đến lượt của anh, thưa chủ nhân~ "
Lời nói đó chẳng khác nào án tử hình cho Takemichi, cậu đã làm tình suốt đêm qua, sáng nay thì bị Izana trêu ghẹo bắn không biết bao nhiêu lần. Nếu còn làm nữa thì cậu sẽ tinh tẫn nhân vong mà chết mất.
- " K-k-không! Không được! Không thể nữa đâu! Xin hai anh mà, em.. không thể làm.. nổi nữa." Takemichi bắt đầu diên cuồng giãy giụa nhưng vô ích, hai bàn tay trên eo cậu như những gọng kìm đầy chắc chắn không hề dịch chuyển lấy một li.
Izana tiến lại gần bóp mạnh cằm của Takemichi mà ép cậu ngẩng cao đầu, đôi mắt tím sáng rực như một kẻ săn mồi xoáy sâu vào mắt cậu:
- " Ngoan ngoãn đi, Takemichi. Kể từ khi mày nói muốn bọn tao cosplay thì mày phải lường trước được hậu quả chứ. Miệng trên làm thì miệng dưới chịu. Lí lẽ đơn giản như vậy, mày... không hiểu sao?"
- " Haha~ Ôn nhu một chút nào Izana... Nè nè, chủ nhân~ Lần sau... nhất định phải cẩn thận với lời nói của mình. Nhé ~"
Nói rồi hai tay đang kiềm chế bờ eo run rẩy vì sợ hãi của cậu luồn xuống hai bắp đùi trắng nõn mà bế thốc cậu lên. Dáng anh bế cậu giống như đang cho trẻ con đi tiểu khiến Takemichi xấu hổ đến bật khóc. Nhưng rất nhanh, những tiếng khóc đó đã chuyển thành những tiếng rên rỉ cuồng loạn.
Bởi vì, cự vật của anh dưới lớp váy hầu gái dựa theo sự bôi trơn của tinh dịch do Izana bắn vào lúc nãy mà xộc thẳng vào trong lỗ dâm còn đang mấp máy phun ra dâm thủy của cậu. /phọp/ một tiếng, cả cây đã đi vào.
Khác với của Izana, dương vật của anh tuy không to bằng nhưng lại dài vô cùng, thứ đó thuận theo tư thế hiện tại của hai người, một lực đẩy từ phía dưới, một lực ép từ phía trên mà dập thật mạnh vào trong Takemichi khiến vùng bụng bằng phẳng lồi lên hẳn một cục.
Takemichi kinh hãi nhìn thứ to lớn đó đang chồi lên một khối trong bụng mình, thành ruột cậu nóng râm ran và một cảm giác lạ lẫm từ khối lòi lên trong bụng bắt đầu lan ra khắp toàn thân. Izana thấy đôi mắt của Takemichi trợn lớn, thân thể run lên bần bật, cặp biển trời xanh ngắt của người con trai ấy khẽ trợn lên rồi đầu em ngửa hẳn ra sau khoe trọn cần cổ quyến rũ, miệng nhỏ há lớn mà chẳng phát được tiếng nào.
Thấy có điều chẳng lành, hắn ngay lập tức nhảy sang một bên, y như rằng gậy thịt nhỏ xinh trước người của cậu hơi run run lên rồi phun ra từng dòng nước vàng nhạt về phía trước. Có lẽ là do trước đó đã bị hắn trêu đùa đến không còn gì để bắn nữa nên hiện tại mới bị Kazutora đ.ụ đến mức tiểu ra như thế này.
Izana khẽ nuốt nước bọt rón rén nhìn về phía Takemichi, quả nhiên cặp mắt lờ đờ phủ đầy nhục dục kia đã dần thanh tỉnh trở lại. Ngay khi ý thức vừa quay về, cậu người yêu nhỏ đã tủi thân tới mức bật khóc nức nở. Chẳng còn kiềm chế những tiếng rên rỉ hay sự e thẹn nào nữa, cậu cứ khóc thật to ròi đưa nắm tay mềm nhũn lên đánh về phía Kazutora.
Cả hai tên ngốc lúc này mới hớt hải xúm lại dỗ dành cậu, người thì nhẹ nhàng vuốt ve, dùng những nụ hôn lớt phớt rải lên khắp cơ thể khóc đến run rẩy của cậu. Kẻ lại đưa tay nhẹ nhàng quẹt đi dòng nước mắt thủ thỉ vào tai cậu những lời an ủi dịu dàng nhất:
- " Không sao, không sao mà, bé con... đừng xấu hổ."
- " M-mày mau nín đi, b-bọn tao có cười mày đâu. "
- " Chủ nhân đáng yêu, dễ thương nhất hệ mặt trời ơi, mau mau nín khóc nào, anh vẫn còn đang ở bên trong cưng nè~ shh~"
- " Ngoan nào. "
...
Có vẻ như càng được yêu thương dỗ dành bao nhiêu thì chàng vợ nhỏ càng được nước lấn tới bấy nhiêu, càng vùng vằng khóc lóc dữ dội hơn. Hai thằng chồng, một đứa thì đang chôn sâu trong nơi thiên đường ấm áp ấm ướt mà chẳng được chuyển động, một đứa thì tính vốn cục súc vẫn dựng đứng ngoài không khí như núi lửa chực chờ phun trào. Con sâu xéo lắm cũng quằn, đây là quả táo do em tự chuốc lấy!
- " Mày có câm ngay đi không? Bố dí c.ặ.c vào mồm cho bây giờ! "
- " ... "
Quá nhanh quá nguy hiểm!
Takemichi câm luôn! Hai cái vòi nước trên mặt cũng theo đó mà khóa van, quả nhiên gì thì gì chứ nhà là vẫn phải có nóc. Và không ai có thể chống lại cái nóc mang tên Izana cả.
- " Hức... m-mày dám...Ứm!..ư~ " Chưa kịp để Takemichi ú ớ hết câu thì cự vật thô dài bên dưới của anh đã thúc vào một cú thật mạnh. Có vẻ như ai đó đã hết sạch kiên nhẫn mất rồi.
Cú thúc đó cứ như được dùng toàn lực mà đâm vào, khác với khoái cảm suồng sã hoang dại đến tê liệt mà Izana đem lại, dương vật có chiều dài đáng nể này của Kazutora lại rất chuẩn xác và linh hoạt chạm đến nơi sâu nhất bên trong Takemichi, ác ý mài qua từng điểm mẫn cảm khiến cậu sướng đến run người.
Mỗi một lần rút ra thụt vào, khoảnh khắc thứ đó làm bụng cậu trồi lên một khối đánh sâu vào thị giác khiến người nhìn xấu hổ đến muốn bốc hơi. Thứ cảm giác hơi thốn mà lại sung sướng vô cùng từ nơi giao hợp của hai người lan ra toàn thân, tấm lưng trắng trẻo điểm đầy vết hôn và vết cắn của cậu cũng nóng rẫy lên, phần sương cụt nhộn nhạo như có dòng điện chạy qua.
Lỗ nhỏ phía dưới do kích thích mà liên tục mấp máy, lúc cự vật được rút ra còn lưu luyến không thôi mà kẹp chặt vào làm anh phải gằn giọng đầy sung sướng. Thỉnh thoảng vì chịu kích thích quá đà mà cậu còn trực tiếp lên đỉnh bằng lỗ nhỏ. Chỉ thấy nơi ấm áp đó xoắn chặt lại, các vòng cơ như điên cùng run rẩy co rút rồi sau đó, một cỗ nước ấm tưới lên đỉnh đầu dương vật làm Kzatora sướng điên lên được.
Izana cũng không vừa mà làm theo đúng lời đe dọa lúc nãy, dí sát cự vật thô to của mình vào bờ môi đỏ mọng của Takemichi bắt cậu khẩu giao. Thứ to lớn gân guốc đó dưới sự chống cự yếu ớt của Takemichi mà chui tọt vào miệng cậu đâm đến tận họng.
Cứ nghĩ sẽ là một cuộc đâm rút đến ná thở nhưng không, hắn chỉ đơn giản là đâm vào và để đó. Thắc mắc ngẩng đầu lên, đập vào mắt Takemichi là cặp mắt tím gian sảo đang nhìn mình chằm chằm và khóe miệng nhếch lên đầy giễu cợt:
- " Sao nào? Liếm nó đi. "
Takemichi có uất ức cũng chỉ biết nuốt vào lòng mà nghe theo. Miệng nhỏ cố gắng mút máp vài cái quả thật không thể chống đỡ nổi trước cự vật có độ thô to quá mức như vậy, khóe miệng mỏng manh bị nong ra hết cỡ tưởng như muốn rách.
- " Ưm...ưm~ " Takemichi nhỏ giọng khò khè tỏ ý kháng cự.
Izana thấy vậy cũng biết ý mà rút bớt dương vật ra chỉ chừa lại đầu nấm ở trong miệng nhỏ của cậu. Hắn một tay mân mê bờ má mềm mại phồng lên vì phải ăn cậu em của mình, một bên chăm chú quan sát cách cái lưỡi nhỏ linh hoạt non nớt cố gắng lấy lòng mình.
Đột nhiên phía dưới của cậu bị anh thúc mạnh một cái, vật nhỏ phía trước của Takemichi run lên nhưng lại chẳng bắn ra được gì cả. Cảm giác khó chịu và ngượng ngùng lúc đó khiến cậu vừa tức giận lại vừa uất ức mà dùng miệng hút thật mạnh thứ khổng lồ trong miệng mình.
- " Gr...ừm~ "
Khẽ gầm lên một tiếng trong cổ họng, Izana vuốt bớt tóc mái ra phía sau, mi thanh nhíu chặt lại buông lời cảnh cáo:
- " Chà, chà~ Là do mày tự chuốc lấy! "
Nói rồi chẳng để Takemichi kịp hiểu gì, bàn tay to lớn đã thô bạo túm lấy đầu cậu nhấn mạnh về phía con c.ặ.c của mình, hông cũng đẩy về phía trước, cứ thế mà đong đưa. Thứ đó lại một lần nữa nằm trọn trong miệng cậu đẩy sâu xuống tận cuống họng.
Takemichi nước mắt nước mũi đầm đìa, cậu bị đâm đến khó thở, thứ mùi tanh tưởi tràn ngập hương vị nam tính đó đang lấp đầy buồng phổi của cậu. Bờ môi bị mài qua mài lại đến đỏ chót sưng tấy, lưỡi vì cố gắng theo kịp nhịp điệu đưa đẩy của gã đàn ông đang trong cơn say tình kia mà tê dại.
Cứ nắm chặt lấy tóc của cậu mà đâm rút liên tục không thèm quan tâm người phía dưới đã bị đụ đến hấp hối, hắn thỏa mãn hướng hông về phía trước chỉ hận không thể nhét trọn toàn bộ con c.ặ.c thô to vào trong khoang miệng ẩm ướt ấm nóng ấy. Đồng thời phía Kazutora cũng đang gấp gáp chạy nước rút trong lỗ nhỏ ướt át mê người kia. Tinh dịch hòa lẫn với dâm thủy đã thấm ướt hết cả ba lớp váy hầu gái, một số còn đọng thành vũng dưới chân họ.
Takemichi chỉ cảm thấy hai thứ thô to trong thân thể mình vận động càng lúc càng nhanh, càng mạnh bạo hơn. Bàn tay đang kìm giữ cậu của họ cũng thít chặt như muốn bóp chết con mồi. Một cảm giác sợ hãi bất chợt len lỏi, cậu đột nhiên cảm thấy mình như con thú nhỏ sắp bị nuốt sạch đến xương cũng chẳng còn. Suy nghĩ ấy vừa làm thân thể nhỏ nhắn run lên vì sợ lại cũng vừa làm toàn thân cậu dấy lên luông khoái cảm khi được chinh phục bởi kẻ mạnh.
Đưa tay lên tự an ủi hai đầu vú của chính mình, lỗ nhỏ phía dưới không tự chủ được kẹp thật chặt, mặt mày đầy dâm đãng mà hướng ánh mắt mơ màng lên nhìn Izana. Sau đó chính là cảnh tượng mà cả hai anh người yêu cậu sẽ không bao giờ quên. Một Takemichi trong sáng như tia nắng buổi sớm đầy thèm khát mà liên tục rên rỉ đòi hỏi bọn họ cho cậu nhiều hơn nữa như một con đ.i.ế.m thực thụ. Những tiếng nước và tiếng thân thể vỗ vào nhau vang lên mạnh bạo hơn bao giờ hết hòa vào với tiếng rên rỉ ngọt dịu nhưng đầy thác loạn của một người con trai.
Ngay sau đó cả hai người cùng nhau bắn ra, cự vật to lớn bên trên thì bơm thẳng vào họng cậu khiến Takemichi không thể không nuốt xuống, tai cậu như ù đi, mắt thì nhập nhòe mờ ảo. Con trăn dài bên dưới cũng không vừa mà mạnh mẽ bắn lượng tinh dịch đặc sệt vào sâu trong thành ruột. Dòng tinh ấm nóng ấy dội qua thành vách nhạy cảm rồi tràn vào sâu bên trong. Cậu cảm thấy như bụng mình lại trướng lên một vòng giống như trước lúc đi tiểu vậy.
Họ vẫn cứ giữ nguyên tư thế chôn thật sâu đó cho đến khi cơn kích tình qua đi, dương vật của Izana vừa rút ra thì Takemichi đã mặt mũi tối xầm mà gục xuống, điên cuồng thở hổn hển như cá mắc cạn, đôi khi còn bị nghẹn do hô hấp quá gấp gáp mà ho sặc sụa, thậm chí còn nôn ra một ít tinh dịch trắng đục. Phía dưới được buông tha cũng co giật rồi mấp máy nhả ra từng đợt tinh đặc sệt không dứt.
Nhìn thấy cảnh này, hai tên nào đó lại có dấu hiệu nuốt nước bọt đầy thèm khát, nhưng nhìn Takemichi đang khổ sở hô hấp thì họ lại tặc lưỡi xử lí sơ qua thần thể rồi bế người về nhà. Đã 5 giờ sáng rồi, nếu còn không đi thì họ sẽ bị phát hiện mất.
.
.
Quay lại hiện tại, Takemichi sau khi bị hành cho tơi tả thì hiện tại đang nằm sấp trên đùi của Kazutora, hưởng thụ sự dịu dàng của anh khi xoa bóp cho thắt lưng đau nhức và cả cái thân thể tàn tạ đến rã rời của mình. Izana cũng rất chu đáo mà ngồi cạnh sẵn sàng dâng trà rót nước tận miệng vợ yêu.
Vừa nằm phè phỡn Takemichi vừa vui vẻ tám chuyện với cô hàng xóm qua điện thoại: " Này này, mấy đứa biết gì chưa? Người ta đồn đại về đại hiệp váy đen thực ra là một ông chú biến thái thích cosplay vì đã có video quay lại cảnh vị đại hiệp đó xoay người trên không tung một cú đã chí mạng về phía đối thủ. Lạy túa! Dưới lớp váy đen ngắn tũn đó vậy mà lại là một cái sịp hình mèo của nam. Á há há đụ má cười ỉa mất~ "
Bà cô hàng xóm cười rớt hết cả liêm sỉ rồi mới chợt khưng lại như nhớ ra mình đang vô duyên, cô ngay lập tức thảo mai chữa cháy: "Ara~ Ara~ Cô vô ý quá ahihi ~"
Cả ba người còn lại nghe được thì đều rùng mình, chỉ có điều kẻ đang nằm và tên tóc trắng rùng mình vì nhịn cười, còn tên tóc đen dài nào đó thì rùng mình vì nhục! Kazutora hai tay nắm chặt, răng nghiến ken két như muốn xiên hết con nhà người ta, nhỏ nhẹ thưa:
- " Vậy hả cô? Ha.ha.ha, nếu thế thì mong là tên.biến.thái đó sẽ không.bao.giờ xuất hiện nữa nhỉ~"
Cô hàng xóm vẫn hồn nhiên mà cười tỏ ý đồng tình, giọng nói lanh lảnh phát ra từ đầu dây bên kia điện thoại khiến anh phải điên tiết mà giựt phắt chiếc máy trên tay Takemichi ném đi, điện thoại nhẹ nhàng hôn tường, xác bay tứ phía-
- " AAAAA- " Takemichi ngồi nhổm dậy nhưng lại vì cái lưng đau mà xụp xuống đang định mở mồm trách Kazutora thì cái giọng loa phường ngao ngáo bỗng vang lên.
Có thể ba người nhà bọn họ không biết nhưng mà cư dân ở đây thì đã chẳng thể nào quên được cái giọng ngáo đá lúc sáng sớm hôm nay của thằng cha bị tình nghi là Mc Hype dỏm. Đm, tự dưng thấy quan ngại dữ ta...
- " ALO! ALO! BÀ CON ÊIIIIIIIIII-" /KHẶC KHẶC- Ự- KHỤ KHỤ KHỤ.../
Quả nhiên là nó vẫn chưa hết ngáo...
- " Thưa toàn thể cư dân lười thối thây yêu quý, lại là tôi - phát thanh viên của phường dấu yêu vẫn luôn đều đặn đánh thức cái nết ăn dầm ngủ dề của các bạn mỗi sáng đây! Là TÈO đây~ Sáng nay chỉ là sự cố nho nhỏ mà thôi, bây giờ tôi xin phép được cập nhập bản tin về tên sát nhân đang gây sốt mấy ngày qua. Trước khi nói về nó thì tôi cũng xin đề cập đến một vấn đề cũng liên quan không kém đó là tệ nạn TRAP đang ngày một hoành hành- ..."
Tiếng thằng Mc như dội vào não người nghe khiến gân xanh ai nấy nổi lên cuồn cuộn, Kazutora chặc lưỡi chuẩn bị vác gậy lên phường thì chợt thằng Mc hú lên đầy chát chúa, cái giọng the thé từ hân hoan gợi đòn xoay chuyển 180 độ sang ngoa ngoắt đến đáng sợ:
- " NHƯNG! Kệ mẹ dăm ba thằng sát nhân biến thái ấy đi, đất này là do những ông thần Ngáo Sang quản, không đến lượt bọn tội phạm nửa mùa lộng hành! Tin tức tiếp theo đây còn quan trọng hơn gấp trăm lần- "
Nghe thấy thằng Mc giật tít kinh thế, cộng thêm cái mồm như cái máy bắn rap của nó, mọi người không nhịn được mà tay buông vũ khí, dỏng tai lên nghe:
- " KINH HOÀNG!!! Mới đây thôi, trên fanpage của thành phố mới nhận được một loạt cáo buộc liên quan đến hành vi Đục Thuyền Công Khai vô tổ chức làm nức lòn/g/ người xem. Theo điều tra của chúng tôi, đối tượng chịu truy tố là một cô bé thuộc độ tuổi mới lớn, ham bú fame với tôn chỉ: 'Mình thích thì mình đục!' đã cả gan thách thức các thuyền viên khác một cách mà đm tôi xin nói thẳng là HÃM! Hơn thế nữa cô gái trẻ còn nhận về rất nhiều ý kiến đồng tình từ phía cư dân mạng- ... "
Ối zồi ôi~ Tin hot, tin hot! Ngay lập tức, khung cảnh hỗn loạn y như dập khuôn từ hồi ban sáng lại diễn ra. Các hộ dân lại bật tung cửa nhà, lũ trẻ con lại hò hú như điên trên hành lang, có điều, lần này chúng có sự tham gia của cha mẹ mình.
Những ông bố bà mẹ vác lạc, đậu, chè xanh cùng ti tỉ thứ đồ nhắm ra sôi nổi bàn tán về bản tin vừa nãy. Gia đình nhà Takemichi cũng mang ít mực nướng và sting ra góp vui. Cả tòa chung cư, à không, có lẽ là cả cái thành phố lúc này đang nhốn nháo lên chẳng khác nào cái chợ vỡ, đâu đâu cũng toàn là những lời bình phẩm đầy tính nhân văn của những cái camera chạy bằng cơm gạo cội:
- " Bỏ bu chưa cái thứ đục thuyền-"
- " Êy! Nghe bảo bị rì pót cho pay vid rồi đấy-"
- " Chết cha mày đi-"
- " Sao mày chửi tao??? "
- " ĐM! Ý là chết cha nó đi! "
- " Đúng đấy! Đúng đấy! " Một bô lão có tiếng trong 'làng' đột nhiên lên tiếng, ngay lập tức mọi người im lặng nhìn sang, mặt đầy vẻ kính trọng.
Đó là một bà cụ lọm khọm đã ngoài 80 tuổi, cụ khoác trên mình bộ cánh Gucci chính hiệu chợ Đồng Xuân, chân xỏ dép hường hello kitty. Mái tóc ngắn được làm xoăn mì tôm nhuộm bảy màu chói mù mắt chóa. Khuôn mặt phúc hậu nổi bật lên với bờ môi tô son đỏ cherry, mắt đeo kính râm to bản giữa buổi chiều tối tin dữ đổ bộ, chướng khí mù mịt.
Quả là bậc bô lão có khác! Ngầu như trái bầu!
Trước ánh mắt lấp lánh ngưỡng mộ của toàn thể nhân loại có mặt tại nơi đây, cụ khẽ hắng giọng, xổ một tràng tuyên bố hùng hồn:
- Mả cha thứ ả đào líu lo! Cái mỏ như cái cống! Phát ngôn sặc mùi phế thải! Làm điếc mũi người nghe!
- Cụ biết mọi người đều có quyền ngu ngốc, nhưng mà con đang lạm dụng đặc quyền quá rồi đấy. Đến CHÓ còn chả có nhiều đặc quyền như vậy!
- Cụ thật lòng xin lỗi vì đã làm tổn thương tới cảm xúc của con khi nói rằng con hãm vcl. Cụ cứ tưởng rằng con đã tự biết rồi chứ ?!!!
- Con ơi!!! Cuộc sống này rất ngắn ngủi, hãy cố mà mỉm cười trong khi con vẫn còn có răng!
- Gửi tới các shipdom yêu quý! Tìm một kẻ thuyền viên không khó. Nhưng quan trọng nó là chó hay người.
- Gửi tới con bé nào đó, mai sau có gặp nhau trên trận địa mxh thì hãy né né nhau ra, nếu không tao lại chẳng nhịn được mà tức cảnh sinh tình, ngỏ lời chào mày:
Vẫn hình hài đó,
Tính CHÓ còn nguyên...
Ôi con chó điên!
Ngày nào vẫn sống...
...
...
...
Quào!
Đách biết nói gì hơn!
Đến cả thơ còn xổ ra thế kia thì lũ con cháu này còn biết làm gì hơn ngoài nghe lời cụ răn?
Cả tòa chung cư vỡ òa trong tiếng hò la hú hét, có người còn bật khóc trước bài phát biểu hùng hồn đầy kẻm động của cụ! Người người nhà nhà bắt đầu làm băng rôn, khẩu hiệu, quay video gửi phường để người ta truyền tải thông điệp vàng này đến toàn thành phố!
Chỉ trong một đêm mà trong nhà ngoài ngõ đâu đâu cũng toàn những lời khen có cánh:
- Cụ chất quá!
- Cụ bá vãi lều!
- Cụ rất giống tao!
- Thôi ông im mẹ mồm đi!
- Sang! Xịn! Mịn!
- Những câu thơ đi vào lòng người!
...
______________________________
Được rồi, tôi bị điên!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro