trà búp non hương đào
•••
chuyện kể rằng ở cái trường trung học phổ thông nọ có hai người vô cùng nổi tiếng. giữa một rừng tụi học sinh cấp ba miệng hôi mùi sữa còn chưa kịp lớn, thì có hai vị giáo viên nọ đường đường chính chính mà giữ vững ngôi vị người nổi tiếng nhất nhì trường của mình.
đầu tiên là thầy thuận dạy thể dục. tên đầy đủ là phạm duy thuận, năm nay ba mươi lăm tuổi. mấy năm trước mới được bổ nhiệm về trường, trong chốc lát xử lý sạch cái thái độ hống hách của tụi con trai mười mấy tuổi đầu coi vẻ ngoài là điều quan trọng nhất bằng cái gương mặt đẹp trai chết người của chính mình. đối với tụi con gái thì khỏi nói, mười đứa thì hết mười một đứa tự nhận nó đang thầm thương trộm nhớ thầy thuận. dù cho đứa nào cũng ghết muốn chết cái bộ môn đá cầu, nhưng ai cũng mong tới tiết thể dục để nghe thầy dạy. thầy thuận đẹp trai như thế nào á hả. là đẹp trai tới mức ổng có xuất hiện trên tạp chí cũng không phải là chuyện lạ. tới mức mà tụi nhỏ đồn là mấy năm trước thầy thuận có đi thực tập xém tí nữa là ra mắt làm ca sĩ bên hàn rồi. toàn là mấy lời đồn không có ai đứng ra chứng thực, nhưng chừng đó cũng đủ chứng minh độ nổi tiếng của thầy thuận thể dục đối với mấy đứa nhỏ.
'tập đá bóng đi.'
tụi học sinh nam của cái trường này phải nói là đồng lòng như một. mà đây cũng là lí do lớn nhất làm thầy thuận nổi tiếng với tụi con trai hơn bao giờ hết. ổng có thể kèm cặp đá cầu cho tụi con gái, nhưng đối với tụi con trai thì ổng chỉ quăng trái bóng đá ra rồi thôi. vô trách nhiệm đến thế là cùng. nhưng mà cũng không trách ổng được, vì ổng là người tham gia vào trận bóng năng nổ hơn bất kì ai.
trời sinh ra cái mặt đẹp trai thì tưởng chỉ thế thôi, hóa ra còn giỏi đá bóng nữa chứ. chừng đó thôi là đủ làm tụi con trai phát điên rồi. cứ mỗi khi chia đội là lại tranh cãi thầy thuận về đội mày hay đội tao, giỏi thì oẳn tù xì đi ai thắng thì lấy thầy thuận. nên là bình thường nếu oẳn tù xì thua là coi như thua luôn trận bóng hôm đó. đứa nào thắng thì sẽ mải bận tâm nên bắt tụi thua mua gì cho ăn, còn đứa nào thua thì chỉ biết oan ức mà chiều theo.
tính tình thầy thuận cũng tốt nữa, mấy tiết lý thuyết cũng không đứa nào thèm lo ra. tuyệt đối không thèm kể chuyện mối tình đầu theo như lời tụi nhỏ yêu cầu, mà thậm chí có đứa nào còn đồn ổng không kể được là do bây giờ ổng đang đơn phương mối tình đầu đó. lâu lâu lại có mấy đứa thấy thầy thuận nhìn điện thoại xong cười hì hì, và rồi tụi nó nhận ra được vị đắng cuộc đời khi thấy thầy thuận toàn diện của tụi nó với cái gương mặt đó mà vẫn phải đi đơn phương người ta.
thứ hai là thầy phúc dạy toán. thầy phúc tên đẹp ghê lắm, đứa nào nghe tên thầy cũng phải xuýt xoa. tăng vũ minh phúc, ba mươi bốn tuổi. nếu như thầy thuận nổi tiếng vì vẻ ngoài đẹp trai và cái cách nói chuyện hồ đồ, bỗ bã thì thầy phúc lại nổi tiếng với tụi con gái hơn hẳn vì cái giọng miền tây thân thuộc, chất phác. thầy phúc hiền queo à, ai nói gì cũng cười cười dạ theo. nhờ có thầy phúc mà kể từ lúc thành lập trường tới giờ, môn toán lần đầu tiên được xuất hiện trong danh sách những tiết học mà học sinh mong chờ nhất. thầy phúc dạy toán hay ơi là hay, nhưng mà cái hay nhất trong nguyên một tiết học đó lại là mấy cái câu chuyện cười của ổng. tụi học sinh cấp ba học tới khùng rồi, tới mức mà tụi nó thà nghe câu chuyện dê đen dắt dê trắng đi ăn lẩu dê còn hơn là ngồi học giải tích, lượng giác đồ. tụi nó đồn nhau là thật ra thầy phúc không đam mê gì dạy học đâu, nhà ổng giàu nứt vách, mục đích chính ổng đi dạy là để kiếm người nghe chuyện ổng kể thôi.
mà nghĩ thử coi, sẽ chẳng có ai thích nghe mấy cái chuyện nhảm nhí đó nếu như người kể không đẹp trai. tưởng tượng coi một ông thầy đầu hói lên kể chuyện thì có đứa nào nghe không? nên là phải biết thầy phúc đẹp trai như thế nào để có thể tẩy não hết lũ học sinh ngồi nghe chuyện ổng kể. cả trường hiện tại được chia làm hai phe, một phe mê thầy thuận còn một phe mê thầy phúc. thầy thuận thì đẹp kiểu đàn ông, trưởng thành, còn thầy phúc là đẹp kiểu con nhà lành, thư sinh, dắt về nhà là ba má nhận rể liền.
thầy thuận thầy phúc cứ thế mà đường đường chính chính bước lên ngôi vị của sự nổi tiếng. cả cái trường này nhờ có hai thầy mà tự hào phổng mũi với cả quận. đứa nào trường khác mà hỏi trường mày có gì vui không, thì không đứa nào là không nhắc tới hai thầy. trường tao có hắc bạch công tử đó, trường mày có không.
nhưng mà cái trường này có một khuyết điểm là, kỷ luật gắt quá là gắt. tất nhiên là sẽ chẳng đứa nào chịu nghe theo đống quy định đó đâu nhưng mà ai cũng phải là công nhận là có nhiều cái quy định kì lạ quá. điển hình là việc không được ăn uống ở trong phòng thể dục. trời sài gòn dù không phải mùa hè cũng đủ nóng tới nực người, thế mà tới cả một cây kem hay một lon nước ngọt cũng không được mang vào lại là quy định của cái trường cấp ba thân yêu này.
'ê có bị quá đáng quá không? tập thể dục mà không cho ăn kem thì khác gì học toán mà không có dùng máy tính không?'
'mày đi mà nói với hiệu trưởng kìa.'
tụi nhỏ dù có nghĩ mình lớn cách mấy thì vẫn là những mầm non đang lớn chứa đầy sự phẫn nộ. tụi nó nhận ra rằng dù có bị kỉ luật thì cùng lắm là viết mấy cái bản kiểm điểm thôi, sẽ không có cái trường học nào đuổi học vì ăn kem cả. và thế là tụi nó rỉ tai nhau, làm nên đại chiến đồ ăn vặt. nghe tên thì có vẻ to tát đó nhưng mà cũng chỉ là một cuộc đấu tranh để được ăn kem mà thôi. từng đứa một cứ lén lén lút lút chuyền cho nhau thông qua cái cửa sau bị bỏ quên. đại chiến diễn ra được vài tuần thì vài tuần đó chính là quãng thời gian hạnh phúc nhất của tụi nó.
'ê mà coi chừng bị phát hiện nha, rác nhiều vãi.'
nhưng mà cuối cùng thì, bản năng không thể khống chế được của nhân loại vẫn gây ra chuyện. chưa được bao lâu thì cái sàn của phòng thể dục đã sớm bị chất đầy rác. nào là bịch bim bim, nào là vỏ kem, nào là chai sting rỗng. tới tận lúc này tụi nhỏ mới kịp nhận ra vì sao trường lại cấm không cho ăn trong phòng thể dục. nhưng mà nhận ra thì nhận ra chứ không đứa nào nghe theo.
cho tới khi tụi nhỏ dần nhận thức được mọi chuyện có vẻ là đang đi quá xa, thì ở trước cửa phòng thể dục được dán một tờ giấy thông báo.
[thông báo]
phòng thể dục cấm không được ăn uống. tuy nhiên những học sinh lén đem đồ ăn vào thành công thì nhớ dọn rác sau khi ăn.
cái thông báo trời đánh đó đã trở thành trò cười của cả trường suốt một quãng thời gian dài. ê gì đây, hài vãi. đứa nào cũng đua nhau mà lấy điện thoại ra chụp để rồi cuối cùng thầy cô cũng ngầm cho phép tụi nhỏ ăn uống trong phòng thể dục. mà cũng nhờ việc được cho phép như thế nên là lượng rác cũng giảm đi đáng kể. bầu không khí cứ thế tốt đẹp mà trôi qua, cho tới khi sự chú ý của tụi nhỏ lại quay sang việc ai là người dán cái thông báo đó.
cuối cùng người giải đáp được thắc mắc đó lại là thằng tuấn lớp mười một, thông qua cái story nó đăng lên instagram.
'ê tụi bây bữa tao có đi ngang qua phòng thể dục, là thầy thuận làm đó.'
ㄴờ ha, phòng thể dục là ổng quản lí mà.
ㄴhãi vãi =))) biết ngay là ổng mà.
đại khái thì đây là phản ứng chung của tụi nhỏ. và cũng nhờ đó mà danh tiếng của thầy thuận thể dục lại tăng thêm nhiều bậc, dù rằng việc tụi nhỏ bàn tán không ngừng cũng có nghĩa là việc đó sắp chui sang tai của mấy thầy cô khác.
ㄴê mà lỡ thầy phúc thấy thì sao.
ㄴthì cái phòng thể dục phải mãi mãi tạm biệt với đồ ăn vặt chứ sao.
ㄴthầy thuận thể dục... nghe đồn là nghe lời thầy phúc lắm.
tụi nhỏ nhìn khù khờ thế thôi chứ nắm rất rõ về cả hai. thật ra thì ở cái trường này, sự nổi tiếng của thầy thuận và thầy phúc sẽ tăng lên đỉnh điểm khi cả hai ở cùng nhau. thầy thuận nhìn ngầu ngầu như thế mà đứng cạnh thầy phúc lại im không nói được lời nào. kể cả thầy phúc chẳng cần ra uy gì thì vẫn vậy. mấy khi tụi nhỏ nghe được tiếng hai thầy nói chuyện ở hành lang là kiểu gì cũng lơ là trong tiết mà dóng cái lỗ tai lên để hóng hớt.
nói chung là vậy đó, đứa nào cũng thật lòng lo cho an nguy của thầy thuận. tuần sau tụi nó có hẹn chơi đá bóng rồi mà ổng chết thì sao mà được. mong rằng tính mạng của người thầy và cả mớ đồ ăn vặt của phòng thể dục sẽ được an toàn.
01.
đó là một ngày nắng đẹp. dù rằng nó chỉ kéo dài cho tới khi tỉnh giấc bước xuống giường. đường đi làm thì sao mà có nắng đẹp được chứ. thầy phúc uể oải vác thân minh lên cái xe máy rồi cứ thế mà bon bon tới trường.
bước dọc theo cái hành lang, tụi học sinh thấy thầy phúc là chạy ra chào hỏi liền. đứa nào cũng thích thầy phúc hết á, nên là tụi nhỏ thân thiết với thầy lắm, chứ không có đứa nào giỡn hỗn hay quá mức cho phép cả. chứ ai như vị giáo viên nào đó. hầy, thầy phúc thở dài rồi lại xua đi cái suy nghĩ khi nãy.
thầy phúc mở cửa phòng giáo viên ra rồi ngồi vào chỗ của mình. việc của một giáo viên thì đương nhiên là dạy học rồi, nhưng mà bên cạnh đó còn là cả một đống hồ sơ chất chồng. thầy phúc rề rà mở máy tính lên, nhấn con chuột kêu lạch cạch. cho tới lúc thầy phúc chợt nhận ra sự xáo động nhẹ trong căn phòng, cũng là lúc một giọng nói vang lên.
'thầy phúc biết chuyện gì chưa?'
'chuyện gì ạ?'
'mắc cười lắm. mọi người ai cũng đang bàn về luôn.'
'chuyện gì cơ ạ?'
dù rằng không tò mò cho lắm, nhưng thầy phúc vẫn vì phép lịch sự mà hỏi dò. cô dạy sử ngồi bên cạnh mặt cười tươi rói đang ngồi tám chuyện với mấy thầy cô khác. nếu như nghĩ đến việc mọi người chỉ vừa mới bắt đầu làm việc chưa được bao lâu, thì đây là một sự kiện chấn động. vì nếu là thường ngày, tầm giờ này thì ai cũng sẽ đang trưng ra cái bộ mặt như sắp chết mà nhìn nhau chứ không thể nào rộn ràng như vậy được.
cô dạy sử nhận ra là thầy phúc hoàn toàn không biết chuyện gì cả liền kéo ghế ngồi gần lại rồi bắt đầu thì là vậy nè.
phòng thể dục của trường mình đó giờ cấm mang đồ ăn thức uống vào đúng không? nhưng mà dạo này mấy đứa nhỏ vắt óc tìm cách mang đồ ăn vô, xong rồi rác đầy trong đó luôn. thầy thuận biết vụ đó xong thì cũng chỉ dán cái giấy thông báo nhắc tụi nhỏ nhớ dọn rác chứ không nói gì thêm nữa. bởi vậy mới nói cái thầy đó chỗ nào cũng buồn cười ghê á.
thật ra thì việc quy định của cái trường dân lập này khắt khe không phải là do các thầy cô mà là do mấy người đứng đầu khắt khe thôi nên là cũng chẳng có ai là gắt gao trong việc bắt thóp tụi học trò cả. chỉ có thầy phúc là có hơi quá một xíu. thầy phúc có thể nhìn hiền, nhưng một khi đã đụng tới quy định là sẽ khó tính vô cùng. năm nào cũng có không ít cô cậu học trò nhìn thấy thầy hiền mà tính qua mặt thầy, để rồi bị thầy mời phụ huynh làm một trận rùm beng cả lên. kể từ đó ai cũng biết danh thầy phúc, ác quỷ chuyên đi bắt thóp học sinh.
nên là lúc này đây ngồi nghe câu chuyện kia, thầy phúc chỉ có thể gượng cười rồi trong đầu nghĩ cách xử lí cái nguồn cơn của mọi việc, phạm duy thuận.
'à...'
'thầy phúc thân với thầy thuận mà ha? thầy không biết gì luôn hả?'
'em mà biết thì làm gì có ai dán được cái tờ giấy thông báo kia chứ...'
'cũng đúng ha.'
cô dạy sử biết rõ tính của thầy phúc nên là ngay lập tức gật đầu tỏ vẻ đồng ý.
'ha ha, nhưng mà thầy cũng đừng có la nặng quá.'
'em la ai hồi nào đâu.'
'hầy, ở đây có ai mà không biết hai người ngày nào cũng chí chóe nhau chứ.'
nhìn cô dạy sử đi ra chỗ khác để tiếp tục bàn chuyện, thầy phúc không khỏi thở dài. mới sáng sớm mà chuyện gì vậy trời. ngón tay gõ gõ lên bàn, rốt cuộc là thầy phúc vẫn lôi điện thoại ra gửi một dòng tin nhắn. thầy phúc cũng chẳng vui mừng gì mấy khi lâu ngày vào lại cái cuộc hội thoại vì một lí do nào đó mà đứt quãng kia. nên gửi hay không đây. hãy còn phân vân nhưng cứ mỗi khi nghĩ tới việc phải chấn chỉnh lại nề nếp của tụi học trò, thầy phúc vẫn không còn cách nào ngoài việc nhấn gửi.
[thầy thuận có rảnh không thì gặp em một xíu ạ.]
thầy phúc khoanh tay, đếm nhẩm trong đầu, một hai ba. vừa đếm xong thì bên kia đã hiện ngay trạng thái đang nhập tin nhắn. y hệt như dự đoán.
[hả? thầy phúc muốn gặp anh hả? thiệt không?]
thầy phúc tưởng như mình nghe được giọng của người kia bên tai. rõ ràng là không định chủ động liên lạc trước rồi. cũng may ở chỗ dù rằng cả hai cùng dạy lớp mười một nhưng mà vì khác môn nên là ít có dịp đụng mặt. vì cái chuyện mới đây mà hai người vốn đã không hợp nhau nay còn trở nên xa cách nhau hơn nữa. dù rằng đây chỉ là suy nghĩ của riêng thầy phúc mà thôi.
[tí giờ ăn trưa hẹn thầy ở sân thể dục ạ.]
[giờ trưa thì lúc nào anh cũng ở đó hết á. tí gặp thầy phúc nha!]
thầy phúc nhìn cái dấu chấm than kia mà mí mắt giật giật. hình như thầy thuận đang nghĩ sai mất rồi, chuyện mà thầy phúc tính nói chắc chắn không phải là chuyện thầy thuận đang mong chờ.
không được ăn uống trong phòng thể dục. tuyệt đối không. đống rác đó ai dọn.
02.
dạy xong tiết, thầy phúc ngay lập tức dời bước về sân thể dục. giờ nghỉ trưa của cái trường này thì chẳng khác gì thế chiến thứ ba là mấy. chính xác là ong vỡ tổ. mà đứa nào cũng bị ngạc nhiên vì người thầy dạy toán trắng bóc lúc nào cũng ngồi lì trong phòng giáo viên của tụi nó không hiểu sao nay lại chui ra cái chỗ vừa nắng nôi vừa đầy mùi mồ hôi này. có mấy đứa lân la lại rủ thầy phúc ơi chơi đá bóng đi thì ngay lập tức bị từ chối. ai khùng đâu. banh bóng dưới cái trời nắng nôi này thì chỉ có mấy người tên duy thuận làm thôi chứ ai rảnh.
lội qua dòng người, thầy phúc an tọa ở cái ghế đá khuất một góc sân thể dục. một nơi vừa có bóng râm vừa không nghe được tiếng tụi nhỏ ồn ào, quá tuyệt.
ngẩng đầu lên nhìn mây nhìn trời thì thầy phúc chợt nhận ra hôm nay thời tiết có vẻ cũng khá đẹp, dù rằng đang giờ trưa nên là vẫn còn hơi nực một tí. ngắm đâu đó được năm phút thì từ phía xa xa, có một bóng hình ai đó hùng hục chạy lại phía của thầy phúc. thầy phúc không nhìn cũng biết, còn ai ngoài thầy thuận dạy thể dục nữa chứ.
'ủa, gì vậy?'
thầy phúc vừa quay đầu thì má lại chạm vào một thứ gì đó mát lạnh. đôi vai run lên vì bất ngờ, thầy phúc nhìn lại thì mới biết hóa ra là một chai trà búp non. và tất nhiên người cầm chai nước dí vào mặt thầy phúc không ai khác chính là thầy thuận. thầy thuận nhìn thầy phúc nhận lấy chai nước rồi bật cười hề hề, ngồi xuống ngay bên cạnh.
'dạo này người ta hay uống cái này lắm đó, thầy phúc biết không?'
thầy phúc vừa định vào luôn chủ đề chính thì lại bị thầy thuận hớt tay trên. cầm chai nước trên tay, thầy phúc xoay tới xoay lui đánh giá nó. trà búp non, ngon đỉnh cao. ờ.
'em chưa uống vị này bao giờ.'
'ngon lắm đó thầy phúc uống thử đi.'
'dạ, cảm ơn thầy thuận.'
thầy phúc vặn nắp chai rồi uống thử một ngụm. vị trà hương mật ong thì phải. em thích vị đào hơn. lời nói trong vô thức thế mà thầy thuận lại nghe một cách nghiêm túc rồi gật gật đầu.
bầu trời kia thì vẫn cứ là trong veo như thế. nếu như là thường ngày thì vào cái giờ này, thầy thuận sẽ đang chạy khắp nơi đá bóng với tụi nhỏ nhưng hôm nay chỉ vì một dòng tin nhắn của thầy phúc mà lại ngồi im ở đây từ nãy đến giờ. vì còn chưa biết được lí do thầy phúc gọi mình ra đây, nên là thầy thuận chỉ biết ngồi mà sờ tay, cắn móng tay.
thầy phúc lại uống thêm một ngụm nước. ai đi ngang qua thấy hai người có khi lại quỳ khóc mà cầu xin thầy phúc đừng ăn thịt thầy thuận mất thôi. trong khi lúc này người làm thầy phúc phải đau đầu lại là thầy thuận cơ. không phải là chuyện phòng thể dục mà là chuyện khác.
nhưng mà nói chung thì nó không phải chuyện để nói ngày hôm nay. thầy phúc để chai nước qua một bên rồi mở lời.
'cái tờ thông báo ở phòng thể dục, là thầy thuận dán lên đúng không?'
'...à'
'đúng không?'
'ừ thì là,'
'...'
'đúng rồi.'
thầy phúc cứ nhìn chằm chằm như thế muốn nói là tôi biết hết rồi đừng hòng mà chối nên là thầy thuận cũng không còn cách nào khác mà khai thật ra hết. thầy phúc nhăn mày rồi lắc lắc đầu tỏ vẻ đánh giá. và cái phản ứng đó làm thầy thuận ngồi không yên, cứ vò đầu bứt tóc mãi. như là rén lắm rồi đó.
'thầy phải chặn tụi nhỏ chứ sao lại hùa theo?'
'nhưng mà cấm cả việc uống nước thì có hơi quá thật mà.'
'quy định của trường vốn dĩ như thế mà thầy?'
vừa mới nhắc tới chuyện luật lệ là thầy thuận im bặt. với tư cách là một vị giáo viên nhưng lại để cho tụi học sinh vi phạm thì thầy thuận không còn lời gì để nói cả. thầy phúc khoanh tay, quay người ra phía trước, tiếp tục câu chuyện.
'thầy thuận gỡ cái tờ thông báo đó xuống, rồi dán biển cấm ăn uống lên lại giúp em.'
'hả?'
'thầy thuận phải noi gương cho tụi nhỏ chứ.'
'...'
nhưng mà cái đó thầy phúc cũng...
thầy thuận hình như là oan ức ở đâu đó hay sao mà cứ ngập ngừng mãi. thầy phúc nhướng một bên lông mày, gương mặt đầy sự khó hiểu. dù rằng cũng thấy xót cho tụi nhỏ còn đang tuổi ăn tuổi lớn nhưng thầy phúc cũng biết rất rõ rằng nếu dễ dãi quá thì cái trường này sẽ biến thành cái chợ một sớm một chiều. kiểu gì cũng cần phải có kỉ luật.
nhưng có vẻ như thầy thuận lại không nghĩ như thế. thầy thuận thở ra một hơi như thể vừa đưa ra một quyết định gì đó to lớn lắm rồi quay sang nhìn thầy phúc. và lời nói tiếp đó làm thầy phúc hối hận tại sao lúc đó không bịt miệng cho thầy thuận im luôn đi.
'lúc đó thầy phúc nghe anh tỏ tình rồi bỏ chạy luôn mà.'
thầy phúc có chết cũng không nghĩ chuyện này lại bị lôi ra ngay lúc này. à không nhưng mà, dù gì thì cả hai cũng đang ở chỗ không người nên là thầy phúc cũng có thể dự đoán trước được ít nhiều. chỉ là thầy phúc cứ mãi tự dối lòng mình rằng, chắc thầy thuận sẽ không nói chuyện đó đâu. nhưng mà nhìn xem, chỉ vì một câu nói của thầy thuận mà người thầy phúc cứng đờ. mùa hè mà cứ tưởng như mùa đông bị lạnh cóng luôn. nói gì nữa bây giờ.
'nói về chuyện noi gương cho tụi nhỏ thì,'
'...'
'ngày đó thầy phúc hôn anh rồi bỏ chạy mà.'
ngày đó là cái ngày quan trọng mà thầy thuận đã phải đấu tranh tư tưởng kinh khủng khiếp lắm. là cái ngày mà thầy quyết tâm phải nói hết cho thầy phúc biết. ngày thứ sáu, là cái ngày mà chẳng còn bao lâu nữa sẽ tới nghỉ hè nên là dù cho có gì sai đi nữa thì vẫn còn có thời gian để mà chữa cháy. ngày hôm đó thầy thuận ôm lấy trái tim đập liên hồi mà đi làm để rồi đứng lớp như mọi ngày, tình cờ gặp thầy phúc ở hành lang thì lại ôm tim để rồi quyết tâm phải nói được trước khi đến giờ ra về.
nhưng mà nào ai hay, chỉ vì một lời nói của thầy tổ trưởng mà cái kế hoạch đầy dã tâm kia của thầy thuận bị vỡ tan tành. ngay lúc đôi chân tính chạy thật nhanh để gặp thầy phúc, chỉ một lời nói đã khiến thầy thuận rơi xuống tám tầng địa ngục của sự tuyệt vọng.
'tí nữa thầy cô khối mười một đi nhậu nha.'
theo như thường lệ thì thầy cô có tuổi nghề bằng bằng nhau sẽ hay đi uống chung, thế mà ngày hôm đó thầy tổ trưởng sao mà cố chấp quá, kéo cả tổ đi nhậu chung. nên là thầy thuận không còn cách nào để từ chối, chỉ biết hi vọng rằng thầy phúc cũng sẽ có mặt.
mà việc chọn quán nhậu của tầng lớp giáo viên cũng khó lắm. nếu như chọn quán gần trường quá, thì chắc chắn sẽ bị tụi học trò bắt gặp cái bộ dạng xỉn tít mù lên để rồi bị cả trường truyền tai nhau. nên là quanh đi quẩn lại chỉ có mấy quán thôi, và cái việc chọn đi quán nào là nhiệm vụ của mấy người trẻ. mà thầy phúc thì sẽ không đằng nào chịu làm rồi, nên là mọi trọng trách đặt lên vai thầy thuận hết.
'đi ăn lẩu dê không ạ?'
vì tuần trước vừa mới đi ăn lẩu dê rồi nên là thầy tổ trưởng có hơi chần chừ, nhưng thầy thuận đã quyết phải đi ăn lẩu dê cho bằng được mất rồi. kế hoạch nát bét rồi thì ít nhất phải ăn được món mình thích chứ. dù rằng đây cũng không phải là món thầy thuận thích, mà là thầy thuận lỡ nghe đâu phong thanh là thầy phúc thích ăn lẩu dê lắm.
thầy thuận đau khổ mà chèo kéo các thầy cô tối thứ sáu rồi mà còn không được tan làm đúng giờ, chỉ biết thầm mong trong lòng rằng thầy phúc cũng sẽ có mặt.
may thay rốt cuộc thầy phúc vẫn xuất hiện tại buổi nhậu cùng với một gương mặt không thể nào miễn cưỡng hơn. nhưng mà vấn đề ở đây là buổi nhậu sắp tàn mất rồi. thầy thuận thì không dám nhắn riêng mà chỉ biết ôm điện thoại trông mong không biết khi nào thầy phúc mới tới, còn thầy phúc thì chờ tới khi nồi lẩu cạn nước rồi mới chịu ló mặt.
'sao thầy phúc bây giờ mới tới?'
'em bận tí việc ạ.'
'ngồi xuống đây lẹ lên. cạn ly nha.'
dù sao thì trường học vẫn là chốn công sở, vẫn phải giữ một mối quan hệ tốt đẹp với mọi người xung quanh. các thầy cô khác cứ vì thầy phúc tới trễ mà cứ đòi chuốc bia thầy, còn thầy phúc thì chỉ biết cười trừ mà nhận hết. vừa hay sao cô dạy sử vì say quá nên phải đi về trước, bên cạnh thầy thuận lại lòi ra một cái chỗ trống. thầy phúc ngồi xuống ngay đó, nhìn thầy thuận vì tuổi nghề nhỏ nhất mà cũng đã bị chuốc say không ít.
thầy thuận cứ cười hề hề mãi vì chờ từ nãy tới giờ cuối cùng thầy phúc cũng chịu đến. toang hết cả rồi. vốn tính là sẽ nói ra hết lòng mình cho thầy phúc nghe bằng cái trạng thái tỉnh táo nhất, nhưng mà thầy thuận biết mọi chuyện đã quá trễ rồi. thầy thuận bó tay. không biết sau này còn có cơ hội nào để nói cho thầy phúc biết không nữa.
'thầy thuận uống nhiều lắm rồi hả?'
'ừ, mọi người cứ mời anh nên là.'
'vậy em cũng mời thầy thuận.'
lúc thầy phúc dần bị mọi người lãng quên thì cũng là lúc cả hai một cách tự nhiên mà đối diện thủ thỉ thì thầm với nhau. thầy thuận thấy vui trong lòng mà rót cho thầy phúc một ly bia đầy. từ khi nào nhỉ, từ khi nào mà lại thích thầy phúc nhỉ. thầy thuận không chắc nữa. thầy thuận thấy cái kiểu ngày nào cũng trốn trong phòng giáo viên trốn nắng của thầy phúc đáng yêu, mà cái nhăn mày lẫn cái bĩu môi mỗi khi thấy tụi học trò quậy phá cũng đáng yêu nốt... mà nghĩ tới nghĩ lui thì, cũng chẳng có lí do nào đặc biệt cả. vì cảm xúc vốn dĩ là thứ cứ im lặng mà lớn lên chẳng ai hay.
thầy phúc ngồi chẳng được bao lâu lại muốn đi về. mà thầy thuận, người ngày nào cũng ngồi ngắm thầy phúc kĩ càng cũng đã sớm nhận ra.
'thầy thuận,'
'hửm?'
'thầy thuận đi hóng gió với em không ạ?'
'thầy phúc nóng hả? đưa áo khoác đây-'
'không sao. thầy đi hóng gió giải rượu với em đi.'
thầy thuận thế mà vẫn nghe theo lời thầy phúc tuy rằng thấy thầy phúc mặt mày vẫn còn tỉnh táo mà lại đòi đi hóng gió giải rượu. thật ra là thầy biết, thầy phúc bây giờ muốn trốn về lắm rồi. thầy thuận không biết nói gì hơn, chỉ thấy thầy phúc sao mà đáng yêu quá. tới chưa được bao lâu mà đã đòi về rồi. thầy thuận mỉm cười, nói đồng ý.
'hai thầy đi đâu đó?'
'tụi em đi hóng gió xíu ạ. thầy phúc hơi xỉn rồi...'
'chưa gì đã xỉn rồi hả? nhưng mà sao thấy hai thầy cứ đi với nhau hoài nha, tâm linh tương thông của mấy người trẻ hả?'
'ha ha...'
thầy thuận chỉ biết cười trừ rồi viện ra một cái cớ nào đó. thật ra người xỉn là em đây nè chứ nào phải thầy phúc. trong mấy cái chuyện này, thầy thuận là người mang tiếng vẫn luôn là tốt hơn nên là chẳng còn cách nào khác rồi. thầy thuận đứng dậy, kéo thầy phúc đi.
03.
'thầy không đi hả?'
'đứng ở đây tí đi ạ.'
thầy thuận nhớ mang máng rằng chỉ cần quẹo ra đường lớn là có cái cửa hàng tiện lợi, tính dắt thầy phúc đi mua tí đồ ăn vặt để ăn đỡ đói. thế mà thầy phúc lại không chịu dời bước, cứ ở im mãi trong con hẻm không một bóng người, tựa lưng vào bờ tường. thầy thuận thấy thầy phúc đang uể oải thở dài lúc này sao mà giống tụi nhỏ cấp ba quá. và tất nhiên là thầy thuận sẽ không nói cái suy nghĩ đó ra, vì thầy thuận vẫn còn muốn sống, vì biết đâu còn được thầy phúc đáp trả tình cảm nữa. nhưng mà thầy thuận vẫn không thể nào xóa khỏi cái suy nghĩ rằng nhìn thầy phúc y hệt mấy đứa nhóc mọt sách lần đầu biết trốn học, nên là thầy lại bật cười.
cứ sao sao á. kể cả có bị cồn làm cho tâm trạng vui vẻ tới cách mấy đi nữa, cái miệng cứ không thôi ngứa ngáy, chỉ chờ chực bật ra cái lời mà thầy thuận đã quyết tâm là sẽ nói ra hôm nay.
'sao thầy lại cười?'
'thì... cứ thấy thầy phúc là anh lại như thế. anh cũng không biết nữa.'
thầy thuận cứ cười mãi không ngừng như thế. thầy phúc vẫn biết thường ngày thầy thuận hay cười, nhưng hôm nay thì có hơi quá rồi. nhưng mà cũng nhờ vậy mà bầu không khí của cả hai đang dần trở nên được thả lỏng. thầy thuận nổi tiếng là sự thật mà cả cái đất nước này ai cũng biết, không chỉ đối với tụi học sinh nam mà còn là đối với các thầy các cô nữa. dù rằng đều là lứa giáo viên vào nghề trễ nhất trường cùng thầy phúc, nhưng thầy thuận lại là đối tượng được các cô đồng nghiệp nhắm đến nhiều nhất. dù rằng chính quyền ở đây là thầy thuận khù khờ tới mức không biết gì, đến mơ cũng không biết cái chắc luôn.
đèn đường không một lời mà bật sáng, ánh sáng cứ thế chiếu xuống phía của thầy thuận. ánh nhìn bị cái ngũ quan rõ mồn một dưới ánh đèn đường kia cướp lấy. thầy phúc cứ nhìn mãi. ừ, đẹp trai thật đó. không biết từ khi nào mà thầy phúc cứ hướng mắt về cái gương mặt này hoài. từ khi nào không một ai biết.
'thầy phúc, anh...'
'...'
'đáng ra hôm nay anh có lời muốn nói với thầy phúc đó.'
'cái gì...'
thầy phúc chớp mắt trong sự ngờ vực. thầy thuận không nói được lời nào, chần chừ một giây lát rồi bước một bước, kéo ngắn khoảng cách của cả hai lại. ánh đèn đường hắt nhẹ lên sườn mặt, tạo nên bầu không khí mập mờ khác hẳn khi nãy.
anh thích thầy phúc.
'anh tính nghiêm túc mà nói với thầy phúc rồi nhưng mà hôm nay lại dính cái buổi nhậu này. thầy phúc không trả lời cũng được, anh không muốn làm thầy phúc khó chịu đâu. thầy phúc cứ quên đi cũng được, sẽ nhẹ lòng hơn đó.'
thầy thuận đứng cứ đờ ra, rồi vội vã thêm vào mấy câu. gãi gãi má, rồi lúng ta lúng túng mà nói, chẳng câu nào ra câu nào. thầy phúc đứng thẳng người dậy, thở dài một hơi rồi tiến tới gần thầy thuận.
vì không lường trước được bước đi này, nên thầy thuận lùi về phía sau, cúi xuống nhìn thầy phúc. thầy thuận lúc này lộ rõ vẻ hoảng loạn. ánh đèn đường dù yếu ớt nhưng vẫn hắt lên gương mặt thầy thuận, làm từng cái biểu cảm đều hiện ra rõ ràng. đôi lông mày không yên vị mà cứ nhếch lên nhếch xuống, cái miệng mấp máy tìm kiếm câu từ phù hợp để nói. thầy phúc cũng không biết nữa, cứ cho là vì thầy thuận lộ quá đi.
'...hả.'
thầy phúc đưa tay nắm lấy vạt áo còn vương mùi cồn của thầy thuận, nhón chân hướng thẳng tới đôi môi của thầy thuận. thầy phúc tự nhiên mà kéo ngắn khoảng cách hai đôi môi, tiếng chụt phát ra rõ ràng đến nỗi ai đi ngang qua cũng nghe thấy được. ôm lấy gương mặt còn đang cứng đờ không biết làm gì của thầy thuận, thầy phúc nhẹ nhàng đưa lưỡi lướt qua đôi môi run run kia. mùi bia vẫn còn nồng quá.
thầy phúc lùi lại, ánh đèn đường vừa nãy còn hắt lên cả hai nay lại chỉ chiếu xuống thầy thuận. thầy phúc ôm lấy hai bên má đã sớm đỏ ửng của mình, hít thở sâu, và rồi,
'từ từ, từ từ thầy phúc ơi. hả?'
từ khi nào thầy phúc lại nhanh tới như vậy chứ hả. trước cả khi thầy thuận kịp lóe lên cái suy nghĩ là phải đuổi theo thì thầy phúc đã sớm vang lên tiếng bước chân rồi bỏ chạy khỏi nơi này. dưới ánh đèn chớp tắt, thầy thuận không còn cách nào khác mà đứng đờ người suốt một lúc dài. người xỉn là phạm duy thuận chứ nào phải tăng vũ minh phúc, ai cho phép mấy người chơi cái trò như này chứ?
04.
lại bỏ chạy. thầy phúc nghe thấy tiếng trống vào học vang lên ngay sau khi thầy thuận dứt lời thì vội vã đứng dậy rồi bỏ đi mất. thầy phúc trống tiết sau, vậy mà vẫn hấp ta hấp tấp bỏ chạy không nói một lời y hệt cái ngày hôm đó. thầy phúc chạy thẳng về phòng giáo viên, ngồi vào chỗ của mình rồi thở hổn hển.
'thầy phúc có chuyện gì hả?'
cô dạy sử ngồi bên lại bắt chuyện. thầy phúc lúc bấy giờ mới hồi tưởng lại chuyện vừa xảy ra mấy giây trước rồi ngồi lại thẳng thớm.
'sống tới giờ mới thấy thầy chạy đó nha.'
'...'
'không lẽ, thầy phúc đi bắt thầy thuận thiệt đó hả? vì cái tờ giấy kia?'
ai đi bắt ai chứ, người bị bắt là thầy phúc đây nè... nhưng đương nhiên là chuyện này không nói ra được rồi. thầy phúc chỉ biết cười trừ rồi cầm lấy bình nước, uống một ngậm rồi từ từ lấy lại nhịp thở. và thầy phúc thấy may mắn vì từ giờ tới lúc ra về mình không có tiết, vậy thì sẽ có thời gian để suy nghĩ về chuyện lúc nãy. cô dạy sử cũng không dò hỏi thêm, tiếp tục làm việc của mình.
thầy phúc cứ thế ngồi đờ người ra tới khi trống ra về vang lên, dọn dẹp đồ đạc rồi hướng thẳng tới phòng thể dục. dù rằng đã nghe nói là thầy thuận đang quản lí tụi nhỏ kĩ càng, không để tụi nhỏ xả rác bừa bãi nữa nhưng thầy phúc sinh ra đã kỉ cương nghiêm ngặt, tuyệt đối không chịu để yên chuyện này. còn chuyện ngày hôm đó thì là chuyện khác rồi.
vừa tới trước cửa phòng thể dục, thầy phúc đã thấy cái tờ giấy a4 vững vàng giữ nguyên vị trí kia. những học sinh lén đem đồ ăn vào thành công thì... không phải là những nét chữ nhìn y hệt người già của thầy thuận, mà là dòng chữ được gõ máy ngay ngắn. thậm chí ép nhựa kĩ càng để tụi nhỏ không ngứa tay mà xé nữa, chỉ chừng đó thôi cũng đủ làm thầy phúc nhức nhức cái đầu rồi. thầy phúc cầm lấy tờ giấy mình mang tới, ướm lên thử.
[thông báo]
cấm ăn uống trong phòng thể dục
một tờ thông báo không có một tí giải thích nào khác, chỉ đơn độc bảy con chữ. không biết tụi nhỏ thấy sao chứ thầy phúc rất hài lòng về dòng chữ gọn gàng ngay ngắn này. thậm chí thầy phúc còn mang theo tận ba tờ, để dán ở ngoài và cả ở trong phòng thể dục. và đây chính là hành động thích hợp nhất để làm tụi nhỏ phát điên lên.
thầy phúc tháo tờ thông báo của thầy thuận xuống rồi thế vào đó là tờ thông báo của mình, tỉ mẩn dán từng góc vào để không bị rơi. và rồi thầy phúc mở cửa bước vào, chuẩn bị tiếp tục công tác của mình.
'ơ-'
đằng sau cánh cửa kính là gương mặt thân thuộc kia. cả ngày hôm nay thầy phúc đã cố tránh né, nhưng đây lại là giây phút cái nỗ lực đó tan thành mây khói. thầy thuận lủi thủi đi xuống cầu thang, rồi ngỡ ngàng nhìn thầy phúc qua cái cửa kính. cả hai cứ thế đứng nhìn nhau, chắn giữa là một lớp kính mỏng mong. thầy thuận vội vội vàng vàng mà chạy tới đẩy cửa đi vào, ánh mắt có chứa đâu đó chút ít sự lo lắng.
'sao thầy thuận lại tới đây?'
'anh nghe tụi nhỏ nói hôm nay thầy phúc tới gỡ tờ thông báo-'
'là thầy tới để kiểm tra đó hả?'
vừa thấy thầy phúc nhăn mày là thầy thuận đã hốt hoảng lên tiếng giải thích.
'không phải.'
'...'
'thông báo không quan trọng, chỉ là anh nghĩ thầy phúc sẽ ở đây nên anh tới gặp thôi.'
'gặp em?'
'tất nhiên.'
'...'
'... thầy phúc lại bỏ chạy nữa thì anh phải làm sao đây.'
nghe xong câu nói đó, thầy phúc chỉ biết ngậm miệng lại. nghĩ lại thì mới thầy cái câu hỏi anh tới gặp em hả kia nó kì cục quá. trong khi chính mình lại chính là nguyên do của mọi chuyện, người gì đâu mà trơ trẽn quá đi. tới đây rồi mà còn lảng tránh nữa thì quá là không còn tư cách của một vị giáo viên nữa. thầy phúc biết mình không còn chạy trốn nữa được rồi. kéo lấy cái ghế nhựa, bỏ đống giấy tờ xuống, thầy phúc sắp xếp lại suy nghĩ của mình rồi đối diện với thầy thuận.
giờ tụi nhỏ đã về hết rồi, giáo viên thì gần như cũng chẳng còn ai, nên là sẽ không có ai đi vào chỗ này đâu ha. nhưng mà cũng vì thế mà cả căn phòng lặng thinh, chỉ có ánh mắt trao nhau.
'anh cứ tưởng thầy phúc ghét anh.'
'không có.'
'giờ thì anh biết rồi. thầy phúc hôn anh mà.'
'cái từ đó có hơi...'
thầy phúc nghe cái từ đó mà mí mắt giật giật, ở trường học như này mà nói được á hả. thầy thuận đưa mắt, nhìn như thể hôm nay nhất quyết phải nghe được câu trả lời kèm theo lí do từ thầy phúc. thầy phúc chỉ biết thở dài rồi quay đầu, cái tai đã sớm đỏ ửng.
'thầy thuận kêu em quên đi mà đúng không.'
'...'
'nhưng mà em không muốn quên.'
'hả?'
'vì sao em lại hôn- ừ thì đó nói chung là thầy nghĩ xem vì sao em lại làm vậy?'
vì thích anh nên mới như vậy đó. bình thường như cân đường hộp sữa luôn. thầy phúc đang nói thì tự nhiên nổi máu giận thế là lại hướng về phía thầy thuận. xỉn rồi tự tiện tỏ tình với người ta xong lại nói là coi như không có chuyện gì đi thì người tủi thân ở đây là thầy phúc đó. thầy phúc cứ thế nói hết nỗi lòng chất đống của mình ra, hai bên tai hãy còn đỏ ửng. thầy thuận không kiềm được lòng mà bật cười. hóa ra không phải là kẻ qua đường, cũng không phải là tình đơn phương. may quá.
'thầy phúc thích anh hả?'
'em không thích nói hai lần đâu.'
'à, anh biết rồi.'
'...với lại đây không phải là chuyện có thể nói ở trường như vậy được. em xong việc thì mình đi ăn rồi nói sau.'
'giờ thầy phúc sẽ không bỏ chạy nữa đúng không?'
nhìn ra được sự trêu chọc trong câu nói, nên là thầy phúc lườm thầy thuận cháy mặt. rồi lại cầm lấy đống giấy tờ, dán ở cửa kính một tờ, một tờ dán ở trụ bóng rổ. vừa nói chuyện yêu đương lại vừa làm việc hành chính, thầy thuận không thể nào xóa đi được cái suy nghĩ thầy phúc như này sao mà đáng yêu quá. thầy phúc dán xong hết thì quay người lại, bước về phía thầy thuận vẫn còn đang nhìn mình mà cười tươi. giờ đây trên tay thầy phúc đã không còn tờ giấy nào rồi. thay vào đó thầy phúc đưa tay lên, giật lấy thứ thầy thuận đang cầm trên tay. lại là trà búp non. nhưng lần này là vị trà đào, đúng theo khẩu vị của thầy phúc. ai mướn chuẩn bị kĩ càng như vậy hả.
'nhưng mà cái này thì không được.'
thầy phúc mím môi, lắc đầu, rồi chỉ về phía tờ thông báo mà mình vừa mới dán. đối với người mình thích, và cả loại nước mình thích, đều không có ngoại lệ. nét cười trên môi thầy thuận lại càng đậm hơn, gật gật đầu nói anh biết rồi. đối với thầy thuận thì lúc này sao cũng được, thầy thuận mãn nguyện lắm rồi.
--
'ê mà có mình tao thấy thầy thuận với thầy phúc hôn nhau trước quán lẩu dê thôi hả?'
ㄴtao nghe tụi nó đồn rồi =)))
ㄴnhưng mà hình như hai thầy không biết là tụi mình biết á...
ㄴbình thường yêu đương chốn công sở là dễ lộ nhất đó trời ơi
•••
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro