JaneCiize - Tớ chờ cậu về (1)
- Ciize ơi, tớ không được ở đây với cậu nữa rồi. Tớ không chịu đâu, tớ không muốn xa cậu.
- Thế thì chúng mình hẹn với nhau đi, ngày 15 tháng 6 hàng năm tớ sẽ chờ cậu ở "căn cứ bí mật của chúng ta".
- Được, nhất định tớ sẽ về gặp cậu.
Ciize đứng giữa cánh đồng hoa bát ngát, ánh mắt hướng về phía xa xăm như muốn nhìn xuyên qua cả mặt trời. Jane...hơn mười năm rồi, sao cậu chưa về gặp tớ?
-----------------------------------------------
- Cái Ciize đâu, đem chỗ rau này ra chợ bán đi. Nhanh lên, gà gáy mấy bận rồi kia kìa.
Ciize đang nửa tỉnh nửa mê, vừa nghe ba gọi liền bật dậy ngay lập tức. Em nhanh chóng xỏ đôi dép đã cũ mèm, tay với lấy cái nón từ thời ông bà để lại đội lên mái tóc đen nhánh. Giờ trời còn chưa tỏ, em đã tay xách nách mang mấy gánh rau chạy ra chợ, bé thế mà khoẻ! Thi thoảng đi trên đường đã có người mua ủng hộ, em vui lắm. Đôi mắt sáng ngời, nụ cười càng tươi tắn trên gương mặt nhem nhuốc. Cứ như vậy, em ngồi bán đến giữa trưa mới về đến nhà, tay còn đấm lưng mấy cái hệt như bà cụ non.
Nhưng mà, em nào đã được nghỉ ngơi. Ciize vừa đặt đòn gánh xuống đã lăng xăng chạy vào bếp phụ mẹ nấu cơm, rồi quét nhà, cho gà ăn, rồi cuốc bộ đón em trai về. Trưa hè nắng gay gắt, em nhường cái nón duy nhất cho em trai, cõng nó trên lưng đi cả một quãng dài. Mặc cho bản thân chịu nắng chịu nóng đến lưng áo ướt đẫm, mồ hôi chảy cả vào mắt cay xè. Thế mà đến nhà, ba mẹ chỉ đón lấy em rồi xót xa vì con trai cưng kêu nóng, bỏ quên em đứng lủi thủi một góc.
Hàng xóm quanh đây ai chả biết hoàn cảnh của em, nên dù gia đình chẳng khá giả gì, họ vẫn mua rau nhà em ủng hộ.
- Con bé đấy khổ lắm. Nhà nó nghèo, ba mẹ nó lại chỉ thương mỗi thằng em trai, mặc nó làm việc cực nhọc. Nhưng con bé ấy chẳng kêu ca than vãn, ngày nào tôi cũng thấy nó cười, tươi lắm.
- Ôi giời, con gái thì cũng là lũ vịt trời, sau này chẳng qua là bát nước đổ đi. Nó chả cung phụng cha mẹ được ngày nào đâu.
- Gớm, ông làm như ông từ trên trời rơi xuống ý!
Bà Preeda chống nạnh lườm một cái thật sắc, bỏ lại lão Rune đang đứng bĩu môi. Bà vừa đi chợ về thì gặp cảnh Ciize cõng em đi học về. Thấy con bé mướt mải mồ hôi, bà cho nó cái kẹo, định bụng kể cho hàng xóm nghe hoàn cảnh của con bé. Ai mà ngờ lại gặp thằng cha già cổ hủ, thành ra tự rước bực vào thân. Bà ngồi rót cốc chè uống cho hạ hoả, miệng vẫn lẩm bẩm mắng không ngớt lời. Đang thở dài thườn thượt, chợt có một thân hình nhỏ nhắn ôm chầm lấy bà.
- Mẹ, con về "dồi".
Bao nhiêu tức giận đều dịu bớt, bà xoa đầu con gái, lấy khăn tay lau đi mồ hôi lấm tấm trên mặt, nhẹ giọng:
- Con về rồi thì vào nghỉ ngơi rồi xíu ra ăn cơm.
Jane "dạ" một tiếng dài rồi chạy về phòng. Cái nóng mùa hạ làm nhỏ mệt gần chết, gương mặt đỏ lừ như gấc, cái áo đồng phục như hoà làm một với thân hình mảnh khảnh. Nhỏ ngồi bệt xuống cái ghế mấy, tay cầm quạt phe phẩy qua lại. Đang tận hưởng luồng gió mát phà vào mặt, chợt Jane nghe thấy tiếng chửi nheo nhéo ở ngoài.
"Chắc lại có con nào trốn đi chơi giờ mới thèm về rồi.", nhỏ nghĩ thầm. Nhưng mãi mà cái giọng chua lè ấy chẳng dừng lại, lỗ tai nhỏ hơi nhoi nhói lên. Thấy vậy, Jane mới chậm chạp bước gần đến cửa sổ, vừa lười biếng nhấc mắt nhìn ra bên ngoài, nhỏ đã sững sờ.
Cách một cánh cửa là hình ảnh một com bé đang quỳ trên nền đất, gương mặt sợ hãi cúi gằm xuống đất nhìn đến tội. Thế mà người phụ nữ bên cạnh vẫn không dừng lại, đứng nhéo tai nó mấy lần nữa mới dậm chân bước vào nhà. Đang cứng đơ người nhìn cửa sổ, Jane nghe loáng thoáng tiếng mẹ gọi ra ăn cơm.
- Chắc là xíu nữa nó được vào nhà thôi, lo gì chứ.
----------------------------------------------
- Con ăn xong rồi ạ, con xin phép.
Nhỏ đứng dậy rồi chạy đi đâu mất, bỏ lại ông bà Jiranorraphat ngẩn cả người.
- Hôm nay con bé ăn hết những hai bát cơm.
- Ừ, nhìn nó tôi tưởng sắp chết đói đến nơi.
Ông nhìn bà, bà nhìn ông. Lạ thật đấy!
Jane chạy ù về phòng, ngó ra cửa sổ. Nhỏ tròn mắt, gương mặt hết trắng đến xanh. Tay chân nhỏ cuống hết cả lên, vơ vội cái ô chạy ra ngoài.
Ciize mệt mỏi nhắm mắt. Em đã quỳ ở đây bao lâu rồi nhỉ? Chắc cả nhà đã ăn xong cả rồi. Nhưng em, chắc sắp không trụ nổi nữa: Mồ hôi tuôn như suối, thấm ướt đẫm cả mảng lưng; gương mặt tái nhợt, hai con mắt chốc chốc lại cay xè vì mô hôi rơi trúng. Hai chân em mỏi nhừ, chắc chắn về là bầm tím, đến lúc đấy lấy đâu ra thuốc mà bôi? Em đói đến lả đi, đầu ong ong như có ai đập vào liên tiếp. Đôi bàn tay nhỏ bấu chặt lấy ống quần sờn cũ, cố gồng cho bản thân không gục xuống. Ciize nhớ trước khi em lịm đi, có một dáng người cao cao chạy đến.
Jane hốt hoảng ném cái ô sang một bên, vội đỡ lấy người em.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro