CHƯƠNG 5 - DÁNG LƯNG DƯỚI MƯA

Từ ngày phát hiện mảnh giấy trong bức thêu, Tạ Yên Vân không còn ngủ sâu.

Nàng nằm im trong bóng tối, mùi tro, ẩm và sắt rỉ bám vào từng hơi thở. Ngoài trời bắt đầu mưa, nhưng là thứ mưa dai dẳng không xối xả – giống như có người đang khóc hoài, nhưng không chịu nấc thành tiếng.

Nàng mở mắt. Trong mưa, có tiếng bước chân.

Người gác kho – vẫn là hắn – Thẩm Mục Duyên.

Hắn không gõ cửa, không bước vào, chỉ đứng dưới mái hiên đối diện, đưa mắt nhìn thẳng vào phòng nàng như thể xuyên qua cả bức vách gỗ.

Mưa rơi thẳng lên vai hắn, ướt sẫm vạt áo. Nhưng hắn không né.

Yên Vân bước ra, không mang áo choàng, chỉ khoác thêm lớp vải thô. Nàng đứng dưới mái hiên cách hắn vài bước.

"Ngươi định đứng ở đó bao lâu?"

Hắn nhìn nàng, đôi mắt như bóng mưa.

"Cho đến khi ngươi hỏi: Vì sao ta gào tên chị ngươi suốt đêm hôm đó."

Yên Vân im lặng. Rồi từ tốn:

"Vì sao?"

Hắn nghiêng đầu, như thể cân nhắc nên chọn phiên bản nào của sự thật để kể.

"Vì ta biết chị ngươi không đáng chết. Nhưng ta không cứu được. Vì lúc ấy... ta còn yếu hơn cả đứa bị đày."

Nàng siết tay, đôi mắt chưa rơi nước.

"Và bây giờ? Ngươi đủ mạnh chưa?"

"Chưa. Nhưng đủ để không để ngươi chết như chị mình."

Một tia chớp lóe lên. Trong khoảnh khắc sáng rực ấy, Yên Vân thấy vết sẹo dài từ mang tai hắn kéo xuống cổ áo – như một đường dao đã từng muốn chặt đi tiếng nói.

"Ai làm?"

"Quá khứ."

"Vì sao không bỏ đi?"

"Vì ở đây... ta còn thứ chưa thiêu."

Một cơn gió lạnh cắt ngang.

Yên Vân quay vào trước. Nhưng khi bước đến cửa, nàng dừng lại:

"Ngươi có thật là người gác kho không? Hay là người bị giam ở đây giống ta?"

Hắn không đáp ngay. Đôi mắt vẫn dõi theo lưng nàng như thể đã dõi theo từ rất lâu, từ trước cả khi nàng biết có hắn tồn tại.

"Có khi... là cả hai. Gác kho. Và bị kho giam giữ."

Nàng không ngoảnh đầu. Nhưng tay khẽ chạm khung cửa.

Mưa rơi sau lưng. Trong yên lặng, nàng biết mình vừa bước thêm một bước vào vực sâu của một người đàn ông—mà ngay cả khi hắn im lặng, vẫn khiến người ta không thể rời mắt khỏi dáng lưng dưới mưa.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro