CHƯƠNG 7 - MỘT CHÉN TRÀ ĐẮNG

Cung Tuyên Hòa buổi chiều tĩnh lặng một cách kỳ lạ. Trời không nắng, nhưng ánh sáng xuyên qua lớp giấy dầu phủ trên mái khiến gian chính điện như phủ một tầng mây mỏng.

Tạ Yên Vân quỳ thấp bên tấm bình phong, hai tay dâng khay trà. Trà đựng trong chén ngọc men xanh, hơi nước mờ nhạt bốc lên nhưng nàng không hề liếc nhìn.

"Ngươi tên gì?"

Giọng nói vang lên không lớn, nhưng có uy quyền khiến mọi cung tỳ phía sau đều nín thở. Chỉ nàng – vẫn giữ nguyên tư thế – đáp gọn:

"Tạ Yên Vân."

"Một cái tên không lạ."

Ông ngừng một chút, rồi hỏi tiếp:

"Trà này... đắng quá."

Yên Vân ngẩng nhẹ đầu, giọng bình thản:

"Trà đắng là vì không ngọt. Nhưng nếu quá ngọt, dễ sinh ngấy. Người nhớ được vị đắng, thường là người... không dễ quên."

Một khoảng lặng.

Người ngồi trên long án cười khẽ, đặt chén trà xuống bàn đá lạnh.

"Lời ngươi nói, thật không giống cung nữ."

"Cung nữ cũng là người. Còn người thì có suy nghĩ."

"Gan cũng không nhỏ."

"Nếu người muốn nghe thật, thì thần không dám nói dối."

Hoàng đế Càn Long chống tay lên cằm, ánh mắt dán vào nàng như đang bóc từng lớp vỏ.

"Ngươi là con gái của Tạ Chấn?"

"Vâng."

"Vào cung là nguyện ý?"

"Không ai ép."

"Vậy thì ngươi vào để làm gì?"

Nàng cúi đầu. Lần này hơi thấp hơn một chút:

"Vào để sống. Và để tìm lời giải cho những cái chết không có tên."

Ông im lặng thật lâu. Rồi nhẹ nhàng:

"Cung đình không phải chỗ tìm sự thật. Cũng không phải chỗ cho người mang lòng nghi ngờ. Nhưng... cũng có khi, kẻ như ngươi lại khiến trẫm thấy thú vị."

Yên Vân không đáp.

Hoàng đế quay đầu ra cửa, giọng trầm hơn:

"Có người cả đời cầu được gặp trẫm một lần. Ngươi lại không hề sợ, cũng chẳng cần cầu gì."

"Vì gặp được thì sao? Không gặp thì sao? Lời hứa từ bệ hạ không cứu được người đã chết. Và thần, không cần được thương hại."

Gió bên ngoài khẽ lay tấm rèm. Một cánh hoa khô rơi xuống.

Ông khẽ nhấc chén trà, uống một ngụm, rồi lẩm bẩm:

"Trà đắng. Nhưng để lạnh, lại có hậu."

Ông nhìn nàng lần cuối:

"Nếu ngươi có thể tồn tại ở đây lâu hơn một tháng, trẫm sẽ cho ngươi một cơ hội. Không phải để trả thù, mà để nhìn thấy trò chơi này kết thúc ra sao."

Yên Vân rời khỏi cung, bước qua hành lang dài như vô tận. Gió quét qua gấu áo, qua tâm can, nhưng nàng không thấy lạnh.

Bởi vì vừa rồi, nàng đã thấy trong mắt của một đế vương:

Không chỉ là nghi ngờ, mà là... hứng thú.

Và đó – mới chính là khởi đầu của nguy hiểm thật sự.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro