CHƯƠNG 8 - NẾN VÀ BÓNG

Tạ Yên Vân trở về Tân Giả Khố khi trời vừa sập tối. Mưa đã tạnh, nhưng mặt đất vẫn còn ướt lạnh. Mùi gỗ cháy, vải mốc, và gió ẩm hoà vào nhau, tan ra như hơi thở dài chưa dứt.

Thẩm Mục Duyên đang ngồi trong gian ngoài. Hắn không nhìn nàng khi nàng bước qua, nhưng tay hắn đặt lên một cây nến chưa đốt.

"Ngươi gặp hắn rồi."

Giọng nói vang lên sau lưng, không cao, không thấp, như đang tự sự hơn là chất vấn.

Yên Vân không quay đầu:

"Là ý chỉ của Nội Vụ. Ta không tự ý."

"Ta không hỏi lý do."

Nàng dừng lại, quay đầu nhìn hắn:

"Vậy ngươi muốn hỏi điều gì?"

Hắn đứng dậy, bước đến gần. Ánh sáng từ đèn lồng hắt nghiêng lên mặt hắn, làm nổi bật vết sẹo mờ bên má.

"Ngươi có biết ánh mắt của đế vương như lửa không?"

Yên Vân im lặng.

Hắn giơ cây nến lên, châm lửa. Ngọn lửa xanh lắc lư trong gió, cháy thấp nhưng sắc.

"Ngươi có thể giữ mình trong bóng tối, nhưng một khi đã bị nhìn thấy, thì cũng giống như cây nến này. Không còn là bóng, mà là mục tiêu."

Nàng nhìn hắn, ánh mắt không dao động:

"Nếu ta đã bị thấy, thì trốn cũng vô ích. Có lẽ... đã đến lúc phải bước vào ánh sáng."

Hắn bật cười. Không lớn, nhưng không vui.

"Ngươi tưởng ánh sáng là cứu rỗi? Ánh sáng chỉ khiến ngươi lộ sơ hở nhanh hơn."

"Vậy ngươi sợ cho ta?"

Hắn nhìn nàng rất lâu.

"Không. Ta sợ... ngươi sẽ giống ta. Quá gần lửa, đến mức không biết mình đang cháy."

Nàng bước vào phòng, nhưng khi tay chạm cánh cửa gỗ, hắn nói thêm:

"Lần tới, nếu ngươi gặp hắn nữa... đừng nói về người đã chết. Bởi vì với hắn, người chết chỉ là con số. Còn kẻ sống mới là quân cờ."

Nàng dừng tay.

"Còn ngươi, là gì?"

"Ta?"

Hắn thổi tắt ngọn nến trên tay.

"Một cái bóng. Nhưng đôi khi... bóng cũng biết cách thiêu rụi người thắp nó."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro