CHƯƠNG 9 - TỘI NHÂN HAY CON TỐT?
Buổi trưa hôm đó, khi ánh mặt trời hắt ngang như lưỡi dao qua sân kho, một nhóm thị vệ đột ngột xuất hiện.
"Lệnh của Nội Vụ phủ! Lục soát toàn bộ Tân Giả Khố!"
Không cần lý do. Không báo trước.
Tạ Yên Vân đang dọn tấm vải cũ trong gian ngoài, chưa kịp thu tay thì một cung nữ khác đã kéo mạnh khung vải nơi nàng thường giấu vật riêng.
Tiếng vải rách. Rồi tiếng hét:
"Ở đây có đồ giấu!"
Là mảnh thêu xanh. Vốn được chị nàng giấu trong lớp chỉ. Nay được nàng giữ lại như một dấu tích.
Thị vệ lôi nàng ra giữa sân. Ánh mắt của họ không nghi ngờ – mà như đã định sẵn: nàng là tội nhân.
"Vật này không được ghi trong danh sách phục chế. Cô ta có ý đồ riêng!"
Người cuối cùng bước vào là Lục Trầm Viễn.
Hắn không mặc giáp. Chỉ áo thường, nhưng vừa xuất hiện, cả kho im phăng phắc.
Hắn nhìn mảnh vải. Rồi nhìn nàng:
"Đây là... chỉ thêu hoàng tộc. Cô lấy ở đâu?"
Yên Vân quỳ gối. Không run.
"Không lấy. Là giữ lại. Từ tay chị ta."
"Chị cô là ai?"
"Tạ Yên Hoa. Cục Thêu. Mất ba năm trước."
Hắn không nói thêm. Nhưng mắt hơi nheo lại.
"Đưa ta."
Một cung nhân dâng mảnh vải. Lục Trầm Viễn xoay nghiêng, soi dưới ánh sáng. Rồi đột ngột xé một góc.
Từ trong lớp chỉ, một nét thêu khác hiện ra: một ký hiệu nhỏ hình hoa cúc úa – dấu tay nghề của Tạ Yên Hoa.
Hắn thở ra.
"Không phải trộm. Cũng không phải phản."
"Nhưng giấu đồ là trái quy định!" – một giọng nói chen vào.
Lục Trầm Viễn phẩy tay:
"Vậy phạt theo luật cung nhân. Không cần truy thêm."
Hắn bước đến gần nàng, nhẹ như gió.
"Lần này... ta xin cho ngươi."
Nàng ngẩng đầu, ánh mắt thẳng:
"Vì sao?"
Hắn đáp nhỏ:
"Vì nếu ngươi thực sự là một quân cờ... thì kẻ nào đặt ngươi xuống bàn cờ đó – rất biết chơi."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro