PHẦN I - BỤI TRẦN VÀ HỒI ỨC CHƯƠNG 1 - ĐÀY VÀO TÂN GIẢ KHỐ
Mùa đông năm Càn Thịnh thứ mười chín, tuyết rơi muộn mà dày. Cung thành dường như càng trắng hơn PHẦN I – BỤI TRẦN VÀ HỒI ỨC
CHƯƠNG 1 – ĐÀY VÀO TÂN GIẢ KHỐ
Mùa đông năm Càn Thịnh thứ mười chín, tuyết rơi muộn mà dày. Cung thành dường như càng trắng hơn như thể chưa từng có ai hiện diện nơi đó. Nhưng giờ, trên nền trắng ấy, dấu chân nàng sẽ là một vết nhơ khó tẩy.
Tạ Yên Vân bị buộc hai tay, dắt đi giữa hai hàng thị nữ và lính canh. Áo nàng không mỏng, nhưng gió cứa qua vẫn lạnh như kim châm. Nàng không cúi đầu, cũng không ngẩng lên, chỉ nhìn thẳng vào mặt đất lát đá dưới chân.
Tân Giả Khố.
Cái tên không ai trong cung muốn nhắc tới. Nơi này từng là nơi chứa vải vóc và vật dụng hư hỏng, nhưng sau một trận dịch cháy kho mười năm trước, nó trở thành một điểm tối trong bản đồ cấm.
Người đày đến đây, không chết thì hóa điên. Nhưng Yên Vân tự đi.
Cửa kho mở ra, mùi tro, mốc và lạnh đậm đặc xộc vào mũi. Người cai kho đưa tay chỉ vào bóng tối phía sau:
"Vào đi. Người canh kho sẽ sắp xếp."
Nàng bước qua bậc cửa, ánh sáng lùi dần sau lưng.
Trong bóng tối, có tiếng bước chân chậm, không vội vàng.
Một người đàn ông hiện ra từ góc khuất. Hắn mặc áo vải thô đen, tay cầm đèn lồng bằng giấy dầu. Mặt hắn không giấu sau khăn hay mặt nạ, nhưng có gì đó nơi ánh mắt khiến người ta thấy lạnh hơn cả gió ngoài kia.
Hắn đứng yên, nhìn nàng.
Rất lâu, không nói.
Cuối cùng, giọng trầm khàn cất lên:
"Cung nữ bị đày?"
Yên Vân gật đầu.
"Tên?"
"Tạ Yên Vân."
Người đàn ông không viết lại, chỉ nhếch môi:
"Tên đẹp. Đừng để nó bị thiêu cùng đống rác ở đây."
Nàng siết tay, nhưng vẫn im.
Hắn quay người, không ra lệnh, chỉ đi trước.
Kho chia làm ba gian lớn, đầy bụi và vải mục. Gian ngoài là chỗ làm việc, gian giữa là kho, gian trong là phòng ngủ.
"Ngủ ở đây. Không có khóa. Không có người canh. Nếu có ai vào, tự lo."
Nàng liếc thấy một tấm chăn mỏng, một cái đèn dầu cạn dầu, và... một bức thêu gãy khung nằm trong góc. Tim nàng siết lại. Đó là mẫu thêu Cục Thêu ba năm trước – thời chị nàng còn sống.
Người đàn ông đã quay đi. Nhưng trước khi khuất hẳn sau đống vải, hắn nói một câu:
"Ở đây, kêu cũng không ai nghe. Khóc cũng không ai để ý. Nếu ngươi không chết vì lạnh, thì chết vì sợ."
Giọng hắn không mang vẻ dọa dẫm. Nó... giống như đang chờ xem nàng có gục không.
Đêm đầu tiên.
Tạ Yên Vân không đốt đèn. Nàng ngồi trong bóng tối, nhìn ra khe sáng mờ mờ nơi cánh cửa kho.
Bên ngoài, có ai đó vẫn chưa ngủ. Bóng hắn đi qua đi lại, rồi dừng lại trước cửa phòng nàng.
Không mở.
Không gõ.
Chỉ... đứng đó.
Rất lâu.
Cho đến khi nàng khẽ thở, hắn mới rời đi.
Trong một kho rách nát không ai muốn vào, nàng biết—có thứ còn đáng sợ hơn lạnh và bóng tối. Là người giữ đèn, không bao giờ ngủ.
.
Tạ Yên Vân bị buộc hai tay, dắt đi giữa hai hàng thị nữ và lính canh. Áo nàng không mỏng, nhưng gió cứa qua vẫn lạnh như kim châm. Nàng không cúi đầu, cũng không ngẩng lên, chỉ nhìn thẳng vào mặt đất lát đá dưới chân.
Tân Giả Khố.
Cái tên không ai trong cung muốn nhắc tới. Nơi này từng là nơi chứa vải vóc và vật dụng hư hỏng, nhưng sau một trận dịch cháy kho mười năm trước, nó trở thành một điểm tối trong bản đồ cấm.
Người đày đến đây, không chết thì hóa điên. Nhưng Yên Vân tự đi.
Cửa kho mở ra, mùi tro, mốc và lạnh đậm đặc xộc vào mũi. Người cai kho đưa tay chỉ vào bóng tối phía sau:
"Vào đi. Người canh kho sẽ sắp xếp."
Nàng bước qua bậc cửa, ánh sáng lùi dần sau lưng.
Trong bóng tối, có tiếng bước chân chậm, không vội vàng.
Một người đàn ông hiện ra từ góc khuất. Hắn mặc áo vải thô đen, tay cầm đèn lồng bằng giấy dầu. Mặt hắn không giấu sau khăn hay mặt nạ, nhưng có gì đó nơi ánh mắt khiến người ta thấy lạnh hơn cả gió ngoài kia.
Hắn đứng yên, nhìn nàng.
Rất lâu, không nói.
Cuối cùng, giọng trầm khàn cất lên:
"Cung nữ bị đày?"
Yên Vân gật đầu.
"Tên?"
"Tạ Yên Vân."
Người đàn ông không viết lại, chỉ nhếch môi:
"Tên đẹp. Đừng để nó bị thiêu cùng đống rác ở đây."
Nàng siết tay, nhưng vẫn im.
Hắn quay người, không ra lệnh, chỉ đi trước.
Kho chia làm ba gian lớn, đầy bụi và vải mục. Gian ngoài là chỗ làm việc, gian giữa là kho, gian trong là phòng ngủ.
"Ngủ ở đây. Không có khóa. Không có người canh. Nếu có ai vào, tự lo."
Nàng liếc thấy một tấm chăn mỏng, một cái đèn dầu cạn dầu, và... một bức thêu gãy khung nằm trong góc. Tim nàng siết lại. Đó là mẫu thêu Cục Thêu ba năm trước – thời chị nàng còn sống.
Người đàn ông đã quay đi. Nhưng trước khi khuất hẳn sau đống vải, hắn nói một câu:
"Ở đây, kêu cũng không ai nghe. Khóc cũng không ai để ý. Nếu ngươi không chết vì lạnh, thì chết vì sợ."
Giọng hắn không mang vẻ dọa dẫm. Nó... giống như đang chờ xem nàng có gục không.
Đêm đầu tiên.
Tạ Yên Vân không đốt đèn. Nàng ngồi trong bóng tối, nhìn ra khe sáng mờ mờ nơi cánh cửa kho.
Bên ngoài, có ai đó vẫn chưa ngủ. Bóng hắn đi qua đi lại, rồi dừng lại trước cửa phòng nàng.
Không mở.
Không gõ.
Chỉ... đứng đó.
Rất lâu.
Cho đến khi nàng khẽ thở, hắn mới rời đi.
Trong một kho rách nát không ai muốn vào, nàng biết—có thứ còn đáng sợ hơn lạnh và bóng tối. Là người giữ đèn, không bao giờ ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro