Chương 1: Lụm Người

Cuối tháng tám, tiết trời Sài Gòn bắt đầu xuất hiện những cơn mưa rào rạt vì ảnh hưởng của bão. Sáng sớm, không khí ẩm ướt còn vương lại mùi đất sau cơn mưa như gột rửa tâm hồn người.

Mặt trời chưa lên cao mà nắng đã kịp tràn xuống sân trường, hắt loang loáng trên những ô gạch đỏ đã nhạt màu theo năm tháng. Tiếng ve còn sót lại của mùa hè hòa cùng tiếng leng keng xe đạp ngoài cổng, nghe vừa ồn ã vừa thân quen.

Gió lùa qua tán phượng, làm những chiếc lá vàng đầu tiên rụng xuống, khẽ xoay vòng như đang luyến tiếc một mùa đã qua. Đám nhóc loi choi thuở nào nay đã bước chân vào cánh cửa lớp 12 - năm học cuối cùng của thời học sinh.

"Chi à, mày nghĩ lại đi!! Mày thật sự không thèm ngồi với tao??" Con Hà lắc vai Chi điên cuồng, dáng vẻ như sắp ăn thịt người tới nơi.
Sương Chi bị nhỏ lắc tới mức não sắp rớt ra ngoài, cô vội vàng chắp tay xin tha, lý lẽ vô cùng hùng hồn: "Hà ơi Hà, mày nghĩ lại đi. Lỡ như ngồi một mình gặp trúng thằng nào đẹp trai rồi sao?"

Bộp-

Một cái táng không hề nương tay đáp thẳng lên đầu Chi. Nhỏ mếu máo ôm bộ tóc xinh đẹp đã được chải chuốt kỹ càng của mình, người gì đâu nhìn xinh đẹp trầm tính, mà cứ sơ hở là giơ tay đánh nhỏ.

"Không biết đâu, tao sẽ ngồi riêng!" Nói rồi Chi chạy đến bàn áp chót của dãy giáo viên, dứt khoát ngồi xuống. Thấy không lay chuyển được ý định của nó, Nguyệt Hà cũng bất lực tới bàn trên Chi mà ngồi.

Đã lớp chỉ có mỗi hai đứa quen nhau rồi, mà bạn của nhỏ còn nhẫn tâm bỏ rơi nhỏ một cách không thương tiếc.
___________

Tôi tên là Trần Ngọc Sương Chi, vừa mới ăn cái sinh nhật 17 tuổi vào 2 hôm trước. Thật may mắn khi trường tôi đã đấu tranh với cả cái thành phố, giúp tôi có thể an ổn ăn sinh nhật ở tại nhà chứ không phải nơi mái trường mến yêu này.

Hai năm trước, tôi đã có sự lựa chọn vô cùng điên rồ đối với môn học của đời mình. Sau năm 11, tôi sâu sắc nhận ra bản thân mình không hợp toán lý hóa. Thế nên bây giờ tôi xuất hiện ở đây - một lớp xã hội.

Tôi tưởng đâu mình sẽ cô đơn lạnh lẽo, thân cô thế cô bước vào cái lớp này, nào ngờ đâu con Hà - nhỏ bạn thân từ thời cởi chuồng tắm mưa của tôi cũng chuyển qua. Vậy mà nhỏ chẳng nói tôi tiếng nào, à mà tôi cũng đâu có nói cho nó.

Thế nhưng tôi đã quyết tâm rồi, nghe bảo lớp này nhiều trai đẹp lắm, tôi phải săn cho mình một nhị lang thần mới được!

Vì sao tôi lại đột nhiên hứng thú với người cùng tuổi? Bởi vì! Tuần trước! Tôi. Vừa. Bị. Một. Hồng. Hài. Nhi. Đá!!! Đúng vậy, là ĐÁ một cách không thương tiếc!!!

Một con người tài sắc vẹn toàn như tôi, chưa kịp đá nó đã nhận lại được câu: "Em thấy chúng ta không hợp, mình chia tay nhé."
Đệt

Vì chuyện này mà nhỏ Hà còn cười tôi suốt cả tuần nay, đời người thật khó khăn, sao hội đồng quản trị nhà người ta dễ thương quá, nhà mình nhìn chỉ thấy muốn đục cho một phát.

Thôi quay lại với câu chuyện thân yêu nào

Bây giờ Sương Chi vẫn đang chờ đợi bạn cùng bàn đẹp trai của mình trong vô vọng. Nó cứ đợi, đợi, đợi mãi cho đến khi giáo viên chủ nhiệm vào lớp, đợi cho đến lúc nó bị chọn làm lớp trưởng, đợi đến lúc cô cho hoạt động tự do, chờ đợi trong vô vọng. Nhưng mà quả thật, chờ đợi không đáng sợ, cái đáng sợ là không biết chờ đến bao giờ.

"Cái *** **, bạn cùng bàn của tao đâu?"

Con Hà che miệng, sau cái tay của nó chính là nụ cười ngoác tới mang tai, giờ nhỏ đã ngoại giao được với cô nàng kế bên, chỉ có nó là vẫn một mình.

"Tao bảo mà, đòi hốt anh nào đẹp trai, giờ ngồi mình ên rồi đó. Cho mày tự kỷ luôn con."
Chi chớp chớp mắt, nỗ lực ra vẻ khổ sở, đưa đôi tay ngọc ngà lên gạc giọt nước mắt vốn không tồn tại.

Có lẽ bây giờ nó đã chấp nhận sự thật, rằng bản thân lại tiếp tục đưa ra sự lựa chọn ngu ngốc. Nó chống cằm trầm tư, hẳn đang thầm nghĩ rằng lát về phải ib con bạn để coi tarot, xem mìn có bị yểm bùa không mà xui như chó thế.

Vì ngày đầu tiên vào nhận lớp, nên chẳng mấy chốc chúng nó đã được giáo viên thả về, một đám như ngựa hoang đứt cương, chạy ùa như điên. Phía sau bọn nhóc 12A1 chính là ánh mắt khinh bỉ tột cùng, như đang nhìn bọn khùng của cái Chi.

Hiện giờ Hà và Chi đang thông thả đi qua 12A4, rước nhỏ bạn duy nhất bị bỏ lại khi hai đứa dứt áo ra đi (chuyển lớp).

Chẳng mấy chốc, một người con gái đã xuất hiện trong tầm mắt hai người - chính là nhỏ bạn Thanh Vân.
Vân mang nét đẹp trong trẻo, mái tóc dài đen nhẹ bay trong gió, làn da trắng hồng cùng đôi mắt trong veo như cất cả bầu trời. Nhỏ nhắn, thanh mảnh, điềm nhiên mà dịu dàng. Vẻ đẹp tuổi thanh xuân ấy - vừa gần gũi vừa khiến người ta nhớ mãi.
Phải chăng Thượng Đế đã quá thiên vị khi tạo ra nhỏ? Dường như bao nhiêu cái tốt đẹp trên người ba mẹ đều được góp nhặt lại. Và rồi ta có một Thanh Vân - người cũng như tên, tựa áng mây xanh trôi nổi của đầu hạ, khiến con người ta bất giác ngắm nhìn.

Vẻ ngoài dịu dàng nàng thơ là thế, chứ vừa mở mồm là vi phạm cộng đồng. Và tựa như chứng minh cho nhận xét của hai nhỏ bạn thân, cái Vân mở chiếc miệng xinh xắn chúm chím:

"*** ** sao chúng bây dám bỏ tao lại?? Còn không một con *** nào báo trước nữa!?"

À vâng- Nhìn nó như sắp giết chết hai cái đứa mất nết kia, vài người đi ngang còn phải ngoái đầu lại nhìn, chắc đang suy nghĩ xem nhỏ này có phải Thanh Vân thùy mị yểu điệu không chứ gì.

Trước ánh mắt ngay thẳng của nhỏ Hà - tựa như đang nói: Tao chả làm gì sai, tao là chính trực nhất cái thế giới này. Khi con Vân chuẩn bị bỏ hết hình tượng mà lao vào cấu xé, Chi cũng đã lên tiếng can ngăn.

"Ối dồi tao xin lỗi, tụi tao đều không biết đối phương chuyển lớp. Thế nên mới không nói mày, tao còn định hy sinh trong im lặng."
Vừa nói, Chi lại tiếp tục đưa tay chấm chấm giọt nước mắt vô hình, tài diễn xuất vô cùng đỉnh cao.

Cùng với đó thì cả 3 cũng đã đi tới cổng trường, từ xa xa đã thấy hai chiếc xe, một posche đen và một Ferrari đỏ vô cùng khoa trương nép bên góc đường.

"Èo ơi, đúng là người giàu có khác nhỉ~"

Chi nghe câu nói với giọng điệu trêu đùa của Vân thì quay qua: "Mày âm dương quái khí cái gì đấy?"

Phụt----

Vâng, con Hà lại cười, sao nhớ nó bên ngoài trầm lắm mà ta? Nhỏ Vân liếc Chi muốn lòi cả mắt: "*** ** mày lậm truyện trung à? Âm dương quá khí nữa clm."

Coi nó chửi kìa trời, Chi giận dỗi bỏ đi 1 mạch thẳng tới chiếc xe đỏ rực khiêm tốn kia.
Chẳng mấy chốc mà chỉ còn hai người, Hà thấy Vân chưa có dấu hiệu gì gọi là phụ huynh đón, tốt bụng hỏi một câu

"Nếu hoàn cảnh mày đáng thương quá thì tao cho đi ké nhá?"

Vân không trả lời, ánh mắt nhỏ lia thấy một chàng trai phía nhà xe đang chạy ra, nhỏ vội vàng quay sang nói:

"Không cần, lát nữa chú tài xế nhà tao đến ngay!"

Dáng vẻ chột dạ của nhỏ rất đáng nghi ngờ, Nguyệt Hà híp mắt lại, nhìn tới mức da gà da vịt của Vân nổi hết cả lên nhỏ mới chịu buông tha.

"Vậy thôi, tao về trước, nào mày về tới thì nhắn báo bình an."

Cái Vân ừ ừ cho qua rồi nhanh chóng đẩy Hà đi.

Bên phía Sương Chi

"Chú ơi nay cháu không có học chiều, chú không cần ghé đón cháu nhé."

Chú tài xế bẻ lại gương, Chi có thể thấy được đôi mắt cười dịu dàng của chú. Chú Quang đã làm tài xế cho nhà nó được tầm chục năm rồi, từ cái lúc mà trí nhớ nó login Trái Đất thì đã thấy chú ở đấy.

"Hôm nay cậu chủ về đó con."

Nghe thấy anh hai mình về nhà, cái Chi khúc khích cười đến là rạng rỡ: "Lâu lắm rồi hai mới về đó! À mà con đã bảo chú đừng xưng hô thế rồi mà!"

Thấy dáng vẻ của nó, chú Quang cũng bật cười theo: "Rồi rồi chú biết rồi, chú quen miệng."

Chi lấy điện thoại ra, ngồi lướt tik tok cho đỡ chán trong quá trình chờ đợi, nào ngờ xe đột nhiên lại thắng gấp khiến điện thoại trong tay Chi rớt cả xuống gầm.

"Chú ơi sao thế ạ?"

Chú Quang im lặng, đăm chiêu nhìn trước xe: "Chú vẫn chưa đụng trúng cậu ta... Chẳng lẽ là ăn vạ à?"

"Để con xuống xem thử." Chú Quang còn chưa kịp cản, nó đã mở cửa bước xuống xe, tiến thẳng tới phía chàng trai đang nằm.

"Nè, cậu gì ơi? Cậu có sao không đó?"

Chi cất tiếng kêu mãi mà người trước mặt vẫn không có dấu hiệu gì là nhúc nhích, thấy vậy, nó ngồi xuống lay người cậu ta.

Bàn tay vừa chạm vào đã cảm nhận được một mảnh nóng hôi hổi, nó nắm tóc kéo gương mặt đang úp dưới đất lên, cái trán đó hẳn là cũng mang đi chiên trứng được rồi đấy.

Lúc này chú Quang cũng đã lo lắng mà bước xuống xe

"Chú ơi, hình như không phải ăn vạ đâu. Cậu ta sốt cao lắm!"



Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro