Chương 4: Khóc

- Bây giờ mà còn ngượng thì lúc gặp lại tao đẹp trai hơn thế này thì mày phải làm thế nào đây?
Viễn Thanh tỏ vẻ khinh thường rõ rệt đối với tên tự luyến trước mặt cô. Cô lấy tay qươ qua quơ lại trước mặt cậu, hỏi một câu:
- Tỉnh chưa ạ?
Bên Minh Khuê thì lại khác, hai cô cậu bình thường vẫn hòa thuận không như đôi chó mèo cứ gặp nhau là solo một một. Hai người vừa đi dạo để tìm quán kem vừa xem xem có gì để mua cho mẹ Nhật Tân không.
 Minh Khuê đang đưa mắt nhìn qua cửa hàng túi bên đường đường thì từ phía bên trái, có một người đàn ông trên người đầy hình xăm với con xe độ phóng nhanh về phía cô, Nhật Tân nhanh chóng lấy tay đẩy cô qua chỗ khác. Cô vừa mới đối mặt với sự bất ngờ này vừa đang trong vòng tay của một thằng mà cô coi là bạn thân chí cốt.
Cô trợn mắt, hai má cô đỏ ửng, chưa kịp phản ứng gì đã bị Nhật Tân hơi cau mày giống như đang tức giận vì người đàn ông vừa nãy phóng xe ẩu, tí thì làm cô bị thương, cậu trầm giọng nhẹ, nói:

- Đứng qua đây một tí, lượn lờ một hồi bị rinh đi khi nào không hay đấy!

Bình thường cô không đi qua lại ẩu thế này nên lần này cô khá ngạc nhiên trước phản ứng của cậu, cô suy nghĩ câu nói của cậu rồi lại từ thắc mắc " Nó nói thế khác gì mình là đồ vật gì của nó đâu nhể?". Cô gác suy nghĩ đó qua một bên, chỉ về hướng cửa hàng khi nãy cô thấy, nói:

- Biết rồi! Bên kia có cửa hàng túi kìa, Qua đó đi.
- Ừm.

Khi đi qua đó, Minh Khuê nhìn lại thì mới nhận ra rằng cậu vẫn chưa buông tay cô ra sau vụ khi nãy. Mặt cô đỏ ửng, cô ngượng ngùng di chuyển phần tay để ra dấu hiệu cho cậu biết. Nhật Tân đang đi thì xoay ra sau nhìn cô, thấy cô đang ngượng ngùng thì phát hiện cậu lỡ nắm tay cô mãi không buông, cậu liền bỏ tay ra, bối rối nói:
- Khi nãy tại mày ngốc quá nên tao giúp xong quên buông tay ra...

Nhật Tân vờ như không biết, cậu tự trấn an " Chắc nó không nhận ra mình cố tình không buông tay nó đâu nhỉ!".

Bóng dáng của một nam sinh nhìn như cấp 3 đi cùng với một nữ sinh với vẻ bề ngoài xinh xắn đã thu hút ánh nhìn của tất cả mọi người trong cửa hàng. Có người còn thì thầm với nhau nhau rằng:
- Tụi trẻ bây giờ giàu thật, dẫn cả bạn gái vào cửa hàng đắt tiền thế này! Chắc nam sinh kia gia thế cũng không tầm thường.

Không biết vô tình hay cố ý mà những làm đàm phán, xì xào đó đều vào tai Minh Khuê rõ đến từng chữ. Cô cúi cúi đầu xuống che đi gương mặt xinh đẹp đang đỏ ửng lên.
Nhật Tân đứng dựa vào cái tủ trống kế bên, cậu khoanh tay lại đưa mắt nhìn Minh Khuê, trêu cô:
- Lựa đi, cái nào mày thấy thích. Đừng để ý mấy lời lung tung mất công tao lại phải dỗ đứa con nít hay khóc nhè.

Minh Khuê trợn mắt nhìn cậu, cô cố giảm âm lượng nhất có thể, nói:
- Chỗ đông người đấy, biết điều chút đi Nhật Tân!
Bên chỗ mấy phú bà lại xì xào, nhìn về phía hai cô cậu bàn tán:
- Nhìn cậu nam sinh đó có khí chất tổng tài ghê! Còn cả bé nữ sinh đó nữa, xinh thật đó!

- Ừ giống thật, tổng tài bá đạo và cô thư ký nhỏ xinh đẹp của anh ấy đấy!
Cả đám người bàn tán cười phá lên mà không biết rằng Minh Khuê đang đấu tranh tâm lý, cô không muốn thấm những lời nói đó nhưng nó khiến mặt cô cứ đỏ bừng lên, mặt cô tăng nhiệt độ lên như cái máy đun sôi làm cô ngượng chết đi được, dường như muốn tìm một cái lỗ nào đó chui xuống cho đỡ xấu hổ vậy.

Cô cố chú tâm lựa đồ, lựa một lúc thì cũng được một cái túi ưng ý mà còn phù hợp túi tiền. Lúc đầu cô có lựa được hai cái ưng ý nhưng khi cô coi giá thì mới biết cái túi thứ hai có giá trên trời mà tới cô cũng không nghĩ nó mắc đến thế nên cô bèn để lại trên kệ rồi xoay người qua đối diện Tân, nói:
- Tao lựa được rồi nè, đi thanh toán thôi

Cậu hỏi:
- Sao không lấy cái túi kia? Mày thích nó hơn cái này cơ mà?
- Nhưng mà nó mắc.

Nhật Tân thấy thế thì liền lấy cái túi trên tay cô, để lại lên kệ rồi lấy đó. Cậu nhìn cô, nói:
- Lấy đi, tao trả.

Cô nghe vậy liền giật cái túi trên tay cậu, dù cô rất ưng ý cái túi đó nhưng vì đó là vượt quá chi tiêu mà cô cho phép dù là cậu trả, cô không thích ăn xài phung phí nên việc đó đối với cô chẳng khác nào làm cô khó ăn khó ngủ vì cái túi đắt tiền đó. Cô cố nghĩ lý do để ngăn cậu mua cái túi đắt tiền này rồi cau mày, nói:

- Dù tao thích nhưng nó không hợp với cô Linh đâu, tặng đồ đắt tiền quá là quan trọng vật chất, không có thành ý.
Tân nghe vậy thì cười, tuân theo ý của cô nhóc này vậy.
- Tùy mày thôi, cứ lấy theo ý mày mày đi.

Ra đến quầy thanh toán, cậu lấy ra một chiếc thẻ đen làm mấy bà cô tám chuyện bên kia trợn mắt nhìn, những ngón tay thon gọn đầy sức hút của cậu cầm chiếc thẻ đen toát ra mùi tiền khiến ai nhìn vào cũng biết thiếu gia nhà giàu đang dẫn bạn gái đi shopping. Minh Khuê nhận ra rằng sự hiểu lầm của mọi người càng ngày càng lớn với cô và cậu nên cô đã kéo tay cậu để cậu đi nhanh nhanh ra khỏi cửa hàng.

Cậu thích thú khi bị cô kéo tay, liền ghẹo cô:
- Sao thế? Bộ trẻ con thời nay cũng biết ngại à?

- Nín đi, mày không thấy mấy người kia bàn tán à?

Cậu cười ẩn ý, muốn trêu ghẹo cô thêm một tí nữa.

- Có chứ, tao cứ tưởng mày thích lắm chứ?



𝗧â𝗺 𝘁ư 𝗰ủ𝗮 𝘁𝗴𝗶ả:

𝐂á𝐜 𝐛ạ𝐧 ơ𝐢, 𝐜ó 𝐧𝐡𝐢ề𝐮 𝐤𝐡ú𝐜 𝐬ẽ 𝐜ó 𝐝𝐢ễ𝐧 𝐛𝐢ế𝐧 𝐯ớ𝐢 𝐡𝐢𝐧𝐭 𝐜ủ𝐚 𝐨𝐭𝐩 𝐩𝐡ụ 𝐧𝐡𝐚 𝐧ê𝐧 𝐧ó 𝐜ó 𝐤𝐡ú𝐜 𝐬ẽ 𝐡ơ𝐢 𝐧𝐡𝐢ề𝐮 ý𝐲𝐌𝐨𝐧𝐠 𝐜á𝐜 𝐛ạ𝐧 𝐭𝐡ô𝐧𝐠 𝐜ả𝐦 𝐧𝐡𝐚𝐚>𝟑

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro