Chương 21: Móc Khóa
Trong một lần vào trang cá nhân của Trung, Ngọc đã vô tình thấy ngày sinh của cậu và cũng chỉ còn vài ngày nữa là đến ngày đó, cho nên cô quyết định sẽ chọn quà cho cậu trước, đợi đến sinh nhật cậu rồi cô sẽ tặng.
Cô đi đến cửa hàng bán đồ lưu niệm mong sẽ tìm được món quà thật phù hợp với cậu. Tìm kiếm mãi, cuối cùng cô cũng chọn được một chiếc móc khóa hình phi hành gia màu xanh dương siêu dễ thương.
Ngọc thích lắm nên nói với chị chủ tiệm giữ lại cái móc khóa đó để đến gần sinh nhật Trung thì cô sẽ đến mua để tặng cậu.
***
Một ngày trước sinh nhật Trung...
Ngọc đi đến cửa hàng đó để mua chiếc móc khóa thì biết rằng chị chủ tiệm đã quên mất mà bán nó cho người khác, chiếc móc khóa đó cũng đã hết hàng nên cô đành phải chọn một cái khác.
Sau đó cô chọn được một chiếc móc khóa tròn hình bãi biển, kế bên còn có một mặt trăng nhỏ trông rất xinh. Thấy vậy, chị chủ tiệm nói rằng nếu cô mua chiếc móc khóa đó thì chị ấy sẽ tặng kèm cho cô một chiếc nữa, coi như là chuộc lỗi cho việc chị ấy quên giữ lại móc khóa cho cô.
(Hình minh họa 2 chiếc móc khóa)
Cuối cùng Ngọc quyết định sẽ tặng chiếc móc khóa màu xanh cho Trung, còn chiếc màu hồng cô sẽ giữ lại dùng...
***
Ngày 20 tháng 1
Khi vừa thấy Trung đến lớp Ngọc liền tặng cậu chiếc móc khóa đó, cậu thấy vậy thì vui lắm, vội nói:
- Tui cảm ơn Ngọc nhiều lắm! Sao Ngọc biết hôm nay là sinh nhật tui thế?
- Thì trong trang cá nhân của ông có ghi á.
- Vậy à... chiếc móc khóa này đẹp thật đấy!
- Tui chọn mà!
Cậu gắn nó vào khóa cặp, chiếc móc khóa cô tặng làm nổi bật lên chiếc cặp đen tuyền của cậu một màu xanh biển lấp lánh như thể nó là một món trang sức vậy làm cậu cứ ngắm nghía nó mãi.
________________________________
Ngoại Truyện 8: Trung's POV
Vào một ngày xấu trời nọ, đang trong tiết học mà Ngọc đói quá nên đành phải đánh liều ăn vụng trong giờ. Kết quả là sau đó Ngọc bị bắt quả tang và bị phạt ra ngoài lớp đứng.
Trong tiết tiếp theo tôi không kìm được mà trêu Ngọc:
- Không định ăn vụng nữa à, luckless girl?_ Tôi vừa nói vừa mỉm cười hòng châm chọc người con gái trước mắt.
- Đương nhiên là không rồi, rules boy._Ngọc lườm nguýt tôi không thương tiếc.
Chả hiểu sao sau đó chúng tôi nhìn nhau rồi lại phì cười chẳng vì lí do gì...
***
Vài ngày trước, do tôi bị ốm nặng nên phải nằm viện và... thật mừng vì cuối cùng hôm nay tôi đã được ra viện rồi! Đúng như người ta nói "niềm vui ngắn chẳng tày gang" tôi chưa vui mừng được bao lâu thì sực nhớ ra rằng bài ở lớp những ngày qua của tôi chẳng biết phải xoay xở ra làm sao nữa...
Nhưng còn lạ hơn khi về nhà tôi lại thấy đống vở của mình được ghi chép những bài học mà tôi chưa từng học qua, nét chữ đó cũng không phải nét chữ của tôi. Sau đó, tôi nghe mẹ tôi nói rằng có một bạn nữ dáng người hơi thấp và khá xinh xắn cùng lớp tôi đã xin vở để chép bài giúp cho tôi.
Khi tôi hỏi tên bạn ấy thì mẹ tôi cũng không biết và nói thêm rằng bạn ấy chỉ nói là bạn cùng lớp với tôi thôi. Tôi vội lên tầng lật lại những trang vở thì thấy nét chữ này khá là quen mắt, rồi tôi chợt nhận ra nét chữ ấy hình như là của Ngọc thì phải... Vậy ra từ lúc tôi nằm viện đến nay Ngọc đã luôn giúp tôi chép bài mỗi ngày.
Nghĩ đến đó trong lòng tôi chợt dâng lên một thứ cảm xúc khó tả. Phải chăng Ngọc cũng thích tôi nên mới giúp tôi chép bài trong những ngày qua hay chỉ đơn giản là muốn giúp đỡ cậu bạn thân của mình thôi? Tôi dường như chìm trong những suy nghĩ ấy cho đến khi mẹ tôi gọi tôi xuống ăn cơm. Đến tối, tôi định nhắn tin cảm ơn Ngọc nhưng lại nghĩ không biết giờ cậu ấy đã ngủ hay chưa, nghĩ mãi rồi tôi cũng thiếp đi lúc nào không hay.
Sáng hôm sau khi tôi đến lớp thì đã thấy Ngọc ngồi tại chỗ, hình như nghe thấy tiếng bước chân nên cậu ấy ngước mắt lên cùng lúc đó tôi cũng thấy Ngọc.
Chẳng hiểu sao lúc này tôi thấy hơi ngại chẳng biết phải nói gì thì Ngọc bỗng cất tiếng gọi:
- Ông xuất viện rồi hả? Đã khỏe hẳn chưa?
- À tui mới ra viện hôm qua, cũng khỏe hơn nhiều rồi. Mà mấy hôm tui nằm viện là Ngọc chép bài giúp hả?
- Ừ, chữ tui có khó nhìn lắm không?
- À không, chữ Ngọc đẹp lắm. Cảm ơn Ngọc nhiều nhé, vì giúp tui chép bài mấy hôm nay...!
- Không có gì đâu, việc nên làm thôi mà...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro