"Làm ơn, xin anh,
xin anh đừng để em một mình, Sherly".
--------------
"Anh hai, anh định kéo tên thám tử đó vào kế hoạch này sao ?"
"Louis, em không hiểu được đâu..."
"Anh hai !"
William đặt tờ báo chứa đầy những tin tức nóng hổi sáng nay xuống mặt bàn, cùng dòng tít to đùng ở trang nhất:
"Sherlock Holmes - Chìa khóa cho cánh cửa vụ án Bá tước Drebber"
Cậu đứng dậy khẽ thở dài một tiếng, rồi mệt mỏi lê bước vào trong phòng. Đã mấy đêm liền Liam thức trắng, làn da trở nên nhợt nhạt, nhưng cuối cùng, cậu đã thành công...
Phải, là Sherlock Holmes đó, cái tên mà cậu khao khát bấy lâu nay, hay nói cách khác, anh ta chính là một phần của kế hoạch, kế hoạch để thay đổi thế giới đen tối này.
Liam nở 1 nụ cười tự mãn,
"Chào mừng anh, Sherlock Holmes !!! "
Giờ đây Holmes đã lờ mờ biết về chút thông tin ít ỏi liên quan đến "Trùm Tội Phạm", với một người có tài suy luận như anh ta, việc tìm ra Liam chỉ là vấn đề sớm muộn, thậm chí Liam có thể bị tóm và gặp nguy hiểm...
Nhưng không những không chút lo lắng, William còn tỏ ra thích thú.
"Rốt cuộc, anh đang suy tính điều gì vậy, anh hai ?"
------------
"William đâu rồi, Louis ?"
"Anh Albert, anh về rồi sao, anh William đang ngủ ở trong phòng. Để em pha cho anh tách trà, ngoài trời bắt đầu lạnh rồi".
"Dạo gần đây trông em ấy có vẻ mệt mỏi, tên thám tử đó làm em ấy suy nghĩ nhiều như vậy sao ?"
"Anh Albert, tại sao anh Will cứ nhất quyết phải kéo Sherlock Holmes vào vậy, em không muốn anh hai gặp nguy hiểm..."
"Có lẽ William đã có quyết định của riêng mình, em ấy vốn dĩ không phải là người hành xử hồ đồ...Em không cần quá lo lắng đâu."
Louis đăm chiêu suy nghĩ mà quên mất tay mình vẫn đang rót nước, nước trà nóng cứ thế trào ra khỏi ly, không may rớt vào tay của cậu. Tiếng chén vỡ toang xuống dưới sàn nhà...
"Em không sao chứ ?"
"Kh-Không sao ạ...Em xin lỗi anh hai, để em đi pha ly mới". Louis luống cuống
"Không cần đâu...Louis, ngồi xuống đi. Anh thấy em cũng mệt mỏi không kém gì William đâu, dạo này hai đứa có vẻ hơi căng thẳng".
" Mấy vụ gần đây bào mòn sức khỏe của anh Will đi rất nhiều, còn em thì lo cho anh ấy, nên..."
"Hay là hai đứa đi du lịch một chuyến đi !"
"S-Sao cơ ạ...?Du lịch thời điểm này, có ổn không...?"
Louis đang ngơ ngác thì Liam mở cửa phòng. "Chúng ta sẽ đi Thụy Sĩ, được không Louis ?"
.
.
.
Cái lạnh của mùa đông đã gần kề, Liam tựa đầu vào cửa kính mơ màng nhìn ra khung cảnh ở ngoài, cậu nhìn theo những ngôi nhà lụp xụp dưới chân những ngọn đồi, nhìn thấy cả đuôi của đoàn tàu uốn lượn, dần dần bỏ xa những gì mà nó đi qua.
"Có phải mình nên...quên hết quá khứ đi không ?"
"Anh Will, anh đang nghĩ gì thế ?" Louis ngồi ở phía đối diện đã quan sát William được một lúc.
Có vẻ chuyến du lịch vừa rồi đã làm Louis cảm thấy khá hơn nhiều, nhưng với anh trai của cậu thì tâm trạng cũng chẳng cải thiện hơn là bao. Lúc nào cũng là một gương mặt trầm tư như thế, nhưng có điều thần sắc đã tốt hơn...
"À, anh đang ngắm cảnh ở bên ngoài thôi". William nở một nụ cười dịu dàng, cậu không muốn Louis vì mình mà phải lo lắng, chuyến du lịch này Liam đồng ý đi cũng là vì Louis, cậu chỉ muốn em trai của mình phải thật vui vẻ, chứ bản thân chẳng hứng thú với thứ gọi là "du lịch" cả.
Cũng là đồng cỏ xanh mướt nhưng trông không còn ấm áp như đợt đầu xuân vừa rồi nữa. Có lẽ là vì thiếu hương sắc của những bông hoa, tiếc thật, Liam rất thích hoa, nhất là hoa ly. Có những loài hoa dành riêng cho mùa đông, nhưng đến mùa đông thì lại chẳng được nhìn thấy chúng, vì tất cả đã bị bao phủ bởi lớp tuyết dày đặc. Chúng chống chọi với thời tiết lạnh giá để sinh tồn, kiên cường và mạnh mẽ biết bao, nhưng chẳng ai có thể biết được điều ấy.
Chỉ những loài hoa khoe sắc vào mùa xuân mới được chú ý, còn những loài hoa vào mùa đông thì luôn bị chìm vào quên lãng như vậy...
"Louis này, ngoài thiên đàng và địa ngục, còn một nơi nào khác nữa không ?"
----
"Chào, thầy giáo !" Một giọng nói khàn ấm cât lên, nghe giống như giọng của một người hút nhiều thuốc.
Người đàn ông dáng người cao ráo trông có vẻ phong trần tiến tới chỗ của hai người, thản nhiên ngồi xuống cạnh Louis không một chút ngại ngùng. Đôi mắt của William dao động đôi chút khi nhìn thấy người đó, đồng tử ở mắt cũng giãn ra to hơn. Louis quay sang bên cạnh, cậu đã bị bất ngờ.
"Sherlock Holmes ??!! Sao anh ta lại ở đây ?"
"Trùng hợp thật đấy".
"Chúng ta đã gặp nhau trên con tàu Noahtic phải không nhỉ ?"
"Tôi là Holmes".
Hai người họ đã nói về vụ Drebber, Holmes phàn nàn rằng anh ta đã đưa hết công trạng cho thanh tra Lestrade, nhưng ai đó đã tuồn tin ra ngoài, rồi anh ta trở nên nổi tiếng. Vì thế những vụ vặt vãnh và tầm thường đối với Holmes liên tục tìm đến khiến anh cảm thấy chán nản.
Thế rồi Sherlock Holmes, anh ta đã nói đúng gần như đến 99% sự việc, về tất cả những vụ án mà William lên kế hoạch. Hơn nữa, còn lờ mờ đoán được William chính là kẻ chủ mưu. Điều ấy làm Louis khó chịu ra mặt, chỉ có anh trai cậu vẫn điềm tĩnh đối đáp một cách khôn ngoan.
" Xin lỗi anh Holmes, nhưng anh đến đúng lúc chúng tôi vừa dùng bữa xong..."
"Món tráng miệng còn chưa lên mà, phải không ?"
"Gã này..."
...
"Cậu chính là người đó phải không, William James Moriarty ?" Holmes đắc ý chỉ tay về phía của William
Nhưng với câu trả lời khôn ngoan và sáng suốt của William, Holmes đã bật cười thích thú.
"Có điều, một kẻ chủ mưu thông minh như thế, phải chi mà là cậu thì tuyệt biết mấy !" Holmes nháy mắt với Liam. Hai người họ đã nhìn nhau với ánh mắt rất lạ, đến nỗi Louis là người chứng kiến cũng chẳng biết miêu tả nó ra sao...
Trông hai người giống như đang "tán tỉnh" lẫn nhau vậy, Louis cảm thấy bản thân mình thật thừa thãi. Trước đây anh Will chưa bao giờ nói giọng điệu như vậy với một người lạ, kể cả cậu là một người em, còn chưa bao giờ được nhìn thấy anh trai cư xử với thái độ ấy.
Cuộc trò chuyện bị cắt ngang bởi thanh tra Lestrade, có một vụ án mạng xảy ra ở trên tàu. Còn gần một tiếng nữa, tàu sẽ dừng ở ga kế tiếp, nếu không mau chóng tìm ra thủ phạm, hắn ta sẽ bỏ trốn.
"Chúng ta thi xem ai có thể tìm ra thủ phạm trước nhé, Liam ?"
"Chà, một lời đề nghị rất thú vị..."
-----
Vụ án đã được giải quyết xong thì trời cũng đã chập tối. Vì đi một quãng đường dài, nên đến sáng mai, tàu mới về đến London. Trước khi lên tàu, Holmes và Watson đã cãi nhau một trận, không may, Watson bị vướng vào vụ án đó. Holmes đã giải quyết xong xuôi, và giờ thì cả hai đang ngồi tại quán bar ở trong một toa tàu.
Hai người họ đã làm hòa và vui vẻ trở lại.
"Holmes, tôi thấy anh uống hơi nhiều rồi đó..." Watson không khỏi lo lắng khi trông thấy mặt của bạn mình đỏ ửng lên vì rượu.
"Chừng này đã nhằm nhò gì...Với lại, hôm nay tôi đang có chuyện vui !" Holmes nhoẻn miệng cười, chăm chú nhìn vào ly rượu đỏ sẫm ở trên tay, không ngừng lắc chúng.
"Có vẻ như anh đang vui thật, chuyện gì thế ?" Watson tò mò
"Bí mật". Holmes nháy mắt rồi cười lém lỉnh, Watson hơi dỗi hờn một chút, anh bĩu môi, cứ nói cái kiểu úp mở không vui tí nào. Được một lúc thì Watson về phòng trước, còn Holmes vẫn ngồi ở quầy bar uống một mình.
"Catch me if you can, Mr Holmes".
Câu nói ấy lại phảng phất trong đầu của anh, Holmes mỉm cười. Lúc đó thế nào nhỉ, mái tóc vàng thanh tú cùng làn da trắng của William, trong một giây phút ngắn ngủi anh đã bị rung động. Lần đầu tiên gặp được một người con trai "xinh" như thế, không những vậy, cái ánh mắt khi ấy của Liam nhìn anh rất lạ lùng. Holmes chẹp miệng rồi lắc đầu, chết tiệt, anh cho rằng do bản thân uống nhiều quá nên nghĩ linh tinh mất rồi.
"Phải nhanh chóng trở về phòng mới được..."
Holmes lảo đảo từng bước ở hành lang, vừa đi vừa chống tay vào tường để lấy thăng bằng, bây giờ thì anh chả nhớ phòng mình nằm ở đâu nữa. Có bóng người xuất hiện ở cuối hành lang, quen lắm. Người đó tiến lại gần để đỡ lấy anh, mùi nước hoa sang trọng xộc lên mũi Holmes, dù đôi mắt đã ríu những anh vẫn cố gắng mở to để nhìn rõ người đó là ai.
"L-Liam...?"
"Anh Holmes, anh ổn chứ ?"
"Ổn...mà...K-Không..." Holmes đứng không vững nữa mà gục xuống vai của Liam, đôi vai nhỏ bé của cậu còn êm ái hơn cả một chiếc gối, anh cứ thế vùi vào đó, không tự chủ được bản thân nữa.
"Holmes, phòng anh ở đầu toa bên kia đúng không ?"
"...."
"??!! Gì vậy ?" Liam bị bất ngờ khi Holmes đẩy vào góc khuất cuối hành lang, một tay của anh chống lên tường, cứ như không để Liam chạy mất vậy.
"Người đó...Là em phải không ?"
"Anh..."
Môi của Liam bị chặn lại một cách thô bạo bởi nụ hôn đầy hơi men của Holmes. Men rượu nồng nặc cùng với mùi thuốc lá trên người anh ta khiến cậu vô cùng ngột ngạt. Cho dù có chống cự mức nào, Holmes vẫn tiếp tục hôn, hôn một cách điên cuồng. Nếu nhân viên trực ở tàu mà đi qua sẽ gặp rắc rối to mất, Liam đẩy mạnh cơ thể của Holmes ra xa rồi biến mất.
"Vị thám tử này, anh say quá rồi !"
End Chapter 1. by Maika
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro