02 | Vụn vỡ

"Cho tôi đến phố Baker !"

"Vâng ! Thưa ngài"

Xe ngựa dừng tại con phố Baker nhộn nhịp, Liam và Louis tiến vào một tiệm cafe nhỏ nằm tại tầng 3 của tòa nhà. Hai người ngồi ở vị trí cạnh cửa sổ, đương nhiên là đã được đặt trước.

Ánh nắng ấm áp của một buổi sáng cận đông như thế này thật sự rất hiếm hoi. Louis vừa thưởng thức món bánh Scone vừa quan sát William ngồi phía đối diện, cậu đưa tách cafe lên gần miệng nhưng không uống, William giữ nguyên tư thế ấy được một lúc khá lâu rồi, ánh mắt mơ màng có chút lạnh nhạt ấy đang chăm chú nhìn sang phía đối diện.

Louis nhìn sang căn nhà phía bên kia đường, số 221B phố Baker...

Qua lớp cửa kính mỏng manh, cậu có thể thấy bóng dáng của một người phụ nữ tóc vàng rất xinh đẹp đang cười nói rất vui vẻ, rồi sau đó ôm ấp một người đàn ông. Người đàn ông đó là Holmes. Louis quan sát biểu cảm của William, ngay sau khi nhìn thấy điều đó, anh lại nhìn sang chỗ khác, cuối cùng cũng chịu nhấp một ngụm nhỏ, rồi điềm tĩnh đặt tách cafe xuống.

"Anh hai, vậy là suy đoán của anh đã đúng. Irene Adler đã tiếp cận Holmes".

"Anh hiểu mục đích của cô ta, việc cần sự giúp đỡ chỉ là sớm hay muộn thôi..."

(khúc này mọi người xem phim hoặc đọc truyện sẽ hiểu nha)

-----

"Irene, vụ giao dịch đó thực sự an toàn chứ ?"

"Đương nhiên rồi, họ nói rằng sẽ giữ an toàn tuyệt đối cho tôi mà !"

"Cứ như đây là lần cuối vậy..."

"Sherlock, anh lo cho tôi sao ?"

Holmes tiễn Irene ra tận cửa, trước khi cô lên đường trao đổi thông tin với trùm tội phạm, hay cách khác là trả lại "tài liệu mật". Không gì có thể đảm bảo tính mạng cho Irene, ngoài mặt thì có thể dửng dưng như thế, nhưng trong lòng thì anh lo chết đi được.

"Nhất định mình phải bảo vệ cô ấy !"



"William, em nghĩ Sherlock Holmes có đến không ?". Albert băn khoăn, bởi anh chính là người sẽ đến giao dịch với Irene.

"Chắc chắn anh ta sẽ đến, anh hai." William ngập ngừng 1 lúc. "Đến vì...Irene Adler....Anh ta không hứng thú với tài liệu mật, mà chỉ đặt việc bảo vệ Adler lên hàng đầu...mà thôi !" Liam cúi gằm mặt xuống, cậu định giấu nhẹm không để cho Albert thấy sự bất thường này của mình.

Từ bao giờ việc nhắc đến tên của người đó, bản thân cậu lại cảm thấy vô vị và nhạt nhẽo đến thế. Liam muốn cười vào cái bộ dạng ngốc nghếch này của mình, thật là thảm hại làm sao.

Cậu ghét Holmes, ghét anh ta một cách cay đắng sau cái đêm ở chuyến tàu đó.

"Lát nữa lúc hai người giao dịch, em có thể đứng cạnh anh phòng hờ điều gì bất trắc xảy ra..." William mau chóng lái câu chuyện sang việc khác khi mọi người đều nhìn cậu một cách lạ lùng.

Irene đến đúng giờ như đã hẹn, nhưng chưa kịp đưa tài liệu cho Albert, một người đúng như dự đoán của Liam đã xuất hiện. Sherlock Holmes, anh ta nắm chặt tay của Irene, ngăn cản cô đưa thứ đó cho Albert. Tất cả đã được William trông thấy hết, bàn tay của Holmes luôn giữ chặt tay của người phụ nữ đó, ánh mắt quyết tâm của anh ta, đủ để biết, Holmes thực sự quan tâm Irene nhiều thế nào.

Khi Albert nói rằng sẽ thực hiện đúng lời hứa là bảo đảm mạng sống cho Irene, Holmes đã nói thế này

"Đáng tiếc thay, người đủ khả năng bảo vệ Irene không chỉ có anh đâu, Trùm Tội phạm !"

Liam nhếch môi cười nhạt, xem kìa, khung cảnh này giống như trong truyện cổ tích vậy. Một vị hoàng tử mạnh mẽ đang cho thấy sự dũng cảm của mình, sẵn sàng bảo vệ công chúa khỏi hiểm nguy. Thế còn cậu thì sao, cậu đang đóng vai gì ? Một con quỷ xấu xa muốn bắt cóc công chúa rồi chia rẽ tình yêu của hai người ? Hay nói ngắn gọn, là một kẻ phá đám ?

"Chốt lại, giao dịch đã xong. Tạm biệt Sherlock Holmes !"

"..."

"Anh hai, anh cứ ra trước nhé. Em cần đi tới chỗ này một chút !". Liam đi đến một chỗ vắng vẻ, cậu tiến vào một nhà thờ bỏ hoang, lấp vào một góc khuất nào đó, châm cho mình 1 điếu thuốc.

"Nếu đã là kẻ xấu trong câu chuyện của khác, vậy thì không nên phá hỏng câu chuyện của họ nhỉ ?"

Mọi thứ thật trống rỗng, đã lâu rồi William không đụng đến thuốc lá. Cậu đã từng nói rằng ghét hút thuốc, vì nó làm bẩn phổi. Nhưng giờ trên tay lại đang cầm chúng. Biết là ghét nhưng vẫn dùng ?

Con người là thứ phức tạp nhất trên đời, trong yêu có ghét, trong ghét có yêu. Có những thứ chúng ta yêu thích đến điên cuồng thì lại sẵn sàng vứt bỏ, còn những thứ ta nói ghét, sâu trong thâm tâm chưa chắc đã thật sự ghét chúng, "ghét" chỉ là cái cớ để né tránh khi cảm thấy sợ hãi, khi bản thân không dám đối diện...


"Liam, em đây rồi...Chúng ta đi thôi...Này, em..." Albert vẫn đứng chờ William ở cửa xe, anh nhìn thấy trong bóng tối dần dần xuất hiện một bóng người lững thững bước đi, anh nhận ra ngay là William, liền chạy đến.

Nhưng trông William giống như không còn một chút sức lực nào nữa vậy, hàng mi cụp xuống, khuôn mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi, nói ra không phải, nhưng trông cứ như là một cái xác vô hồn vậy. Albert đặt tay lên vai của Liam, không giấu nổi sự lo lắng.

"Em ổn chứ, William ? Mà...em hút thuốc sao ?". Nhưng những gì anh nhận được, chỉ là một khuôn mặt điềm đạm của Liam với nụ cười dịu dàng như mọi khi. Người ta nói rằng, đôi mắt là cửa sổ tâm hồn của con người, ánh mắt không hề biết nói dối. Sống với William từng ấy năm, chẳng lẽ Albert không nhận ra sự đau khổ trong đôi mắt ấy của em trai mình hiện giờ sao.

"Em ổn mà, anh hai. Chúng ta đi thôi".

"Khoan đã". Albert níu lấy cánh tay của Liam. "William, hãy nói cho anh biết, rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra ?"


"Young people

fall in love

with the wrong people sometimes".


----------------------

"Này, Sherlock...Anh đã đọc tin tức sáng nay chưa ?" Watson mở cửa phòng của Holmes, ngó nghiêng xung quanh. Anh cũng thấy lạ, bình thường giờ này người bạn của anh luôn chăm chú với các thí nghiệm, không thì cũng trầm ngâm nghiên cứu lại các vụ án chưa được giải quyết. Ánh mắt của Watson đưa xuống phía dưới, Holmes đang nằm dài trên chiếc ghế sofa trong phòng.

Một tay của Holmes vắt lên trán, quần áo xộc xệch, mặc dù đôi mắt nhắm nhưng chắc chắn không phải đang ngủ. Holmes cũng có tờ báo đó được đặt trên người, giống của Watson, vậy thì tức là anh ấy đã đọc tin tức sáng nay rồi.

"Này, anh không sao chứ ?...Vụ án chúng ta vừa tham gia đã được lên báo rồi...Không ngờ "Jack đồ tể" lại ra tay tàn bạo như vậy...Tôi..."

"Watson". Holmes ngắt lời. "Phiền anh để tôi yên 1 lát, tôi muốn ở 1 mình bây giờ..."

"Sherlock...Tôi biết rồi...". Watson nhẹ nhàng đóng cửa phòng với một tâm trạng đầy khó hiểu. Holmes khẽ thở dài, thứ khiến bản thân một người đã từng phấn khích với tình huống bất ngờ của các vụ án như anh bây giờ lại trở nên mệt mỏi và chán nản như vậy. Lần đầu tiên Holmes phải đưa ra kết luận trái với những gì mình nghĩ. Hung thủ của vụ nổ đường hầm đó không phải là Jack đồ tể, mà là Trùm tội phạm.

Nhưng anh vẫn chọn cách nói dối...

Vì chỉ có Holmes là người duy nhất hiểu được mục đích và ý đồ của kẻ chủ mưu kia, chính là để hóa giải mâu thuẫn trong thị trấn. Anh đã hiểu ra ẩn sâu sau những vụ án mạng đó là một khát khao cao cả đến nhường nào, một mong ước làm cho thế giới này ngày một tươi đẹp hơn.

Không phân biệt giai cấp

Không áp bức bóc lột

Không còn sự bất bình đẳng

Sẽ không còn cảnh một cậu bé đường phố bị một gã quý tộc lăng mạ

Sẽ không còn cảnh người người nằm la liệt trên phố, ra đi vì đói rét

Sẽ không còn ai phải đau khổ nữa...

Holmes kéo một khúc vĩ cầm trong căn phòng ngập tràn khói thuốc. Anh cứ kéo không ngừng, không ngừng, gương mặt của người đó sắp hiện ra rồi. Một hình bóng mờ ảo xuất hiện trong màn đêm đen tối, nhưng cho dù có cố gắng đến đâu mọi thứ cũng chỉ là nhạt nhoà. Holmes cố nhắm chặt đôi mắt, lục sâu trong kí ức của mình chỉ để tìm ra một hình ảnh gợi nhớ nào đó.

Mùi nước hoa phảng phất

Mái tóc mềm mại

Bờ vai êm ái

Đêm ở trên chuyến tàu chở về London ngày hôm ấy. Hình ảnh cuối cùng mà anh nhớ, là lúc ngồi uống rượu ở quầy bar với Watson. Sau đó thì...Không có sau đó nữa. Thứ mà anh nhớ rõ nhất là nụ cười của William, chỉ có thế thôi. Cho dù có thế nào đi nữa, linh cảm của Holmes vẫn luôn tin rằng William chính là người đó.

"Sau khi loại trừ tất cả những trưng hợp không thể, thì giả thiết còn lại có khó tin đến đâu cũng là sự thật".

Dù không thể nhớ rõ điều gì cả

Tại sao anh lại bảo vệ Trùm Tội Phạm ?

Tại sao anh lại nói dối ?

Tại sao Trùm Tội Phạm lại hành động như vậy ?

Tại sao Trùm tội phạm lại là một người trượng nghĩa ?

Tại sao ...

Chết tiệt. Dây đàn đứt. Holmes khẽ cau mày, cảm giác hiện tại khó chịu đến nhường nào. Một vị thám tử nổi tiếng lẫy lừng ở London, lại phải lòng một kẻ phạm tội, mà không biết tại sao...

Holmes yêu hắn, yêu cái cách mà Trùm Tội phạm hành động với mọi thứ, yêu trí thông minh của hắn ta, yêu cái cách hắn ta đã làm cho anh hứng thú đến nhường nào. Thật tệ, thật tệ khi không thể với tới em. Em muốn tôi phải tiếp tục chạy theo em tới bao giờ ? Nếu em là người đó, vậy tại sao không chơi đùa với tôi đi ?

Bao giờ thì em mới chịu xuất hiện trước mặt tôi hả William ?

Holmes đã thích Liam, nhưng anh không hề biết đến sự tồn tại của nụ hôn đêm đó - nguyên do của mọi chuyện. Trái tim không biết ghi nhớ, nhưng nó biết giữ lại những cảm xúc mà con người từng trải qua...Cho dù anh không nhớ đêm hôm đó đã làm những gì, thì Holmes chỉ biết, anh rất thích Liam, rất thích Liam mà thôi.

End Chapter 2. By Maika

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro