03| Kẻ si tình
Cơn mưa tuyết nặng hạt đã bắt đầu giáng xuống thành phố London, nơi những hàng cây đã trở nên khô héo trước cái lạnh giá của mùa đông. William nhìn ra cảnh vật bên ngoài đường từ khung cửa sổ nhỏ trong căn phòng của mình, cậu chỉ muốn vùi mình vào lớp tuyết trắng ấy và ngủ một giấc thật sâu, buông bỏ mọi thứ, như thế thì bản thân sẽ không cảm thấy mệt mỏi nữa.
Nhưng mà ngày ấy, sẽ đến sớm thôi. William đang mơ màng thì bỗng dưng có tiếng gõ cửa.
"William, anh vào được chứ ?". Là tiếng của Albert, anh mở cửa phòng rồi nhẹ nhàng bước vào. Ánh mắt không khỏi xót xa khi nhìn William, cậu đang ngồi bó gối co ro trên chiếc giường nhỏ, gương mặt cúi gằm xuống. Thời tiết lạnh giá khiến cho gương mặt trắng hồng ngày nào giờ đã trở nên tím tái.
"Anh hai ?"
Albert không nói gì, anh chỉ lặng lẽ đặt tách trà nóng xuống bàn, rồi tiến tới ngồi cạnh Liam, đưa bàn tay ấm nóng của mình áp lên đôi má của cậu. Thì ra, một đứa nhóc cứng rắn mà anh gặp năm xưa tuyên bố hùng hồn rằng "sẽ giết sạch bọn quý tộc độc ác", cũng có lúc yếu đuối thế này.
"William này, thật khó để buông bỏ một điều gì quan trọng trên đời này, phải không ? Ví dụ như, một người nào đó chẳng hạn..."
"Anh hai..."
"Em không cần kể về nó, nếu như em không muốn...Nhưng anh chỉ muốn em biết, rằng vẫn còn có anh, Louis, và mọi người".
"Em...Em ổn mà" William né tránh, nhưng Albert kiên định mà nâng gương mặt đó lên, khiến Liam có thể nhìn thẳng vào mắt mình.
"Em có biết anh thấy gì không ?"
"..."
"Trong đôi mắt của em, giờ đây đang ngập tràn tình yêu, nhưng là một tình yêu trong suốt
bởi vì nó hoàn toàn
trống rỗng".
"Albert, em thật là thảm hại phải không ?"
----------------------
Em ước mình là một chú chim bồ câu, được bay giữa bầu trời bao la
Em ước mình là một vì sao, ngự trị trong vũ trụ rộng lớn
Em ước mình là một bông hoa
Sớm nở chiều tàn, sống một cuộc đời ngắn ngủi
Người ta nói sống càng lâu thì đau khổ càng nhiều
Nhưng ông trời đã chọn em là người thay đổi thế giới ấy
Em được ban trí thông minh, thêm cả đôi bàn tay nhuốm màu máu
Nhưng còn thế giới trong em, u ám và ảm đạm biết bao !
...
----------------------
Holmes mở cửa phòng bước vào, trên vai áo của anh vẫn còn sót lại một chút tuyết khi đi ngoài đường. Cũng may là Watson đã đốt lò sưởi từ trước, nếu không thì anh chết cóng rồi.
"Hôm nay tuyết rơi dày như vậy, mà anh cũng ra ngoài được sao ?" Watson đang chăm chú dọn dẹp đống giấy tờ bừa bộn trên bàn của Holmes, dù nhắc đến cả ngàn lần, cái thói lôi thôi của anh ta cũng chẳng sửa được là bao.
"Tôi ra ngoài có chút việc nhỏ thôi..." Holmes châm một điếu xì gà để làm ấm người, đăm chiêu nhìn lên trần nhà
Watson vẫn kiên trì sắp xếp đống tài liệu đó, trong đó có cả cuốn sổ tay làm bằng da của Holmes, thứ mà anh vẫn luôn mang theo bên mình trong mỗi lần tham gia phá án. Mọi thứ chỉ là tình cờ, Watson bê chồng giấy nặng nề không may làm cuốn sổ rớt xuống sàn.
Một tấm ảnh chân dung của người nào đó rơi ra...Mái tóc vàng, làn da trắng, nét mặt thanh nhã điềm đạm. Watson suy nghĩ một hồi, thì ra là vị giáo sư trẻ tuổi đó, ở trên chuyến tàu mà anh đã đi cùng với Holmes.
William James Moriarty
"Này, Sherlock. Anh giữ ảnh của người ta trong sổ tay làm gì thế hả ?" Watson nói với một giọng điệu nghi ngờ.
Holmes giật mình quay sang. "Hả, ai cho anh xem trộm đồ của tôi hả ? Cất nó vào giùm".
"Sherlock, anh vẫn còn quan tâm đến người ta sao ? "
"Chậc, chỉ là, tôi đang nghi ngờ cậu ta là Trùm Tội phạm thôi !"
"Chẳng phải anh rất mong điều đó là sự thật hay sao ^^"
"..."
Rồi cuối cùng, cuộc trò chuyện lại chìm vào im lặng. Nét mặt của Holmes trùng xuống, giống như anh đang mong muốn bày tỏ một điều gì đó, nhưng chẳng biết nói thế nào. Watson biết điều đó, biết rằng bạn của mình có rất nhiều tâm tư giữ ở trong lòng, nhưng anh cũng chẳng thể hỏi, khi mà chính chủ cũng không muốn nói. Sherlock Holmes của trước kia lúc nào cũng chỉ biết phá án, phá án, hứng thú với những vụ việc chưa được giải quyết, nếu tìm chưa ra lời giải thì sẵn sàng thức 3 ngày 3 đêm để mò cho ra bằng được thì thôi . Còn bây giờ thì, chưa bao giờ Holmes trông chán nản đến thế...
"Sherlock, tôi đã sắp xếp cho anh xong đống tài liệu rồi đó, bây giờ tôi xin phép về phòng đây, nếu anh cần gì thì cứ gọi tôi nhé !"
"Watson...Tại sao...Cậu phải lòng Mary vậy ?"
Holmes vẫn ngồi đó một cách trầm tư, đôi mắt của anh vẫn hướng lên phía trần nhà, điếu thuốc thì vẫn cháy. Watson đã mở cửa định về phòng của mình, nhưng vì câu hỏi của Holmes, cánh cửa buộc phải đóng lại.
"Đôi khi thích một ai đó, cũng không cần có lí do cụ thể nào đâu, Sherlock ạ. Cứ như là ông trời sắp đặt vậy, trái tim của chúng ta đã được lên kế hoạch sẵn sàng, chỉ chờ người đó xuất hiện, là lập tức nó sẽ rung lên..."
"Vậy làm thế nào để cậu nhận ra, mình đã thích một người ?"
"Là khi nào anh cảm thấy, trong lòng mình nôn nao muốn gặp người đó ngay lập tức, muốn chạm vào người ấy, không thể ngừng nhớ về người ta. Thêm với anh cảm thấy người ta thật xinh đẹp trong mắt mình, 99% là anh thích họ rồi đấy, Sherlock".
"..."
"Mà mọi khi anh đâu có sến súa thế này ? Nói tôi nghe đi, anh thích ai rồi phải không ?"
"À thì..."
"Thảo nào kể từ lúc Irene đi, anh cứ thơ thẩn xong lạ lùng lắm. Hóa ra là..."
"Không phải đâu"
"...Sao cơ ?"
"Người tôi thích, không phải cô ấy. Tôi đối với Irene chỉ là bạn bè thôi...Đúng là cô ấy đi, tôi cũng buồn thật, nhưng..."
"Vậy là..."
"Là cái người mà tôi đã kẹp tấm ảnh trong cuốn sổ tay đó...Tôi..." Holmes ngập ngừng.
.
.
Rồi cuối cùng cả Holmes và Watson đều say sưa chìm vào câu chuyện đó. Ngoài trời tuyết không ngừng rơi, lò sưởi vẫn tí tách mà cháy, Holmes thì cứ kể còn Watson thì ngồi nghe. Đã lâu rồi mới trông thấy Holmes say sưa nói về một thứ nào đó mà không phải những vụ án, mà lại là một thứ "lạ lùng" như tình yêu.
Holmes chưa bao giờ yêu.
Kể từ khi gặp được người con trai đó...
"Anh rất nhớ cậu ấy, vậy sao không đến gặp. Anh thừa sức tìm ra nơi ở của William mà"
"Lúc nãy tôi đã đến nhà của Liam, vì tôi muốn gặp cậu ấy. Nhưng..."
"Thế anh có gặp được người ta không ?"
"...Tôi đã đến và đứng dưới nhà vài phút rồi quay về..."
"Hả...sao lại..."
"Tôi đã không bấm chuông. Hmm, nghĩ đi nghĩ lại thì mình chẳng có một danh phận gì để đến gặp cậu ấy. Tự nhiên gặp người ta mà không có lí do, thật là nực cười mà..." Holmes nở một nụ cười nhạt.
Watson không muốn thừa nhận điều này, nhưng phải nói ánh mắt của Holmes đã phản ánh chân thực tất cả, về nỗi cô đơn trong lòng anh phải chịu to lớn đến nhường nào. Trái tim của anh từ trước đến nay chưa bao giờ rung động vì một ai, thế mà bỗng dưng sau chuyến tàu đó, cảm xúc của anh trở nên rất lạ. Holmes đã cố lờ nó đi, tập trung vào những vụ án để bản thân không bị xao nhãng, nhưng chính bản thân anh cũng chẳng thể kiểm soát nổi nó nữa. Tình cảm ngày một lớn dần lên lúc nào không hay, đến nỗi hình bóng của William cứ quanh quẩn trong tâm trí của anh, mãi mãi không thoát ra được.
Nhưng, anh làm gì có danh phận gì để mà đi gặp cậu cơ chứ ? Liệu Liam có cười vào mặt anh khi biết một tên ngốc chẳng biết gì về tình yêu phải lòng cậu không ?...
-----------
Holmes và Watson đã đến căn biệt thự ven biển của Milverton - kẻ đã uy hiếp Mary nhằm ngăn cảm cuộc hôn nhân giữa cô và Watson. Nguyên nhân sâu xa chỉ là vị hắn ta muốn Holmes phải ra mặt, vụ uy hiếp đó chỉ là mồi nhử cho sự xuất hiện của anh, thế nên Holmes cho rằng, chắc hẳn Milverton muốn điều gì đó ở anh chăng ?
"John, tạm thời anh hãy quay về London trước và kêu cảnh sát giúp tôi !"
"Hả, nhưng còn anh thì sao ?"
"Đừng lo, tôi sẽ ở đây quan sát tình hình".
"Vậy được, anh đừng có mà hành động một mình đấy".
.
.
.
Thế nhưng, Holmes vẫn quyết định đi vào căn biệt thự đó một mình ngay khi Watson vừa ra về. Câu chuyện của Watson và Mary không phải là mục tiêu của Milverton, đó chỉ là tấm màn che chắn cho một màn kịch nào đó sắp được vén màn...
Holmes hé mở cánh cửa trong màn đêm tối, bóng lưng của Milverton đang quay lại về phía anh, quả nhiên anh đã đoán không sai, ngoài anh và hắn ta ra, còn một người nữa cũng ở đây. Holmes chĩa khẩu súng vào hắn, nhưng Milverton vẫn cười một cách nham hiểm.
"Chỉ cần anh đến muộn chút nữa, tôi sẽ ăn một phát đạn vào giữ hai chân mày đấy, Sherlock Holmes."
"Có phải gã đó cũng bị anh dụ tới đây giống như tôi không ?"
"Chắc là anh cũng đoán được lí do rồi phải không ? Nhiệm vụ của anh bây giờ là, bắt kẻ đang đứng trước mặt tôi đây...Xin được giới thiệu, kẻ thù khét tiếng nhất nước anh - Trùm Tội Phạm !- Giáo sư William James Moriarty".
Tiếng sét như xé toạc không gian yên tĩnh của màn đêm tối, tia chớp cứ nhấp nháy không ngừng tạo ra một thứ ánh sáng huyền ảo. Holmes mở to con ngươi của mình ra để nhìn rõ người đó, làn da trắng, mái tóc vàng với đôi mắt xinh đẹp như nhuốm màu máu đỏ...Ánh mắt đó thật đẹp nhưng cũng vô hồn làm sao, Holmes lại một lần nữa bị hớp hồn. Cánh tay đang cầm súng của anh cứ như cứng đơ lại, cảm xúc bây giờ trong anh thật lẫn lộn, vừa bối rối lại vừa vui sướng. Còn Milverton, hắn ta đang đắc ý giống như sắp thắng một ván bài vậy, nhưng không biết hắn đã nghe thấy cụm từ "ván bài lật ngửa" hay chưa mà đứng cười một cách sung sướng như thế.
Ánh mắt của Holmes vẫn dính chặt lấy Liam không rời: Trông em kìa Liam, bây giờ em giống như một chú thỏ con tội nghiệp bị bắt quả tang vậy, em không muốn bị tôi bắt gặp trong hoàn cảnh như thế này đâu đúng không ? Nhưng mà em biết không, ngay bây giờ đây, tôi đang chĩa súng vào cái tên nói nhảm phía trước kia mà chẳng quan tâm đến những lời hắn ta nói, tai của tôi cũng không buồn nghe cái điệu cười kinh tởm của hắn nữa, tâm trí và trái tim của tôi bây giờ chỉ hướng về mình em thôi, William...
End Chapter 3. By Maika
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro