05 | My Angel

Đã hai giờ sáng rồi, giờ này ngoài đường chẳng có lấy một chiếc xe ngựa nào nữa, Holmes mặc vội vàng chiếc áo khoác rồi lao ra phố trong đêm sương lạnh giá. Anh chạy, chạy nhanh nhất có thể, mặc cho lá thư đang cầm trên tay trở nên nhàu nhĩ vì cơn gió thổi mạnh.

"Gửi Sherly,

Khi viết lá thư này, thì cũng là đêm cuối của em rồi. Nhưng cho dù cuộc đời này có ngắn ngủi, thì em cũng đã có những tháng ngày hạnh phúc, nhất là khi ở cạnh anh, vậy nên em không hối tiếc vì quyết định của mình. Anh biết đấy, một người như em rất khó viết ra những lời như thế này, thế nhưng em nghĩ trước khi đi, mình cần phải buông bỏ và giải tỏa mọi ăn năn ở trong lòng.

Nên em quyết định viết thư cho anh

...

Em rất biết ơn cuộc đời này đã cho hai ta gặp nhau, chúng ta đã trở thành những người bạn thân thiết, chỉ tiếc là, số phận của anh và em quá khác nhau, nên em xin lỗi vì đã không thể đi tiếp cùng anh được nữa, em không thể quay đầu lại được nữa rồi. Đây đã là điểm dừng chân cuối cùng của em, mong rằng khi sinh ra ở một thế giới khác, một thế giới rất đỗi đẹp đẽ và yên bình, hai ta thực sự sẽ là tri kỉ của nhau.

Chúc anh một đi bình an, Sherlock Holmes !"

Holmes mặc cho cái lạnh giá của màn đêm, bất chấp chạy đến nhà của William ngay lúc này, nếu để người anh yêu ra đi như vậy, có lẽ cả cuộc đời này anh sẽ chẳng bao giờ tha thứ nổi cho sự hèn nhát của bản thân mình.

"Anh Will đã cùng anh Albert đi gặp Irene vào đêm đó, nhưng anh đã không biết, Holmes ạ, anh nắm tay cô ấy, rồi anh hôn cô ấy trong nhà thờ, tất cả đều được anh hai tôi trông thấy hết. Trong khi đó, anh cũng đã hôn anh ấy trên chuyến tàu mà hai người gặp nhau. Anh Holmes, nói thẳng ra là, anh khiến anh trai của tôi đau khổ, vô cùng...!"

Tiếng khóc thút thít và những lời của Louis kể ban nãy, vẫn còn ghim sâu vào tâm trí Holmes hiện giờ, có quá nhiều thứ xảy đến cùng một lúc mà Holmes không thể nắm bắt được, ai mà ngờ, William lại yêu anh nhiều đến như thế, nhiều đến mức mà chính anh cũng phải hổ thẹn với bản thân mình.

"Chết tiệt, Liam, xin hãy để anh, có cơ hội được gặp em ...!" Holmes đã thấm mệt, nhưng cuối cùng cũng đã đến nơi, anh không để cho mình một giây ngơi nghỉ nào mà tiếp tục tiến vào trong căn nhà, đi qua mọi căn phòng, mọi bậc cầu thang gọi tên cậu thật to. Chỉ còn sót lại căn phòng trên gác xép là Holmes chưa vào, anh lấy hết can đảm mà mở tung cánh cửa, quả là William ở đó, cậu đang đứng quay lưng lại, gương mặt thì ngẩng lên đón lấy ánh trăng sáng chiếu qua ô cửa sổ.

"Trăng hôm nay đẹp phải không, Sherlock Holmes ?" Vẫn là giọng nói dịu dàng đó khiến Holmes phải thẫn thờ một lần nữa, là thứ mà khiến anh phải xao xuyến ngày đêm. Nếu không tiếp xúc với William thì chắc người ta cũng chẳng biết, cậu ấy là một mỹ nam mang vẻ đẹp đến nao lòng, một vẻ đẹp mà người ta có thể so sánh với bờ đại dương xanh ban chiều, trông thật yên bình nhưng luôn phảng phất một nỗi man mác buồn.

Nếu ví William như một đại dương xanh thẳm mà người ta có thể bị lún sâu khi quá chìm đắm, thì có lẽ Holmes chính là một bờ cát trắng trải dài, ôm trọn lấy đại dương mà chẳng hề biến mất. Bởi người ta nói, nước biển sóng sánh sẽ không thể tồn tại và duy trì nếu không tựa vào bờ cát...Cát có thể không cần biển nhưng vẫn là cát, còn biển nếu thiếu cát thì không thể là biển.

"Liam, anh xin lỗi..." Holmes dần tiến đến gần nơi William đang đứng, rồi khẽ chạm lên bờ vai nhỏ bé của cậu.

"Anh...xin lỗi vì điều gì ?"

"Vì rất nhiều điều, những điều khiến em khóc và tổn thương. Với Irene, đó chỉ là cái hôn mà cô ấy chủ động khi tỏ tình, còn anh..."

"Sherly, nhảy với em một bài được không ?" Liam ngắt lời, cậu mỉm cười với Holmes rồi nhẹ nhàng đặt một chiếc đĩa than lên máy phát nhạc. Giai điệu du dương bắt đầu cất lên những nốt nhạc êm ái đầu tiên, Holmes vòng tay qua ôm lấy eo của William, tay còn lại nắm chặt lấy bàn tay thanh tú của cậu.

Khi cả thành phố London đã chìm vào giấc ngủ, thì dưới ánh trăng lấp lánh rực rỡ đêm nay, có hai người tri kỉ đang quấn lấy nhau hoà mình vào thứ âm nhạc đầy say mê.

"Ta mê em, trong một thoáng giây phút
Hãy mỉm cười, dù lòng này đau xót
Dẫu cho ngày sau nắng có tàn
Hoa có rụng
Tình em có phai
Ta yêu em, một định luật không bao giờ thay đổi
Để đời này, khi thanh xuân không còn nông nổi
Ta hứa rằng sẽ vĩnh viễn không quên
Hãy ghi nhớ, tình yêu le lói từ khoảnh khắc
Vụt nhanh qua tâm trí, nhưng sống mãi trong tim".
(đoạn thơ này do mình sáng tác !)

Suốt cả một bài hát, ánh mắt của Holmes chỉ tập trung nhìn vào gương mặt xinh đẹp thoáng chốc có hơi ngại ngùng của William. Đôi mắt của Holmes giống như một bầu trời rộng lớn có rất nhiều vì sao, vì sao mang tên si tình, vì sao mang tên khát khao, có cả sự chiếm hữu lẫn sự xót xa ở trong đó.

"Anh yêu em, William". Holmes kéo William sát vào cơ thể mình, ôm lấy tấm thân nhỏ bé ấy rồi hai người trao cho nhau nụ hôn sâu. Khi đôi môi chạm, cũng là lúc nước mắt của Liam rơi xuống. Bây giờ Holmes không chỉ dừng lại ở môi của Liam nữa, anh tham lam hơn mà tiến đến vùng cổ.

"Sherly, đừng..." William giật mình mà hơi co người lại rồi nhìn anh với ánh mắt đầy yếu đuối.

"Trên đường đến đây, anh đã nghĩ ra vô vàn lí do để khiến em ngừng biến mất, vì anh rất sợ, người anh yêu duy nhất trên thế giới này, cũng bỏ anh mà đi..."

"..."

"Liam, hãy yêu anh đi, xin em". Holmes lại hôn cậu nồng nàn một lần nữa, trong khoảnh khắc của cái cơn tình ái đầy mê hoặc này, y phục của cả hai đã mau chóng được cởi bỏ. Trong cuộc yêu mơn trớn của da thịt, hai tâm hồn đồng điệu như được hoà vào làm một. Liam luôn quấn chặt lấy cơ thể săn chắc của Holmes cho dù bản thân đang run rẩy, cậu như chẳng thể nghĩ được gì trong tâm trí, cái cử chỉ quá đỗi dịu dàng của anh khiến Liam trở nên mộng mị. Thi thoảng cả hai lại khẽ phả vào tai nhau những tiếng rên rỉ đầy ngọt ngào...Holmes cũng luôn gọi tên của William trong suốt cuộc yêu đó.

...

Cái lạnh giá của màn đêm khiến Holmes phải ôm chặt Liam từ đằng sau trong một chiếc chăn ấm áp, da thịt của hai người tiếp xúc với nhau sẽ tạo ra ma sát giúp làm ấm cơ thể.

"William, đừng rời xa anh..."

"Em sẽ mãi mãi ở bên cạnh anh..."




-------
Louis và Albert chạy hớt hải lên trên phòng thì trông thấy Holmes thất thần đến tiều tuỵ, cánh tay anh đang ôm chặt lấy cơ thể lạnh ngắt đến tím tái của William, họ phát hiện dưới gối có một lọ thuốc ngủ...

Cuối cùng William vẫn làm theo quyết định của chính mình, tự mình ra đi ngay bên cạnh người mình yêu, ngay trong đêm hạnh phúc nhất của cuộc đời... Có lẽ điều ấy cũng bày tỏ sự biết ơn của William với cuộc đời này, cậu muốn mình ra đi trong thời khắc hạnh phúc nhất, những kí ức cuối cùng còn sót lại sẽ là những điều tươi đẹp nhất.

Cả ngày yên bình là thế, nhưng cứ đêm đến mỗi khi mắt nhắm lại, những tội lỗi mà bản thân mình gây ra đều ám ảnh trong tâm trí của William, thế giới này, bản thân này sẽ chẳng bao giờ để cho trái tim được an lành...

Có lẽ đây cũng là cách mà Liam khép lại chuỗi ngày dài đằng đẵng chìm trong đau khổ, kết thúc kế hoạch thay đổi thế giới đã thành công, và nhiệm vụ cuối cùng, chính là giao nộp mạng sống cho ông trời.

Những ngày sau đó, người ta không còn ai nhắc đến Trùm Tội phạm khét tiếng nữa, văn phòng thám tử của Holmes cũng liên tục đóng cửa rồi dần dần chìm vào quên lãng. Không một ai biết họ đã đi đâu, chỉ nghe đồn rằng Sherlock Holmes đang điều trị gì đó trong bệnh viện suốt cả năm trời, còn giáo sư William James Moriarty thì không rõ tung tích.

Vì thương cảm cho số phận của hai người có duyên nhưng không có phận, Watson đã chắp bút tạo nên một tuyệt tác về sau này, kể về một vị thám tử lẫy lừng một thời và tên tội phạm vị đại nhất nước Anh.
Sherlock Holmes và William James Moriarty.

"Em chính là một thiên thần, nhưng vì rơi mất đôi  cánh mà lưu lạc ở chốn trần gian đầy rẫy những xấu xa bủa vây rồi chẳng thể quay về. Tôi lại chính là ngưi đã nhặt được nó, nhưng chưa kịp trả lại em, thì em đã chẳng thuộc về nơi nào nữa.
Thiên đưng nói rằng em chẳng hề thuần khiết
Còn địa ngục thì cho rằng em vẫn còn lương tâm nên không thể thành được ác quỷ...

Và thế là, em cứ vật v ở cái chốn đầy đau thương và tàn khốc này, dốc chút sức lực cuối cùng để làm nó đẹp đẽ hơn rồi ra đi...

Goodbye, my angel !"

---------*--*---------
Ending
by Maika

P/S: Đừng vội rời đi, mình sẽ dành tặng mọi người một chương ngoại truyện nữa, để thay cho lời cảm ơn vì sự ủng hộ và đồng hành của tất cả mọi người thời gian qua.
Cảm ơn rất nhiều 🤍

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro